Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Ngày ấy cuối cùng cũng tới. Rin vừa lái xe vừa hận muốn chửi cả thế giới. Tại sao là nó chứ? Tại sao? Nhưng đã lỡ phóng lao thì đành phải theo lao, từ sáng sớm nó đã chạy xe tới nhà Isagi. May thay cậu ta đã quá rõ tác phong làm việc của nó nên khiến bầu không khí giữa hai người dễ thở, nếu không muốn nói là dễ thở tới mức lạ lùng.

Tại sao Isagi lại không hé miệng hỏi lấy một câu? Rin muốn biết câu trả lời, nhưng thăm dò ý định của người khác như thế không phải là phong cách thường ngày của nó nên nó cũng chẳng buồn hỏi nữa.

Cả đoạn đường là một khoảng lặng bao trùm, Rin tập trung lái xe còn Isagi thì chống cằm vu vơ ngắm cảnh ở bên cửa sổ. Cái vấn đề về cử chỉ tình cảm tuyệt nhiên không hề được nhắc lại thêm một lần nào nữa. Rin cảm thấy chuyện đó cũng tốt, vì giờ nếu cậu ta nhắc lại chắc nó sẽ không tự chủ được mà đâm xe vào lề đường mất.

Gần tới nơi, bỗng nhiên Rin nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng.

Itoshi Sae.

Dù hai người cũng tạm gọi là đã làm hòa nhưng để trở lại như hồi còn nhỏ chắc chắn là điều không thể. Nó và anh trai đều đã lớn cả, đều có sự nghiệp riêng, thế nên đào đâu ra thời gian mà nhắn tin, liên lạc qua lại? Thường Rin sẽ là người nhắn trước cho Sae nhưng nhiều lúc còn không có lời hồi đáp, nó thấy vậy thì cũng bỏ cuộc. Anh trai đã không muốn thì thôi nó không ép làm gì.

Đcm, nếu biết có ngày hôm nay Rin đã cố gắng hơn rồi.

Anh ta mà thấy nó và Isagi kiểu gì cũng hỏi một đống, thông minh thì thôi đi, đã vậy tính còn hay đa nghi, chưa chắc gì đã tin những gì nó nói. Tóm lại đây chính là kẻ có khả năng lật tẩy màn kịch này nhất.

Rin đột nhiên thấy hối hận rồi. Bây giờ quay xe lại có còn kịp không?

Và rồi cả hai cũng tới nơi. Rin và Isagi còn chưa kịp bấm chuông thì mẹ nó đã mở cửa ríu rít mời hai đứa vào. Hai đứa ngồi xuống nệm sofa ở phòng khách nghỉ chân một chút, những tưởng sẽ được nghỉ ngơi sau chuyến đi dài nhưng không, đời làm gì đẹp đến thế, mới thấy hai đứa nó ngồi được chút là mẹ đã lập tức quăng cho Isagi một đống câu hỏi từ chuyện công việc rồi gia đình, chung quy là đủ chuyện trên đời, thế nhưng Isagi vẫn bình tĩnh đáp lại, đã vậy còn khéo đùa khiến mọi chuyện coi như dễ thở hơn chút.

Chắc sau chuyện này nó sẽ đãi tên đó một chầu rồi giả vờ ngày hôm nay không tồn tại tới suốt đời luôn quá.

Sau màn tra hỏi không khác gì như đang thi hoa hậu, cuối cùng người phụ nữ ấy cũng buông tha cho hai đứa mà vào bếp chuẩn bị đồ ăn trưa. Rin thở phào nhẹ nhõm, lập tức kéo Isagi vào một căn phòng trống mà nói chuyện.

- Tí nữa mẹ có hỏi gì thêm thì cứ để tao trả lời.

Cậu trai tóc xanh đậm ngước nhìn nó với đôi mắt mở to, dường như bất ngờ lắm.

- Chắc chứ Rin? Cậu không giỏi nói dối lắm đâu.

Nó hừ lạnh một tiếng.

Làm như hiểu nó lắm vậy?

Thứ hời hợt như cậu ta thì đừng hòng nắm thóp được nó.

- Tao ghét đứng nhìn không mà chẳng làm được gì lắm, đừng nhiều lời.

Isagi khẽ gật đầu, cậu ta ợm ờ chút rồi hỏi tiếp.

- Ừm... Thế còn chuyện cử chỉ thân mật trước mặt ba mẹ cậu thì sao?

Lại nữa rồi, tim của nó tăng lên với tốc độ chóng mặt.

- Hả, mày nói cái-

Một giọng nói đã cắt ngang cuộc trò chuyện của nó với cậu ta.

- Hai người đang nói gì thế?

Cả hai đứa không hẹn mà quay đầu về phía phát ra âm thanh. Rin dựng cả tóc gáy.

Âm thanh này... Giọng nói này....

Itoshi Sae.

- Itoshi Sae?! - Isagi ngạc nhiên thốt lên.

- Là anh chồng chứ nhỉ? - Sae khoanh tay dựa cửa, miệng nhếch lên nụ cười gợi đòn. Anh ta còn cố tình nhấn mạnh hai chữ anh chồng.

Isagi nghe vậy thì có chút bẽn lẽn, cậu dời tầm mắt tới người đang đứng cạnh mình như đang mong chờ điều gì từ nó.

Rin choáng váng, chỉ biết há hốc mồm mà hỏi:

- Itoshi Sae?! Anh ở đây làm gì?

Sae thong thả bước tới, tay đút vào túi quần.

- Nhà anh mày, muốn về là về chứ? Mày cản được tao à?

Nó nghiến chặt tay, có vẻ là cứng họng không nói được gì thêm nữa rồi.

- Em trai ngu ngốc, mày nghĩ mày giấu được tao điều gì sao? - Sae đối mặt với Rin, 2 cặp mắt xanh mòng két va chạm nhau, bóp nghẹt lấy bầu không khí giây trước còn đang yên bình. Isagi thấy hai anh em Itoshi như muốn vồ vào một sống một còn tới nơi đành phải lên tiếng hòa giải.

- Thôi mà hai người, cũng sắp đến giờ cơm rồi, đi thôi!

Sae rời mắt, chớp chớp vài cái rồi bỏ đi, dáng vẻ vẫn trịch thượng như lúc ban đầu.

Ánh nhìn nó lang thang theo bóng lưng của anh hai, cuối cùng thì đáp cánh ở Isagi.

Vẫn là cái nụ cười ngu ngốc đó.

Mẹ kiếp, cậu ta có biết cái mức độ nghiêm trọng của sự việc vừa mới tăng lên gấp đôi không? Còn ngây ra cười kiểu đó? Rin thở dài, tay bóp trán.

Tới lúc ngồi vào bàn ăn, không khí vẫn không bớt ngột ngạt đi chút nào, ít nhất là đối với nó. Anh trai yêu dấu sau khi làm một pha dằn mặt em trai lâu ngày không gặp của mình thì không thèm đếm xỉa gì tới nó nữa, thậm chí còn không thèm nhìn mặt nó lấy một lần.

Mẹ nó thì khác, tâm trạng bà hôm nay vui tới lạ thường, bà chủ động rót rượu cho mọi người, còn cao hứng nói:

- Hôm nay là ngày đặc biệt, mà tiếc là bố Itoshi đi công tác mất rồi, ổng mà thấy nhà có đứa con dâu tương lai ngoan ngoãn vậy chắc sẽ vui lắm.

Isagi ngại ngùng gãi đầu đáp:

- Cảm ơn cô ạ...

Rin nãy giờ chỉ biết tu rượu liên tục để áp chế cơn hồi hộp trong lòng. Đầu nó ong ong, hai bên má cũng đã đỏ lên từ lúc nào, có lẽ là vì say dù tửu lượng nó cũng chẳng phải dạng vừa. Và rồi nó liếc mắt sang anh hai. Itoshi Sae đang nhìn chằm chằm vào Isagi, không hẳn là nhìn vào mắt mà là thứ gì đó trên người cậu ta.

Trước khi nó có thể kịp đi tìm câu trả lời, Sae đã đi trước một bước:

- Dây chuyền rất hợp với em.

Isagi có chút bất ngờ, cậu nhìn xuống rồi chạm lấy sợi dây trên cổ mình.

- Cảm ơn anh, Rin tặng nó cho em vào ngày sinh nhật đấy ạ.

Sae không nói gì thêm nữa, chỉ "Ồ" lên một tiếng ngắn gọn rồi nhấp một ngụm rượu từ trong ly. Anh ta thoáng nhìn Rin trong chốc lát rồi nhếch môi cười bí ẩn.

Rợn hết cả sống lưng.

Nó tránh đi cái nhìn từ anh hai và chỉ tiếp tục cúi mặt ăn.

Bỏ ly xuống, Sae lại lần nữa nói:

- Ừm, anh thấy mặt dây chuyền có màu giống với màu mắt của em, giống tới mức hơi đáng sợ đấy. Chắc Rin nó phải lựa lâu lắm mới chọn được món quà đặc biệt cỡ này nhỉ?

Rin nín thở. Chỉ bằng một câu mà Sae đã thành công làm mọi sự chú ý đổ dồn lên nó. Theo kịch bản thì nó tất nhiên phải đồng ý nhưng Rin đời nào muốn thừa nhận nó đã cất công vì bất kì ai để làm một việc gì đó cơ chứ! Đặc biệt khi người đó còn là người nó thầm tương tư nữa, ngay cả khi chỉ là diễn cũng thật sự rất khó nói.

May sao mẹ nó lên tiếng giải vây cho nó.

- Con nói gì vậy Sae-chan? Em con đó giờ tỉ mỉ từng ly từng tí, lại còn sống tình cảm, tất nhiên là sẽ tặng cho người yêu một món quà vừa giá trị vừa ý nghĩa như thế rồi.

- Vâng, là lỗi ở con, dám nghi ngờ tình cảm to lớn của em dành cho người yêu ạ. - Sae đáp, còn vô cùng phối hợp mà tỏ ra hối lỗi.

Rin nghe xong mà muốn phụt luôn đống đồ ăn từ trong miệng.

Nói cái gì vậy trời???

Nó liếc qua thăm dò phản ứng của Isagi, thấy người ta vẫn điềm tĩnh, không có gì đáng lo mới dám cúi mặt xuống xử lý tiếp đống đồ ăn. Hiện tại trong đầu nó hiện ra tầm năm chục câu chửi trực tiếp lẫn gián tiếp đều liên quan tới người mà nó gọi là anh hai, nhưng nó nào dám hé nửa lời, chỉ biết cầu cho thời gian qua nhanh để thoát khỏi cái mớ hổ lốn này càng sớm càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com