Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1


"Người thương em nhất..."

Ba năm.

Ba năm không phải là một khoảng thời gian quá dài nếu đặt cạnh cả một đời người, nhưng đối với Soohwan, đó gần như là toàn bộ quãng đời mà em có thể gọi tên là hạnh phúc.

Ba năm kể từ ngày hai người chính thức ở bên nhau, cũng là ba năm kể từ khi Soohwan thôi không còn nghĩ về cuộc đời mình như một căn phòng trống rỗng chỉ có bốn bức tường và một chiếc giường lạnh lẽo.

Em và Minseok đều là những đứa trẻ lớn lên mà không có cha mẹ ở bên, đều từng quen với cảm giác chẳng có ai đứng sau mình khi thế giới ngoài kia trở nên quá rộng lớn. Có lẽ chính vì vậy mà ngày hai người gặp nhau, cả hai đều không mất quá nhiều thời gian để nhận ra sự cô độc trong mắt đối phương.

Họ tìm thấy nhau như hai người lạc đường vô tình bắt gặp ánh đèn của một căn nhà giữa đêm, không ai nói ra nhưng đều hiểu rằng nếu đã bước đến gần, có lẽ chẳng ai muốn quay trở lại con đường cũ nữa.

Ba năm ấy, Soohwan đã từng nghĩ mình có thể nhớ được từng ngày. Em nhớ lần đầu Minseok vụng về nấu một bữa tối cho em, món ăn mặn đến mức cả hai vừa ăn vừa cười, cuối cùng vẫn cố ăn hết vì Minseok nhất quyết không cho phép em bỏ đi thứ đầu tiên anh tự tay nấu.

Em nhớ những buổi sáng mùa đông, khi bản thân còn chưa tỉnh ngủ đã bị kéo vào lòng người bên cạnh, nghe giọng anh khàn khàn vì ngái ngủ mà lẩm bẩm rằng hôm nay trời lạnh, đừng rời khỏi chăn.

Em nhớ cả những lần hai người cãi nhau vì những chuyện chẳng đâu vào đâu, để rồi chưa đầy một tiếng sau Minseok lại lén lút đặt một cốc sữa nóng trước mặt em, ngồi đối diện nhìn em bằng ánh mắt vừa áy náy vừa buồn cười.

Căn nhà nhỏ của họ chẳng có thứ gì thật sự quý giá. Chiếc sofa cũ Minseok nhặt được từ một cửa hàng thanh lý đã sờn mất một góc, bàn ăn gỗ có một vết xước dài do lần Soohwan bất cẩn làm rơi nồi, rèm cửa bạc màu vì nắng, trên bệ cửa sổ là mấy chậu cây xanh mà phần lớn đều do Minseok cứu sống sau những lần Soohwan quên tưới nước. Nhưng với Soohwan, đó là nơi đẹp nhất trên đời.

Bởi vì lần đầu tiên trong cuộc đời, em có một nơi để trở về.

Và nơi đó có Minseok.

Minseok từng nói với em rằng sau này anh sẽ xây cho em một căn nhà. Khi ấy Soohwan đang nằm dài trên sofa, đầu gối lên đùi anh, tay nghịch nghịch những ngón tay của người bên cạnh. Em đã bật cười, bảo rằng nhà mình bây giờ chẳng phải nhà hay sao mà còn đòi xây nhà mới.

Minseok không trả lời ngay. Anh chỉ cúi xuống, vòng tay ôm lấy em từ phía sau, cằm tựa lên vai em, hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai. Một lúc lâu sau anh mới nói, giọng bình thản đến mức Soohwan không hề biết rằng câu nói ấy sẽ trở thành một trong những ký ức khiến em đau nhất về sau.

"Ừ. Nhưng anh muốn có một nơi mà dù chúng ta có cãi nhau, em vẫn không thể chạy khỏi anh."

Soohwan khi ấy đã cười đến cong cả mắt. Em còn quay lại véo nhẹ vào má anh, mắng rằng Minseok đúng là đồ ích kỷ, rồi chẳng biết từ bao giờ hai người đã ôm nhau ngủ quên trên chiếc sofa cũ.

Đó là những điều rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu kể cho người khác nghe có lẽ chẳng ai hiểu vì sao Soohwan lại trân trọng chúng đến vậy. Nhưng với một đứa trẻ chưa từng có gia đình, những thứ bình thường ấy lại quý giá hơn bất kỳ lời thề hứa nào.

Một người chờ mình về. Một người nhớ mình thích ăn gì. Một người ôm mình khi mình mệt. Một người dù có giận đến đâu vẫn sẽ nằm cạnh mình vào cuối ngày. Những điều ấy đối với Soohwan chính là gia đình.

Vì vậy, khi Minseok bắt đầu thay đổi, Soohwan đã mất rất lâu mới dám thừa nhận rằng mình đang sợ.

Ban đầu chỉ là những chuyện rất nhỏ, nhỏ đến mức em không muốn gọi tên chúng. Minseok đi làm về không còn lập tức tìm em như trước.

Anh từng có thói quen vừa mở cửa đã gọi lớn tên em, sau đó mặc kệ mình còn nguyên giày mà đi thẳng vào bếp, ôm lấy em từ phía sau, dụi mặt vào hõm cổ rồi than thở rằng hôm nay anh mệt chết đi được.

Soohwan thường vừa cười vừa đẩy anh ra vì đang nấu ăn, nhưng Minseok chẳng bao giờ chịu buông, cứ ôm chặt lấy em thêm vài phút như thể chỉ cần như vậy là mọi mệt mỏi trong ngày sẽ biến mất. Thế nhưng khoảng một tháng trở lại đây, những cái ôm ấy thưa dần.

Có hôm Minseok về nhà, chỉ khẽ nói một tiếng "Anh về rồi" rồi đi thẳng vào phòng. Có hôm anh ngồi trước máy tính đến tận khuya, ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên gương mặt mệt mỏi, trong khi Soohwan nằm trên giường chờ mãi vẫn không thấy anh bước vào.

Em đã tự tìm cho anh rất nhiều lý do.

Có lẽ công việc bận.

Có lẽ anh gặp chuyện gì đó ở chỗ làm.

Có lẽ anh đang chịu áp lực mà không muốn nói với em.

Soohwan vốn không phải người thích nghi ngờ. Em tin Minseok gần như theo bản năng, giống như cách một đứa trẻ tin rằng chỉ cần mình nhắm mắt lại thì người bên cạnh vẫn sẽ ở đó khi mình mở mắt.

Vì vậy, mỗi lần cảm giác bất an len vào lòng, em lại tự mắng mình nghĩ quá nhiều. Minseok vẫn yêu em. Người đã ở cạnh em suốt ba năm sẽ không đột nhiên thay lòng chỉ vì một tháng bận rộn. Chắc chắn là như vậy.

Cho đến khi những đêm Minseok về muộn bắt đầu trở thành chuyện thường xuyên.

Một giờ sáng.

Rồi hai giờ.

Có hôm gần ba giờ.

Soohwan nằm nghiêng trên giường, quay lưng về phía cửa, mắt nhắm nhưng chưa bao giờ thật sự ngủ. Em luôn biết chính xác âm thanh chìa khóa xoay trong ổ khóa sẽ vang lên như thế nào, biết tiếng bước chân của Minseok khác với tiếng bước chân của bất kỳ ai khác.

Có những đêm nghe thấy tiếng cửa mở, trái tim em lập tức nhẹ đi một chút, nhưng rồi chỉ vài giây sau lại chìm xuống khi nhận ra Minseok không bước vào phòng ngủ.

Anh đi ngang qua em, rất nhẹ, như thể sợ đánh thức em, rồi tiếng cửa phòng tắm vang lên. Soohwan nằm im, bàn tay nắm chặt lấy góc chăn.

Em muốn mở mắt, muốn gọi anh lại, muốn hỏi tại sao dạo này anh luôn về muộn, tại sao anh không còn ôm em nữa, tại sao giữa hai người dường như đang xuất hiện một khoảng cách mà em không biết phải làm thế nào để lấp đầy.

Nhưng cuối cùng em vẫn không hỏi.

Bởi vì Soohwan sợ câu trả lời.

Sợ rằng nếu mình hỏi, điều mình nghe được sẽ khác hoàn toàn với điều mình muốn nghe.

Và rồi vào một buổi sáng, khi Minseok đã đi làm, Soohwan vô tình tìm thấy chiếc nhẫn.

Hôm ấy trời khá đẹp. Ánh nắng len qua rèm cửa, rơi xuống sàn nhà thành những mảng sáng nhạt. Soohwan vẫn làm những việc thường ngày như thể chẳng có gì xảy ra.

Em gom quần áo của Minseok đem giặt, kiểm tra túi áo trước khi bỏ vào máy vì đã quá nhiều lần anh để quên giấy tờ hoặc mấy đồng xu trong đó. Khi bàn tay thò vào túi áo khoác, đầu ngón tay em chạm phải một vật cứng. Soohwan hơi nhíu mày, tưởng rằng đó lại là chìa khóa hay một món đồ nhỏ nào đó.

Nhưng thứ rơi xuống sàn lại là một chiếc hộp.

Một chiếc hộp nhẫn.

Em đứng chết lặng.

Trong vài giây, Soohwan thậm chí không dám cúi xuống nhặt nó. Tim em đập nhanh đến mức chính em cũng có thể nghe thấy tiếng thình thịch trong lồng ngực. Một suy nghĩ rất ngốc nghếch lập tức xuất hiện, rồi gần như ngay lập tức bị em gạt đi. Không thể nào. Chắc chỉ là mình nghĩ nhiều thôi. Nhưng bàn tay em vẫn run lên khi nhặt chiếc hộp.

Nắp hộp bật mở.

Một chiếc nhẫn bạc nằm ngay ngắn bên trong.

Không cầu kỳ, không có viên đá lớn, chỉ là một thiết kế đơn giản nhưng tinh tế. Soohwan nhìn nó rất lâu. Em tưởng tượng bàn tay Minseok cầm chiếc nhẫn ấy, tưởng tượng anh quỳ xuống trước mặt mình, tưởng tượng khoảnh khắc người đàn ông mà em yêu nhất nói ra câu mà em đã chờ suốt ba năm.

Mắt em bất giác cong lên.

Một nụ cười rất nhẹ xuất hiện trên môi.

"Lại còn giả bộ thờ ơ tui nữa trời."

Em tự lẩm bẩm, rồi nhanh chóng đóng chiếc hộp lại như thể sợ chính mình sẽ làm hỏng mất điều bất ngờ mà Minseok đang chuẩn bị. Em không hỏi anh. Không nói rằng mình đã nhìn thấy. Thậm chí cả ngày hôm đó, Soohwan còn cố tình giả vờ như chẳng biết gì, trong lòng âm thầm chờ đợi.

Một ngày.

Hai ngày.

Một tuần.

Minseok vẫn không làm gì cả.

Soohwan nghĩ có lẽ anh đang chuẩn bị một dịp đặc biệt. Hai tuần trôi qua, em lại nghĩ có lẽ công việc của anh quá bận. Đến một tháng, niềm háo hức ban đầu đã chẳng còn nguyên vẹn nữa.

Chiếc nhẫn vẫn nằm trong ngăn kéo, nơi Soohwan cất nó sau lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng mỗi lần đi ngang qua, em lại không còn cảm thấy vui như trước. Càng chờ, em càng bắt đầu nhận ra một điều kỳ lạ: Minseok không những không cầu hôn, mà còn ngày càng ít xuất hiện ở nhà.

Anh đi sớm hơn.

Về muộn hơn.

Có những hôm cả hai chỉ nói với nhau vài câu ngắn ngủi.

Có những đêm anh không về.

Soohwan vẫn cố tìm lý do cho anh, nhưng những lý do ấy bắt đầu trở nên yếu ớt ngay cả trong chính đầu óc em. Em không còn biết mình đang chờ một lời cầu hôn hay đang chờ Minseok trở lại thành người đàn ông của ba năm trước.

Có những đêm em nằm một mình trên chiếc giường vốn dành cho hai người, nhìn khoảng trống bên cạnh rồi vô thức đưa tay sang. Ga giường lạnh ngắt. Không có hơi ấm quen thuộc. Không có cánh tay kéo em vào lòng. Không có giọng nói ngái ngủ bảo em đừng đá chăn nữa.

Soohwan bắt đầu mất ngủ.

Và điều đáng sợ nhất không phải là việc Minseok thay đổi.

Mà là việc em bắt đầu nghi ngờ liệu mình có còn được anh yêu nữa hay không.

Chiếc nhẫn trong ngăn kéo dần trở thành thứ khiến em vừa hy vọng vừa đau lòng. Em không dám vứt nó đi, nhưng cũng không còn dám mở ra nhìn. Bởi vì nếu đó thật sự là chiếc nhẫn Minseok chuẩn bị cho em, tại sao anh vẫn chưa đưa nó cho em?

Còn nếu nó không phải dành cho em...

Soohwan không muốn nghĩ tiếp.

Em sợ câu trả lời đến mức thà sống trong sự chờ đợi mơ hồ còn hơn phải đối diện với sự thật.

Cho đến ngày em nhìn thấy Minseok bước xuống từ một chiếc xe.

Và bên cạnh anh là một người khác.

"Người làm em đau nhất"

Hôm ấy Soohwan vốn chỉ định đi mua vài thứ cho bữa tối.

Em còn nhớ mình đã đứng rất lâu trước quầy thực phẩm để chọn loại thịt Minseok thích, trong đầu nghĩ tối nay nếu anh về sớm, hai người có thể cùng nhau ăn một bữa đàng hoàng.

Đã lâu rồi họ chưa thật sự ngồi xuống ăn cùng nhau mà không có điện thoại, không có công việc, không có những khoảng im lặng kéo dài đến khó chịu. Soohwan thậm chí còn nghĩ, nếu hôm nay Minseok về sớm, em sẽ không hỏi anh bất cứ chuyện gì. Em sẽ chỉ nấu cơm, ngồi cạnh anh, sau đó giả vờ như một tháng vừa rồi chưa từng tồn tại.

Có lẽ em chỉ cần thêm một chút thời gian.

Có lẽ mọi chuyện rồi sẽ trở lại như cũ.

Nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa hàng, Soohwan nhìn thấy chiếc xe ấy.

Ban đầu em không để ý.

Cho đến khi cửa xe mở ra.

Minseok bước xuống.

Toàn thân Soohwan cứng lại.

Cảm giác đầu tiên không phải đau.

Mà là nhẹ nhõm.

Một sự nhẹ nhõm vô thức đến đáng thương. Bởi vì trong khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy anh, điều Soohwan nghĩ đến chỉ là: Anh ấy về rồi.

Nhưng rồi cửa xe phía bên kia cũng mở.

Một người đàn ông bước xuống.

Soohwan không biết người đó là ai.

Em chỉ biết người ấy đứng rất gần Minseok. Gần đến mức khoảng cách giữa họ chẳng giống khoảng cách giữa hai người đồng nghiệp bình thường. Người kia nói gì đó, Minseok cúi đầu nghe, khóe môi khẽ cong lên. Một nụ cười mà Soohwan đã quá quen thuộc.

Rồi người kia đưa tay chỉnh lại cổ áo cho Minseok.

Chỉ một động tác rất nhỏ.

Nhưng đối với Soohwan, nó giống như một nhát dao.

Bởi vì em biết Minseok ghét người khác chạm vào quần áo của mình. Trước đây, mỗi lần Soohwan giúp anh chỉnh lại cà vạt, anh còn cố tình cúi xuống để em làm lâu hơn một chút. Thậm chí có lần em trêu rằng mình chỉ đang chỉnh cà vạt thôi mà anh cứ đứng yên mãi, Minseok còn cười bảo rằng vì người chỉnh là em nên anh muốn đứng bao lâu cũng được.

Vậy mà giờ đây, một người khác đang đứng trước mặt anh.

Tự nhiên.

Thân mật.

Và Minseok không hề tránh đi.

Chiếc túi giấy trên tay Soohwan tuột xuống.

Mấy hộp thức ăn bên trong va vào nhau, phát ra âm thanh khô khốc giữa con phố đông người. Minseok quay đầu.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Trong khoảnh khắc ấy, Soohwan gần như cầu mong anh sẽ chạy đến.

Chỉ cần anh chạy đến, chỉ cần anh nói một câu thôi. Nói rằng em hiểu lầm. Nói rằng người kia không phải như em nghĩ. Nói rằng anh đang chuẩn bị một điều gì đó cho em. Bất cứ điều gì cũng được.

Nhưng Minseok không làm vậy.

Anh chỉ đứng đó.

Nhìn em.

Và chính sự im lặng ấy khiến trái tim Soohwan lạnh đi.

Em cố gắng mỉm cười, nhưng khóe môi run đến mức nụ cười trở nên méo mó. Em muốn mình trông thật bình tĩnh. Muốn chứng minh rằng em không phải một người yêu điên cuồng chỉ vì nhìn thấy người yêu mình đứng cạnh một người khác mà lập tức nổi giận. Nhưng giọng nói khi cất lên vẫn không thể giấu được sự run rẩy.

"Anh ấy là ai?"

Minseok nhìn em vài giây.

Rất lâu.

Rồi anh đáp:

"Một người anh quen."

Bốn chữ.

Một câu trả lời bình thản đến mức Soohwan cảm thấy mình như một kẻ ngốc.

Em bật cười khẽ.

"Quen đến mức qua đêm cùng nhau?"

Lần này Minseok không trả lời.

Soohwan nhìn anh.

Em chờ.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Không có lời giải thích nào cả.

Không có sự phủ nhận.

Không có câu "Không phải như em nghĩ".

Không có lấy một bước chân tiến về phía em.

Và cuối cùng, Soohwan hiểu rằng đôi khi người ta không cần nói dối. Chỉ cần im lặng đúng lúc, sự thật cũng đủ tự mình hiện ra.

Em cúi xuống nhặt túi đồ.

Bàn tay run đến mức phải mất hai lần mới nắm được quai túi.

Minseok vẫn đứng đó.

Soohwan không nhìn anh nữa.

Em đi qua anh.

Đi rất chậm.

Bởi vì nếu đi nhanh hơn, em sợ mình sẽ khóc ngay giữa đường.

Mãi đến khi rẽ khỏi góc phố, em mới dừng lại. Lưng dựa vào bức tường lạnh, bàn tay đưa lên che miệng để ngăn tiếng nấc. Nước mắt cứ thế rơi xuống, nóng hổi, liên tục, chẳng thể nào giữ lại được. Điều khiến em đau không phải chỉ là hình ảnh vừa nhìn thấy. Điều khiến em đau là trong khoảnh khắc ấy, tất cả những điều em từng cố gắng phủ nhận bỗng nhiên có một hình dạng rõ ràng.

Những lần Minseok về muộn.

Những đêm anh không về.

Những cuộc gọi lúc nửa đêm.

Những tin nhắn mà anh luôn vội vàng tắt màn hình khi em bước đến.

Những lần anh nói rằng mình tăng ca.

Những ngày anh chẳng còn ôm em.

Tất cả bỗng ghép lại thành một câu chuyện.

Và trong câu chuyện ấy, Soohwan là người duy nhất không biết mình đã bị bỏ lại từ lúc nào.

Những ngày sau đó, em bắt đầu nhìn thấy những thứ trước đây mình chưa từng muốn nhìn. Một tin nhắn đến vào lúc gần hai giờ sáng. Một cuộc gọi mà Minseok bước ra ban công mới nghe. Một hóa đơn khách sạn nằm trong túi áo. Một lần anh nói rằng tối nay sẽ không về vì có việc, nhưng sáng hôm sau trên người lại vương một mùi nước hoa mà Soohwan chưa từng dùng.

Mỗi phát hiện giống như một mảnh thủy tinh nhỏ.

Không đủ để giết chết em ngay lập tức.

Nhưng đủ để khiến em đau ở mọi nơi.

Soohwan không chất vấn anh nữa.

Em cũng không khóc trước mặt anh nữa.

Em chỉ lặng lẽ quan sát người đàn ông mình từng tin tưởng nhất, và càng quan sát, em càng nhận ra mình chẳng còn nhận ra anh.

Có những buổi tối Minseok ngồi trên sofa, ánh mắt mệt mỏi, còn Soohwan đứng trong bếp nhìn bóng lưng anh. Em từng yêu người đó đến mức chỉ cần nhìn thấy anh mệt cũng muốn chạy đến ôm lấy. Nhưng giờ đây, khoảng cách giữa hai người chỉ vài mét lại giống như một quãng đường không thể vượt qua.

Một lần, Soohwan nhìn thấy chiếc hộp nhẫn.

Em lấy nó ra khỏi ngăn kéo.

Đã rất lâu rồi em không mở.

Ngón tay run run bật nắp.

Chiếc nhẫn vẫn nằm đó.

Không thay đổi.

Không có ý nghĩa gì khác.

Soohwan nhìn nó thật lâu rồi bật cười.

Một tiếng cười rất khẽ, nhưng sau đó nước mắt lại rơi xuống.

Em từng nghĩ chiếc nhẫn này là lời hứa.

Từng nghĩ Minseok đã âm thầm chuẩn bị tương lai cho hai người.

Từng nằm trên giường tưởng tượng ngày anh quỳ xuống trước mặt mình, tưởng tượng bản thân sẽ khóc thế nào, sẽ ôm anh ra sao, sẽ nói đồng ý trước khi anh kịp nói hết câu như thế nào.

Hóa ra tất cả chỉ là một mình em tưởng tượng.

Soohwan siết chặt chiếc hộp trong tay.

Trong lòng em xuất hiện một câu hỏi mà em đã cố tránh suốt nhiều ngày.

Ba năm qua...

Có phải chỉ mình em nghiêm túc?

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, Soohwan lập tức muốn phủ nhận.

Không.

Không thể nào.

Minseok từng yêu em.

Từng thật sự yêu em.

Những cái ôm, những nụ hôn, những đêm nằm cạnh nhau, những lời hứa, căn nhà này, những năm tháng ấy... chẳng lẽ tất cả đều là giả?

Nhưng nếu không phải giả...

thì tại sao bây giờ người ấy lại có thể nhìn em bằng ánh mắt xa lạ đến vậy?

Soohwan ngồi một mình trên sàn phòng khách, lưng tựa vào chiếc sofa cũ, chiếc hộp nhẫn đặt bên cạnh. Căn nhà vẫn y nguyên như ngày hôm qua. Chiếc cốc Minseok thích vẫn ở trên bàn. Đôi dép của anh vẫn nằm ngay cạnh cửa. Chiếc áo khoác anh thường mặc vẫn treo ở đó.

Mọi thứ vẫn còn.

Chỉ có tình yêu dường như đã biến mất.

Và lần đầu tiên sau ba năm, Soohwan hiểu rằng đôi khi điều đau đớn nhất không phải là bị một người bỏ rơi.

Mà là người từng khiến mình tin rằng mình sẽ không bao giờ bị bỏ rơi lại chính là người khiến mình phải học cách sống với cảm giác ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com