13
Chương Mười Ba: Trăng rằm đẹp, có ánh mắt còn đẹp hơn trăng.
.
Ánh trăng chiếu vào khoảng sân lát gạch đỏ sẫm, gió cũng thiu thiu thổi làm mái nhà lợp lá khẽ xào xạc theo.
Đức Duy ngồi trên bậc hè cao, hai chân nhỏ đung đưa, mắt ngước lên ngắm trăng, bên cạnh là anh Quang Anh của nó ngồi cặm cụi chỉnh nốt cái đèn cho hoàn thiện.
- Trung thu này, đi rước đèn rồi đi thả đèn hoa đăng nữa nhé.
- Em được đi thả đèn hoa đăng lun hỏoooo?
- Được chứ, sao lại không?
Hai mắt Đức Duy sáng rực, nó háo hức tới nỗi cười toe toét hí ha hí hửng nguyên một ngày hôm đó.
- Vì, vì mẹ Phượng hong cho em đi đâu hết... Mẹ bảo em đi sẽ làm nhục mặt bà vì em chỉ là một thằng hầu...
Có một thứ gì đó khẽ nhói lên trong lòng Quang Anh. Đau có, xót có, tức giận cũng có.
Vì sao một đứa trẻ ở độ tuổi chỉ mới tròn một bàn tay, lại phải nghe những thứ tàn nhẫn tới thế?
Cũng may là bà Phượng đã được nhà hội đồng Hoàng đưa về quê làm việc vài tháng, canh giữ mảnh ruộng trồng hoa màu, mà thời gian làm việc cũng đủ lâu để Đức Duy có thể giảm bớt nỗi lo lắng trong lòng, giúp nó có một bầu không khí thoải mái hơn.
Từ khi cái người mà nó gọi là mẹ ruột rời khỏi nhà này một thời gian, Đức Duy nó dường như vui vẻ hơn, hoạt bát hơn, và hơn cả là...
Nó cười rất nhiều.
Nụ cười nó, rực rỡ như ánh nắng, dịu dàng như ánh trăng, là tất thảy cái đẹp trên đời này.
.
.
.
Trăng rằm càng ngày càng sáng tỏ, đồng nghĩa với việc trung thu đã tới gần kề nơi mái nhà ngói đỏ có thằng nhỏ đang ngồi đợi trăng.
Đức Duy nó háo hức với cái gọi là trung thu lắm.
Năm nay, nó có nhiều thứ rất đặc biệt.
Nó có mẹ Hà, có một ngôi nhà khác yêu thương nó.
Nó có Quang Anh, một người anh nó siêu quý.
.
Và còn cả... những chiếc lồng đèn bé tí hon được treo đầy nơi hiên nhà, bậu cửa sổ, treo ở nơi bất kì nào mà chỉ cần nó thích, thêm chiếc đèn lồng ông sao năm cánh mà Quang Anh cặm cụi làm cho nó vào mấy hôm trước nữa.
Đức Duy nó đã từng mong muốn có một chiếc đèn lồng của riêng mình tới nhường nào, thì bây giờ cuối cùng ngôi sao mà nó ngày ngày gửi ước nguyện lên đó cũng biến điều ước của nó thành sự thật rùiiii.
Mọi thứ cứ như trong mơ, nhưng hoàn toàn là sự thật đó!!!
Nó vui tới mức trong mơ cũng bật cười luôn nèeee.
.
.
.
Cuối cùng cái trung thu mà nó mong đợi nhất cũng đã xuất hiện rồi!!!
Trung thu ơi, Duy bay tới đâyyyyyy.
Ngay từ sáng sớm tinh mơ, nó đã háo hức thay bộ cánh mới mà mẹ Hà tặng vì nó được thầy giáo trên lớp khen là ngoan, xoay tới xoay lui trước cái hồ nước để ngắm bản thân trong đó, xong mới chạy vào lên cửa nhà chính.
- Mẹ Hà ơiiiiii.
Bà hội đồng nghe tiếng gọi lanh lảnh từ ngoài cửa liền bật cười.
Cục Duy của bà luôn là thế, cái miệng lảnh lót tới trước, cái chân vội vã theo sau, lúc nào cũng nhộn nhịp làm rộn ràng khắp cả cái phủ hội đồng.
- Mẹ ơi, mẹ thấy Duy mặc như này có đẹp hong ạaaaa?
- Đẹp lắm, nhưng mà... tính đi đâu chơi với ai đấy phỏng?
Nó híp mắt đáp gọn lỏn.
- Con tính đi chơi với anhhhhhh.
- Anh nào đấy?
Bà hội đồng biết huỵch toẹt rồi, nhưng vẫn muốn hỏi để chọc đứa nhóc này.
Bằng chứng là cái mặt nó khi bị người lớn nắm 'thóp', méo xệch thấy cưng vô cùng.
- Dạ... cậu chủ Quang Anh ạ...
Đức Duy nó rén, bị mẹ hỏi đúng trọng tâm càng ngượng hơn.
Nó biết vốn dĩ trên đời chưa có một tiền lệ nào lại có chuyện một cậu chủ danh gia vọng tộc như anh, lại chịu làm bạn với một đứa hầu như nó, huống gì còn là chuyện anh tự chủ động rủ nó đi chơi trung thu và tham dự lễ hội hoa đăng?
- Đi mấy giờ về đây nhỉ?
- Dạ, trước giờ đi ngủ con sẽ về ạ...
Nó rén lắm rùi đấy, có ai cíu nó hongggggg.
Huhuhuhuhuhu...
- Được rồi, con đi đi. Đi sớm về sớm.
Bà hội đồng Hoàng phì cười, trêu chọc thằng nhóc này rồi thấy nó ngượng, trông dễ cưng vô cùng.
.
Nó vừa bước ra khỏi cửa chánh đã thấy một người đứng tựa cột nhà đang đợi nó.
Là Quang Anhhhhh.
- Sao anh tới mà không gọi emmmm?
- Thì Duy đã thấy anh rồi còn gì.
Lúc mà Quang Anh rủ nó đi chơi, anh hong có nói gì với nó về việc sẽ đón nó hếtttt.
Nhưng mà nó hong có dám hỏi, vì vốn dĩ anh tới đưa nó đi hay không là việc của anh, nó hong có quyền được đòi hỏi.
- Nhưng nếu anh hong tới đón Duy, thì Duy sẽ chạy tới chỗ anh ngay thôiiiii.
- Nhớ lời giữ lời nhé?
- Di nhớ mò, Di hong thất hứa âuuuu.
.
.
.
- Anh ơi, trăng đang cười với Duy kìaaaaa.
Nó cười tít mắt, tay khẽ chạm vào cổ tay anh ríu rít khoe.
- Đâu, anh không thấy.
- Kia kìaaaaa.
Nó chỉ lên trăng, xong vẽ lên đó cái mặt cười trong tưởng tượng.
- Hai cái mắt, một cái miệng, trăng đang cười xinh nhắmmmmm.
- Ừ, anh thấy rồi.
Quang Anh nhìn theo nét vẽ ngây ngô trong tưởng tượng của nó, cũng khẽ bật cười đáp lại.
Nhưng lời nói phía sau của anh nghe khó hiểu quá, nhất thời Duy chẳng hiểu gì cả.
- Nhưng trăng cười không xinh bằng một người.
- Vậy chắc chắn là người đó còn xinh hơn cả trăng ạaaaa?
- Ừ.
Có ánh mắt len lén liếc qua nó xem biểu hiện trên mặt nó như thế nào, nhưng Đức Duy mà, thằng bé mới có chút éc, có hiểu cái gì gọi là 'tình cảm' đâu.
Thế là ánh mắt đó lại khẽ quay về vị trí vốn dĩ phải ở trên chiếc lồng đèn, âm thầm thở hắt ra một cái.
Xem ra, ắt hẳn là phải còn rất rất lâu mới có thể đợi được nó lớn thêm xíu nữa, đủ lớn để hiểu được định nghĩa ' tình cảm' là gì.
P/S: chinh iu dô cùmmmmmmm
mún cướp ẻm làm của riêng huhuuhuhuhu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com