Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 0

Размазня ®
C

) ⼈
隣 の ア ー リ ャ さ ん
ロ シ ア 語 で デ レ る
時 々 ボ ソ ッ と ・
⻆ 川 ス ニ ー カ ー ⽂ 庫
イ ラ ス ト も も こ
燦 々 S U N
i l l u s t r a t i o n b y m o m o c o
s t o r y b y s u n s u n s u n
4
Lời mở đầu - Quá khứ tôi muốn quên đi
"Dành cả tuổi thơ chỉ để chơi đùa khi trí não và cơ thể đang phát triển vượt bậc là một hành
động hết sức ngu ngốc. Cháu có thể có được nhiều kỹ năng xã hội như cháu muốn sau này.
Điều quan trọng nhất cháu cần làm bây giờ là phát huy tài năng của mình càng nhiều càng
tốt. Nhiều người ngu ngốc chỉ nhận ra điều này khi họ trở thành người lớn và ngừng phát
triển. Khi điều đó xảy ra, đã quá muộn đối với họ. Cháu hiểu, phải không? Masachika."
Ojii-sama thường nói điều đó như thể nó đã trở thành một thói quen. Ông ấy nói với tôi rằng
đừng lãng phí thời gian quý báu này khi tôi có thể cải thiện nhiều nhất có thể. Ông ấy cũng
nói với tôi rằng nếu tôi học chăm chỉ từ bây giờ, tôi có thể tránh được những rắc rối không
cần thiết sau này.
"Ông sẽ cung cấp môi trường tốt nhất và giáo viên tốt nhất cho cháu. Cháu có tài năng. Một
tài năng hiếm có và hơn ai hết. Ông sẵn sàng làm bất cứ điều gì để phát triển tài năng của
cháu.
Ông ấy không hề nói dối. Tôi biết rằng tôi càng được giảng dạy, tôi càng trưởng thành hơn,
cho dù đó là về học thuật, văn hóa nghệ thuật hay võ thuật. Tôi cũng cảm thấy tự hào về
bản thân khi được thầy cô và gia đình khen ngợi.
"Này Suou, cậu có muốn đi chơi không?"
"Tốt hơn là đừng mời. Cho dù cậu có mời cậu ấy, thì cậu ấy cũng sẽ không tới, điều đấy
thật vô nghĩa."
Không thể đi chơi được, vì hôm nay tôi có buổi tập piano. Trò chơi điện tử ư? Giỏi về chúng
để làm gì? Tôi không giống như các cậu. Người có tài phải nỗ lực rất nhiều. Họ phải tiếp tục
cố gắng cho đến khi nhìn thấy giới hạn tài năng của mình. Tôi phải tiếp tục cố gắng để đáp
ứng mong đợi của ông tôi.
"Con đã có thể nói tiếng Anh lưu loát như vậy? Điều đó thật tuyệt, Masachika-san."
Cảm ơn mẹ. Nhưng điều này vẫn chưa đủ, Kaa-sama. Con vẫn có thể cải thiện kỹ năng của
mình. Con sẽ tiếp tục học để có thể nói lưu loát hơn, vì vậy hãy khen ngợi con, được chứ,
Kaa-sama?
"Em xin lỗi, Nii-san. Vì em hay ngủ, nên Nii-sama phải có một khoảng thời gian khó khăn,
phải không?"
Em đang nói cái gì vậy Yuki? Cơ thể của em thực sự yếu, vì vậy em cần nghỉ ngơi, phải
không? Đừng lo lắng, anh cũng sẽ cố gắng hết sức vì em. Anh sẽ trở thành người thừa kế
xứng đáng của gia đình Suou, vì vậy em không phải lo lắng về bất cứ điều gì, được chứ?
"Con không sao chứ, Masachika? Dạo này con có gặp khó khăn về những bài con đã học
không? Và con có thể ra ngoài chơi đùa với mọi người như hầu hết những đứa trẻ khác,
con biết không?
Ra ngoài để chơi ư ? Con chỉ chơi bài với Yuki và Ayano thôi, Tou-sama. Vì con đã chơi
được một tiếng rồi, nên con phải quay lại học sớm.
Gần đây, nụ cười của Kaa-sama trở nên gượng gạo. Tôi cảm thấy như bà ấy đang ép mình
phải khen tôi. Tôi phải cố gắng hơn nữa để bà ấy không phải thúc ép mình nữa.
"Chà, đai đen karate à? Con đã cố gắng rồi. Điều đấy thật tuyệt."
Đúng như dự đoán,bà ấy đã ép mình. Trên thực tế, bà ấy chắc chắn vẫn chưa hài lòng về
tôi. Bởi vì Kaa-sama đã không nói điều đó một cách chân thành, nên Kaa-sama đã nhìn đi
chỗ khác để cảm xúc thật của Kaa-sama sẽ không bị phát hiện, đúng không?
Con xin lỗi, Kaa-sama. Con sẽ cố gắng hơn nữa để Kaa-sama không phải nói dối. Để Kaa-
sama có thể khen ngợi con một cách thật lòng một lần nữa.
"Masachika-sama? Em nghĩ đã đến lúc cậu nên nghỉ ngơi rồi..."
Đừng lo lắng, Ayano. Mình vẫn chưa chạm tới giới hạn của mình. Vì vậy, mình phải làm việc
chăm chỉ hơn nữa.
Thay vào đó, hãy trông chừng Yuki. Mình sẽ không sao đâu, nên hãy chăm sóc Yuki thật tốt
nhé?
"Mày đang đánh giá thấp bọn tao, phải không?"
"Đừng nghĩ rằng chỉ vì mày là con nhà giàu, mà mày có thể cư xử như một kẻ kiêu ngạo
vậy?."
Thật ồn ào, đừng làm phiền tôi, các cậu là một lũ phiền phức đấy. Đừng quan tâm thứ nhỏ
nhặt đấy và để tôi yên!
"Suou-kun, em nên hòa đồng với mọi người xung quanh nhé, được không?"
Ngay cả Sensei cũng vậy, đây không phải việc của Sensei. Rốt cuộc, những người đó
không phải là bạn của tôi. Họ chẳng là gì ngoài những kẻ rác rưởi chẳng làm được gì ngoài
việc ngáng đường và hạ thấp người khác xuống.
Tôi không có thời gian để giải quyết việc đấy. Thật ra, tôi thậm chí không muốn đến trường.
Vì tôi không có nhiều thời gian rảnh, nên nếu tôi không làm học chăm chỉ hơn, Kaa-sama sẽ
không mỉm cười một cách thật lòng đâu!
"Đừng đến trường học nữa."
"Đúng vậy. Ngoài ra, tại sao mày lại ở đây?
Câm miệng lại, lũ khốn. Em gái tôi thậm chí không thể đến trường theo ý muốn.
Chỉ một chút vận động thôi cũng khiến em ấy ho dữ dội. Con bé thậm chí còn không thể ra
ngoài chứ đừng nói đến việc tự mình đến trường.
Em ấy bị hen suyễn từ nhỏ. Các triệu chứng cũng khá nghiêm trọng. Không chỉ do môi
trường, nhiệt độ thay đổi mà các triệu chứng cũng có thể xuất hiện do rối loạn cảm xúc, nên
làm ơn hãy cẩn thận.
Bạn có thể tin được không? Yuki không thể tức giận, khóc hay thậm chí là cười to thành
tiếng. Không chỉ bị cướp đi việc tự do di chuyển mà ngay cả việc bày tỏ cảm xúc cũng bị
bệnh tật cướp mất.
Dù vậy, em ấy chưa bao giờ nói điều gì ích kỷ. Em ấy cố gượng cười để không làm phiền
người khác.
Ai là người bạn muốn ở bên nhất? Sau tất cả, tôi muốn ở bên cạnh Yuki nhất. Nhưng vì
Yuki đang lo lắng cho tôi...Không, tôi không thể, tôi không thể trốn học vì cô ấy được!
"Lại đi công tác nữa ư? Anh chưa bao giờ về nhà cả!"
"Xin lỗi, thực ra anh cũng muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình mình..."
"A a, hừ, lúc nào anh cũng nói như vậy! Anh nghĩ chỉ cần xin lỗi là đủ à?"
Tại sao, tại sao Kaa-sama lại tức giận như thế? Làm ơn hãy dừng lại đi, mẹ ơi hãy mỉm
cười như lúc trước đi mà.
Con sẽ cố hết sức, Vì vậy, làm ơn, đừng giận Tou-sama nữa. Đúng rồi, hay mình chơi một
bản nhạc mà Kaa-sama nói rằng bà ấy thích. Nếu mình không nhầm thì nó là bản nhạc
Chopin... Chopin à, huh? Đó là một bản nhạc rất khó, nhưng mình sẽ cố gắng hết sức để
luyện tập nó.
Nếu mình có thể chơi hết sức, mình chắc chắn rằng Kaa-sama sẽ...
"Quá đủ rồi, dừng lại đi!!"
Mình chắc chắn ... mình chắc chắn bà ấy sẽ hài lòng.
Nhưng tại, ...tại sao!? Con đã làm việc chăm chỉ suốt thời gian qua! Ngay cả khi con không
có thời gian để chơi vì con cần phải đến rất nhiều tiết học, hay bị bắt nạt ở trường vì hành
động kiêu ngạo, con cũng không cảm thấy khó chịu gì cả! Miễn là Kaa-sama không ngừng
khen ngợi mình. Miễn là Yuki ngưỡng mộ mình.
Tại sao không ai công nhận những nỗ lực của mình vậy! Làm ơn, hãy khen con đi mà! Làm
ơn hãy xoa đầu con như trước đây đi mà!
"Về phần Yumi... Đừng lo lắng về mẹ của cháu. Cháu nên tiếp tục học tập chăm chỉ như
bình thường.
Như thường lệ? Ojii-sama thực sự muốn mình cứ cố gắng chăm chỉ như trước ư? Không
thể nào mình có thể làm lại điều đó một lần nữa. Nhưng tại sao, tại sao không ai hiểu nỗi
khổ của mình vậy! Nó đau. Nó thật sự rất đau. Kỳ vọng của Ojii-sama khiến mình quá đau
đớn. Sống với Kaa-sama thực sự rất đau đớn. Ánh mắt ngây thơ của Yuki và Ayano thật...
đáng thương. Mình đã chịu đựng quá đủ rồi. Mình .... không muốn sống trong ngôi nhà này
nữa.
"Muộn quá rồi đấy Suou, mày không định về nhà à~?"
"Oi, oi, mày định cúp tiết à~? mày không phải có tiết học cần phải đến sao~?"
Thật ồn ào... Những đứa trẻ ồn ào đó. Chúng luôn luôn, luôn luôn, luôn luôn........ Chỉ lần
này thôi, mình sẽ dạy cho chúng một bài học-- mà thôi. Chúng không xứng đáng để mình
bận tâm. Mặc kệ bọn chúng đi, mình nên mặc kệ bọn chúng...
"Chậc, thật nhàm chán. Lúc nào cũng tự mãn."
"Thay vì bắt nạt nó, tại sao chúng ta không bắt nạt em gái của nó, Điều đó chắc sẽ vui hơn
đấy"
"Em gái của nó à?"
"Ừ~, mặc dù gần đây con bé không đến trường nữa."
Mặc kệ, mặc kệ bọn chúng......!
"Em gái của nó lúc nào cũng cư xử như một Ojou-sama vậy và điều đó làm tao phát ớn~.
Khi tao lấy hộp bút chì của con bé, nó rên rỉ, [Trả lại đây, trả lại đây]. Sau đó, nó đột ngột
ngất đi~"
"Hahaha cái quái gì vậy? Hóa ra bọn người giàu yếu đuối thật~"
"Sau cùng thì~ Thằng đó chỉ biết cắm đầu chơi piano trong phòng thôi~"
"Ahahahahahahahaha!"
Mặc kệ bọn chúng... ... ... ...!!!
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
"Chào mừng Masachika-chan, đã lâu rồi cháu mới đến đây~"
"Ồ, cháu đến rồi, Masachika! Ông đã nghe nói về việc đấy rồi ~? Họ nói rằng cháu đã xử
đẹp bốn đứa bạn cùng lớp của cháu? Rất tốt! Đó là điều mà một người đàn ông nên làm!"
"Đợi đã nào Ojii-san, tại sao ông lại khen nó chứ?"
"Tôi tưởng nó khi ấy đã bị mắng đủ rồi chứ? Và theo tôi, Masachika không sử dụng bạo lực
mà không có lý do. Khi một người đàn ông nắm chặt tay, nhất định phải có điều gì đó khiến
anh ta không thể bỏ qua. Đúng không Masachika?"
"Ôi trời... dù sao thì, cháu có thể ghé vào đây bất cứ lúc nào cháu muốn, được chứ?
Masachika- chan."
"Nếu muốn, cháu cũng có thể ở nhà của ông nội được mà? Nếu được, ông sẽ cho cháu
xem bộ sưu tập tiếng Nga của ông!!"
... Tại sao mình đột nhiên được khen ngợi? Mình cũng không biết nữa... Điều đó quá khác
với gia đình Suou, nó khiến mình rất bối rối.
.......
"Cháu đã có thể hiểu tiếng Nga tốt như vậy sao? Haaa~~ Cháu thực sự là con trai của
Kyoutaro."
Nó không phải là một việc lớn lao gì cả. Mình không còn cảm thấy hạnh phúc chút nào mặc
dù mình được khen ngợi vì điều gì đó như thế này. Người mà mình muốn mà có thể khen
ngợi mình....không ai có thể thay thế được. Những lời khen ngợi từ người khác là hoàn
toàn vô ích.
【Ơ, cậu nói được tiếng Nga à? Tuyệt thật đấy!! 】
Không có gì, điều đấy thực sự vô dụng ...
Wow, cậu thực sự có thể làm bất cứ điều gì! Tuyệt quá!!
Chuyện như vậy... mình...
Cậu có thể chơi piano không? Mình muốn nghe nó! Mình muốn nghe nó! Này, lần sau cậu
có thể cho mình nghe nó, được chứ? Hứa với mình đi!
Không có .... ai thay thế được....
【Masaaachika! 】
─── ───── ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ......
(TN: "Ojii-sama" -> Ông nội/ngoại, "Kaa-sama" (rút gọn cho Okaa-sama) -> Mẹ, "Tou-sama"
(rút gọn cho Otou-sama) ->bố

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: