Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Chương 1: Đứa trẻ bị đánh cắp danh phận.
.
.
.

Vào thời những nhà hội đồng cận thế kỷ mới, bà hội đồng Hoàng mang thai em bé đầu lòng.

Nhưng bà không hề hay biết, núm ruột bà dứt ruột đẻ ra, lại bị tráo đổi với một người bà chẳng ngờ đến.

.
Bà vú nuôi, hay còn gọi là bà Phượng - lúc ấy cũng gần chuyển dạ. Nói cách khác là con trai bà ta sinh sớm hơn dự kiến chuyển dạ của bà hội đồng Hoàng.

Lúc bà ta cấn bầu, đã xin phép gia đình bà chủ về quê giải quyết chuyện trong nhà, trong phủ không một ai biết chuyện bà ta có mang.

Bà hội đồng Hoàng thương tớ thương hầu, không những đồng ý ngay mà còn đưa ít bạc và lương phiếu đi đường cho người kia.

Nhưng lòng tham của con người luôn không có giới hạn, một kẻ phận tôi cái tớ như bà Phượng lại còn thêm đố kị và tàn nhẫn.

.
Lúc bà ta xin nghỉ về nhà có chuyện, thật ra chẳng đi đâu quá xa nhà hội đồng Hoàng.

Tiền bà hội đồng cho cũng đủ cho bà ta sống mấy năm ở quê, ở nơi này giá cả vật chất cũng chỉ nhỉnh hơn một chút, lại thân thuộc địa hình nơi đây.

Nên bà ta quyết định sẽ mua một căn nhà tranh nhỏ, gần nhà hội đồng Hoàng để thực hiện kế hoạch.

Một quyết định sai lầm, khiến hai thân phận, hai cuộc sống bị tráo đổi.

.
Năm Hoàng Đức Duy sinh ra, trời quanh mây tạnh, đẹp đẽ vô cùng.

Vừa nhỏ vừa xinh, trắng hồng mềm mại, như quả đào hồng mà người nào cũng muốn chọc một cái.

Bà hội đồng Hoàng sau khi hạ sinh quý tử, liền mệt mỏi mà mê man thiếp đi.

Nhưng trước khi bà ngất đi, đã kịp nhìn thấy trên tay Duy đeo chiếc lắc vàng mà bà cho người đúc thủ công làm quà tặng.

Hoàng Đức Duy, chào mừng con tới với thế giới này.

.
Bà Phượng nhìn nhóc con bụ bẫm trong nôi, trong ánh mắt hiện thêm nhiều tia hận ý.

Tại sao thằng nhóc kia mới sinh ra đã được ngậm thìa vàng, còn con bà ta phải sống lay sống lắt?

Tại sao có những đứa trẻ ngoan, như con bà ta, lại phải mang số kiếp thấp hèn nghèo mọn?

Vâng.

Bà ta xót xa cho phận con trai của mình, rằng nó không được ăn học đoàng hoàng, có khi là cả đời làm người hầu kẻ hạ.

Chỉ là bà ta không biết thương xót cho người con trai mà bà ta tráo đổi.

Dù gì cũng là một kiếp người, sống sang hay khổ thì có hề gì đâu?

Vậy đấy.

Lòng thương con của một người mẹ không có gì là xấu cả, nhưng nếu chỉ vì muốn con mình có cuộc sống sung túc mà lại tráo con của người khác thay thế, thì đó chẳng còn là tình thương mẫu tử thuần túy nữa rồi.

.
Nhân lúc không có ai, bà ta nhanh chóng tráo đổi vị trí hai đứa trẻ.

Mặc dù con trai bà ta lớn hơn Đức Duy hai tuần, nhưng nhìn hai đứa trẻ khi đặt cạnh nhau, lại chẳng khác biệt là mấy.

Bà ta vội vàng ôm đứa nhỏ đang cười toe trong nôi, chạy nhanh về góc phòng mình ở phủ hội đồng Hoàng.

Nhà hội đồng Hoàng đất đai trù phú, chuyên về kinh doanh đồ gốm và trang sức, nên khi hay tin bà hội đồng hạ sinh một bé trai, ông hội đồng đã thắp nén nhang cảm tạ trời đất tổ tiên.

Cuối cùng, nhà ông cũng có người nối dõi tông đường.

Cuối cùng, vợ ông, đã có thể nhẹ nhõm hơn, sau này muốn sinh mấy đứa cũng được. Trai gái gì cũng tốt, đông vui nhà cửa, cháu chắt đầy nhà!

Nhưng ông hội đồng nào có hay, đứa trẻ bụ bẫm hiện mình đang bế bồng, chẳng phải đứa con thật của mình...

.
.
.
Năm năm sau.

Nó tên là Đức Duy, họ Hoàng.

Tuy họ Hoàng nhưng nhóc con này lại là con của bà vú nhà hội đồng mà nó theo họ.

Nó chẳng hiểu vì sao mình lại mang họ Hoàng, nhưng nó biết, mẹ Hà là người thương nó vô cùng tận luôn ý!

Dù cho mẹ Hà chỉ là nhận ngầm nó làm con nuôi.

Năm nay nó được năm tuổi, cùng tuổi với cậu chủ nhà họ Hoàng, Hoàng Minh Hưng.

Nói không phải chứ, nó hiền như cục bột, ngoan ơi là ngoan, gọi Dạ bảo Vâng, ấy thế mà chẳng bao giờ làm hài lòng được mẹ Phượng của nó.

Suốt ngày nó không bị mắng thì cũng bị chửi, không ba trận nặng thì cũng năm trận nhẹ. Nó không biết mình làm gì sai, nhưng chỉ cần mẹ không hài lòng, là sẽ đối xử với nó chẳng hề tốt chút nào.

.
Mẹ dặn nó, gọi cậu Hưng là cậu chủ. Bình thường không sao, nhưng hễ nhắc tới cậu chủ Hưng, là mẹ lại mắt sáng rỡ, mừng như con ruột mẹ.

Nhưng...

Mẹ là mẹ của nó mà.

Nó là con mẹ, phải ngoan, phải xem cậu chủ như người quan trọng, chỉ cần cậu Hưng không vừa lòng, chẳng đợi cậu chủ ra tay, mẹ nó đã thẳng tay tát nó trước.

Cứ như thể, mẹ chẳng phải là mẹ của nó vậy.

Cứ như thể, mẹ chẳng bao giờ thương nó được một phần như đối với cậu Hưng.

.
Đức Duy buồn. Nhưng ngoài buồn rầu ngồi bó gối, thì nó còn làm gì khác được đâu?

Nó tủi thân, nó ấm ức. Nhưng nó chỉ dám khóc lén lúc chẳng có ai.

Dù gì, nó cũng chỉ có một người thân duy nhất là mẹ Phượng thôi.

Nhưng mà nó đau quá. Phải chi... mẹ Hà là mẹ nó thật thì tốt biết bao!

Đứa nhỏ gầy yếu, thu lu một góc, nước mắt ngắn dài, môi lại mím chặt không để tiếng nấc bật ra ngoài.

.
Một kẻ mang dòng máu thấp kém, lại được ăn sung mặc sướng trong phủ hội đồng.

Một người vốn dĩ mang thân phận con trai nhà hội đồng, lại trở thành một người hầu chuyên bị kẻ giả mạo ức hiếp.

Liệu cuộc đời chúng, sẽ đi về đâu?

P/s: em bíe mắt rưnggggg.

Chương đầu tiên, mấy cô thấy thế nàooooooo?

Có gì muốn nói thì cứ mạnh dạn góp ý cho tui nhé, từ nay về sau này lunnnn.

Mọi ủng hộ, nhận xét và góp ý của mấy cô là nguồn động lực siêu to lớn với tui luônnnn🥺🫂

Luv all🙆‍♀️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com