Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2# Criminal


Mở mắt lần nữa, phát hiện cũng đã bị trói trên chiếc ghế gỗ, xung quanh cậu tối đen như mực.

Ánh đèn nhỏ nhoi dần sáng lên giữa căn phòng tối. Trước mắt cậu là hình dáng của hắn. Cơ thể rắn chắc, cao ráo, điển trai. Hắn rút dao ra, từ từ dùng ngón tay đẩy mặt cậu về phía vách tường bên phải.

Một bảng sơ đồ về cậu. Từng dòng thời gian học, giờ cậu đi ngủ, nơi cậu ở, ba mẹ cậu là ai, gia đình cậu ra sao hắn đều lưu lại tất cả, chính giữa là tấm ảnh khuôn mặt của cậu.

Xẹt một tiếng, con dao trên tay hắn bay về phía tấm ảnh đó. Rồi hắn quay lại nhìn cậu. Trên môi nở một nụ cười nham hiểm.

Đến giờ hắn vẫn chưa nói gì.

Lấy ra một tờ giấy dính máu.

Hắn lấy ngón tay đang rỉ máu của mình ra rồi viết một dòng chữ.

Mày muốn chết không?

Trên mặt cậu hiện rõ sự phấn khích, nhếch nhẹ môi.

Khẩu hình miệng cậu đọc chữ.

"C-Ó"

Hắn liền quăng mảnh giấy nhào đến bóp cổ cậu.

Lần đầu cảm thấy bị khó thở như này.

*đây là cảm giác sắp xuống địa ngục đấy à?!?*

Bị bóp đến khó thở, hành động theo bản năng sinh tồn của mình, dùng tay mình nắm chặt tay hắn.

Hắn liền vội rút tay ra khỏi cổ cậu như nhận ra điều gì đó.

Hắn tch lưỡi rời đi, một đóng cửa một cái rầm. Rồi bước lên lầu, còn chỗ cậu ở là tầng hầm nhà hắn.

Cậu cũng vậy mà ngủ thiếp đi.

Vì có thức cũng chẳng làm được gì nữa.
____________________________________
                                    ________

Đến lúc cậu tỉnh dậy đã thấy mình không ngồi trên ghế gỗ nữa mà là một chiếc sofa.

Trước mặt cậu là một chiếc TV lớn.

Nhìn xung quanh thì đây vẫn là cái tầng hầm đó.

Từ bóng đêm. Hắn bước lại ngồi kế cậu, trên tay là một tô ngũ cốc ăn sáng, giờ cậu cũng đã nhận thức được là trời đã sáng.

Hắn bật TV lên, ngay kênh thời sự đang đưa tin về một vụ bắt cóc và một vụ giết người dã man từ khu nhà cậu ở. Cái xác được nhà đài làm mờ đi là cái xác hôm qua hắn phân thay cô ta. Còn người bị bắt cóc trên TV là tấm hình của cậu. Nhìn sáng hắn, đôi mắt hắn mở to, tay vẫn liên tục đưa ngũ cốc vào miệng.

"Về vụ giết người này, vẫn chưa thể tìm được dấu vân tay hay bất cứ thứ gì của hung thủ để lại. Đã rất nhiều vụ giết người bị phân thay tứ chi. Tất cả đều rất trùng hợp. Chỉ có thể là chỉ một tên sát nhân gây ra. Điều tra về những nạn nhân bị phân thay. Chỉ toàn là những người từng vướng vào lừa đảo, cướp bóc hoặc là giết người vô tội. Kể cả tội phạm đang bị truy nã cũng đã bị phân thay. Liệu tên sát nhân giấu mặt này, thật sự là một kẻ giết kẻ ác giữ kẻ tốt hay chỉ là trùng hợp. Chúng tôi sẽ điều tra thêm, và sau đây là hình ảnh cậu bé 17 tuổi bị mất tích cùng thời điểm với án mạng đêm đó. KongPao Williams."

Đến khúc chiếu hình ảnh cậu lên. Hắn nhìn về phía cậu, hắn mở to miệng ra như đang ra hiệu cậu hãy mở miệng ra. Hắn đút cho cậu một muỗng ngũ cốc.

*hắn có phải sát nhân thật không vậy? Chả giống trên TV chút nào*

Chưa kịp nuốt ngũ cốc vào bụng. Hắn liền nhào tới hôn vào môi cậu. Hút hết ngũ cốc qua miệng hắn.

Cậu mở to mắt.

Hắn dứt ra, nuốt ngũ cốc vào. Liếm môi một cái.

"Ăn kiểu này ngon hơn."

Nói rồi hắn dơ muỗng ngũ cốc thứ hai lên rồi hỏi.

"Ă-N K-H-Ô-N-G-?"

Cậu vội lắc đầu.

Nói rồi hắn đưa vào miệng muỗng ngũ cốc đó rồi nhìn cậu bằng ánh mắt khao khát rồi lại chăm chú vào TV.

Cậu vì bị trói từ hôm qua đến giờ. Ngồi cứ ngọ quậy trên sofa, vô tình làm hắn khó chịu.

Tch lưỡi một cái, liếc mắt, rồi hắn quay sáng mở trói cho cậu.

Được thả. Cậu liền một phát trèo qua sofa, chạy đến phía cửa định thoát thân.

Cửa bị khoá. Quay mặt về phía sau đã thấy hắn đứng sau lưng.

Không hoảng hốt, không tiếng động. Cứ thế mà tiến đến.

Không do dự.

Hắn dập đầu cậu xuống sàn.

Máu tuông ra. Cậu mất ý thức.

____________________________________
                                    ________

Dần lấy lại được ý thức, từ mờ mắt ra. Kế bên là hắn cùng bộ cứu thương. Cứ nghĩ mình sẽ bị trói lại nhưng không. Hắn không trói cậu lại.

Đó là hình phạt cho việc trốn chạy.

Đưa tay lên gờ vào đâu mình. Đầu cậu đã được băng bó kỹ lưỡng như mới từ bệnh về.

Hắn mở cửa bước vào. Trên tay là tô cháo được nấu nóng hổi.

Lại ngồi kế cậu, đút cho cậu từng muỗng cháo.

*ngon đấy chứ? Trông không giống bị bắt cóc làm con tin cho lắm..*

Cậu ngoan ngoãn cho hắn đút hết tô cháo. Nhìn ăn vừa ngắm hắn.

Khuôn mặt điển trai, đôi mắt xanh lá cuốn hút, kể cả vùng thâm mắt cũng cuốn, mái tóc đen dài đến mi mắt. Làn da ngâm. Chiều cao chắc cũng 1m9. Hắn quá hoàn hảo để trở thành một tên sát nhân.

Ăn xong hắn lau miệng cho cậu.

Hắn nói một cách khó nghe thành tiếng

"Sau này không được trốn nữa nhé?."

Cậu gật đầu.

Nói rồi hắn dọn dẹp, khoá cửa sau đó đi lên lầu.

Để lại cái điều khiển TV, coi như cho cậu một không gian giải trí.

____________________________________
                                    ________

Ở đây cậu dùng những cây kim trên cái sơ đồ của hắn rồi phá khoá.

Thử hết lần này đến lần khác. Chiếc ghim cuối cùng cũng đã mở khoá được.

Mở cửa chậm rãi, từ từ bước lên cầu thang.

Mở cửa ra, trước mắt cậu là một không gian rộng lớn, sáng sủa hơn dưới tầng hầm rất nhiều, nó cũng làm cậu chói cả mắt.

Lần mò đi tìm cửa chính. Một cánh cửa lớn trước mắt. Chầm rãi tiến về phía trước.

Đằng sau cậu phát ra tiếng nói quen thuộc.

"Em đã hứa với anh là không trốn nữa rồi mà?..."

Cậu chết đứng.

Hắn từ từ ngồi xổm xuống.

Một cái bịch. Cậu ngã mạnh xuống sàn.

Hắn dùng cán của cây rìu đập mạnh vào mắc cá chân phải của cậu.

Một tiếng rắc, chân cậu một trật, la lên một tiếng đau nhói.

____________________________________
                                    ________

Wupp
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com