5
Sáng hôm sau, Seonghyeon tỉnh dậy muộn
Lúc cậu mở mắt, Keonho đã thay xong đồng phục từ lúc nào rồi
Hắn đang ngồi ở bàn học cúi đầu bấm điện thoại
"...Mấy giờ rồi?"
"7h20"
Seonghyeon bật dậy gần như ngay lập tức
"Gì!? sao không kêu tôi dậy"
"Bình tĩnh"Keonho bật cười
"Vẫn kịp mà"
"Kịp cái đầu cậu ấy"
Seonghyeon vội vàng bước xuống giường rồi lao thẳng vào phòng tắm
Mười phút sau, cậu mới đầu tóc rối tung chạy ra ngoài
"Cà vạt đâu rồi...?"
Keonho chống cằm nhìn cậu lục tung cả giường lên rồi khẽ thở dài
"Đây"
Hắn đưa tay kéo nhẹ chiếc cà vạt đang bị mắc sau cổ áo Seonghyeon ra
Khoảng cách giữa hai người lập tức gần tới mức cậu có thể ngửi thấy mùi dầu gội quen thuộc
Tim Seonghyeon khẽ lệch một nhịp
"...Tôi tự làm được"
"Để anh"
Keonho đáp vậy nhưng tay vẫn rất tự nhiên chỉnh lại cổ áo cho cậu
Giống hệt trước đây
Đáng ghét thật
"Đứng yên nào"
Hắn thấp giọng
"Lệch hết rồi"
Seonghyeon mím môi im lặng
Cho tới lúc Keonho chỉnh xong, cậu mới lập tức lùi ra sau một bước.
"...Cảm ơn"
Keonho khẽ cong môi rồi cầm lấy hộp sữa trên bàn đưa qua cho cậu
"Uống đi"
"Tôi không uống đâu"
"Vậy lát đau dạ dày có đừng than"
"...."
Seonghyeon cau mày nhận lấy
Keonho lúc nào cũng biết cách khiến cậu chẳng thể từ chối được
Hai người cuối cùng cũng chạy kịp trước lúc chuông vào lớp vang lên
Seonghyeon vừa ngồi xuống ghế đã chống tay thở hắt ra
"Tại cậu không kêu tôi nên mới xém trễ đó"
Keonho kéo ghế ngồi cạnh cậu rồi bình thản đáp:
"Anh có kêu em ngủ nướng đâu?"
Keonho bật cười nhỏ.
Tiết đầu là toán
Seonghyeon vốn đã buồn ngủ sẵn nên nghe giảng chưa được mười phút mắt đã díu lại
Cậu chống cằm nhìn bảng một lúc rồi cuối cùng vẫn gục xuống bàn
Mơ mơ màng màng, cậu nghe tiếng ai đó rất khẽ
"Ngủ thật hả trời...."
Rồi sau đó là tiếng lật sách
Không biết qua bao lâu, Seonghyeon mới tỉnh dậy vì tiếng chuông hết tiết
Cậu nhíu mày ngồi dậy nhưng nhìn xuống tập đã thấy toàn bộ phần ghi bài tiết nãy đều được chép lại gọn gàng
"...."
Seonghyeon hơi khựng lại.
"Anh chép giúp rồi" Keonho chống cằm nhìn cậu
"Khỏi cảm động"
"Ai thèm cảm động?"
Seonghyeon lật qua lại nhìn xem trang giấy
"Viết chữ như xới đất"
"Chũ thế mà chê, đọc được là được rồi"
Keonho vừa nói vừa đưa tay định lấy lại quyển tập nhưng Seonghyeon nhanh hơn
Cậu lập tức kéo quyển tập ôm sát vào người
"Cho anh mượn tập tí"
"Không"
"Sao?"
"Mượn làm gì?"
"Nãy giờ chép cho em anh có kịp viết gì đâu?"
Seonghyeon khựng lại vài giây
...Cũng đúng...ha?
Nhưng cậu vẫn ôm khư khư quyển tập trong tay
"Vậy...chép nhanh lên 5phút nữa tôi lấy lại"
"Yêu ích kỹ với anh thế?"
Yêu?YÊu?YÊU?Y-Ê-U?
Vành tai cậu bắt đầu nóng hơn quai nồi rồi đấy
"Yêu gì chứ? lại ấm ớ à?"
Keonho bật cười
"Anh đùa tí"
Keonho vẫn còn cười trong khi cậu thì muốn độn thổ tới nơi rồi
"Chép nhanh đi"
Seonghyeon lập tức dúi quyển tập qua phía hắn rồi quay mặt đi chỗ khác
Nhưng trong lúc viết, hắn lại rất tự nhiên nghiêng người qua phía cậu
"Cho anh mượn bút, của anh hết mực rồi"
Lắm trò thật!?
Vai hai người gần như chạm hẳn vào nhau Seonghyeon vô thức ngồi né ra một chút
"Có một cây thôi"
"Điêu trong bóp viết đầy kia kìa"
Hắn vớ tay sang hộp bút cậu nhưng lại bị cậu nhanh hơn chụp lấy tay
"Cho anh mượn tí"
Hắn lấy được một cây bút trong bóp viết
"Đã bảo không rồi mà"
Seonghyeon cướp lại cây bút tay hắn
"Lại ích kỉ rồi"
Giằn co một hồi cậu mới nhận ra tay cậu trong nằm trong tay hắn mất rồi...
Rút ra còn kịp không ta?
Cậu rút tay ra nhưng có vẻ không được vù tay thắng xiếc chặc hơn
"Buông ra"
"Em cho anh mượn đi rồi anh buông"
...Thằng quỷ này cố ý đúng không?
"Thôi thôi anh giữ mà xài luôn đi"
"...Thằng quỷ này cố ý đúng không?"
Kết thúc tiết học, tiếng chuông ra chơi vang lên.
Cả lớp nhanh chóng ồn ào hẳn lên
Keonho vẫn cúi đầu chép bài như không có gì xảy ra
Cho tới khi cửa lớp bất ngờ bị kéo mở
"Tiền bối!"
Giọng nữ quen thuộc vang lên làm Seonghyeon theo phản xạ quay đầu lại
Là Yuna
Cô nàng đứng trước cửa lớp rồi rất tự nhiên chạy lại phía bàn hai người
"Em tìm anh nãy giờ luôn ấy"
"Có chuyện gì à?" Keonho hỏi
"Đi ăn với em không?" Yuna cười tươi. "Mấy anh chị câu lạc bộ cũng đang ở căn tin á"
Keonho hơi khựng lại vài giây
Trong lúc đó, Seonghyeon chỉ cúi đầu giả vờ nhìn tập như không quan tâm
"...."
"Tiền bối?"
"À..." Keonho cuối cùng cũng lên tiếng. "Để anh xem đã"
Xem cái gì mà xem? từ chối đi chứ? vừa nãy mới lêu người ta là "yêu" xong cơ mà
Đúng lúc dòng suy nghĩ vừa xẹc ngang thì hắn chen vào
"Ừm chắc...lần khác vậy"
Keonho quay sang chỉ vào Seonghyeon
Cậu đang cúi đầu nhìn tập cũng phải khựng lại
"Tụi anh có hẹn đi ăn chung mất rồi"
GÌ?
ĐI ĂN CHUNG?
HẸN GÌ MÁ!?
Seonghyeon lập tức quay phắt sang nhìn hắn
Nhưng Keonho vẫn bình thản như không
Yuna nhìn qua nhìn lại hai người rồi cuối cùng cũng gật đầu
"Vậy thôi em đi trước vậy nhưng lần sau tiền bối đi với em nhá"
"Em muốn đi cùng để trao đổi về bài tập ấy mà"
"Ừm anh biết rồi"
Sau khi Yuna rời đi, Seonghyeon mới lập tức lên tiếng
"Ai hẹn cậu đi ăn?"
Keonho chống cằm nhìn cậu
"Anh tự hẹn"
"...Cậu bị điên à?"
"Không nói vậy chắc em chịu đi ăn với anh?"
Seonghyeon nghẹn họng vài giây
Thằng này từ lúc nào lại biết cách làm người ta không phản bác được vậy chứ?
"Tôi chưa nói là đi"
"Ừ" Keonho khẽ cong môi
"Nhưng em cũng chưa từ chối mà."
"...."
"Đi không?"
Seonghyeon siết chặt cây bút trong tay
Rõ ràng cậu nên từ chối mới đúng
Nhưng cuối cùng lại chỉ cộc cằn đáp:
"...Muốn đi thì đi"
Ngày mai lên đường thi rầu nên nổ cho cạ nhà tập mới lấy tinh thần nháaa💞💞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com