emoc kcab to me.
Seoul lại vào mùa mưa.
Những cơn mưa đầu hạ phủ mờ những ô cửa kính, cuốn trôi tiếng còi xe và dòng người vội vã dưới lòng đường.
Thành phố này mỗi ngày đều có hàng triệu cuộc gặp gỡ.
Và cũng có hàng triệu lần lướt qua nhau mà chẳng ai ngoảnh lại.
Chiều hôm ấy...
Kim Namjoon không biết mình sắp nhìn thấy một người đã từng biến mất khỏi cuộc đời cậu suốt bảy năm.
~
Ở tuổi ba mươi lăm, Kim Namjoon đã chính thức ngồi lên vị trí cao nhất của Kim thị.
Chủ tịch Kim.
Một cái danh xưng đủ khiến cả giới tài phiệt cúi đầu dè chừng. Những năm tháng bị gia tộc bóp nghẹt ngày trước đã biến cậu thành một người đàn ông hoàn hảo theo đúng tiêu chuẩn mà đế chế họ Kim mong muốn.
Namjoon của hiện tại trầm mặc, ít nói hơn, toàn thân luôn toát ra một thứ khí chất áp chế lạnh đến mức khiến người khác khó thở chỉ bằng một ánh nhìn.
Công việc lấp kín gần như toàn bộ cuộc sống của cậu. Những cuộc họp, những bản hợp đồng và những chuyến công tác nối tiếp nhau khiến từng ngày trôi qua giống hệt nhau.
Kim Namjoon có tất cả những gì người đời ao ước.
Chỉ duy nhất một thứ, cậu chưa từng thật sự có được.
Hạnh phúc.
~
Trong khi ấy, ở phía ngoại ô yên tĩnh cách xa trung tâm Seoul, Kim Seokjin đang sống một cuộc đời hoàn toàn khác.
Tiệm bánh nhỏ của anh nằm nép mình ở góc phố, dưới một mái hiên gỗ màu kem nhạt.
Ở tuổi ba mươi bảy, Seokjin vẫn mang một nét dịu dàng rất khó gọi tên trên khuôn mặt. Sự thanh mảnh, điềm tĩnh của anh giống như một người đã bước qua toàn bộ giông bão của tuổi trẻ. Anh không còn sống trong lo âu. Không còn giật mình mỗi khi điện thoại rung lên giữa đêm. Quá khứ vẫn còn đó, chỉ là nó không còn đủ sức bóp nghẹt anh nữa.
Tiệm bánh có ba nhân viên trẻ, phụ bếp cũng như phục vụ của tiệm:
Cậu nhân viên lớn nhất trong số đó, cũng nhiều năng lượng nhất thì chẳng chịu ngồi yên lấy năm phút, hết lau cửa kính lại chạy đi sắp xếp kệ bánh, lúc nào cũng muốn mọi thứ gọn gàng như mới.
Một cậu khác, lúc nào cũng mang theo nụ cười dịu dàng, thi thoảng lại nhìn đồng hồ rồi mỉm cười rất khẽ, như biết người yêu sắp đến đón.
Còn cậu út vẫn chưa quen với chiếc lò nướng lớn, lần nào cũng phải ngoái đầu gọi anh đứng cạnh mới yên tâm.
Cuộc sống cứ thế bình lặng trôi qua giữa mùi bơ sữa, vani và tiếng chuông cửa leng keng mỗi ngày.
~
Và rồi, số phận lại vận hành vào một chiều trời đổ mưa.
Đó là lần đầu tiên chiếc SUV màu đen của Kim Namjoon vô tình lăn bánh qua khu phố ngoại ô. Khi xe giảm tốc vì dòng người ùn ứ dưới mưa, đôi mắt thâm trầm của cậu nhìn qua lớp kính tối màu phủ đầy hơi nước, và đồng tử cậu khẽ co lại.
Phía sau lớp kính của tiệm bánh nhỏ bên đường, một bóng người quen thuộc đang đứng lau quầy kệ.
Là Seokjin.
Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh trong khoang xe như biến mất.
Namjoon không còn nghe tiếng mưa.
Không còn nghe tiếng bộ đàm của vệ sĩ.
Cậu chỉ thấy anh.
Anh mặc chiếc áo len màu kem đơn giản, mái tóc đen phủ nhẹ xuống trán, đang cúi người cười dịu dàng với một đứa trẻ chạy vào trú mưa.
Nụ cười bình yên đến mức tim Namjoon đau nhói.
Bởi vì đã rất lâu rồi cậu mới nhận ra,... Seokjin thật sự hợp với cuộc sống như thế này. Không phải căn penthouse lạnh lẽo, không phải những cuộc giằng co đầy máu và nước mắt, mà là nơi có ánh đèn vàng ấm áp này.
Namjoon lặng lẽ nhìn anh.
Hóa ra chỉ cần gặp lại đúng người ấy một lần thôi, toàn bộ ký ức vẫn có thể sống dậy rõ ràng đến đáng sợ.
Cậu nhớ căn bếp nhỏ năm đó.
Nhớ bóng lưng gầy gò đứng dưới ánh đèn nhập nhòe.
Nhớ cảm giác Seokjin tựa đầu lên vai mình trong đêm khuya tĩnh lặng.
Nhớ cả những tổn thương mà chính tay cậu đã gây ra.
Nhưng kỳ lạ thay... trái tim Namjoon không còn nổi điên nữa.
Không còn cái cảm giác muốn lao xuống xe, muốn kéo anh trở về, muốn nhốt anh vào vòng tay mình thêm lần nào nữa. Sau tất cả những năm tháng ấy, thứ còn sót lại chỉ là một nỗi nhớ âm ỉ và sự nhẹ nhõm khi nhìn thấy người kia vẫn đang sống tốt.
Dòng xe phía trước bắt đầu nhích dần, chiếc SUV đen cũng từ từ lăn bánh lướt qua tiệm bánh. Namjoon cũng chậm rãi thu hồi ánh mắt, hạ hàng mi che giấu đi sự dao động mãnh liệt đang cuộn trào trong lồng ngực.
Cậu ép mình quay trở lại với thực tại, khoác lên người bộ dáng lạnh lùng, bất biến của một Chủ tịch Kim, dù thẳm sâu bên trong, lòng cậu đã sớm dậy sóng chỉ sau một cái nhìn thoáng qua.
~
Khu phố ấy vốn nằm trong phạm vi dự án tái quy hoạch của Kim thị.
Ban đầu, Namjoon chỉ đến vì công việc. Những buổi khảo sát hiện trạng, những cuộc gặp với đối tác địa phương khiến chiếc SUV màu đen nhiều lần lăn bánh qua con phố nhỏ ấy.
Thế nhưng kể từ sau buổi chiều mưa hôm đó, mọi chuyến đi đều không còn giống trước.
Mỗi lần lịch trình đưa cậu đến khu ngoại ô, chiếc xe luôn chậm lại trước tiệm bánh thêm một chút.
Có hôm chỉ dừng chưa đầy năm phút rồi rời đi.
Có hôm Namjoon ngồi suốt một cơn mưa, lặng lẽ nhìn từng vị khách ra vào, như thể chỉ cần bắt gặp bóng áo màu kem thấp thoáng phía sau quầy cũng đã đủ.
Khi quá bận, cậu chỉ bảo vệ sĩ vào mua vài chiếc bánh, tiện thể mang về một câu báo lại rất bình thường.
"Thưa cậu, người chủ ở đó vẫn khỏe. Hôm nay anh ấy tự tay đứng nướng bánh."
Còn những ngày mưa lất phất, Namjoon sẽ bước xuống xe, tựa người vào cửa, châm một điếu thuốc. Khói thuốc quyện cùng màn mưa mỏng, che khuất ánh mắt vẫn luôn hướng về lớp kính trong suốt của tiệm bánh.
Giống như một người lữ khách luôn đi ngang cùng một con phố, chỉ để chắc chắn rằng ngọn đèn nơi ấy vẫn còn sáng.
Cậu chưa từng bước vào.
Chưa từng gọi tên anh.
Cũng chưa từng nghĩ sẽ đưa anh trở về.
Ngần ấy thời gian khiến Namjoon hiểu rằng, có những tình yêu càng tiến gần lại càng làm mọi thứ tồi tệ hơn. Vì thế, đứng từ xa trở thành điều duy nhất cậu còn có thể làm.
~
Sự xuất hiện đều đặn của chiếc xe sang trọng và người đàn ông mặc vest đen đứng hút thuốc dưới mưa không thể qua mắt được mấy cậu nhân viên ở đấy.
Một buổi chiều mưa âm u, cậu nhân viên tóc vàng lén kéo tay Seokjin, hất cằm ra phía cửa sổ:
"Anh này, anh có để ý không?"
"Hửm? Có gì sao?"
"Anh xem, trùng hợp gì mà hôm nào vắng khách là lại thấy cái xe đen kia. Tính ra người trong xe đó mua bánh nhà mình mấy lần rồi, còn cái người đang hút thuốc kia thì chưa lần nào vào tiệm. Trông cứ như mafia hay tổ trọng án ý!"
Seokjin khẽ dừng tay nhào bột. Anh hướng mắt nhìn xuyên qua màn mưa trắng xóa ngoài góc phố.
Dưới trời chiều xám xịt, bóng dáng một người đàn ông cao lớn mặc vest đen đang tựa vào xe, trên tay là đóm lửa đỏ mờ nhòe của điếu thuốc. Khoảng cách rất xa, màn mưa lại dày, anh hoàn toàn không thể nhìn rõ mặt đối phương.
Nhưng có những người, chỉ cần tồn tại trong cùng một không gian, linh cảm của trái tim sẽ tự động lên tiếng.
Và có lẽ Seokjin biết đó là ai.
Anh không cần xác nhận.
Anh cũng chẳng hề có ý định chạy ra hỏi tới đây làm gì, đã đứng đây bao lâu. Seokjin của hiện tại không còn quan tâm đến thế giới của người đó.
Những năm qua người đó đã sống thế nào, anh cũng không biết.
Liệu còn nhớ đến anh, hay ký ức ấy đã bị năm tháng cùng một cuộc sống đủ đầy xóa nhòa, anh càng không biết.
Đối với anh, người họ Kim đó của hiện tại chỉ còn là một người quen cũ từ một kiếp sống đã qua.
Anh thản nhiên quay lại với tảng bột trên tay, giọng nói nhẹ tênh không chút gợn sóng.
"Chắc là người ta đứng chờ ai đó thôi."
Từng có lúc, chỉ cần cậu ngoảnh đầu nhìn lại, anh sẵn sàng bước thêm chín mươi chín bước còn lại. Nhưng, ngay cả khi đáp án ở rất gần, anh cũng không còn muốn với tay tới nữa.
Hay đúng hơn, những đáp án ấy đã không còn cần thiết nữa.
Cuộc đời của người mang họ Kim đó từ lâu đã trở thành một cuốn sách khép lại trên giá. Thỉnh thoảng nhìn thấy vẫn sẽ nhớ mình từng đọc đến say mê. Nhưng sẽ không còn mở ra đọc tiếp.
"Làm việc đi em, Jimin ah!"
"Vâng em biết rồi~ Chắc quán mình hợp gu mấy người đó đấy anh ơi!"
~
Rồi một ngày mưa bão, khi Seokjin đang lau quầy kính phía trước, chiếc SUV màu đen vẫn đỗ ở góc cũ. Và lần này, ánh mắt họ thật sự chạm nhau qua hai lớp kính, một lớp kính tiệm bánh đẫm nước mưa, và một lớp kính râm tối màu của cậu.
Kim Namjoon.
Đã ngần ấy năm rồi, vậy mà cái tên ấy vẫn hiện lên rõ ràng như chưa từng bị thời gian phủ bụi.
Anh biết cậu đang nhìn mình.
Không đau đớn, không tiếc nuối, cũng chẳng có chút sợ hãi nào của ngày xưa. Anh khẽ cúi đầu về phía chiếc xe.
Một lời chào không thành tiếng.
Một lời tạm biệt muộn màng gửi đến người từng khiến tuổi trẻ của anh tan nát.
Trong khoang xe lạnh lẽo, bàn tay đang đặt trên đầu gối của Namjoon khẽ siết lại, rồi từ từ buông lỏng. Ngón tay cậu vô thức chạm lên ngón áp út trống trải, chẳng còn sự ràng buộc nào nơi đây.
Khóe môi Namjoon cong lên rất khẽ. Một độ cong gần như vô hình. Đó là nụ cười thật lòng đầu tiên của cậu sau rất nhiều năm.
"Đi được rồi." Giọng cậu trầm thấp vang lên giữa tiếng mưa.
~
Sau ngày hôm ấy, những cơn mưa ở Seoul vẫn đều đặn ghé qua thành phố. Và thi thoảng, ở góc phố nhỏ ấy, người ta vẫn thấy một chiếc SUV màu đen lặng lẽ dừng lại.
Có lúc cậu ngồi trong bóng tối của xe chỉ để nhìn vào quán.
Có lúc cậu bước xuống xe rồi mới nhận ra mình quên mang ô. Mặc cho vai áo dần thấm nước. Chỉ khi tài xế cầm ô chạy tới, Namjoon mới giật mình nhận ra cơn mưa đã ngừng từ lúc nào.
Namjoon vẫn thế, vẫn là một kẻ chấp niệm đứng ngoài lề cuộc đời Seokjin. Chỉ khác trước kia, lần này cậu không còn muốn bước vào nữa.
Còn Seokjin đôi lúc vẫn nhìn thấy chiếc xe ấy, hoặc nghe mấy nhóc nhân viên vô tình nhắc đến.
Trái tim anh đã thôi tiến về phía cậu.
Anh vẫn mở cửa tiệm đều đặn, vẫn nướng bánh, vẫn tươi cười với khách quen như bao ngày. Thản nhiên sống tiếp cuộc đời bình lặng của mình, thản nhiên trước cách theo dõi cũ đó.
Bởi chính cậu cũng hiểu, mình sẽ chẳng bao giờ bước qua ngưỡng cửa tiệm bánh ấy.
~
Mưa ngoài phố vẫn rơi rả rích.
Tiếng chuông cửa lại leng keng vang lên rồi nhanh chóng khép lại sau lưng vị khách cuối cùng của buổi chập tối. Trong căn tiệm nhỏ, mùi bơ mới nướng và hương vani dịu ngọt vẫn âm thầm quấn lấy không khí, ấm áp đến mức gần như khiến người ta quên mất ngoài kia trời vẫn đang mưa.
Từ chiếc loa đặt nơi góc quầy, một giai điệu chậm rãi cất lên, hòa cùng tiếng lật khay bánh và tiếng máy pha cà phê khe khẽ:
"Bây giờ tôi đã thấu tỏ
Nhân tình thế thái trần gian
...
Người là nỗi bi ai đầy thi vị
Người là nỗi sầu diễm lệ mà tôi nguyện cam lòng.
Nói với người rằng đêm nay tôi vẫn ổn
Vẫn bình an vô sự
Xuân dịu dàng vẫn hiện hữu nơi đây
Tôi sẽ an trú trong ánh mắt an yêu của nàng"
Thành phố vẫn tiếp tục những mùa mưa nối tiếp nhau.
Tiệm bánh nhỏ vẫn đều đặn sáng đèn mỗi ngày. Những khay bánh mới vẫn ra lò, những vị khách mới vẫn ghé qua. Chỉ vào những ngày mưa, nơi góc phố ấy lại xuất hiện một chiếc SUV màu đen quen thuộc, lặng lẽ dừng lại rồi lặng lẽ rời đi.
Cuộc đời vẫn tiếp diễn như thể chưa từng có điều gì xảy ra.
Chỉ có hai người trong câu chuyện ấy biết rằng, giữa hàng vạn người đi ngang qua đời nhau thì họ đã từng yêu nhau bằng tất cả những gì mình có.
Và chỉ từng ấy thôi, cũng đủ để nhớ suốt một đời.
~~~
(Lyric vietsub: )
https://youtu.be/-wUk7OTzjXk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com