Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Mẹ nó thấy không khí im ắng hẳn đi nên đành kiếm chuyện khác để nói:

- Ừm... Không biết hai đứa bắt đầu quen nhau từ lúc nào nhỉ? Rin nó giấu mà cô không biết gì luôn đó.

Isagi lễ phép đáp:

- Vâng, tụi con bắt đầu quen nhau cũng chừng hai tháng nay thôi. Tới giờ con vẫn không thể tin được là có thể quen được một người tuyệt vời như Rin ạ.

Cậu trai tóc xanh đậm dứt lời thì nhìn qua Rin, đôi mắt chứa sao khẽ cong lên dịu dàng. Đột nhiên chạm mắt với Isagi khiến nó hoảng hốt vô cùng nên Rin phải ngay lập tức phải quay mặt đi chỗ khác, miệng chỉ biết lí nhí một tiếng "Gì chứ" bé như muỗi kêu.

Mẹ Rin thấy cặp đôi mới yêu mùi mẫn với nhau thì không tự chủ được mà nở nụ cười trên môi. Có lẽ con trai bà đã thật sự tìm được người sẽ đồng hành với nó từ nay về sau rồi, phận làm mẹ như bà cũng không cần phải lo lắng nữa.

Rin thấy mẹ cười hài lòng như vậy thì cũng đỡ lo lắng hơn phần nào, thế nhưng đời không bao giờ muốn nó được yên thân. Mọi chuyện đáng lẽ sẽ rất ổn nếu Itoshi Sae không lần nữa lên tiếng.

- Thế ai tỏ tình trước?

- Là em ạ. Dù đã thích Rin từ lâu nhưng chỉ khi ổn định sự nghiệp, em mới dám ngỏ lời. Hồi đầu, Rin từ chối ngay lập tức luôn, chỉ sau một thời gian mới chấp nhận lời tỏ tình của em đấy ạ. - Isagi gãi gãi đầu, tông giọng không chút gì như đang nói dối, gò má còn ửng lên đôi chút theo từng câu chữ.

Mọi lời nói, cử chỉ, ngôn ngữ hình thể của cậu ta đều quá hoàn hảo, không thể nào nhìn ra một chút sơ hở nào. Rin chẳng rõ do nó quá dở tệ trong khoản nói dối hay chỉ vì Isagi quá giỏi trong chuyện này nữa. Đúng là một lựa chọn đúng đắn khi nhờ cậu ta, nó gật gù nâng ly uống một ngụm rượu, bày ra bộ dáng hoài niệm nhớ về chuyện xưa.

- Vậy sao? Có chuyện từ chối nữa cơ à? Ấy vậy mà nó tâm sự với anh là nó thích mày từ hồi còn tham gia Blue Lock cơ mà?

Rin nghe anh trai nói mà suýt nữa là sặc nước lên tới mũi. Ông anh hai trời đánh của nó mới nói cái gì vậy??? Tâm sự về cái gì? Lúc nào cơ? Nhắn tin mãi không bao giờ thấy có hồi âm thì làm gì có cái chuyện thủ thỉ tâm tình ở đây cơ chứ? Đùa nó à?

Nó cau mày nhìn Itoshi Sae, định lên tiếng thanh minh bản thân thì bị anh hai nó nhanh tay chặn họng ngay lập tức.

- Đúng không Rin? Có còn nhớ những gì mình nói không? Gì mà "đôi mắt của cậu ta thật đẹp, chỉ muốn độc chiếm nó làm của riêng" ấy?

Sao nghe quen vậy?

Con mẹ nó.

Mấy câu đó chẳng phải là mấy thứ nó viết trong đống nhật ký sao???

Trang số bốn mươi hai, dòng thứ bốn, chính nó đã viết: "đôi mắt của cậu ta thật đẹp, chỉ muốn độc chiếm nó làm của riêng, thật khó chịu khi cái tên hời hợt đó cứ nhìn đi đâu khác."

Đó là những gì nó đã ghi trong cuốn sổ riêng tư kia.

Vậy thì tại sao anh ta lại biết được cái thông tin này chứ??? Rõ ràng nó đã cất rất kĩ rồi kia mà???

Rin ngước đầu lên và bắt gặp Sae thấy đang nhìn mình chằm chằm. Anh ta chẳng nói gì mà vẫn trưng ra cái khuôn mặt đẹp mã gợi đòn, thách thức sự chịu đựng của nó. Và rồi hai bên tai nó chợt vang lên những câu từ ban nãy:

"Em trai ngu ngốc, mày nghĩ mày giấu được tao điều gì sao?"

Thôi xong Rin rồi, lẽ nào anh ta đã đọc hết mấy cái đống trong cuốn nhật ký của nó? Khoan xét tới việc tại sao Sae lại có thể chạm được tới cái thứ đó đã, đầu tiên là phải cách ly anh hai nó và Isagi ngay lập tức hòng ngăn cản anh ta "lỡ miệng" nói thêm những điều mà không một ai muốn nghe, đặc biệt là nó trong lúc này.

Dù vạch ra trăm kế trong đầu nhưng thực tế những gì nó có thể làm lúc này là cúi đầu uống cho hết số rượu trong ly.

Ông anh của nó chưa bao giờ là một đối thủ dễ xơi, ít nhất là đối với nó.

Kế hoạch hiện tại của Rin hiện giờ là giả bộ ngu ngơ không biết gì. Mong bằng cách không trả lời, anh hai yêu dấu của nó sẽ niệm tình anh em máu mủ ruột thịt mà tha cho cái bộ dạng đáng thương hiện giờ của nó, không chèn ép thêm câu nào nữa

Có điều, sự thật luôn đi ngược lại với những gì ta mong ước theo một cách tàn nhẫn nhất.

Sae từ tốn dồn con mồi đáng thương tên "em trai" vào góc tường.

- Rin, ngước lên đây, có đúng phải vậy không?

Rin thấy mình cầm ly rượu không nổi nữa rồi.

Itoshi Sae, anh còn có tình người hay không? Tại sao cứ phải bức nó tới mức này?

Với cái trình nói dối như chó gặm của mình thì không còn có thể cứu vãn được gì nữa rồi, nó đành phải thừa nhận mọi chuyện thôi. Ít ra thì cái người không cần biết nhất về cái sự tồn tại của cuốn sổ vẫn chưa biết mô tê gì, anh hai nói vậy là vẫn còn chừa đường sống cho nó, bí mật này chỉ hai anh em biết thôi, Rin mong là như vậy dù chính nó cũng thấy việc trông cậy vào sự sống dậy của hai chữ "tình người" trong trái tim (chắc đã đóng băng từ lâu) của Itoshi Sae còn khó hơn việc thằng cha Bachira phát âm đúng từ "Friday" nữa.

Rin mím môi, từng câu chữ muốn nói đều nghẹn ở cổ. Cuối cùng, nó chỉ gật đầu nhẹ rồi cụp mắt nhìn xuống, vô tình càng làm tô bật lên mảng ửng đỏ kéo dài từ hai bên tai. Đầu óc choáng váng cộng thêm men rượu trong người càng đẩy nó vào tình trạng thê thảm hơn nữa.

Nhiệt độ từ hai bên má nhanh chóng lan tỏa ra toàn thân vì giờ đây Rin cảm nhận được ánh mắt của Isagi đang đặt lên người nó, thiếu điều thiêu nó thành tro.

- "Làm ơn, không phải như những gì mày nghĩ đâu, đừng có suy nghĩ lung tung."

Nó gào thét trong lòng, cầu mong sao người bên cạnh có thể nghe thấy mà thôi cái ánh nhìn đó ngay đi, nó thật sự sẽ nổ tung ngay tại đây đấy.

May sao Isagi đã thật sự dời tầm mắt đi nơi khác, Rin lén thở phào. Nó chớp lấy cơ hội, liếc nhìn qua người cạnh mình một cái và đơ người khi thấy đôi má của cậu ta cũng đã trở nên đỏ ửng từ lúc nào.

Tuy nhiên, khác với Itoshi Rin - người không có chút kĩ năng nào để đối phó với mấy tình huống như này, Isagi đã khéo léo giải vây cho nó bằng khả năng ăn nói tài tình của mình.

- Rin chắc chắn sẽ có lý do chính đáng cho những quyết định của em ấy thôi ạ.

Dứt lời, Isagi mỉm cười, cậu ta nhìn về phía Rin.

- Nhỉ, Rin?

Bốn mắt chạm nhau nhưng lần này Rin không quay đi nữa, đúng hơn là nó không muốn quay đi. Trong một giây phút nào đó nó đã mong khoảnh khắc này ngưng đọng lại hoặc chí ít là dừng lại đủ lâu để não nó có thể khảm sâu cái hình ảnh này vào trong tâm trí mãi mãi.

Nó nên làm sao cho phải đây? Giờ thì có viết bao nhiêu trang giấy cũng không đủ để nó thôi đi cái mong mỏi được bên cạnh Isagi.

Nó hết đường cứu chữa rồi.

Cảnh tượng nãy giờ Sae thu hết vào trong tầm mắt, anh chống cằm nhìn cảnh đôi uyên ương đang hét vào mặt nhau những lời yêu thông qua hành động mà không khỏi thở dài, khác hẳn với cái thái độ vui mừng không giấu nổi của người mẹ hiền ngồi cạnh vì vớ được con dâu quá ưng ý, vừa đáng yêu vừa biết ứng xử thế này thì không mê sao được.

Trong một khắc Sae đã tự hỏi nếu mẹ mà thấy con dâu mình trên sân thì không biết bà sẽ phản ứng như nào nhỉ?

Gã trai tóc đỏ ngửa cổ uống hết rượu trong ly nhằm xua đi mấy ý nghĩ không liên quan của mình rồi đẩy ghế đứng dậy. Tiếng động làm Rin bừng tỉnh khỏi cơn mê tình, ngay lập tức nó ngoái đầu nhìn theo anh hai - người chẳng biết bằng cách nào mà chỉ còn hai bước nữa là hoàn toàn đi khuất khỏi phòng ăn.

- Đi đâu thế Sae-chan? Con chưa ăn gì cả mà? - Mẹ của Rin nhìn theo bóng lưng con trai lớn đang rời đi mà lo lắng hỏi han.

Sae không thèm nhìn lấy ai thêm một lần nào nữa mà chỉ đáp gọn lỏn:

- Cơm chó nhiều quá nên con ăn no rồi ạ.

Sau khi thả một câu mà khiến người bị nhột vuốt mặt không kịp, anh ta rời đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra làm mẹ Itoshi phải lên tiếng cứu vãn tình hình:

- Trời ạ, Isagi con đừng để ý nhé, Sae nó không có ý xấu đâu.

- Dạ vâng. - Isagi gật gật rồi mỉm cười, trong lòng còn thầm so sánh hai anh em nhà Itoshi với nhau.

Đúng là từ một khuôn đúc ra, nết nói chuyện đáng đánh y chang nhau.

Ở bên này, Rin thoáng tự nghi hoặc cái dáng vẻ đỏ mặt ban nãy của Isagi có phải là sản phẩm từ trí tưởng tượng của nó mà ra hay không sau tất cả những gì cậu ta vừa trình diễn cho gia đình nó thấy, nhưng đó không phải là điều nó nên bận tâm ngay lúc này. Rin cần phải nhanh chóng rời khỏi đây và kết thúc cái vở kịch này ngay lập tức trước khi mọi chuyện và cả những cảm xúc của nó vượt xa giới hạn ban đầu.

Thế là sau đó không lâu, dù mẹ nó ra sức thuyết phục nó ở lại thêm chút nữa nhưng Rin vẫn kiên quyết từ chối, Isagi đứng bên cạnh chỉ biết cười trừ trước cảnh giằng co của hai mẹ con.

Rốt cuộc thì không gì có thể ngăn cản được Rin nữa, nó nắm lấy tay của Isagi và lôi cậu đi thẳng một mạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com