Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#18

Siwoo quăng điện thoại sang một bên, ánh mắt thất thần nhìn ra cửa sổ, ngoài trời mưa rơi không ngớt, tựa như những áng mây đang khóc, oằn mình giữa bầu trời đêm.

Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên cùng tiếng gió rít khe khẽ, trái tim dường như đã dần nguội lạnh dưới cơn mưa.

Đến Trung Quốc thật rồi.

Như thế cũng tốt.

Không thấy sẽ không đau, nếu như ngày đó em nhận ra sớm hơn thì hiện tại mọi chuyện đã khác. Nhưng trên đời này không có nếu như, em cần thời gian để quên đi đoạn tình cảm này.

Cuối cùng cũng sẽ quên thôi, lần trước không phải cũng như thế sao.

...

Bắt đầu hành trình mới, Siwoo quyết định gia nhập KT Rolster sau khi đạt được thoả thuận về hợp đồng, huấn luyện viên cũng rất hào hứng với sự gia nhập của em. Đồng đội thì khỏi nói, chưa đầy một tuần tụi nó đã bắt đầu leo lên đầu em ngồi rồi, đám nhóc láo toét này. Dù vậy, em vẫn nghiễm nhiên trở thành đội trưởng của mấy đứa nhỏ, lí do không thể nào thuyết phục hơn do huấn luyện viên không quản nỗi em nên giao cho em chức đội trưởng luôn.

Một trong những lí do Siwoo chọn gia nhập KT Rolster là tất cả thành viên trong đội đều là Beta. Em có trao đổi với huấn luyện viên về tình trạng phân hoá của mình hiện tại nhưng em không muốn công khai chuyện này. Huấn luyện viên cũng biết ý mà phân cho em phòng đơn để em được nghỉ ngơi thoải mái.

Kể từ khi rời Gen G, Siwoo cũng không còn liên lạc gì nhiều với Jaehyuk, câu chào tạm biệt cũng chưa nói được tử tế, cứ thế mà biến mất khỏi cuộc sống đối phương. Em biết nó đang bận rộn thích nghi với môi trường mới bên Trung, còn em cũng đã hứa với người ta là phải giữ khoảng cách với nó, biết tâm mình bất chính nên không thể phản bác trước những lời lẽ buộc tội vô tình. Thế nên, không liên lạc là cách tốt nhất.

Những tưởng cuộc sống của Siwoo sẽ trở lại quỹ đạo của một tuyển thủ bình thường, nhưng không! Đặc thù của một tuyển thủ là phải luyện tập đến 3-4 giờ sáng, lúc trước em là một con cú đêm chính hiệu ngày ngủ đêm bay, bây giờ thì tới 12 giờ khuya đã không chịu nỗi, mắt cứ díp lại rồi ngáp lên ngáp xuống, tới 1 giờ là em gục luôn. Uống cà phê hay nước tăng lực đều ói sạch hết đến nỗi giờ chỉ cần thấy tụi nó thôi là tưởng tượng được mùi dịch vị kinh khủng trào ngược lên. Ăn uống cũng không được ngon miệng, bình thường em vốn đã kén ăn, bây giờ còn kén ăn hơn. Món thanh đạm thì lắc đầu chê quá lạt miệng không thích, món hợp khẩu vị thì ăn một chút lại cảm thấy khó tiêu, món quá tanh quá nồng thì ói lên ói xuống, mỗi lần bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh mấy đứa nhỏ đều nhìn đội trưởng nhà mình bằng ánh mắt e ngại.

Boseong gắp một miếng cá cho vào miệng, mắt nhìn chăm chăm Siwoo thất thểu đi từ hướng nhà vệ sinh ra, không nhịn được nói.

"Sao anh cứ ăn vào là ói vậy, người anh sắp như que củi khô rồi kìa."

"Chắc bệnh dạ dày tái phát thôi." Siwoo uống một ngụm nước.

"Tình trạng của anh có vẻ nặng lắm đấy, anh nên đi khám đi." Haram ngồi bên cạnh nhíu mày lo lắng.

Siwoo gật gù, chắc phải đi khám thật rồi. Mắt ghét bỏ nhìn món cá trên bàn, mùi tanh chết đi được nhưng tụi nhỏ vẫn ăn một cách ngon lành. Nhìn không nỗi nữa cuối cùng để cái bụng đói meo đi tìm chỗ chợp mắt một tí.

Không thể để tình trạng này kéo dài quá lâu, em đành xin nghỉ phép một ngày để đi khám ở bệnh viện chỗ anh trai của em đang công tác, lâu rồi không gặp sẵn em rủ anh trai đi ăn trưa luôn.

Khoa khám bệnh vào buổi sáng hơi đông đúc, em uể oải đi làm các xét nghiệm, sắc mặt của bác sĩ cũng trở nên nghiêm trọng làm tim em đập thình thịch, không lẽ mình mắc bệnh nan y.

"Chúc mừng, cậu có thai rồi."

Cái đệt, còn khủng khiếp hơn cả bệnh nan y.

Siwoo mắt tròn mắt dẹt lắp bắp nói, "Có.. nhầm lẫn.. gì không bác sĩ?"

Rõ ràng là em đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp rồi mà, theo như lời Wangho nói thì loại thuốc này công dụng rất mạnh, hiệu quả tránh thai đến 99%, không lẽ em lại rơi vào 1% còn lại.

"Siêu âm thấy phôi thai được 7 tuần rồi, cậu là Omega lặn đúng không?"

Tựa như có ai đó dùng búa đánh một cái vào sau gáy làm đầu em choáng váng, sắc mặt tái nhợt không còn một giọt máu. Em chỉ biết lấm lét gật đầu.

"Omega lặn mang thai nói hiếm nhưng cũng không phải là hiếm nhưng hơi rắc rối đấy. Giờ cậu lên khoa sản khám lại một lần nữa, bên đó sẽ giải thích rõ ràng hơn."

Khoa sản?

Thật sự tin tức vừa rồi làm đầu óc em trở nên mờ mịt, không nhớ anh trai mình là bác sĩ sản thì thôi đi, cũng không xui đến mức rơi trúng ngày ổng đi phòng khám đâu.

Mẹ nó chứ, đời này còn gì xui hơn.

"Là em thật sao?" Kể từ lúc bước vào phòng nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị của bác sĩ, em đã muốn co giò lên bỏ chạy. Ánh mắt như dao găm phóng lên người em làm em co rúm người lại, tay chân cũng trở nên bủn rủn. Y tá kế bên cũng bất ngờ nhìn bác sĩ rồi hiếu kì nhìn em, may là còn có chị chứ không nơi này xảy ra án mạng mất.

"Y tá Kang, còn bao nhiêu người nữa?"

"Dạ 2 người nữa thôi là kết thúc."

Anh gật đầu rồi quay ngoắt sang nhìn em, "Ra ngoài ngồi đợi đi, không được trốn về. Mày cứ thử trốn về coi thì biết, anh xong việc thì gọi mày vào."

"Dạ." Em lí nhí đáp rồi ngoan ngoãn nghe lời.

Em ngồi bên ngoài vò đầu bứt tóc được 30 phút thì bị gọi vào, chị y tá cũng đi mất. Để lại em ở trong phòng một mình cùng với tên đại ma vương từng tung cú đá khiến em bay mất hai cái răng trong một lần so kèo Taekwondo hồi nhỏ. Anh trai Son Minwoo đáng kính, niềm tự hào của cả gia đình em.

Minwoo cau mày nhìn chăm chăm vào hồ sơ bệnh án, giọng không kìm được tức giận, nghiến răng hỏi.

"Omega lặn? Mang thai? Nói đi, chuyện này là sao?"

"Mấy tháng trước bỗng nhiên em phân hóa thành Omega lặn, thật sự em cũng rối lắm. Còn chuyện cái thai.. em không biết.. sao.. lại như vậy.." Giọng Siwoo nhỏ dần, gương mặt lấm la lấm lét như đứa trẻ làm sai sợ bị mắng.

"Cha đứa bé đâu?"

Siwoo thoáng ngẩn người, ánh mắt xám như tro tàn ẩn giấu sự tuyệt vọng không nói thành lời, em khẽ lắc đầu nói, "Em không biết."

Minwoo mất kiên nhẫn đâm thẳng vào vấn đề, "Thế muốn giữ hay bỏ?"

Siwoo cắn môi dưới, có chút ngập ngừng rồi cúi đầu im lặng, chuyện này đến quá đường đột làm em không thể suy nghĩ được gì, chỉ biết trong bụng mình đang tồn tại một sinh mạng đang thành hình.

"Mày cứ một câu không biết rồi im lặng thế này, anh lại càng muốn biết thằng Alpha khốn nạn đó là ai để mà tẫn cho nó một trận. Nhưng dù thằng khốn đó có đòi chịu trách nhiệm thì cũng không nên giữ lại. Bỏ cái thai đi."

"Tại sao?" Siwoo giật mình, ánh mắt lộ vẻ thản thốt, tay bất giác đặt lên bụng như đang bảo vệ.

"Quá trình mang thai của Omega lặn vất vả hơn Omega trội rất nhiều do khoang sinh sản và tuyến thể kém phát triển, cùng với thể chất sinh con khó, dễ gặp biến chứng nguy hiểm đến tính mạng. Còn nữa chỉ số tin tức tố của em rất thấp, không có Alpha ở bên cạnh có khác nào tự tìm đường chết. Chưa kể đến việc mang thai có thể gây ảnh hưởng sự nghiệp của em, đặc thù công việc của em không thích hợp mang thai đâu."

"Tuần này sắp xếp một buổi đi."

Siwoo có chút không đành lòng, "Anh cho em thời gian suy nghĩ được không?"

"Đã nghe vậy rồi mà còn suy nghĩ." Minwoo thở hắt một hơi tức giận, đầu ngón tay gõ nhẹ vào trán em như đang dạy dỗ, "Chuyện này rất nguy hiểm. Anh không cho mày lựa chọn nên không cần suy nghĩ, chọn một buổi trong tuần đi."

...

Siwoo về tới nhà, còn không buồn mở đèn lên mà nằm vật ra. Trong đêm tối tĩnh mịch, lòng em càng thêm phiền não. Không biết phải làm sao, bối rối đến cùng cực nên gọi điện cho Wangho, nói được vài câu sau cùng lại vang lên tiếng nức nở khe khẽ. Wangho ngay lập tức có mặt trong đêm ở chỗ mà em và nó hẹn trước.

Wangho không rõ chuyện gì, đến khi nghe Siwoo kể mới há hốc mồm kinh ngạc.

"Sao lại có thai, không phải đã uống thuốc rồi sao?"

Siwoo ôm đầu, đôi mắt ngấn lệ, "Không biết nữa.. hiện tại tao rối lắm.."

Rồi kể hết chuyện hôm nay cho Wangho nghe.

Wangho thở dài, dịu giọng hỏi, "Mày muốn giữ lại đứa nhỏ sao?"

Siwoo ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe lộ vẻ bất ngờ, thay vì hỏi câu muốn bỏ hay giữ thì Wangho trực tiếp hỏi như thể biết rằng em muốn giữ lại hơn.

Dường như Wangho đọc được suy nghĩ của em, nó nâng mặt em lên dùng khăn giấy lau đi nước mắt còn đọng trên gò má, "Nếu không muốn giữ lại thì mày đã không ấm ức như thế."

Càng lau thì nước mắt tuôn ra càng nhiều, cũng như lời an ủi thật lòng phúc chốc biến sự mạnh mẽ của em trở nên yếu đuối, "Tất cả là lỗi của tao.. hức hức.."

"Nói bậy gì thế. Sao lại là lỗi của mày, một mình mày tạo ra được đứa bé chắc? Siwoo, tao với anh trai mày đều không thể thay mày quyết định, chỉ có thể đưa ra lời khuyên thôi. Thành thật với chính bản thân, quyết định là nằm ở mày, để sau này không phải hối hận."

Wangho ôm Siwoo vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng an ủi, "Siwoo, dù mày có lựa chọn gì, tao vẫn luôn ủng hộ mày. Và nên nhớ.. mày không có lỗi gì hết."

...

Siwoo cuối cùng cũng đến bệnh viện theo lịch hẹn với anh trai mình, ánh mắt có chút đờ đẫn. Wangho không yên tâm nên đã đi theo, liên tục vỗ vai em lựa lời động viên.

"Bác sĩ Son hiện tại đang bận nên tôi sẽ kiểm tra cơ thể cậu một lượt trước."

Bác sĩ phụ trách siêu âm lại một lần nữa, chất gel lành lạnh được bôi lên, đầu dò di chuyển chậm rãi trên thành bụng, hình ảnh trắng đen hiện lên màn hình làm tim em khẽ thắt lại, cùng lúc đó nghe được tiếng đập khe khẽ phát ra từ máy rồi từ từ khuếch đại thành âm thanh thình thịch rõ ràng.

"Là.. tim thai sao?" Gương mặt em không giấu được vẻ hạnh phúc, khóe mắt cong cong nhìn lên màn hình.

"Vâng, tim bé đập rất nhanh đấy." Nữ bác sĩ mỉm cười.

Ánh mắt em dao động, hôm qua em đã tìm đọc trên mạng tất tần tật về việc Omega lặn mang thai, đúng như lời anh em nói không khác gì tìm đường chết. Trong thời kỳ mang thai, cần lượng lớn tin tức tố để nuôi dưỡng thai phát triển khỏe mạnh, mà tuyến thể của Omega lặn hoạt động rất kém, nếu mang thai phải có Alpha ở bên cạnh bù lại tin tức tố. Nhưng em đọc được nhiều bài báo về công nghệ sử dụng tin tức tố nhân tạo hiện nay rất được ưa chuộng, dù không có Alpha ở bên thì Omega vẫn có thể thuận lợi sinh con.

Khoảnh khắc ấy lướt qua, trong lòng em đã có câu trả lời. Em muốn chống lại thiên ý, quyết tâm bảo vệ đứa trẻ này đến cùng, có lẽ đây là sợi dây liên kết tình mẫu tử thiêng liêng mà người đời thường nói. Cân nhắc sự nghiệp và sức khỏe của bản thân cũng không bằng khoảnh khắc khi nghe tiếng tim con đập, cảm nhận sự hiện diện của con trong cơ thể mình.

Siwoo không đợi gặp Minwoo mà bỏ của chạy lấy người, ra khỏi phòng khám thì thấy Wangho đang đứng nói chuyện với ai đó, vẻ mặt khó xử. Em híp mắt nhìn người đàn ông trước mắt, hắn mặc áo blouse trông nhã nhặn và lịch sự, trên người thoang thoảng mùi Alpha tưởng chừng như vô ý phóng ra nhưng lại mang cảm giác gì đó áp bức vờn quanh Wangho, ánh mắt có phần trìu mến lạ thường.

Wangho vừa nhìn thấy em đã vội chào tạm biệt người ta, đi về phía em.

Siwoo để ý ánh mắt hắn thay đổi, trông có vẻ hung dữ nhưng sau đó lại biến mất. Hắn tự nhiên đi theo Wangho bước đến chào hỏi em.

Wangho chưa kịp nói gì, hắn đã lên tiếng.

"Bạn của Wangho sao? Không định giới thiệu cho anh làm quen chút à?"

"À.. đây là Siwoo. Còn đây là anh Taehwan, hàng xóm của tao." Wangho chỉ đành cười lịch sự giới thiệu.

Chào hỏi xã giao được vài câu, Wangho viện cớ bận rồi kéo em đi về.

"Hàng xóm sao? Ánh mắt không bình thường đâu nha." Em chậc lưỡi, ý tứ sâu xa nhìn Wangho.

"Qua con mắt mày mới không bình thường đấy. Còn mày, thong thả đi ra thế này, quyết định xong rồi à?"

Siwoo trở nên rạng rỡ như mọi khi, là một mặt trời nhỏ với nụ cười tỏa nắng, "Con của Siwoo nhất định không thể chịu thiệt được. Alpha là cái thá gì, một mình tao vẫn có thể nuôi con tao được đấy nhé."

Wangho chép miệng cười thầm, sau đó khoanh tay trước ngực nghiêm túc nói, "Khẩu khí cũng lớn đấy. Biết thử thách lớn nhất mày cần vượt qua lúc này là gì không?"

Em nhướn mày hỏi, "Là gì?"

"Gia đình."

...

Wangho liên tục gửi cho Siwoo 7749 bài viết dành cho mẹ bầu, còn nhiệt tình mang rất nhiều sách sang KTX của KT làm em phải kiếm chỗ giấu nhẹm đi, trong đó có một vài cuốn mới nhưng cũng có nhiều cuốn cũ đã xuất bản từ nhiều năm trước.

Nhưng em là kẻ thù không đội trời chung với sách, vừa cầm cuốn sách lên đã ngủ mấy giấc. Cảm thấy có lỗi với sự nhiệt tình của Wangho nên vào một ngày đẹp trời nào đó, em vớ đại một cuốn sách đọc thử. Cuốn sách em chọn trông có vẻ cũ kỹ, bìa bên ngoài đã đổi màu, trang giấy trắng cũng ngả vàng, tựa bìa là "280 ngày mỗi ngày đọc 1 trang".

Trang đầu tiên xuất hiện một dòng chữ viết tay khá nắn nót và tỉ mỉ: "Cùng baba Sanghyeok đi mua, còn 243 trang nữa là được gặp con rồi."

???

...

Không có plot twist nữa đâu, chào đón mẹ bầu lên sàn nào, có điều chưa biết con ai thôi hehe

Bữa đọc cmt có bà đoán công chúa vứt thuốc dự phòng nên sợ dính HIV, chời ơi tui không có ác đến mức đó đâu màaaaaa

Bình luận đoán thêm đi mấy bà, tui đọc thấy thú vị quá có khi tui đem vào fic luôn =)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com