12. Lỡ miệng
Sau khi kết thúc xong nghi thức, cậu vẫn còn chưa kịp hoàng hồn thì đã bị hắn ta dùng sợi dây vừa trói tay hai người lại quay sang trói 2 tay cậu lại.
"QUANG ANH, mày bị khùng à thả ta-", cậu còn chưa nói xong lại bị hắn dùng tay bịt miệng cậu lại rồi đè nguyên cái người to sát lên cậu.
"Im lặng đi là đám chó săn", cậu vùng vẫy để thoát ra nhưng không được thì cũng đành bất lực để con người kia cứ thế mà đè cậu.
"Bọn chúng đi rồi", hắn buông tay ra khỏi miệng cậu.
"Sao bọn chúng lại xuất hiện ở đây chứ"
"Chắc do việc xảy ra vừa nảy", nghe hắn nói cậu nghĩ lại cũng đúng, ả ta khi hiến thân mình cho trời để làm nghi thức này cũng đã giải phóng một nguồn năng lượng lớn khiến cho đám chó đó đánh hơi thấy.
"Haizzzz tí nữa là chết rồi, mà sao mày biết bọn chó săn", cậu nhướng mày khó hiểu đáp.
"Thì ai trong nghề-", "chết lỡ mồm", hắn tự dùng tay bịt miệng mình lại.
"Mày cũng là pháp sư sao, mày....mày", cậu bất ngờ dùng chân mình đẩy lùi cơ thể về sau.
"Bình tĩnh đã, tao cũng là pháp sư nhưng không có như tụi kia đâu", cậu lui bao nhiêu thì hắn tiến bấy nhiêu, dùng giọng nói dịu dàng cố gắng giải thích với cậu.
"Vậy mày cởi trói cho tao trước đã", cậu nhẹ giọng xuống như để nhờ vả hắn.
"Không được nếu như vậy em sẽ không chịu nghe tôi nói mà chạy mất", hắn dịu dàng nâng cầm cậu lên dùng bờ môi của hắn đấm vào bờ môi của cậu rồi nuối tiếc rời xa.
"Địt mày lại nứng à", cậu nói xong thì cũng chẳng còn chút kiên nhẫn nào nữa. Cậu đưa 1 ngón tay típ xúc với dây trói không lâu sau xuất hiện một ngon lửa nhẹ từ ngón tay lan ra khiến cộng dây đứt đi. Hắn đang lơ là ngắm nhìn cậu thì bị một lực vô hình bóp cổ nâng lên.
"Mày có nói nhanh lên không, mày đến đây để cướp lấy sức mạnh của tao à", cậu hét vào mặt hắn vì kích động.
"Từ từ đã bé, nếu như muốn cướp thì cũng đã lấy từ lúc đó rồi chứ không đợi tới bây giờ", hắn khó khăn trả lời.
"Ừ nhỉ, dù gì thì mày cũng cứu tao nhiều lần", suy nghĩ thấy cũng đúng cậu thả hắn xuống.
"Thế mày tiếp cận tao nhiều lần để làm gì"
"Vì...vì", hắn ấp úng ngại ngùng không muốn nói nhưng không nói thì cậu sẽ hiểu lằm hắn mất.
"Tao...tao yêu mày"
"What???", cậu nghe xong thì sượng ngắt nhìn hắn.
"Mày không lo duy trì nồi giống đi ở đó mà yêu tao, mày bị ấm đầu à"
"Không cần, chuyện duy trì nồi giống đối với tao chỉ cần búng tay là có thậm chí tao còn có thể làm cho mày chục đứa", cậu nghe xong thì cũng hiểu ra.
"Mày có thể sử dụng nó"
"Đương nhiên anh đây thuộc hàng hiếm đấy không đùa đâu"
**Quang Anh thuộc hàng hiếm là vì có thể sử dụng sức mạnh của mình để truyền vào bất kì người nào đó thì người đó sẽ có một phần gốc tế bào của cậu rồi dầng dầng sẽ biến người kia từ người thường trở thành một dị nhân, thì đương nhiên là ng đó cũng sẽ là con của cậu**
"Nhưng tao không thích mày, đi về thôi trở tao về", cậu nói xong thì cũng đi mất khiến hắn ngẫn ngơ, thờ thẫn.
"NHANH LÊN", bị tiếng kiu của cậu khiến hắn giật mình rồi cũng chạy ra xe trở cậu về.
"Tao muốn tới bệnh viện", cậu quay mặt sang nói với hắn.
"Không thích mà cũng chủ động ngồi ghế phụ kế tôi cơ đấy", hắn nói thầm
"Gì, mày nói gì", cậu nghe nó thì thầm gì đấy nhưng không hiểu nên cũng hơi quạo
Hắn im lặng miểng cười không nói gì mà cứ thế chạy tới bệnh viện.
Tới được bệnh viện, cậu chạy thẳng lên lầu với tâm trạng lo lắng.
*Cạch
Cậu đẩy mạnh cửa vào thở hổn hển vì chạy một mạch lên tới lầu 4 trong khi bệnh viện có tháng máy, chắc cậu ngại phải đối mặt với hắn.
"Anh..anh không sao..sao chứ, đỡ hơn chưa", cậu mệt nói không ra hơi.
"Bình tĩnh đi nhóc, anh mày chưa chết mắc gì gắp vậy"
"Ê, ê coi ai đi cùng với thằng nhóc này kìa bây", giọng anh Dick vang lên khiến cậu giật mình nhận ra là còn cả nguyên team của mình đang ở đây.
Cậu quay sang thì thấy hắn đang đứng kế bên, cậu đỏ chín cả mặt vì vừa bị trêu.
"Ây mọi người em đi nhờ thôi", cậu cố gắng giải thích với mọi người.
"Con khỏi, bố nghe thằng DT nó nói hết rồi, nào là lo cho nhau rồi chạy khắp nơi", cả đám nghe thế mà cũng bật cười theo.
"Mọi người đừng ghẹo em nữa mà, em đấm mọi người đó", cậu giận dỗi không muốn đôi co với mấy con người này.
Hắn nghe mọi người nói vậy thì cũng cười như được mùa.
"Hay mọi người chơi đi em xin phép về trước, nhờ mọi người giữ thằng bé này dùm em đừng để nó đi lung tung nữa ạ", hắn nói cậu là bé xong thì cũng chuồng mất khiến mọi người lại được đà trêu tới.
*Mẹ nó, bố cho mày tối ra đường ngủ*, cậu chửi thầm hắn trong bụng được một lúc cho hả dạ rồi cũng quay lại nói chuyện tiếp với mọi người.
"Đi nhậu không, mọi người nghĩ sao", DT mở lời đề nghị
"Nhậu, nhậu chứ nhậu đi", cả đám nghe vậy thì cũng đồng ý.
"Nhậu thì nhậu sợ gì", cậu cũng vậy mà đồng ý vì do đợt kèo trước cậu chả uống gì rồi giờ thì bụ lại thôi.
"Vậy ở quán cũ đi", quán cũ mà bố Bảo nói ở đây là quán của anh Andree.
Nói qua nói lại một hồi thì mọi người cũng làm thủ tục xuất viện cho anh DT rồi bắt xe về nhà chung để thay đồ rồi đi quẫy.
Cậu chọn cho mình một chiếc outfit áo tay ngắn cùng với quần short với tone màu trắng (áo), đỏ (quần của rái đờ), cùng với cái áo khoác đen bên ngoài.
Cậu đi cùng xe với anh DT và người chạy là cậu chứ cậu không dám để mạng của mình cho anh DT
#Tới quán
"Cho bác xin cái cccd đi hai cậu trai trẻ"
"Dạ đây ạ", cậu lấy luôn của anh DT đưa cùng một lúc cho bác.
"Được rồi 2 cậu vào đi"
"Ở ĐÂY NÈ", nghe giọng hét lên của anh Hiếu cậu quay lại thì thấy mọi người đã tới đủ rồi còn mỗi 2 mình chậm trễ.
Nhưng mà mọi người lại không để ý có một bàn đang có vô số ánh mắt nhìn vào bàn họ, đúng vậy là team anh Bâus cùng với mấy học trò quý của gã.
"Lẹ lẹ ổn định ngồi xuống coi", bố Bụt thấy 2 người cứ lề mề mà ngứa hết mắt.
"Dạ dạ, biết rồi" cả hai cùng trả lời.
Vì mai cũng chả làm gì nên cả đám cứ thế mà uống như được mùa. Cứ hết tăng này tới tăng khác nói cười tới đến muộn thì mới chuyển sang hát hò được một lúc thì cậu mệt đừ và thắm hết rượu vào người.
"Trễ rồi....ức...về thôi....ức..mọi người", cậu đứng dậy loạng choạng đi thẳng vào nhà vệ sinh.
"Về về mọi người ơi", cả đám thấy cậu nói vậy thì cũng giản tán, ai cũng có người chở về không thì về cùng nhau nhưng chỉ có mỏi Thanh Bảo là không có ai nên cứ đang loay hoay đặt xe về.
Từ đằng sau có một bàn tay to lớn ẩm Bảo lên khiến cậu bất ngờ.
"Thắng khốn nào đấy", cậu vùng vẫy muốn tên nào đó bỏ cậu xuống.
"Nào nào, bé ngoan thì không nên chửi bậy", giọng nói trầm xuống khiến cậu cũng biết tên ẫm cậu là ai, đúng vậy lại là Andree, gã ta vậy mà lại tranh thủ tóm cậu ở đây.
"Đừng...đừng có trả thù nhau như vậy bỏ tao...xuống"
"Im lặng và về nhà, đừng nói nhiều", gã cứ thế ẫm cậu vào xe rồi đi một mạch tới nhà, nhà của gã.
Còn ở phía Captain thì cũng được người ta bồng về lúc nào không hay vì say quá nên ngủ luôn trong nhà vệ sinh, Rhyder tìm mãi mới thấy.
_________________________________________
Hay tao cho anh Bâus ăn chay ta :))) 🤡🫶🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com