C13
Tiếng mưa bắt đầu rơi từ sáng sớm, từng hạt rơi lộp độp lên mái tôn cũ. riki ra ngoài, chỉ vài phút thôi "Anh phải đi lấy thuốc cho vết thương."
y/n gật đầu không hỏi gì, cô thậm chí còn tiễn hắn bằng một nụ cười mỉm.
Ngay khi tiếng chân biến mất, y/n bắt đầu lục tìm trong căn nhà nhỏ, có nhiều ngăn tủ bị khóa nhưng vẫn còn những chỗ hở: khe sàn, góc bàn, hộc tường rạn... cô lần theo từng nét vẽ nguệch ngoạc trên tường, có cái hình trái tim bên trong viết:
"yuna + riki"
yuna?
Cô sững lại, ngón tay đặt lên vết bút vẫn còn in hằn dù đã bị gạch xóa. Bên dưới lớp giấy dán tường cũ, cô tìm thấy một mảnh giấy nữa, gấp làm tư, nhăn nheo đầy mùi nấm mốc.
"Tôi không còn nhận ra anh ta nữa. Cái cách anh ta nhìn tôi... không phải tình yêu! Điên rồi... Anh ta điên rồi!"
y/n đọc đi đọc lại mấy lần, mỗi lần đều thấy toàn thân lạnh đi.
Khi riki trở về, y/n vẫn đứng bếp, lưng quay về phía cửa, hắn gọi: "Anh có quà cho em. Là bánh mochi hồi nhỏ em thích."
Cô gật đầu: "Cảm ơn."
Đêm đó, trong bóng tối riki đặt tay lên má cô.
"Mắt em hôm nay hơi buồn."
"Ừ, em mơ thấy quá khứ."
"Vậy sao không kể cho anh? Em từng kể mọi giấc mơ của em mà."
Cô ngước nhìn hắn, trong mắt hắn có một cơn hoảng sợ mơ hồ.
"Anh chắc em kể cho anh? Hay là... cho ai khác?"
riki khựng lại.
"Em đùa thôi." cô khẽ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com