3
Chương 3: Thân thế chiếc vòng vàng.
.
.
.
Bà Phượng sau khi biết chuyện Đức Duy được bà chủ mình nhận nuôi, còn đặt cả tên, lại được sắp xếp cho đi học thì liền hoảng sợ vô cùng.
Chẳng lẽ, bà hội đồng Hoàng đã điều tra được gì về bí mật năm xưa?
Không, không thể nào.
Lúc đó bà ta làm việc rất kín kẽ, đảm bảo khi ấy không có một ai, làm thế nào mà bà hội đồng biết được?
Trùng hợp. Đúng, chắc chắn chỉ là trùng hợp thôi.
.
.
.
Quay trở lại lúc hai đứa trẻ mới bị tráo.
Bà Phượng sau khi bế Đức Duy về, mới phát hiện ra trên cổ tay nó có đeo một chiếc vòng vàng, mặt trong có khắc ba chữ 'Hoàng Đức Duy' , chính là cái vòng bà hội đồng lúc mới sinh con đã đặt làm rồi đeo vào tay đứa trẻ.
Bà ta hoảng sợ, vội tháo chiếc vòng ra, đặt vào túi nhung bọc kín cẩn thận rồi cất dưới gối đầu giường nằm, xong xuôi mới suy nghĩ cẩn thận làm sao để phi tang vật này.
Thứ này rất quý, lại dễ bị nhận ra, đợi sau này mọi thứ bị thời gian xóa mờ, bà ta sẽ đem bán rồi đổi thành tiền đưa cho con trai Minh Hưng của bà ta!
.
Nhưng điều bà ta không ngờ tới, chính là bà hội đồng sau khi sinh đứa nhỏ kia ra, mắt đã thấy rõ ràng chiếc vòng vàng được đeo vào tay nó, sau đó mới an tâm mà chợp mắt thiếp đi vì mệt.
Bà hội đồng Hoàng nâng niu đứa nhỏ trong tay, chăm chú nhìn khuôn mặt bụ bẫm, bất chợt bà chú ý tới hai tay đang vươn ra quờ quạng của thằng bé.
- Chị Phượng, chiếc vòng của đứa nhỏ đâu?
- Chiếc, chiếc vòng nào ạ?
- Chiếc vòng vàng, khắc tên của thằng bé. Rõ ràng tôi đã thấy đeo vào tay nó, sao giờ cả hai tay đều không thấy?
- Bà chủ có nhầm lẫn gì không ạ? Chứ tôi không thấy chiếc vòng nào hết.
Bà Phượng hơi né tránh ánh nhìn của bà chủ nhà mình, trong lòng thầm nhắc nhở.
Không được để lộ sơ hở.
Đúng thế, chắc gì bà chủ đã biết, có lẽ là thử lòng mình thôi.
- Chị có chắc không?
Giọng bà hội đồng Hoàng hơi đanh lại, ánh mắt sắc sảo liếc tới người vú nuôi suốt bao năm qua ở trong nhà mình.
Trong lòng bà dấy lên cảm giác nghi ngờ khôn nguôi.
Tại sao khi nhắc tới chiếc vòng, thái độ của bà vú nuôi lại có vẻ chột dạ tới thế?
- Tôi... thưa bà chủ, tôi chắc chắn là không thấy chiếc vòng nào cả.
Mặc dù trong lòng còn rất nhiều nghi vấn, nhưng bà hội đồng không hỏi gì thêm, chỉ gật gù như cho qua chuyện.
- Tôi biết rồi. Chị đi làm việc của mình hoặc đi chăm thằng bé ở phòng đi, để tôi bế Hưng là được.
Thái độ của bà chủ có vẻ hòa hoãn hơn, làm bà Phượng cũng hạ thấp cảnh giác.
- Dạ thưa bà chủ, tôi đi.
Bà ta lùi ra sau, bước về căn phòng nhỏ hẹp của mình, trong đầu nghĩ ra đủ cách hành hạ thằng oắt con đáng ghét đang nằm yên trong nôi cho hả giận.
.
Một cục trắng mềm đang nằm yên trong nôi, nhìn dễ thương tới vậy nhưng trong mắt của một kẻ không ruột rà máu mủ như bà ta, chỉ thấy đáng ghét, đáng hận.
Vì sao bà ta hay đánh nó vô cớ, nó vẫn ngoan, ít khóc, ít quấy lại hiểu chuyện tới bực mình?
Vì sao nó vẫn có thể sống bình an không bệnh tật, trong khi bà ta bỏ đói nó chỉ được uống một cữ mỗi ngày?
Vì sao nó lại được mọi người trong phủ khen là một đứa nhỏ ngoan như một thiên thần, còn rì rầm bàn tán chê Minh Hưng của bà ta là hay quấy khóc lại khó chiều?
.
.
.
Và vì sao, nó lại được đặt cho cái tên gốc mà trước kia bà hội đồng Hoàng tính đặt cho Minh Hưng?
Vì sao nó cứ nhìn bà ta rồi cười toe toét, kể cả có bị mắng vẫn cong mắt lên như trăng non?
Vì sao, rõ ràng là bà ta đã thay đổi cuộc đời của hai đứa trẻ, bà hội đồng Hoàng vẫn thương yêu nó như Minh Hưng, thậm chí là hơn cả Minh Hưng?
.
- Thằng oắt kia!
Thấy Đức Duy đang líu lo thả thóc cho gà ăn, bà Phượng liền lên tiếng quát nó.
- Dạ mẹ Phượnggggg.
Người đàn bà mang danh 'mẹ ruột' của nó véo đỏ cả tai thằng bé ngay khi nó mới chạy tới trong trạng thái hớn hở.
- Mẹ, mẹ Phượng ơi, đau, đau con ạ.
- Tao chưa đánh mày nằm bẹp là may, đau cái gì mà đau?
- Nhưng, nhưng mà con hong làm gì sai cả ạ...
- Còn cãi? Tại sao bà chủ cho mày đi học lại không biết từ chối? Có biết như thế làm ảnh hưởng tới cậu Hưng hay không?
- Con, con ngoan lắm mẹ Phượng ơi. Con hong có làm phiền cậu chủ Hưng đâu...
- Sự xuất hiện của mày đã là làm phiền rồi!
Nó rơm rớm nước mắt, tai bị véo mạnh cũng không dám phản kháng, chỉ biết bập bẹ giải thích cho 'mẹ' hiểu.
- Con, con hứa, sẽ không làm phiền cậu chủ, con sẽ học ít, sẽ ham chơi, sẽ làm nền cho cậu chủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com