Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

¿


Kim Namjoon đổ bệnh.

Chuyện đó gần như phi lý. 

Trong mắt người ngoài, Namjoon luôn là kiểu người không bao giờ được phép gục ngã. Cậu quá cao lớn, quá vững chãi, giống một tòa nhà được dựng lên bằng thép lạnh hơn là một con người bằng xương bằng thịt. Ngay cả cách cậu sống cũng giống một cỗ máy được lập trình hoàn hảo, thức dậy đúng giờ, làm việc đúng tiến độ, kiểm soát từng biểu cảm lẫn từng bước đi của chính mình.

Nhưng không ai có thể chống lại cơ thể mãi mãi.

Những tháng ngày kéo căng thần kinh vì Kim thị.

Những cuộc họp kéo dài đến sáng.

Những bữa ăn bị bỏ quên.

Và cả thứ cảm xúc méo mó đang ngày càng mất kiểm soát mỗi khi nghĩ đến Kim Seokjin. Tất cả cuối cùng cũng kéo Namjoon sụp xuống.

Cơn sốt đến vào một chiều mưa giông.

Bầu trời Seoul tối sầm từ rất sớm, những tầng mây xám đặc cuộn lại trên các tòa cao ốc như báo hiệu điều gì đó sắp vỡ tung. Gió đập mạnh lên lớp kính sát đất của căn penthouse, tạo thành thứ âm thanh nặng nề kéo dài không dứt.

Khi Seokjin nhận được tin nhắn chỉ vỏn vẹn hai chữ: Đến đây.

Anh gần như lập tức đứng dậy.

~

Căn penthouse của Namjoon nằm ở tầng rất cao.

Cao đến mức khi thang máy mở ra, Seoul phía dưới chỉ còn là những cụm sáng mờ nhòe trong màn mưa.

Seokjin bước vào bằng mật mã Namjoon gửi kèm sau đó.

Không gian bên trong rộng lớn, sang trọng và lạnh đến mức thiếu hơi người. Mọi thứ đều mang màu tối, xám tro, đen, nâu trầm,  giống hệt tính cách của chủ nhân nơi này. Nhưng hôm nay căn hộ lại có thêm một thứ khác.

Mùi bệnh.

Mùi thuốc hạ sốt.

Và hơi nóng âm ỉ của một người đang kiệt sức.

Seokjin bước nhanh vào phòng ngủ.

Namjoon nằm trên chiếc giường lớn giữa căn phòng tối.

Áo thun đen trên người cậu nhăn nhúm vì mồ hôi. Một cánh tay vắt ngang trán, phần cổ lộ ra đỏ ửng vì sốt. Hơi thở cậu nặng và sâu hơn bình thường, từng nhịp phập phồng nơi lồng ngực rộng khiến người khác có cảm giác như cậu đang phải dùng rất nhiều sức chỉ để tiếp tục tỉnh táo.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy Namjoon như vậy, tim Seokjin chợt siết lại. Đã quen cũng đã vài tháng bằng thời gian cậu làm ở Kim thị nhưng đủ để thấy, cậu là một người luôn áp đảo người khác bằng sự kiểm soát tuyệt đối. Giờ lại đang nằm đó, cô độc giữa căn phòng rộng lớn đến lạnh người.

"Namjoon..." Anh gọi rất khẽ.

Namjoon chậm chạp mở mắt.

Đôi mắt thường ngày sắc lạnh giờ phủ đầy hơi nước của cơn sốt, mờ đục và nặng nề hơn hẳn. Nhưng ngay khi nhìn thấy Seokjin, ánh nhìn ấy vẫn vô thức dịu xuống một chút.

"Anh đến rồi..."

Giọng cậu khàn đặc.

Seokjin kéo ghế ngồi xuống cạnh giường.

Anh nhúng khăn vào nước ấm rồi đặt lên trán Namjoon. Những ngón tay lạnh và mảnh của anh vừa chạm vào da cậu, Namjoon đã khẽ nhíu mày như thể đang cố giữ lấy cảm giác đó.

"Cậu sốt cao lắm." Seokjin thấp giọng. "Đã uống thuốc chưa?"

Namjoon không trả lời. Cậu chỉ nhìn anh.

Rất lâu.

Ánh mắt ấy khiến Seokjin thấy không tự nhiên nên cúi xuống vắt lại khăn. Nhưng ngay lúc anh định rút tay về, Namjoon bỗng nắm lấy cổ tay anh.

Lực rất mạnh.

Seokjin chưa kịp phản ứng đã bị kéo lệch người về phía trước. Chậu nước bên cạnh rung mạnh, nước đổ xuống sàn gỗ thành tiếng động vỡ tung giữa căn phòng yên tĩnh.

"Namjoon—"

Anh ngã lên người cậu. Hơi nóng từ cơ thể Namjoon lập tức xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng của anh như lửa. Namjoon vòng tay ôm lấy eo Seokjin, siết chặt đến mức gần như không cho anh khoảng trống để thở.

"Đừng!"

Giọng cậu rất thấp.

Khàn và nặng vì sốt.

"Một chút thôi."

Seokjin định chống tay ngồi dậy, nhưng Namjoon đã xoay người, ép anh xuống nệm. Thân hình cao lớn phủ lên người anh như một cơn nóng rực mất kiểm soát. 

Hơi thở cậu phả sát bên tai Seokjin. "Làm ơn..."

Đó là lần đầu tiên Seokjin nghe Namjoon dùng giọng điệu gần giống van nài như vậy.

Cảm giác trong lòng anh bỗng rối loạn. Bàn tay đang đặt trên vai Namjoon vô thức siết lại. Anh cảm nhận được nhịp tim cậu rất nhanh.

Mạnh và hỗn loạn.

Giống hệt mình.

Ngoài cửa kính, sấm chớp lóe lên giữa màn mưa dày đặc.

Namjoon vùi mặt vào hõm cổ anh. Phần râu lún phún nơi cằm cọ nhẹ lên làn da nhạy cảm khiến Seokjin khẽ run người.

Cái ôm của Namjoon không hề dịu dàng. Nó mang cảm giác của một kẻ đang cố giữ lại thứ cuối cùng giúp mình không sụp đổ.

"Anh biết không..." Namjoon nói rất chậm. "Tôi ghét cảm giác mình cần ai đó."

Seokjin nghẹn lại.

Trong khoảnh khắc ấy, anh bỗng nhận ra Namjoon thật ra cô độc đến đáng sợ. Cậu chưa từng được học cách yếu đuối. Cũng chưa từng được phép dựa vào ai. Thế nên ngay cả khi bệnh đến mức này, cách Namjoon giữ lấy người khác vẫn giống đang chiếm hữu hơn là cầu cứu.

Seokjin khẽ nhắm mắt. Rồi lần đầu tiên, anh chủ động đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu.

Một cử chỉ rất nhỏ.

Nhưng Namjoon lập tức ngẩng đầu lên nhìn anh. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa ánh đèn ngủ mờ tối.

Không ai nói gì.

Bên ngoài chỉ có tiếng gió rít nhỏ, sắp có một cơn mưa rào.

Tiếng thở. Và thứ cảm xúc đã âm thầm vượt khỏi giới hạn từ lúc nào.

Namjoon cúi xuống hôn anh. Nụ hôn đầu tiên giữa họ không hề dịu dàng. Nó nóng, hỗn loạn và mang theo vị đắng của thuốc cùng cơn sốt.

Giống như cả hai đều đang cố cắn xé thứ cô độc bên trong đối phương.

Seokjin bị hôn đến mức đầu óc trống rỗng.

Anh chưa từng được ai ôm lấy theo cách mãnh liệt đến vậy. Cũng chưa từng có ai nhìn anh như thể anh là thứ duy nhất họ cần vào lúc này.

Bàn tay Namjoon luồn vào tóc anh, giữ chặt gáy anh trong nụ hôn kéo dài đến nghẹt thở. Khi môi dưới Seokjin bật đau vì bị cắn nhẹ, anh chỉ khẽ nhíu mày rồi vô thức ôm lấy vai cậu.

Không ai còn đường lui nữa.

Sau rất lâu, Namjoon mới tách ra.

Hơi thở cậu nóng rực và rối loạn.

Cơn sốt dường như đã rút sạch sức lực cuối cùng trong người Namjoon. Cậu gục xuống vai Seokjin, một tay vẫn nắm chặt vạt áo anh như sợ anh biến mất.

Trong căn phòng tối chỉ còn tiếng mưa, Seokjin chậm rãi vuốt lưng cậu. Nhịp thở anh cũng chưa ổn định lại. Nhưng kỳ lạ thay, lần đầu tiên sau rất lâu, anh không còn thấy trống rỗng nữa.

Một lúc sau, Namjoon mới khàn giọng lên tiếng.

"Tủ đồ bên trái."

Seokjin cúi xuống nhìn cậu.

"Lấy đồ của tôi mặc đi." Giọng Namjoon rất mệt. "Áo anh ướt rồi."

Không phải quan tâm theo kiểu dịu dàng thông thường. Mà giống một mệnh lệnh quen thuộc hơn.

Seokjin im lặng đứng dậy.

Anh mở tủ quần áo âm tường, lấy đại một chiếc áo dài tay màu xám cùng quần nỉ rộng của Namjoon.

Mùi đàn hương và thuốc lá nhàn nhạt bám trên lớp vải.

Khi Seokjin bắt đầu cởi cúc áo sơ mi, anh không nhận ra Namjoon đang nhìn mình không chớp mắt từ phía giường.

Dưới ánh đèn vàng mờ, tấm lưng gầy hiện ra chậm rãi.

Xương bả vai.

Đường cong nơi eo.

Làn da tái nhợt lộ ra giữa bóng tối.

Một vẻ đẹp mong manh đến mức khiến lồng ngực Namjoon siết lại.

Cậu chống tay ngồi dậy. Rồi bước xuống giường.

Seokjin còn chưa kịp mặc áo mới thì đã cảm nhận được hơi nóng phía sau lưng.

Namjoon ôm lấy anh từ phía sau. Cằm tựa lên vai anh. "Đừng né tránh tôi." Giọng cậu rất nhỏ. 

Seokjin khẽ run lên.

Bàn tay Namjoon chậm rãi lướt qua eo anh, rồi dừng lại nơi những ngón tay đang siết chặt vạt áo.

Không gian yên đến mức họ nghe rõ cả tiếng tim nhau đập.

Không ai nói thêm gì nữa.

Bởi cả hai đều hiểu thứ đang giữ họ lại không hoàn toàn là tình yêu. Mà là sự lệ thuộc.

Là việc hai con người đầy vết thương đang dùng hơi ấm của nhau để lấp đầy những khoảng rỗng mà chính họ cũng không biết cách chữa lành.

Đêm đó, họ ngủ cùng nhau giữa tiếng mưa kéo dài không dứt ngoài cửa kính.

Namjoon ôm Seokjin từ phía sau như thể sợ chỉ cần buông lỏng một chút thôi, người trong lòng mình sẽ tan biến mất.

Còn Seokjin nằm yên trong vòng tay ấy, lặng lẽ nhắm mắt.

Rồi để bản thân chìm sâu hơn nữa vào cơn giông mà ngay từ đầu anh vốn đã không hề muốn thoát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com