1# Đêm Đen
"Mọi người đều nói tôi là một người quái dị."
"Xin chào, tôi là KongPao 17 tuổi, sống ở nước Mỹ."
"Họ biết gì về tôi mà bảo tôi quái dị chứ!?"
KongPao từ nhỏ đã có đam mê về máu và các vụ án giết người. Không một vụ nào mà cậu có thể bỏ qua, ước mơ nhỏ nhoi của cậu là được đứng cạnh một kẻ giết người và được làm con tin.
"Có quái dị lắm đâu?"
Ba mẹ KongPao là hai tên ăn chơi khét tiếng. Họ chẳng coi KongPao là gì trong mắt họ. Cậu xuất hiện chỉ qua một đêm lãng mạn của họ trong hàng chục đêm cùng người khác của họ. Chỉ là lần này mẹ cậu xui xẻo nên mới có cậu. Nhưng họ vẫn làm tốt bổn phận của mình, cho dù họ có bạo lực đi nữa.
Từ khi có nhận thức về thế giới, hay nhìn ba mẹ đánh nhau. Thay vì khóc, cậu chỉ cười mỉm một cái. Rồi từ đó hình thành sở thích bị hành hạ của cậu.
Mỗi khi xem TV đến những vụ án giết người, cậu luôn ghi chép lại những cách mà các sát nhân dùng để giết người. Như là: bóp cổ, chặt xác, dùng thịt người làm bánh bao,...
Cứ thế đến năm 17 tuổi, cậu luôn vẽ lại những bức ảnh của những tên sát nhân nổi tiếng thế giới, cũng giống như đu idol mà người ta hay nói, nhưng mà lần này hơi lai chút. Idol của cậu là những tên sát nhân hàng loạt. Chứ không phải là idol kpop.
Cũng vì cái sở thích kỳ lạ này, mà cậu cũng chẳng có nổi một người bạn.
___________________________________
Hôm nay đang trên đường từ cửa hàng tiện lợi về. Vẫn là khung đường cũ hằng ngày cậu đi.
Nhưng có vẻ hôm nay có một gì khác lạ.
Trong con hẻm vắng nơi cậu đi qua.
Một tiếng hét thất thanh của phụ nữ vang lên.
Tò mò đi vào con hẻm.
Ở khung đường cụt.
Một dáng người cao ráo đang cầm trên mình là cây rìu sắt nhọn, dưới chân hắn là một thi thể người đã được phân thay từng mảnh. Tứ chi đứt lìa.
Đôi mắt cậu mở to, nhịp tim đập mạnh, khắp người run rẩy. Không phải vì sợ mà là phấn khích vì đây là lần đầu cậu thấy cận cảnh như thế.
Vô ý làm rơi bịch đồ ăn. Tiếng động vang khắp con hẻm vắng.
Ánh mắt tàn nhẫn kia quay về phía cậu.
Nhanh trí cậu chạy. Người phía sau vẫn đuổi theo.
Cậu kế bên chiếc thùng rác to.
Ôm mặt. Bên trong nở một nụ cười bệnh hoạng.
Hé mắt ra. Tên kia đã đứng trước mặt cậu.
Một tiếng bụp.
Cậu mất nhận thức.
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com