Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Two

Sáng hôm sau Ngọc Chương tỉnh dậy khoan khoái kì lạ, không thấy hậu vị của buổi nhậu đâu. Đặt cằm lên một thứ gì mềm mại và trong vòng tay thấy ấm áp, cậu hé mắt nhìn xuống và thấy một thiên thần đang say ngủ trong ánh mặt trời. Toàn bộ viễn cảnh tối qua quay về đổ ngập trong đầu. Cậu hơi hoảng, nhưng không tìm đâu ra chút hối tiếc nào, chỉ liên tục tự lẩm bẩm anh đẹp đẽ và tuyệt vời quá.

Đánh mắt nhìn cái đồng hồ, bà mẹ, mười một giờ rồi. Cậu quên mất là hôm nay mọi người trong Rap Việt có buổi tụ họp ăn trưa, thành ra vội vội vàng vàng cẩn thận rút tay ra để anh ngủ tiếp. Bản thân thì chạy đi tắm ù cái cho bớt mùi rượu. Khi trở ra vẫn thấy Xuân Trường đang ngủ, chắc hôm qua bị cậu hành mệt quá.

Ngọc Chương nửa muốn để anh ngủ tiếp, nhưng nửa còn lại thì không muốn anh tỉnh dậy trong một căn phòng rỗng không, thành ra phải cắn rơm cắn cỏ nhẹ nhàng lay anh dậy.

"Bạn ơi mình có buổi đi ăn đấy."

"Ưm?"

Anh ngái ngủ trở người, rồi lại kéo chăn lên ngủ tiếp. Nhưng nửa giây sau anh vội vàng bật dậy, hoảng hốt xem giờ.

"Trời ơi mình muộn mất. Phải thay đồ-"

Anh nhảy xuống giường và suýt thì ngã quỵu nếu cậu không đỡ kịp. Xuân Trường cũng có một thoáng flashback về tối qua. Anh đông như đá dưới sàn nhà.

"Chương... Hôm qua chúng ta làm gì thế này?"

Cậu chột dạ khi nghe giọng anh bối rối, ngộ nhỡ anh hối hận, ngộ nhỡ anh coi đó là một sai lầm thì sao?

"Tôi sẽ nhận trách nhiệm. Tôi không phải kiểu khoai lang thang một đêm rồi thôi đâu bạn. Bùi Xuân Trường! Anh làm người yêu em nhé?"

Cậu gấp gáp nói mọi thứ cần phải nói, nín thở cầu trời cho anh đồng ý đi.

"Ơ?"

Chữ chạy trong đầu một lúc thì từ đâu hai hàng nước mắt chảy xuống đôi gò má anh, Ngọc Chương tá hoả, chẳng biết có nên chạm vào anh không, tay chân quơ lung tung rồi cũng chỉ dám nắm lấy bàn tay anh đang đặt dưới đất.

"Em nói thật đấy. Trường đồng ý đi."

Anh giương đôi mắt ướt nước trông như con thỏ bông lên nhìn cậu.

"Nhưng Chương... Anh không xứng."

Có cái gì đứt phụt. Sức chịu đựng của cậu rất có hạn. Ngọc Chương thực sự muốn chửi trời chửi đất, chửi từ con kiến đến ông giời, phải nói bao nhiêu lần nữa thì anh mới chịu hiểu đây? Vậy là cậu thôi lời nói, hạ quyết tâm trực tiếp đặt một nụ hôn lên môi anh và đưa bàn tay anh đặt lên ngực trái của mình.

Nó đang đập dữ quá.

"Anh xứng đáng, nào, không cãi. Cái đấy thì miễn bàn. Câu hỏi là thằng á quân này có xứng với anh không."

Anh cảm nhận nhịp tim như đánh trống của Ngọc Chương. Một phần nào đó trong anh sụp đổ. Anh xứng đáng. Ngọc Chương nói anh xứng đáng nên anh xứng đáng.

Tìm được từ đâu dũng khí, anh cười lên một cái, sụt sùi nhìn người anh em của mình.

"Ừ, anh muốn làm người yêu em lắm Chương ơi."

Và còn niềm vui nào hơn niềm vui ấy nữa? Đạt hạng nhất và nhì Rap Việt, có can đảm để tìm về nhau và yêu nhau, họ là những con người may mắn nhất thế giới này rồi.

Cậu giúp anh đứng dậy thay quần áo, khổ thân cái eo mảnh mai của anh. Mặc một bộ đồ phối màu thật hợp với Ngọc Chương, Xuân Trường nhìn họ trong gương với một niềm hạnh phúc không tả được. Họ đồng ý sẽ chưa công khai, những giây phút thân mật này cứ chia nhau trước đã.

Nên nếu có ai hỏi tại sao Xuân Trường lại đau lưng, sao Ngọc Chương lại trở hai người tới trễ trên con Mazda Cx5 của mình, họ sẽ nói rằng chỉ có một số sự cố và sự tình cờ xảy ra thôi. Cái nắm tay dưới bàn ăn, hai ánh mắt liên tục hướng tới người kia, cả buổi không rời nhau, tất cả đều không cần chú ý.

Xuân Trường và Ngọc Chương là bạn thân kia mà, dính với nhau hơn đôi chút thì có gì lạ nào. Thậm chí đến khi đi về, cánh tay cậu đỡ eo anh vào xe, cái hôn họ chờ đợi trong buồng lái đóng kín, thật bí mật không để ai thắc mắc cả.

"Giờ ta đi đâu đây?"

"Anh cần đi mát xa. Tối nay diễn ở FPT, cái eo này phải lành lại thôi."

Họ bật cười với nhau, thời gian như chậm hẳn lại và an ủi kì lạ. Bàn tay cậu đưa lên ôm lấy khuôn mặt anh kéo lại gần. Hai người áp trán vào với nhau và chỉ đơn thuần là biết ơn sự tồn tại của người kia. Họ hợp nhau quá, xứng đôi với nhau quá, còn nghi ngờ gì nữa giờ.

Chở anh đến một chỗ uy tín ở Sài Gòn, Ngọc Chương ngồi bên ngoài chờ anh người yêu. Rảnh rang, cậu ngồi lướt các trang mạng xã hội trong niềm vui lâu rồi mới lại thấy. Cảm giác mình như người Việt bay mà không cần cánh này, nhưng tâm trạng cậu cũng bị đạp xuống đáy xã hội nhanh như vậy khi vào group fan của mình.

Fan của hoàng tử long biên đang gièm pha anh trai bản kìa. Đùa à? Họ đang nói về Double2T đấy? Điểm vùng miền? Kịch bản? Nhiều vợ online? Cậu lang thang sang những page Hiphop khác, cùng là những lời y hệt vậy.

Anh tự hỏi có phải đây là nguồn gốc khiến Xuân Trường buồn không. Cậu vào cả báo mạng, vào youtube, đọc cho hết mọi thể loại ngôn từ chó má chúng nó dùng để sỉ vả người yêu mình. Đau nhất là những người nói là thiệt cho 24k.Right quá. Chúng nó thì biết điều gì? Xuân Trường vô địch là niềm tự hào cậu không thể đòi hỏi gì hơn nữa. Vậy mà chúng nó lấy danh nghĩa cậu mà hạ thấp anh?

Không chịu nổi, Ngọc Chương bắt đầu ngồi soạn văn, phải cân bằng cái thú tính và vẻ thảo mai của mình lại, viết sao cho nó như một lời khuyên chân thành thôi. Cậu viết rất nhanh, lôi hết mọi thứ từ tâm hồn mình ra để bảo vệ cho Xuân Trường. Cậu lưu bản nháp vào điện thoại, định chờ tới chiều hẵng đăng.

Cánh cửa bên cạnh mở ra, Xuân Trường trông có vẻ rạng rỡ hơn rất nhiều, đi lại thoải mái đến độ cậu phải tự hỏi cái thể loại tà chú gì vừa diễn ra trong đó vậy. Anh nắm tay cậu dắt xuống xe đậu bên đường, chui tọt vào.

"Sao tâm trạng tốt vậy bạn?"

Cậu cũng vui lây, cười cười hỏi.

"Người đỡ đau hẳn mà. Tôi còn có người yêu nữa."

Nhìn khuôn miệng anh cười sắp đến mang tai, cậu kéo anh vào hôn cho bõ ghét, chỉ để anh bật cười thành tiếng và đáp lại bờ môi cậu.

"Đến cả khi trao giải xong tôi cũng chẳng thấy vui như bây giờ bạn ạ."

Anh trả lời thật lòng, nắm lấy bàn tay đặt trên hộp số của Ngọc Chương mà chơi đùa những ngón tay rắn rỏi.

"Ừ, sao mà lúc chờ công bố giải trông bạn buồn thế?"

Cậu tò mò.

"Hồi hộp thì vậy chứ sao. Có bạn toe toét một cách bất thường ấy, kiểu biết kiểu gì mình cũng thắng."

Anh nói ra chẳng e ngại, nhưng điều không dự tính được là tiếng Ngọc Chương cười lớn.

"Bạn nghĩ tôi vui vì thế á?"

Anh gật đầu ngây thơ.

"Tôi vui vì tôi với bạn vào top 2, ai thắng ai thua không quan trọng nữa. Với tôi lúc đó cả hai đã vô địch rồi."

Xuân Trường nghe xong rồi nhìn nụ cười mỉm tốn gái của cậu, bỗng dưng tình yêu thương từ đâu lại trào lên.

"Tôi yêu bạn quá Chương ơi."

Anh nắm tay cậu chặt hơn, cái bầu không khí tình cảm ấy, cho đến khi cả hai về đến nhà vẫn không thuyên giảm.

Trong lúc chờ anh tắm táp thay đồ trước khi đi mic check, Ngọc Chương nhìn vào đoạn văn trên màn hình điện thoại và quyết định viết thêm những dòng cuối, bằng thứ ngôn ngữ mà bất cứ ai, bất cứ đâu trên thế giới này đều hiểu được.

"I love u bro, and i always be by your side no matter what. Cause rap is something u do, but Hiphop is something u live ❤️"

I always be by your side. Không phải thì tương lai. Đây không phải lời hứa hẹn, đây là một lời khẳng định đã được chứng minh bởi quá khứ và hiện tại.

Đăng nó lên và ngay khi Xuân Trường bước ra khỏi phòng tắm, Ngọc Chương ôm lấy con người thuần khiết đó vào lòng, hôn anh như cát biển hôn sóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com