Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6


Lại thêm 1 ngày trời nắng đẹp, thời tiết se lạnh của mùa đông, đủ để mọi người luôn cần 1 người ấm áp cạnh bên.

Clara cũng ước gì Seraphine ở đây, rồi cả 2 chị em sẽ lại cùng nhau đi hội chợ như mẹ chúng đã làm khi bà còn sống.

Cánh cửa mở ra, Julian bước vào, đám người hầu như 1 thông lệ đều cúi rạp người bước qua, cầu mong cậu chủ sẽ không làm gì họ.

– Clara đâu ?

– Dạ, anh gọi em ạ.

– Thế cô tính ở đây làm biếng tôi cả ngày à ?

– Em...

– Suỵt, theo tôi lên công ty

– Hả ?

Đúng vậy, hắn kéo 1 kẻ mới quen được vài ngày lên công ty, cho dù không biết người ấy có kinh nghiệm chưa.

Có thể niềm tin trong cô dành cho hắn còn chưa được xây dựng.

Nhưng hắn có vẻ chỉ được cái to xác chứ thực ra cũng khá dễ dãi.

Tên đần này đúng chỉ được cái giàu có thôi, haha.

Sau này cô sẽ đào mỏ hắn thật sâu rồi mới vạch mặt hắn.

Quả là vẹn cả đôi đường, nhỉ ?

Suy nghĩ nhanh chóng lướt qua, cô vội tĩnh tâm, không để sự sung sướng trào ra.

– Em cần phải thay đồ không ?

– Chứ định mặc cái tạp dề đấy đi à ?

– Em hiểu rồi.

Cô chạy lên, tâm trạng lâng lâng vì có cơ hội thâm nhập sâu hơn vào cuộc sống của anh.

Cô liền chọn 1 bộ trông có vẻ lịch sự, không quá hở hang, áo sơ mi phẳng phiu cùng với áo khoác và quần ống điểm xuyết bằng chiếc đồng hồ nhỏ nhắn trên cổ tay – một cách thể hiện sự sang trọng rất đỗi tự nhiên của giới thượng lưu.

Thế nhưng, đối lập hoàn toàn với bộ đồ công sở thanh lịch ấy lại là gương mặt trong trẻo, đôi mắt tròn xoe cùng nét đáng yêu đến mức ngây thơ.

– Anh thấy em mặc thế này được chưa ?

– Ờ, cũng được, đi theo tôi

– Dạ

Chiếc Mercedes đen đỗ sẵn ngay trước nhà.

Cô định ngồi ghế sau thì 1 cánh tay lực lưỡng kéo cô ra, ném cô vào ghế phụ.

Hắn luôn là kẻ bạo lực như vậy nhỉ ?

– Đau quá đấy, anh Julian

– Tự chịu đi bé cưng

– Bé cưng...?

Hắn thật biết cách trêu đùa tâm trí tôi đấy. Giờ mặt tôi cũng đỏ ửng hết rồi.

Hoặc là do trời đang hơi lạnh.

Julian nhìn sang cô, ánh mắt như cảnh cáo.

Chiếc xe kêu "tút tút" cảnh báo.

Clara giật mình, vội nhìn xung quanh kiểm tra - nhưng thái độ lại điềm tĩnh đến kỳ lạ. (Y hệt 1 điệp viên chuyên nghiệp)

– Cái gì kêu vậy anh ?

– Cài dây an toàn vào

– À dạ...

– Như kiểu chưa đi xe xịn lần nào ấy.

– Em không để ý thôi mà !

Julian chỉ biết cười trừ, lái xe đi, để mặc Clara mặt đỏ tới tận mang tai.

Đâu chỉ vì ngại đâu ?

Mang mác "tiểu thư" mà lại chẳng biết điều tối thiểu là cài dây an toàn chẳng khác nào tố cáo cô là 1 người phụ nữ quê mùa bình thường.

Nhục nhã thật sự.

Xe chạy băng băng trên cao tốc.

"Băng" cũng là thứ hiện rõ trên mặt Julian bây giờ.

Clara thực sự chẳng thể moi ra chút thông tin nào từ cái bộ dạng đấy của hắn.

Mọi thứ trong đầu giờ thật mù mờ...

Mọi thứ trước mắt thật mù mờ...

Sương che mờ đường đi, thêm vài hạt mưa li ti. Gió lạnh lùa vào trong xe, khiến Clara bất chợt run nhẹ, mặt cũng hơi đỏ lên.

– Tôi đùa cô thôi, đừng nghĩ nhiều thế chứ ?

– Không phải... chỉ là hơi lạnh anh ạ...

– Choàng vào

Hắn đưa cô áo khoác của hắn, với cô nó như 1 cái chăn lớn màu đen thơm mùi gỗ sồi và ấm áp.

– Còn-...

– Câm, mặc vào đi, rồi bớt than thở lại

Phải giữ than trong người mới ấm lên được

Cô đắp lên mình như 1 cái chăn, rồi ngủ thiếp đi.

Lại mơ về những giấc mơ với em gái, nhưng phải giữ bản thân không được nói gì quá đà. Cô không muốn hắn tóm được điểm yếu là em gái cô.

Con bé... chưa bao giờ khiến cô ngừng lo lắng cả.

Chỉ mong nó sẽ thật hạnh phúc, khó khăn cứ để cô gánh vác.

Rồi cô ngủ hẳn, mắt nhắm nghiền, má hơi đỏ vì lạnh nổi bật trên làn da trắng sứ tự nhiên của cô.

Julian nhìn sang,chỉ là một phản xạ tự nhiên
Nhưng rõ ràng vẻ đẹp của cô gái này lại không hề tự nhiên
Con nhỏ này... xem ra cũng xinh đẹp đó chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com