2
Ừ. Giỏi thật.
Nó tự thấy giấc mơ này đúng là hay thật. Mọi cảm giác đều rõ ràng chân thật đến Quách Văn Thơm cũng tự thấy bản thân mình đang nứng đây này.
Lại là anh Đức của nó. Đang rù rì gì đấy bên tai nó.
"Mộng du nữa hả?" Anh không đeo kính, mái tóc tự do xoà trước trán, lời chưa kịp ngơi đã thấy hơi thở anh vồ vập trên tóc nó.
Chớp mũi anh cạ trên xương má Thơm và những lần môi anh rơi trên mắt nó, mũi nó rồi lại lao xuống môi nó như đã chờ đợi từ trước. Tay anh đã nhẹ nhàng đan vào tay nó, khéo léo thế nào mà đã dẫn dắt được ai kia trở ngược vào phòng. Anh đẩy nó nằm lại lên giường, lèm bèm thứ gì đấy mà nó nghe không rõ.
Trong mơ, Nguyễn Trọng Đức nhìn nó vẫn như thường ngày. Nhưng cái hôn thì mạnh mẽ quá đỗi, Phương cảm giác phần nệm bên cạnh lún xuống do sức nặng từ hai bàn tay anh ghì chống để cố áp môi anh vào môi nó.
Anh nghiêng đầu. Thuần thục đến mức dễ dàng đưa lưỡi vào bên trong, quấn lấy luỡi nó, mút mát như một thức quà, giống như anh biết tuốt mình cần phải làm gì. Và Đức cắn nhẹ vào lưỡi nó khi ai kia chỉ biết há miệng, thè lưỡi nằm hưởng thụ để mình anh nó làm việc chăm chỉ thế này. Ý mắt anh rõ ràng đang cười trêu nó khi Thơm giật mình muốn rụt ra khỏi nụ hôn, mà sau cùng lại chạy không nổi vì chiếc gối phía sau cũng đã là đường cùng của nó rồi.
Nguyễn Trọng Đức có sự say mê nhất định với việc hôn. Đặt biệt là rất thích vừa hôn vừa trêu ngươi con người ta. Đấy, anh lại mút mát môi dưới của cậu em trong lúc chờ nó há miệng để thở lấy thở để, rồi lại vồ vập tới cho dù cậu nhóc kia có còn muốn tiếp tục nữa hay không.
Trong những lần vùng vẫy muốn tránh đi, Quách Văn Thơm không làm rõ ràng được việc đẩy anh mình ra hay lại đang cố ôm anh chặt hơn nữa. Cứ thấy đẩy được một lần, là vội vàng báu chặt lại vì ai kia học được cái trò này ở đâu mà đã biết bóp ngực nó. Tay anh lạnh lắm. Cứ lần vào trong áo thun của em, sượt ngang qua lớp da mềm cũng đủ khiến cho Phương khẽ trỗi lên từng cơn rùng mình. Trước khi kịp ư a những tiếng vô nghĩa rồi bị cái môi của ai kia nuốt xuống.
Cho đến khi Đức chịu từ bỏ đam mê nào đấy rồi, Quách Văn Thơm thấy cả người mình lâng lâng lên, đầu óc váng vất, mơ màng nhìn thấy ai kia lại cắm cúi gì đấy trên ngực nó. Và cơn rùng mình lại sống dậy, hơn cả thế khi Thỏ cắn lên cơ bụng của nó. Thỉnh thoảng ban xuống những chiếc hôn vặt trước khi tay anh lại định véo vào ngực cậu em.
À, lại hôn. Nguyễn Trọng Đức chỉ có thế thôi à.
Võ Việt Phương thấy giấc mơ này thật gớm ghiếc. Cơ mà, nó cũng vậy mà phải không? Ngay cả nó cũng cảm thấy nứng khi một người anh thân thiết đang âu yếm nó như thế này? Dù là trong mơ?
Chỉ thấy Thơm muốn vùng ra, đẩy đầu Đức ra khỏi cái việc mút mát gì đấy trên ngực nó. Nó báu chặt tóc anh, làm mọi thứ lộn xộn lên. Mắt Đức nheo lại, như nín đau như bất ngờ nhìn nó. Lưỡi còn thò ra như đang ăn dở thứ thức ăn ngon nhất trên đời. Và Đức nhìn nó, trần trụi trong ánh mắt anh một sự thèm khát bị kìm hãm cùng dáng dấp cười hiền mà nó vẫn hay thấy ở anh. Chỉ là Trọng Đức thôi, chỉ là Trọng Đức bú ngực nó thôi. Mơ mà... Võ Việt Phương tự an ủi con tim không thôi bất an của chính mình. Mọi thứ thật quá. Nhưng làm đéo gì chứ.
"Yên coi" Tiếng Đức khàn khàn. Tay đã từ lúc nào với tới mà xoa xoa mái tóc đen bị chính anh làm cho rối tứ tung, tay Đức khẽ vuốt ngược những lọn tóc bết mồ hôi trên mặt nó lên. Lại lẩm bẩm, "Ngủ ngon nhé".
Ngon con cặc. Bú cái đéo gì mãi thế. Quách Văn Thơm thiết nghĩ, người anh này tới trong mơ cũng vẫn còn cái tính theo sát quan tâm nó thế không biết.
Nhưng anh đâu biết đâu. Phía dưới quần ngủ của nó đang trướng lên đây. Thứ dục vọng đáng xấu hổ đang vô thức cạ vào hông anh như âm thầm tự thoả mãn chính nó. Quách Văn Thơm tự thấy mình kinh quá. Một chút gì đấy vụn vặt vắt ngang lên trước ngực nó, khiến nó rối bời, nghẹt thở trong nụ hôn và cả trong tiềm thức, thứ mà khó diễn tả hết được, mà càng rối hơn khi tiếng Đức cứ lẩm bẩm cái gì đấy trong suốt quá trình. Như một ông già luyên thuyên cả những lúc đã lên giường rồi, dù là sẽ liền vội vã hôn nhau như mấy thằng hứng tình trong phim người lớn đi chăng nữa. Lúc nào anh Đức cũng nhường nó, nhưng chưa lần nào anh chịu nhường nhịn trong việc hôn nó bao giờ.
Có vẻ anh thích. Phương phát hiện Đức luôn thích mút mát môi dưới của nó, sau đó sẽ là khẽ vuốt ve má nó, mân mê hôn phớt trên nốt ruồi của nó, lướt các bụng thịt mềm của ngón tay anh trên mặt nó như lần đầu được chạm lấy. Luôn như vậy, kể cả ngực cũng thế.
"Mày không cần phải thích đến như thế đâu" Và tiếng Đức đều đều, bắt tang ai kia với thứ hung khí quá đỗi rõ ràng ở bên dưới. Tay anh từ lúc nào đã đặt nơi giữa háng của nó. Trũng quần căng lên mà tay anh thì lại vừa khít. Quách Văn Thơm không thèm trả lời, chỉ nhìn xuống như một tên đần không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra. Một giấc mơ lồn. Sao giấc mơ gì không điều khiển được thế! Không lẽ giờ em kêu anh sục cho em?
Điên quá. Kinh quá... Phương lầm bầm. Dường như nằm ôm mặt mình trong mớ suy nghĩ nó xem là ghê tởm. Hai thằng đàn ông, làm chuyện này, hôn hít, mơn trớn và tự sung sướng đến nỗi cảm giác thèm khát nhau dù cho đó có phải là anh Đức của nó đi chăng nữa. Nếu đây là giấc mơ thì ác mộng nên cho nó tỉnh ở khoảnh khắc này là được rồi. Vãi lồn lắm rồi.
"Mày sao vậy?" Lại là giọng anh Đức của nó. Và cho đến khi nó kịp ghi nhớ cách anh mê mẩn môi nó đến như thế nào lần nữa thì mọi thứ sau đó đã là một màu đen, im bặt như mấy cái lúc người ta chờ cho phim rạp chiếu lên tấm màn.
Im lặng và bóng đen khoa trương chào nó, nên là như thế này chứ đừng như thế kia, Thơm tự nhủ trong những khoái cảm mà nó dường như không biết từ đâu ra trào đến với nó, dù mọi thứ sau cùng cũng chỉ là một màu đen nhòm, đầy xấu xí.
Nguyễn Trọng Đức đỡ lấy cánh tay không còn chút sức lực của ai kia trước khi nó kịp rơi khỏi cổ anh, bình thản xếp nó lại ngay ngắn trên bụng Thơm. Anh chậm chạp, thở dài, quắc mắt nhìn một lượt từ chân đến đầu của nó. Mọi thứ vẫn còn lộn xộn. Mà nó thì đã ngủ thiếp. Luôn như vậy. Mê sảng và mộng du... Nên chẳng nhớ nổi bọn nó đã hôn nhau như những thằng điên hứng tình không chủ đích. Võ Việt Phương không tài nào biết đây không phải lần đầu cậu em này lại như thế lúc giữa đêm. Thật ra, tại Trọng Đức hết đấy. Em nó chỉ thỉnh thoảng mớ ngủ. Rồi bị cơn thèm khát của anh mình cuốn đi. Xấu quá.
Đức là người dẫn Phương vào việc này. Nó xuất phát từ một lần anh thơm trộm nó trong cơn say. Nó thì quên đi còn Đức thì mãi nhớ. Rồi nhiều lần nữa cũng như vậy. Nguyễn Trọng Đức xoa xoa mắt mình, chầm chậm, mọi thứ cứ như vậy. Không có điểm dừng mà hình như Trọng Đức cũng không biết cách dừng lại như thế nào. Chỉ là mỗi lần chạm mắt với nó vào sáng ngày hôm sau cũng đủ khiến anh ngân ngẩn mình nhớ lại cảm giác lưỡi nó ẩm ướt như nào, cách nó kìm nén tiếng rền rỉ, thói ôm cổ, báu tóc anh của nó. Và ánh mắt của nó. Mọi thứ thật gớm ghiếc nếu nó tỉnh, nhưng nó không như thế. Mọi thứ chỉ gớm ghiếc với Đức, bởi anh đã-đang thích-làm như thế đây. Võ Việt Phương sẽ dùng những lời buộc tội thế nào nếu nó biết được chuyện này? Hay cậu nhóc nhạy cảm ấy sẽ nói chuyện như cái cách nó viết trong những phóng sự anh được đọc của nó, "Đôi khi mọi người nhận thức được hành vi của mình, nhưng cảm xúc gắn bó đeo bám mỗi cá nhân làm cho họ không thể dừng lại được nữa".
Nguyễn Trọng Đức rời đi. Ngay sau khi thu xếp hoàn chỉnh lại căn phòng, đương nhiên anh cũng xử lý cho cậu em của Thơm luôn rồi. Đức cắn thịt trong của má mình, day day như vướn bận đủ thứ trong đầu. Sau cùng, anh về phòng, giải quyết thứ của mình và tự nhủ hôm nay sẽ là lần cuối cùng trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn.
Sáng hôm sau, Võ Việt Phương lười biếng kê cằm mình lên vai anh từ phía sau, dựa hết cả người vào anh, lầm bầm bằng cái giọng ngai ngái, "Anh Đức qua ngủ ngon không?".
Mọi chuyện vẫn như vậy. Cảm thấy vui mừng vì thằng em chẳng nhớ thứ gì, anh như mọi khi đáp, "Thường thôi. Mày ăn gì?"
Phương vẫn kê cằm chỗ đấy, "Món gì nhẹ bụng tí. Anh làm nhé, giống của anh đi".
Nó vô thức nhìn xuống tay anh, những khớp ngón tay thon dài đang bận bịu dưới vòi nước, rửa trái cây. Và Võ Việt Phương vô thức tưởng tượng cảnh anh làm việc đấy cho mình. Cái việc mà đáng lẽ giấc mơ hôm qua nó đã được phục vụ bằng bàn tay xinh đẹp ấy. Phương à. Mày điên rồi đúng không. Thơm muốn tự vả vào mặt mình lắm. Chắc tại mới thức giấc nên bản năng sinh lý vẫn còn lái đầu nó đi.
Đức cảm giác nó đang khẽ nuốt nước bọt, khi yết hầu nó giần giật trên vai anh. Và rồi Phương lẳng đi thật nhanh vào lại phòng của nó. Tiếng vòi nước chảy mạnh va vào bồn inox hòa cùng tiếng nhịp tim anh đập một cách quen thuộc, rõ ràng; dẫu cho lòng dạ Đức ấy thế mà lại âm thầm dậy từng cơn sóng bão khác nhau.
Lát sau, Đức để trái cây đã gọt đẹp mắt lên dĩa, lau tay thật kĩ và chậm rãi xoay tay nắm cửa đi vào phòng Thơm như đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu rồi. Như thể Đức biết điều này là đúng đắn. Hoặc hẳn thì đây cũng là một phép thử nghiệm nữa.
Mọi thứ vốn được xuất phát từ tình yêu. Và trước khi là tình yêu nó từng xấu xa như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com