05: Gã si tình
U là trời tui mệt quáaaaa .
Ít người đọc nữa mọi người không thích ở đâu thì nói để tui sửa nha .
hôm nay tui chọn nhạc quá dth
////////////////////////////////////////////////
Ánh ban mai dịu dàng của ngày mới rọi qua khe rèm cửa sổ, mang theo chút hơi ấm xua tan đi cái lạnh giá của đêm đông.
Siwoo mở mắt từ rất sớm. Cậu nằm im trong phòng, cảm nhận hơi ấm từ lồng ngực vững chãi của Jaehyuk đang bao bọc lấy mình từ phía sau. Vòng tay hắn siết nhẹ eo cậu một cách nâng niu, như thể chỉ cần buông lỏng một chút là cậu sẽ biến mất. Nhìn năm ngón tay hai đứa vẫn đang đan chặt vào nhau từ đêm qua, lòng Siwoo dấy lên một cảm giác bình yên đến lạ kỳ. Vết thương lòng suốt nửa năm qua, dường như đã được sưởi ấm hoàn toàn.Khẽ cử động bả vai vì hơi mỏi, Siwoo định xoay người lại thì người phía sau đã khẽ cựa mình. Jaehyuk mở mắt, hàng mi còn vương chút mệt mỏi của trận sốt đêm qua. Nhìn thấy Siwoo đang ở ngay trong lòng mình, ánh mắt hắn lập tức trở nên mềm mại, ngập tràn sự cưng chiều và dịu dàng.
Hắn không nói không rằng, cúi xuống dụi đầu vào hõm cổ cậu, tham lam hít hà mùi hương oải hương quen thuộc, giọng buổi sáng khàn đặc đầy nũng nịu:"Siwoo... công chúa của tao... Mày tỉnh rồi à?"Siwoo nghe thấy hai từ "công chúa" thì mặt lập tức đỏ bừng lên tận mang tai. Cậu dùng cùi chỏ huých nhẹ vào lồng ngực hắn một cái, vừa ngại vừa bực quát nhỏ: "Mày bị chập mạch vì sốt đấy à? Gọi cái gì mà sến súa thế, bỏ ra cho tao đi nấu cháo.""Không bỏ, cả đời này cũng không bỏ nữa." — Jaehyuk càng siết chặt vòng tay hơn, hắn xoay người Siwoo lại để cậu đối diện với mình.Nhìn đôi mắt híp mí hằn lên vài tia máu vì thức đêm chăm mình của Siwoo, lòng Jaehyuk vừa xót vừa ngọt ngào. Hắn rướn người đặt một nụ hôn nhẹ lên trán, rồi đến chóp mũi và dừng lại thật lâu trên đôi môi mềm mại của cậu. Nụ hôn sáng sớm không có sự thô bạo của quá khứ, chỉ có sự trân trọng và nâng niu tột cùng.Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ của Siwoo, đặt lên ngực trái của mình, nơi trái tim đang đập liên hồi, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói sến sẩm nhưng vô cùng chân thành:"Siwoo à, mấy tuần qua tao sống không bằng chết. Tao biết tao từng là một gã tồi tệ, ích kỷ, bắt công chúa của tao phải chịu bao nhiêu u uất trong bóng tối. Nhưng từ hôm nay, tao thề với mày, tao sẽ dùng cả phần đời còn lại để bù đắp. Tao sẽ dắt tay mày đi khắp trường, công khai với cả thế giới rằng Son Siwoo là người yêu duy nhất của Park Jaehyuk. Ai dám bắt nạt mày, tao liền mạng với kẻ đó."
Siwoo nhìn khuôn mặt gầy đi của hắn, nghe những lời sến súa mà trước đây có nằm mơ cậu cũng không nghĩ gã kiêu ngạo này sẽ thốt ra, nước mắt bỗng chực trào ra vì xúc động. Cậu khẽ nấc nhẹ, chủ động rúc sâu vào lòng ngực hắn, hai tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn:"Mày hứa rồi đấy nhé... Nếu mày còn dám giấu tao, còn bảo tụi mình là bạn thân trước mặt người khác, tao sẽ dứt khoát biến mất và không bao giờ cho mày tìm thấy nữa đâu.""Tao hứa, tao thề danh dự luôn!" — Jaehyuk khẽ cười, hạnh phúc đến mức muốn hét lên. Hắn cúi xuống hôn liên tiếp vào tóc em, cảm giác như mình vừa tìm lại được cả thế giới.Gian phòng trọ nhỏ lạnh lẽo bấy lâu nay bỗng chốc ngập tràn tiếng cười khẽ và hơi ấm ngọt ngào. Mối tình đầu thời cấp ba của hai đứa, sau bao sóng gió bão giông, cuối cùng cũng tìm lại được quỹ đạo vốn có của nó — một tình yêu danh chính ngôn thuận, trọn vẹn và tràn đầy dung túng.
Cơn bão tuyết tan nhường chỗ cho cái nắng ấm áp chiếu xuống sân trường Đại học. Siwoo bước vào lớp học với một tâm trạng hoàn toàn khác hẳn nửa năm qua. Cậu mặc một chiếc áo khoác len rộng cổ, tâm trạng vui vẻ đến mức vừa đi vừa khẽ ngân nga một giai điệu nhỏ.Nhưng vừa bước vào chỗ ngồi cạnh cửa sổ, Wangho và Minseok đã chực sẵn ở đó, ánh mắt hai đứa cúi xuống quét một lượt từ đầu đến chân Siwoo như hai vị giám khảo khó tính."Dạo này nhìn tươi tỉnh thế nhỉ? Có chuyện gì giấu tụi tao đúng không?" — Minseok híp mắt, chống cằm dò xét.Siwoo giật mình, lóng ngóng giấu bàn tay vào túi áo, cười trừ: "Có chuyện gì đâu, tại hôm nay nắng đẹp thôi mà."
Đúng lúc đó, từ phía cửa giảng đường, một bóng người cao lớn bước vào. Jaehyuk hôm nay không thèm tới khoa CNTT của hắn mà lại vác mặt sang tận khoa Mỹ thuật. Hắn xách theo một chiếc túi giữ nhiệt, thản nhiên đi thẳng đến bàn của Siwoo trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu sinh viên trong phòng.
Cả giảng đường bỗng chốc im bặt. Ai cũng biết nửa năm qua hai đứa này như người dưng ngược lối, vậy mà hôm nay Jaehyuk lại chủ động đến tìm.
Hắn đứng trước bàn Siwoo, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt hình viên đạn của Wangho và Minseok. Jaehyuk nhẹ nhàng đặt hộp sữa dâu còn ấm cùng một túi bánh ngọt lên bàn cậu, rồi cúi người xuống, ghé sát vào tai Siwoo thì thầm bằng chất giọng trầm khàn đầy cưng chiều:"Công chúa, sữa ấm tao mua cho mày đây. Ăn sáng đi kẻo đói, trưa tao qua đón đi ăn trưa nhé."Nói xong, hắn còn thản nhiên đưa tay lên vỗ vỗ đầu Siwoo một cái thật nhẹ, ánh mắt dịu dàng như muốn chảy ra nước, rồi mới nở nụ cười híp mí quay lưng bước đi.Siwoo ngồi đờ người ra tại chỗ, mặt lập tức đỏ bừng lên như quả cà chua chín. Cậu vội vàng cúi gằm mặt xuống bàn, hai tay ôm lấy má để giấu đi sự ngượng ngùng, nhưng đôi môi thì không giấu nổi một nụ cười hạnh phúc.Bộp!Wangho đập mạnh tay xuống bàn, lườm Siwoo cháy cả mặt. Cậu và Minseok lập tức lao vào, mỗi đứa ghé một bên tai Siwoo "tra khảo" với âm lượng nhỏ nhưng đầy tính đe dọa:"Son Siwoo! Mày khai mau! Cái gì mà công chúa? Cái gì mà đưa sữa dâu ấm? Hai đứa mày làm hòa từ bao giờ hả?" — Wangho nghiến răng, vừa giận vừa buồn cười vì bộ dạng thảm hại của bạn thân.
Suy đi tính lại 1 lúc thì Wangho lại dở trứng "Nói tóm lại, HĐQT không phê duyệt dự án này!" — Wangho đập bàn, dứt khoát kết luận — "Để tụi tao xem trưa nay nó qua 'họp giao ban' thế nào.""Khoan đã, cho tụi tôi tham gia với."Từ hàng ghế phía sau, Hyeonjoon xách cái balo bước xuống, mặt lầm lì lườm Siwoo một cái rõ sắc. Ngay bên cạnh, em bé Wooje đang ôm một cái bánh bao to đùng, vừa gặm vừa chớp chớp đôi mắt ngơ ngác đi theo sau anh trai, trông ngốc nghếch đáng yêu vô cùng.
Hyeonjoon ngồi xuống cạnh Minseok, khoanh tay trước ngực nói thẳng:"Tôi cũng khuyên chia tay. Cái gã Jaehyuk đó trước đây tồi bỏ xài, làm cái phòng trọ mập mờ giấu nhẹm cậu đi, ban ngày thì vờ vịt làm bạn thân. Cái loại tình cảm ọp ẹp như thế, đập đi xây lại từ đầu cho bõ ghét, chứ tha thứ dễ dàng quá hắn lại không biết trân trọng."
Wooje bên cạnh nuốt ực miếng bánh bao, nghiêng đầu nhìn Siwoo bằng ánh mắt ngây thơ cụ cụ:"Đúng rồi á... Hôm qua anh Jaehyuk mang sữa dâu đến nhìn mặt sến sẩm ghê luôn á anh Siwoo. Em thấy trên tivi bảo mấy người hay nói lời ngọt ngào lúc sáng sớm thường là đang giấu lỗi lầm gì đó thôi. Với lại... sáu tháng qua ngày nào ảnh cũng đi sau lưng anh, nhìn cứ như... mấy người rình mò biến thái ấy, em sợ lắm."
Siwoo nghe câu "rình mò biến thái" từ cái miệng nhỏ của Wooje thì dở khóc dở cười, chỉ biết ôm đầu kêu trời:" Wooje ơi, mày nghĩ đi đâu thế? Hắn lụy tao nên mới đi theo bảo vệ tao thôi mà, với lại hôm qua hắn còn bị sốt cao nữa...""Sốt thì đi bệnh viện uống thuốc chứ mắc gì mò sang phòng mày ăn vạ." — Wangho hất hàm, dứt khoát gõ bàn chốt hạ — "Tóm lại, trưa nay khi gã Jaehyuk sang đây đón mày, cả hội tụi tao sẽ cùng xuống tính sổ với hắn. Để xem hắn có dám dắt tay mày công khai trước toàn trường không. Nếu hắn còn dám rụt rè, tụi tao sẽ bắt mày chia tay ngay lập tức, nghe rõ chưa?"
Siwoo nhìn bốn đứa bạn thân vây quanh bàn mình, đứa thì nghiêm túc phân tích, đứa thì ngơ ngác gặm bánh nhưng ai cũng chung một mục đích là bảo bọc cho cậu, lòng Siwoo bỗng thấy ấm áp dã man. Cậu vừa buồn cười vừa gật đầu lia lịa: "Rõ rồi các sếp ơi! Trưa nay giao hắn cho cả hội duyệt luôn được chưa?"
/////////////////////////////////// /////
Jaehyuk hớn hở dắt tay Siwoo định đi ăn riêng, nhưng chưa kịp bước ra khỏi cổng trường thì đã bị Wangho hất hàm gọi giật lại: "Đi đâu đấy? Đã bảo là hôm nay cả hội đi ăn lẩu cơ mà.
Đi ăn haidilao, anh Sanghyeok đặt bàn sẵn rồi."Jaehyuk nghe tới hai chữ "anh Sanghyeok" thì lập tức ngoan ngoãn như một chú cún, lầm lũi dắt Siwoo đi theo sau hội Wangho.
Vừa bước vào phòng VIP của quán , Jaehyuk lại một lần nữa đứng hình. Hóa ra không phải chỉ có mỗi anh Sanghyeok, mà cả cái hội anh em bạn dì đều đã ngồi chễm chệ ở đó từ bao giờ . Minhyung đang đeo tạp dề tỉ mỉ cắt từng miếng thịt nướng khói nghi ngút. Jihoon thì thản nhiên tựa lưng vào ghế, lười biếng bấm điện thoại. Còn Moon Hyeonjoon — gã khoa Luật vừa mới khỏi ốm trận sốt hôm qua — thì đang ngồi khép nép ở góc bàn, ánh mắt tha thiết, tội nghiệp cứ dán chặt vào cửa phòng như đang chờ đợi ai đó.Thấy cửa mở, cả phòng VIP bỗng chốc chia làm hai chiến tuyến rõ rệt."Ngồi đi hai đứa." — Sanghyeok thản nhiên lên tiếng, anh gắp một miếng nấm nướng bỏ vào bát của Wangho vừa mới ngồi xuống cạnh mình, ánh mắt cưng chiều như thường lệ.Jaehyuk dắt Siwoo ngồi xuống góc đối diện. Theo thói quen, hắn định cầm đôi đũa lên gắp thịt cho Siwoo thì Minseok đã nhanh tay dùng đũa đập một phát nhẹ vào tay hắn, hứ một tiếng: "Khoan đã! Tụi tao chưa thẩm định xong đâu nha."Minhyung thấy người yêu mình gắt gỏng liền bật cười, hắn vừa thổi miếng thịt nướng cho bớt nóng vừa thản nhiên bỏ vào bát Minseok dỗ dành: "Ngoan,,bạn ăn thịt đi việc của tụi nó cứ để tụi nó tự xử.
"Lúc này, không khí ở góc bàn bên kia mới gọi là ngột ngạt. Moon Hyeonjoon nhìn thấy em bé Wooje ngoan hiền của mình bước vào, hai mắt hắn sáng rực lên như đèn pha. Hắn vội vàng kéo chiếc ghế trống cạnh mình ra, giọng khàn khàn vì vừa hết sốt, sến rện gọi: "Wooje ơi... ngồi đây với anh này. Anh nướng thịt chín hết cho em rồi."Wooje nhìn gã một cái, đôi mắt ngơ ngác chớp chớp. Em không ngồi vào chỗ hắn kéo, mà thản nhiên chen vào ngồi giữa anh trai Hyeonjoon và Siwoo, ngậm ngậm cái thìa rồi phán một câu ngây thơ làm gã Moon Hyeonjoon đau thấu tâm can:"Em không ngồi cạnh anh Moon đâu, anh ấy mới bị sốt dầm mưa hôm qua, lỡ lây bệnh cảm cúm sang cho em thì sao. Với lại... nhìn anh ấy dạo này sến sẩm ghê luôn á.
"Jihoon đang uống nước nghe câu đó liền sặc cười sặc sụa, quay sang huých vai Moon Hyeonjoon trêu chọc: "Này bị em bé chê sến kìa, quả báo của cái tội dầm mưa ăn vạ đấy."Hyeonjoon bên cạnh lập tức lườm Jihoon một cái cháy mặt: "Em im được rồi đó Jihoon, em cũng chẳng tốt đẹp gì đâu mà nói người khác."Gã nghe người yêu mắng thì lập tức thu lại nụ cười, ngoan ngoãn gắp một miếng thịt bản to bỏ vào bát Hyeonjoon dỗ dành: "Em biết rồi, em sai rồi, Hyeonjoon ăn thịt đi em thương."
///////////////////////////////////////
không viết nữa nhường cho món chính cái đã nào
hí hí ăm chã húi của tui ó trời dth điên luôn
Seo Jinhyek /năm 3
CLB bóng rổ kiêm thành viên HHS
Khoa :Ngôn ngữ Trung
< không có cp >
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com