Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7-8

(7) Núi xanh nước biếc nhân hòa


Quá trình chia nhóm được tiến hành rất thuận lợi.

Ôn Như Thủy rút được gã bật lửa, mặt em bé và thanh niên bị cướp mất vé tàu; Hạ Hàm rút được gã Âu phục, cô bạn gái trong cặp tình nhân và nam thanh niên còn lại; còn Tả Huyền rút được Mộc Từ; Lâm Hiểu Liên và người bạn trai.

"Vận may đỉnh thật, âm dương cân bằng, oan gia tụ họp." Tả Huyền gối tay, uể oải lật mấy tờ giấy bên kia lên giống như đang đi chợ lựa cà rốt, "Như Thủy à, xem ra cô phải để ý một chút nha."

Ôn Như Thủy cười lạnh một tiếng, "Chia rẽ tình lữ, âm dương mất cân bằng, anh cũng để ý dùm nhá."

Tả Huyền rất là đau lòng: "Thật quá đáng! Sao cô lại nhằm vào Hạ Hàm như vậy chứ, anh ta đã làm gì có lỗi với cô đâu, tôi nghe không nổi nữa rồi!"

Hạ Hàm nhẹ giọng nói: "Tôi không để ý lắm đâu, nếu như cậu để bụng những lời kia, tôi cũng không ngại đổi Mộc Từ sang nhóm chúng tôi đâu."

Diệp Liên Liên nhận ra mình có cơ hội được ở gần bạn trai, ánh mắt chợt sáng rỡ lên, vội nói: "Thật hả?"

"Dĩ nhiên —— là giả rồi. Đáng tiếc thay, rút thăm chính là rút thăm, nói muốn đổi là đổi được luôn thì rút thăm còn ý nghĩa gì nữa, mấy người nói có thể đổi vì hai người yêu nhau, kì thị độc thân sao." Tả Huyền không khách khí chút nào đánh vỡ ảo tưởng của Diệp Liên Liên, sau đó khoác tay lên vai Mộc Từ, cúi thấp người nói, "Bây giờ cậu ấy là của tôi."

Trước khi rời đi đối phương còn ở bên tai cậu nói nhỏ, "Quà gặp mặt." Mộc Từ chỉ cảm thấy túi quần mình trĩu xuống.

Cậu ngay lập tức vươn tay sờ túi, chạm tới xúc cảm lạnh như băng, đó là một đồ vật kim loại có hình tròn, lòng cậu đột nhiên dâng lên từng trận rùng mình gai người.

Là nắm cửa.

Mọi người vì mệt mỏi nên nhanh chóng tản đi, Tả Huyền vẫn ngồi yên như cũ nghiêng đầu nhìn Mộc Từ vẫn còn ăn bánh bao, thần sắc phức tạp: "... Sao cậu còn ăn vậy?"

"Không phải anh nói ăn no mới có sức chạy sao?"

"Ăn no quá sẽ nôn."

Lần này Mộc Từ chắc chắn là hắn cố tình kiếm chuyện, thành ra cậu thả chiếc bánh bao đang gặm dở xuống, đứng dậy trịnh trọng tặng cho Tả Huyền một cú cụng đầu thật dứt khoát: "Vậy nhé, đây là quà gặp mặt của tôi đó."

"Ui da." Tả Huyền dùng sức ngã người ra ghế, đưa tay xoa trán một lúc cũng không đáp lại, nhưng hắn không có tức giận, giọng nói vẫn rất dễ chịu, "Xem ra nhóm nhỏ của chúng ta nên đặt thêm quy tắc mới, không được phép bạo lực thành viên nhóm."

Mộc Từ liếc hắn, cậu định đứng dậy rời đi, Tả Huyền lại thân thiết nói, "Ăn no đi ngủ, không tốt cho sức khỏe cho lắm."

"Tôi không đi ngủ." Mộc Từ cầm giấy ăn lau miệng như bé ngoan, mặc dù hảo cảm đối với Tả Huyền lúc mới gặp mặt đã tan thành mây khói sau bữa ăn, nhưng cậu vẫn thành thật trả lời hắn, "Tôi muốn chỉ muốn tranh thủ thời gian, xem có thể tìm ra manh mối gì hay không thôi."

"Ồ..." Giọng Tả Huyền bỗng nhiên nghiêm túc hẳn, "Chờ một chút! Đừng cử động! Chờ tôi nói được thì cậu hãy động."

Trải nghiệm của đêm qua tái hiện lại rõ ràng trong tâm trí cậu, nó khiến cho Mộc Từ rơi vào trong cảm giác sợ hãi và căng thẳng, cậu giữ nguyên tư thế sắp đứng dậy, vô thức bĩu môi: "... Anh không phải là đang định cà khịa tôi nữa chứ."

Tả Huyền ngẩn ra, sau đó bật cười: "Cậu nghĩ gì vậy."

Rất nhanh, Mộc Từ nhìn thấy Lâm Hiểu Liên quay trở lại phòng ăn, hai người trố mắt nhìn nhau, đối phương tất nhiên cũng kinh ngạc khi cậu vẫn còn ở đây.

"Chờ chút nữa." Tả Huyền trái lại không ngạc nhiên mấy, "Đợi thêm năm phút."

Bây giờ Mộc Từ mới nhận ra, cậu cau chặt mày: "... Anh không cho phép tôi chuyển động, chì vì chờ bọn họ thôi hả?"

"Đúng vậy."

"Sao anh không nói rõ ra cho rồi!" Mộc Từ tức giận nghiêm mặt, sự kiện ngày hôm qua đã làm cho cậu bồn chồn đến tận bây giờ, không nhịn được mà trừng mắt nhìn hắn.

Tả Huyền nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi cười lên, nụ cười vô cùng rực rỡ: "Vậy thì còn gì thú vị nữa."

Mộc Từ nổi cơn tam bành, cậu chỉ hận không đổi quà gặp mặt thành một quả đấm, cũng may thành viên còn lại đã thò đầu vào kịp thời ngăn chặn hành động tàn bạo sắp diễn ra: "Hi! Xin chào, à thì, ờm, hình như tôi là người cuối cùng phải không?"

"Xem ra đã đông đủ cả rồi, đi theo tôi nào." Rốt cuộc Tả Huyền cũng đứng dậy, hắn nói năng tùy tiện như thế rồi khẽ vỗ tay như đang gọi bé thú cưng, sau đó đi thẳng ra ngoài, "Các cậu tự làm quen với nhau trước đi."

Chân hắn dài, lúc đi cũng nhanh, ba người chỉ đành mau lẹ đuổi theo hắn trước.

Ngày hôm qua đến muộn, Mộc Từ không thể nhìn rõ toàn cảnh xung quanh, lúc này mới phát hiện trong thôn này chẳng có một cửa hàng nào cả.

Bình thường thì một địa phương du lịch ít nhất phải có cửa hàng tiện lợi hoặc cửa hàng bán đặc sản của nơi đó, nhưng tới lúc này rồi mà chẳng thấy được nơi nào khác kinh doanh ngoài nhà trọ hết.

Chưa kể, nhà nào nhà nấy cũng đóng cửa chặc kín, khiến cho cả thôn trở nên tiêu điều lạ thường.

Thật sự có người sẽ đến cái nơi bất tiện như vậy để du lịch à? Mộc Từ không khỏi thắc mắc trong lòng, khi cậu đang ngó nghiêng trái phải, thành viên kia lại đến gần hỏi: "Người anh em, tôi là Quý Chu Hoa, cậu tên là gì? Vừa nãy trên bàn tôi không để ý lắm."

"Mộc Từ."

"Tả đại thần nói cậu đã tự tránh thoát con quỷ đuổi giết mình, sao cậu làm được vậy?"

Mộc Từ cười khô khan lấy lệ: "Vừa hay, tôi cũng muốn biết đó. Còn các cậu thì sao? Trốn được bằng cách nào mà hay thế?"

"Ừm... Thật ra bây giờ tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu nữa." Quý Chu Hoa nghiêng đầu định thần, nhớ lại chuyện ngày hôm qua, "Lúc bọn tôi xuống xe nhìn thấy họ đã trở thành hai xác chết thì ngay lập tức lên xe lại ngay, quả nhiên không có ai chết nữa."

"Đến rạng sáng, tầm bốn giờ xe đã chạy được rồi, vừa hay có gã đeo khuyên biết lái xe buýt, bọn tôi tính lái xe trở về thì gặp cái cô nhảy sông tự tử ấy, là Ôn... ờm..."

Mộc Từ nhắc nhở: "Ôn Như Thủy."

"Đúng rồi, là cô ấy. Lúc đến thôn bọn tôi đã vớt Ôn Như Thủy lên, sau đó cổ biến mất luôn."

Lâm Hiểu Liên đã nhớ kỹ tên bọn họ trong lúc rút thăm, vì vậy mà cô không tham gia vào khâu làm quen nữa mà chỉ vừa đi vừa quan sát người đi đường với số lượng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mấy thôn dân này gần như đều tươi cười chào hỏi bọn họ.

Điều này đem lại cho Lâm Hiểu Liên cảm giác rất kì lạ.

Tả Huyền thì giống hệt như một hướng dẫn viên du lịch đi làm bằng cửa sau, hắn trực tiếp ném cho mỗi người một quyển cẩm nang du lịch để hiểu rõ về thôn Phúc Thọ này.

Dựa theo miêu tả trong sổ tay, thôn Phúc Thọ nổi tiếng bởi vì "núi xanh nước biếc nhân hòa", nơi đây giữ nguyên hệ sinh thái tự nhiên, cuộc sống nông thôn mộc mạc hấp dẫn vô số lữ khách tới du lịch. Mặc dù không phải là địa điểm gì náo nhiệt lắm nhưng năm nào cũng thu hút không ít lượt ghé thăm, trang cuối cùng còn chu đáo in một bảng cảnh cáo an toàn cho du khách, nội dung chỉ đơn giản là nhắc nhở họ phải cẩn thận tránh các tai nạn như rơi vực, chết chìm, mất tích.

Quý Chu Hoa đọc xong mặt mũi trắng bệch, hai chân như muốn nhũn ra: "Nhắc nhở kiểu dọa người như vậy mà còn có người muốn tới chỗ này chơi hả, không muốn sống nữa sao?"

"Tai nạn du lịch xảy ra tương đối thường xuyên mà, hơn nữa những năm gần đây rất nhiều người tham gia tour du lịch nói đi là đi, căn bản đều là sản phẩm ba không, không kỷ luật, không quản lý, không kế hoạch, không tránh khỏi phát sinh bất trắc." Lâm Hiểu Liên hình như hiểu rất rõ phương diện này, hờ hững giải thích, "Huống chi một vài người ưa vận động thám hiểm chỉ thích khiêu chiến với sự kích thích, có cản thì bọn họ vẫn sẽ tìm đến những chỗ nguy hiểm thôi ——"

Nhắc tới những người ưa vận động thám hiểm liều mạng kia, Lâm Hiểu Liên không nhịn được cắn răng nghiến lợi, cô không có ác cảm với bọn họ, nhưng nghĩ tới bản thân mình hôm nay bị ép rơi vào trò chơi tìm đường sống đáng sợ này không có cách nào rời đi, cô liền cảm thấy trời cao thật bất công, sao trên đời này lại có một đám người chỉ vì theo đuổi kích thích mà không coi sinh mạng của mình ra gì.

"Vòng đu quay chọc trời trật đường ray, dây tháp rơi tự do bị đứt lìa, tai nạn xảy ra liên tục đến nỗi khu vui chơi phải đóng cửa." Tả Huyền nói, "Ở trong thành phố còn thế, nói chi đến cái nơi cảnh trí kề sông tựa suối như thế này, nhưng suy cho cùng thì dù có vô vàn chỗ sơ hở tồn tại cũng không thể cản trở niềm vui thích của mọi khi được du lịch."

Vẻ mặt Quý Chu Hoa trở nên đau khổ: "Bây giờ tôi mới biết đi du lịch cũng là một chuyện nguy hiểm như vậy."

Mà Mộc Từ chỉ coi thật kỹ quyển cẩm nang, đột nhiên thốt ra lời nói khiến người ta kinh sợ: "Vậy mấy thứ mà các cậu gặp phải ở trên xe, chính là khách du lịch gặp tai nạn đấy."

Tả Huyền gật đầu, "Rất có thể."

Bốn người nhất thời rơi vào sự im lặng.

Quý Chu Hoa lo lắng: "Bọn họ hẳn là... Không vào thôn được đúng chứ?"

(8) Nụ cười niềm nở


Tả Huyền không kéo dài chủ đề này thêm nữa mà giật lại cẩm nang du lịch để xem.

"Mới vừa rồi tôi cảm thấy có gì đó là lạ, rõ ràng theo bản đồ thì đây phải là một tiệm bán đặc sản mới đúng, hay là đi nhầm rồi? Có nên tản ra tìm thử không?"

Tối hôm qua xảy ra nhiều chuyện như vậy, dù Tả Huyền có nói thế nào đi nữa thì ba người cũng không dám tách ra, thế là cả đám giả điếc hết, còn định tìm thêm vài manh mối trên con đường yên tĩnh kia, đáng tiếc ngoại trừ con đường xi măng cứng ngắc ra thì không thu hoạch được gì.

Cũng may Tả Huyền chỉ là thuận miệng hỏi thôi, hắn hừ một tiếng rồi vừa đi vừa đánh dấu bản đồ, cho đến khi tiếng chó sủa hung dữ gây sự chú ý đến tất cả mọi người.

Kia là một con chó có một bộ lông màu vàng cam có vài chỗ rụng trụi lũi, bị xích sắt xích lại trước cổng, nó đang cúi thấp nửa người trước dữ tợn sủa lớn về phía bốn người bọn họ.

"A, là con chó —— " Không biết vì sao Tả Huyền đột nhiên phấn khởi, quẳng luôn sổ tay và bút cho Mộc Từ đứng kế bên rồi hùng hồn bước về chỗ con chó dữ bị giam cầm như một nhà bảo vệ động vật muốn hành đại nghĩa.

Mộc Từ luống cuống bắt lấy sổ và bút, không quên kéo tay Tả Huyền, mặc dù hảo cảm của cậu đối với người đàn ông này đã tuột về số âm, nhưng lúc này một chút lương tâm vẫn còn sót lại đã khiến cậu ngăn cản hắn, vậy nên giọng cậu trở nên cứng rắn: "Anh không thấy nó sủa dữ vậy sao? Cẩn thận bị nó cắn đấy, ở đây không có thuốc ngừa chó dại đâu."

Tả Huyền quay đầu cười tươi, "Không sao."

Là do hắn cứ nhất quyết muốn đi đấy nhé, Mộc Từ vô thức buông tay ra, cậu sẽ không thừa nhận là mình bị nụ cười kia đánh gục đâu.

Kì lạ chính là, con chó vườn này lúc đó vẫn còn đang sủa rất hăng, nhưng sau khi Tả Huyền đến gần nó ở một khoảng cách nhất định, con chó bỗng trở nên thảm thiết vô cùng, thậm chí lui về phía sau mấy bước giống như đang muốn tránh cái gì đó. Tả Huyền tâm địa sắt đá, hắn đứng bất động rồi sau đó ngồi xuống xoa nắn đầu con chó, mặc cho nó kêu rên e é, người nghe cũng không đành lòng nghe.

Tả Huyền nắm cái đầu nhỏ với khuôn mặt đang sợ hãi đứng dậy: "Đáng yêu quá đi à, chó ngoan."

Hành động này đã nằm ngoài dự đoán của Quý Chu Hoa, gã vội nói: "Đừng làm vậy, lỡ lát nữa chủ của nó ra đây thì toi, hơn nữa không phải chúng ta đang tìm manh mối à?"

Lâm Hiểu Liên đứng một bên như đang suy nghĩ điều gì đó: "Tôi nghe nói chó có thể nhìn thấy những thứ không sạch sẽ..."

"Vậy xem ra trong mắt nó, anh không dễ thương mấy đâu." Mộc Từ lên tiếng châm chọc, chỉ là cậu loáng thoáng cảm thấy thật ra Tả Huyền không hứng thú với nó lắm, càng giống như là đang dụ dỗ cái gì ra, tương tự việc hắn cố ý nói ra những lời đó lúc ngồi trên bàn ăn chỉ để lấy được một câu trả lời cho chính mình.

Cửa nhà đột ngột bật mở, có một người đàn ông trung niên trông rất chất phác thật thà từ trong nhà đi ra, nhìn thấy cá lớn mắc câu, Tả Huyền lập tức buông tha cho "con cá nhỏ".

Người đàn ông trung niên nghi ngờ hỏi: "Mấy cô cậu là ai?"

Tả Huyền khá là thuần thục móc ra khỏi túi một điếu thuốc đưa cho đối phương, híp mắt cười giả lả: "Tôi tới đây du lịch. Ngại quá, mới nãy đi ngang nhà ông thấy chó con đáng yêu nên không nhịn được tới sờ một chút."

"Ồ, mọi người chính là đoàn du lịch mới tới sao, tôi biết rồi, trong thôn có từng nhắc tới." Người đàn ông bừng hiểu ra, ông ta nhìn sang ba người Mộc Từ xong thì thái độ đổi thành nhiệt tình, dùng sức lau hai tay vào quần rồi mới nhận lấy điếu thuốc vắt lên lỗ tai, khách sáo một câu: "Tôi còn không biết xấu hổ như vậy."

"Không có gì." Tả Huyền thành khẩn bắt lấy tay ông, "Nhưng hình như tôi đã dọa nó sợ mất rồi, chẳng lẽ hôm qua lúc lên núi người bọn tôi dính phải cái gì không được sạch sẽ sao?"

Đầu óc ba người còn lại trong phút chốc trống rỗng, khiếp sợ nhìn hắn.

Nào ngờ người đàn ông càng trở nên thất thường, sắc mặt ông ta đột nhiên trở nên mất tự nhiên, quay sang đá con chó té nhào rồi cười tươi như nịnh bợ: "Nông thôn chúng tôi nuôi loại chó này chỉ để canh cửa, chúng nó không thông minh lắm, thấy người đi ngang qua là sủa loạn, các vị không cần nghĩ nhiều đâu, mà cậu không bị thương chứ?"

"Không có không có, chắc là không hợp nhau thôi." Tả Huyền tiếc nuối lắc đầu, "À! Đúng rồi, có thể mượn chỗ rửa tay được không, tôi sờ chó xong là muốn rửa tay, nếu không thì thấy rất khó chịu."

Người đàn ông trung niên rất niềm nở, tha thiết nói: "Tất nhiên là không thành vấn đề, chuyện nhỏ thôi mà, cũng đã trưa rồi, không thì mấy người cứ ở lại đây ăn bữa cơm trưa đi."

Tả Huyền giả vờ giả vịt từ chối, rồi lại ngay lập tức đồng ý, ba người còn lại chỉ biết trợn mắt há miệng nhìn hắn, không còn cách nào khác phải đi vào theo.

Thôn dân nhiệt tình kì lạ này chỉ phòng vệ sinh cho Tả Huyền rồi đi vào nhà bếp nói mấy câu, vợ ông liền nhanh chóng bưng một mâm cơm lớn đủ món đi ra, còn có thêm một bình nước và mấy cái chén.

Người đàn bà đó có làn da ngăm đen, trông xấp xỉ bốn mươi tuổi, mụ nắm chặt tạp dề nói: "Nhà cũng không có gì ngon, cơm chiên này mới ra lò còn nóng hổi đấy, cũng không biết mấy cô cậu có quen ăn hay không. Ông nhà cũng nói với tôi rồi, mọi người cứ xem như đây là nhà mình đi, thích ăn cái gì thì nói nhé."

Mặt Lâm Hiểu Liên không được dày như ai kia: "Hai người không cần gấp rút như vậy đâu, thật ra chúng tôi chỉ ngồi một lát thôi, chờ bạn tôi rửa tay xong là đi ngay."

Thế mà đối phương lại thấp thỏm: "Cô có ý gì thế, có phải là bọn tôi chiêu đãi không tốt ở chỗ nào hay không? Các vị đừng ngại, thôn chúng tôi có thể chăm sóc tùy theo các vị, không sao đâu, nhất định phải ở lại đây ăn cơm đấy."

Không biết có phải do bị tâm lý ảnh hưởng hay không, rõ ràng đang là giữa trưa, vậy mà nụ cười xán lạn của hai vợ chồng kia lại làm cho mọi người không khỏi cảm thấy u ám một cách vô lý.

Cảm giác bị áp bức khiến Lâm Hiểu Liên vốn rất giỏi giao tiếp cũng không thể lên tiếng bật lại, đến khi Tả Huyền rửa tay xong trở lại mở một chủ đề mới và bắt đầu ba hoa khoác lác, bầu không khí sôi động mới dần quay trở lại.

Bữa cơm rất phong phú, gà mới giết, thức ăn mới thu hoạch, đều là đồ tươi.

Nhưng mà Mộc Từ bỗng nghĩ tới một chuyện khá quan trọng, Tả Huyền bắt tay chủ nhà sau khi sờ chó, mà chủ nhà thì lại không rửa tay mà trực tiếp đi giết gà.

Đũa của cậu ngoan ngoãn nghe lời tránh đi món gà kho được mang lên cuối cùng, trùng hợp là Tả Huyền cũng nghĩ giống như vậy.

Trên bàn cơm, Tả Huyền mượn chuyện con chó tiếp tục triển khai, hắn kể lại chuyện xe buýt gặp nạn một cách sống động, diễn giải hoàn mỹ hai từ mê tín, nhưng mà hai vợ chồng kia như thành người câm điếc, chỉ cười nói mấy câu như đường núi không dễ đi rồi thôi. Sau đó Tả Huyền nhanh nhảu chuyển sang hỏi mua đặc sản mang về, bà chủ liền bừng bừng hứng thú, đáng tiếc đã bị chồng bả cắt đứt ngay lập tức.

Tả Huyền không dây dưa tiếp nữa mà chỉ cúi đầu chơi điện thoại, Mộc Từ cứ cho rằng bữa cơm này sẽ tiếp tục trôi qua như vậy, nhưng Lâm Hiểu Liên lại ôm bụng đứng dậy lắp bắp: "Xin lỗi, bụng tôi đột nhiên không thoải mái, có thể phiền chị đưa tôi đi phòng vệ sinh được không?"

Người vợ nhìn sắc mặt của cô liền hiểu ngay, mụ nhanh chóng che cho cô đi, thân thể phát tướng của phụ nữ trung niên còn cố tình ngăn cản tầm mắt của mọi người.

Xem kìa, còn ai không hiểu tình hình chứ, Quý Chu Hoa và Mộc Từ trố mắt nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy phức tạp, trong tình huống này rồi mà còn vướng phải kì kinh nguyệt, thật sự là có hơi xui xẻo.

Đến khi Lâm Hiểu Liên và người vợ quay lại bàn ăn, mọi người đều đã ăn xong cả rồi, lão chủ nhà uống vài ly rượu xong thì sai vợ gói cơm chiên và trái cây lại để bọn họ mang về xem như là quà tặng.

Trước khi đi, Quý Chu Hoa được "ưu ái" mà sợ vắt hết óc ra nói vài lời xã giao: "Nói chứ, cầu xây bên ngoài thôn rất tốt, chỉ là đường hơi khó đi, khi nào đó sửa đường lại, quảng bá một chút thì nơi non xanh nước biếc này nhất định sẽ biến thành thánh địa du lịch luôn đó."

Những lời này không biết đã đâm trúng quả mìn nào, sắc mặt của hai vợ chồng lập tức trầm xuống, bọn họ nhìn nhau một cái, người vợ miễn cưỡng nặn ra một nụ cười rồi nói: "Những chuyện này chúng tôi cũng không rành lắm."

Nhận ra mình đã nói bậy, Quý Chu Hoa trở nên lúng túng, chỉ hận trên đất không có cái lỗ cho gã chui vào mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #damy