2.
Câu chuyện về cuộc đời của Dain mà Asahi kể từ hôm qua vẫn còn đang luẩn quẩn trong tâm trí của nàng khi hai anh em rảo bước trên con đường mòn dẫn ra khu chợ. Một đứa trẻ tám tuổi, mất đi cả bầu trời che chở chỉ sau một đêm giông bão... Asa không thể tưởng tượng nổi làm sao một người có thể vượt qua nỗi đau ấy để trở nên vững chãi như Dain hiện tại.
- Này, lại ngẩn người ra rồi à? - Asahi huých tay vào vai em gái, kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. - Đến nơi rồi kìa. Hôm nay anh dắt em đi ăn món canh cá nấu măng chua của dì Lee, thề với em là ngon nhức nách luôn!
Khu chợ Ganghwa vào buổi trưa vẫn giữ cái vẻ trầm mặc, tĩnh lặng của nó. Những gian hàng lợp mái tôn cũ kỹ, vài sạp rau quả rực rỡ sắc màu giữa nền gạch xám xịt. Mùi cá khô, mùi nắng cháy và cả mùi mặn mòi đặc trưng của biển tạo nên một hỗn hợp không khí đặc quánh, lạ lẫm nhưng lại khiến Asa thấy lòng mình nhẹ tênh.
Họ dừng chân trước một quán ăn nhỏ có tấm biển hiệu gỗ đã bạc màu: "Quán Dì Lee". Không gian quán đơn giản với vài bộ bàn ghế gỗ nhẵn bóng vì thời gian, nhưng lại cực kỳ sạch sẽ.
- Dì Lee ơi! Con dắt em gái đến ăn đây ạ! - Asahi vừa bước vào đã oang oang cái giọng đầy năng lượng. Từ trong bếp, một người phụ nữ với gương mặt phúc hậu, mái tóc búi cao gọn gàng bước ra. Bà nhìn thấy Asahi liền nở nụ cười tươi rói, rồi ánh mắt dừng lại ở Asa, thoáng chút ngạc nhiên. - Chà, đây là bé Asa đó hả? Lớn tướng rồi, lại còn xinh đẹp thế này, nhìn chẳng giống dân vùng biển chút nào cả.
Asa cúi đầu chào lễ phép. - Dạ, con chào dì Lee. Con mới về hôm qua ạ.
- Được, được rồi. Hai đứa ngồi xuống đi. Đợi dì một chút, dì múc canh ra ngay. Hôm nay có mẻ cá mới ngon lắm. - Dì Lee đon đả rồi quay vào trong.
Asa nhìn quanh quán, rồi chợt chú ý đến một cô gái đang lúi húi lau dọn ở góc phòng. Cô gái ấy có mái tóc ngắn cá tính, đôi mắt to tròn và nụ cười luôn thường trực trên môi. Đó chính là Haram - người mà Asahi đã nhắc tới khi hai anh em nói chuyện.
Haram thấy khách liền chạy lại, tự nhiên ngồi xuống cạnh Asa. - Chào nha! Chị là Haram, con gái của dì Lee, cũng là 'chị em cây khế' với Asahi. Nghe Sahi nhắc đến em lâu rồi, nay mới được diện kiến. Đúng là đẹp hơn cả lời đồn nha!
Sự nhiệt tình thái quá của Haram khiến Asa hơi bối rối nhưng cũng nhanh chóng thấy thoải mái. - Chào chị, em là Asa. Rất vui được gặp.
- Em ở lại đây lâu không? Nếu rảnh thì cứ ghé đây chơi với chị. Ở cái vùng này tìm được người cùng lứa để buôn chuyện khó như mò kim đáy biển ấy. - Haram liến thoắng.
Bữa trưa diễn ra trong không khí vô cùng náo nhiệt. Món canh cá của dì Lee quả thực như lời Asahi quảng cáo, vị chua thanh của măng rừng hòa quyện với vị ngọt lịm của thịt cá tươi khiến Asa ăn liền hai bát cơm mà vẫn thấy thèm. Trong lúc ăn, dì Lee và Haram kể cho Asa nghe đủ thứ chuyện trên đời ở cái làng chài này. Từ chuyện ông Kim ở đầu xóm mới sắm được cái lưới xịn, đến chuyện mấy đứa nhỏ ngoài bến tàu vừa mới bị mẹ mắng vì tội trốn ngủ trưa đi tắm biển.
Asa chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn ra phía cửa. Nàng tự hỏi Dain có ghé qua đây không. Nhưng suốt cả bữa ăn, chỉ có tiếng cười đùa của Haram và Asahi vang vọng. Những câu chuyện bình dị ấy khiến Asa nhận ra một điều: Ở Ganghwa, dường như chẳng có bí mật nào cả. Mọi người sống với nhau bằng sự chân thành, quan tâm đến mức đôi khi hơi "nhiều chuyện", nhưng cái sự nhiều chuyện ấy lại mang theo hơi ấm của tình người - thứ mà ở Seoul, tiền bạc cũng không mua nổi.
Sau bữa trưa, Asahi có việc phải chạy qua hiệu sách sớm, để lại Asa một mình lang thang ở khu chợ. Nàng quyết định đi dạo thêm một chút để khám phá kỹ hơn nơi này.
Asa đi ngang qua sạp trái cây của bà lão tóc bạc phơ. Bà nhìn thấy nàng liền gọi với lại. - Này con gái, lại đây bà cho thử miếng dưa hấu mới hái này. Ngọt lịm như mật luôn! Asa ngần ngại. - Dạ, con cảm ơn bà, nhưng con vừa ăn no quá ạ. Bà lão cười hiền. - Ăn một miếng thôi cho mát ruột con ạ. Nhìn mặt con lạ thế này, chắc là con nhà ông Enami mới về phải không? Cả cái vùng này chỉ có nhà đấy mới sinh được cô con gái trắng trẻo thế này thôi.
Asa ngạc nhiên trước sự tinh tường của người dân nơi đây. Nàng cầm miếng dưa từ tay bà, vị ngọt lịm tan chảy trên đầu lưỡi, xua đi cái nóng gay gắt của buổi trưa miền biển. Nàng đứng đó trò chuyện với bà một lúc lâu. Bà kể về ngày xưa khi ba mẹ nàng mới cưới nhau, cả làng đã đến chúc mừng như thế nào.
Rời khỏi sạp dưa, Asa đi sâu vào bên trong khu chợ. Nàng bắt gặp cô Jihye - chủ tiệm tạp hóa hôm qua. Cô Jihye đang bận rộn sắp xếp lại mấy chai nước mắm, thấy Asa liền bỏ dở công việc chạy ra. - Asa ơi! Vào đây cô cho mấy cái kẹo lạc này.
Cứ thế, Asa đi đến đâu cũng nhận được sự chào đón nồng hậu. Người thì tặng cho quả cam, người thì dúi vào tay nắm đậu phộng rang. Có người còn nhiệt tình chỉ cho nàng chỗ nào bán vải đẹp nhất, chỗ nào có bóng râm mát nhất để ngồi nghỉ. Sự ấm áp này khiến một người vốn luôn giữ khoảng cách với xã hội như Asa cảm thấy có chút ngượng nghịu nhưng lại vô cùng cảm động.
Nàng ngồi xuống một băng ghế đá dưới gốc cây bàng cổ thụ gần cổng chợ, nhìn ngắm nhịp sống chậm rãi diễn ra trước mắt. Những người đàn bà ngồi tụm năm tụm ba bên thau cá, tiếng dao thớt lộc cộc hòa cùng tiếng cười nói giòn tan. Một vài chú mèo lười nằm sưởi nắng trên mái hiên. Mọi thứ cứ thế bình thản trôi qua, chẳng có sự vội vã của những dòng người chen chúc, chẳng có tiếng còi xe inh ỏi khiến người ta nhức óc.
Điện thoại trong túi xách rung lên. Là Ahyeon gọi đến. - Alo, Asa à? Cậu sao rồi? Ở quê có chán không? - Giọng Ahyeon vang lên, vẫn mang theo cái nhịp điệu hối hả của thành phố.
Asa mỉm cười, nhìn lên những tán lá bàng xanh mướt trên đầu. - Không chán chút nào đâu Ahyeon. Ngược lại, tớ thấy mình như đang được hồi sinh ấy. Người dân ở đây... họ tốt bụng đến lạ luôn.
- Thật sao? Nghe cậu nói mà tớ cũng muốn bỏ việc về đó với cậu luôn đây. - Ahyeon cười. -Thế còn còn có gì vui nữa không? Kể tớ nghe đi. - Tớ sẽ kể cho cậu sau nhé. Giờ tớ phải đi dạo tiếp đây. - Asa vội vàng cúp máy, bỏ lại Ahyeon đang ngơ ngác.
Nàng đứng dậy, tiếp tục đi về hướng khu dân cư. Con đường ven biển giờ đây đã vắng lặng hơn. Ánh nắng buổi chiều không còn gắt gỏng như lúc trưa, nó bắt đầu chuyển sang màu vàng mật ong, dịu dàng bao phủ lên những mái nhà đỏ thẫm.
Đi qua một ngõ nhỏ, Asa tình cờ thấy một đám trẻ con đang chơi bắn bi. Thấy nàng, chúng dừng lại tò mò nhìn.
- Chị ơi, chị là người thành phố về hả chị? Chị đẹp quá! - Một cậu nhóc lem luốc cất tiếng hỏi, đôi mắt tròn xoe đầy ngưỡng mộ. Asa bật cười, ngồi xuống ngang hàng với tụi nhỏ. - Chị về thăm ba mẹ chị thôi. Chị cũng là người Ganghwa mà. - Thế chị có biết chơi bắn bi không? Chị chơi cùng tụi em đi!
Và thế là, vị giám đốc doanh nghiệp quyền lực ở Seoul giờ đây đang lấm lem bùn đất, hì hục ngắm nghía từng viên bi thủy tinh cùng đám trẻ con. Tiếng cười đùa của nàng vang vọng cả một góc ngõ nhỏ. Có lẽ đã lâu lắm rồi, Asa mới lại được cười một cách sảng khoái và vô tư đến thế.
Chơi được một lúc, Asa chào tụi nhỏ để tiếp tục hành trình. Nàng đi ngang qua ngôi nhà nhỏ của Dain mà Asahi đã chỉ lúc trưa. Ngôi nhà đơn sơ nằm hơi biệt lập so với những nhà khác, nhưng xung quanh được quét dọn rất sạch sẽ. Trước sân, những tấm lưới được phơi ngay ngắn trên những sào tre. Không thấy bóng dáng Dain ở đó, có lẽ cô đã ra biển mất rồi.
Asa đứng lặng trước ngôi nhà một lúc. Nàng tự hỏi, trong căn nhà nhỏ bé ấy, Dain đã trải qua bao nhiêu đêm cô đơn sau cái chết của ba mẹ? Làm thế nào mà một cô gái trẻ lại có thể tự mình chống chọi với cuộc đời khắc nghiệt để rồi sở hữu một ánh mắt kiên định đến thế?
Nghĩ đến Dain, Asa thấy lòng mình trào dâng một cảm xúc khó tả - một sự tò mò pha lẫn kính trọng. Nàng muốn biết nhiều hơn về người phụ nữ này, không chỉ là những gì qua lời kể của Asahi, mà là những gì ẩn sau lớp vỏ bọc trầm lặng và mạnh mẽ ấy.
Khi hoàng hôn đang dần biến mất và ánh trăng bắt đầu ôm lấy cả một vùng trời, Asa mới sực nhớ mình đã đi quá xa. Nàng vội vàng quay trở về nhà.
Trên đường về, nàng bắt gặp Dain đang đi ngược chiều, trên vai là một giỏ đầy những vật dụng đi biển. Dain vẫn mặc bộ quần áo lao động màu xanh thẫm đã bạc màu, mái tóc hơi rối vì gió biển.
Thấy Asa, Dain khựng lại một chút, rồi gật đầu nhẹ. - Về muộn thế em? Đường này tối lắm, đi một mình không tốt đâu. Asa hơi giật mình vì sự quan tâm bất ngờ của Dain. - Dạ... em mải đi dạo nên quên mất giờ giấc. Chị... chị mới đi làm về ạ? - Dain "ừ" một tiếng ngắn gọn rồi bước tiếp. Nhưng đi được vài bước, cô bỗng quay đầu lại. - Nhà em đi thẳng ngõ này, rẽ trái ở gốc cây đa là đến. Mau về đi, ba mẹ em đang đợi cơm đấy.
Asa nhìn theo bóng dáng cao lớn của Dain khuất dần trong bóng chiều tà. Chỉ là một lời nhắc nhở đơn giản, nhưng sao nàng thấy ấm áp lạ kỳ. Có lẽ cái lạnh lùng của Dain chỉ là một tấm khiên bảo vệ, còn bên trong vẫn là một trái tim nồng hậu của người con miền biển.
Về đến nhà, đúng như lời Dain nói, ba mẹ và anh trai đang ngồi đợi nàng bên mâm cơm nóng hổi. - Con bé này, đi đâu mà để cả nhà lo vậy hả? - Bà Enami trách yêu nhưng tay vẫn nhanh thoăn thoắt múc cơm cho con gái.
Asa cười hiền, ngồi xuống cạnh mẹ. - Con đi khám phá chợ ạ. Mọi người ở đây đáng yêu quá mẹ ơi, ai cũng cho con đồ ăn cả. - Asahi cười trêu. - Đấy thấy chưa, anh nói rồi mà. Em cứ trắng trẻo xinh xắn thế này thì dân làng họ 'nuôi' em béo mầm cho xem.
Bữa tối diễn ra trong tiếng cười đùa vui vẻ. Asa kể cho cả nhà nghe chuyện nàng chơi bắn bi với đám trẻ, chuyện bà lão bán dưa và cả lần gặp lại Dain lúc nãy. Nghe đến tên Dain, ông Enami khẽ gật đầu. - Con bé Dain đó đúng là cực phẩm của làng này. Hiếm thấy đứa trẻ nào mồ côi mà lại nên người, sống có nghĩa có tình như nó. Tiếc là số nó vất vả quá...
Asa im lặng lắng nghe, lòng nàng thầm hứa sẽ tìm cách để hiểu thêm về Dain. Ganghwa không chỉ mang đến cho nàng sự bình yên, mà còn mang đến một người khiến nàng thực sự muốn "mở lòng".
Đêm đó, nằm trong căn phòng nhỏ sạch sẽ, lắng nghe tiếng sóng biển vỗ rì rào từ xa xa, Asa thấy lòng mình nhẹ nhõm đến lạ. Nàng không còn nghĩ về việc kí kết hợp đồng, không còn lo lắng về những đối thủ cạnh tranh. Trong tâm trí nàng lúc này chỉ còn là nụ cười hiền của dì Lee, miếng dưa hấu ngọt lịm của bà lão ngoài chợ và... đôi mắt trầm buồn nhưng đầy nghị lực của người phụ nữ tên Dain.
Ganghwa... có lẽ đây mới thực sự là nơi nàng thuộc về.
Helu mọi người, em quay lại rồi đây ạaa. Sĩ tử này chưa kịp sĩ thì đã tử, BGD đánh trận này em chết đứng luôn cả nhà ơi 😭. Bây giờ mọi người cho em hỏi tổ hợp A00, C01 và C02 với mức điểm dao động từ 22,5-23d thì học trường nào ở TP.HCM được ạ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com