08: Ma trận
Bước vào phòng trọ sau một ngày dài đi ăn uống cùng cả nhóm, Wooje vừa cởi chiếc balo nặng trịch đặt lên bàn thì tiếng gõ cửa rụt rè bên ngoài vang lên. Em chớp chớp đôi mắt ngơ ngác ra mở chốt, vừa hé cửa đã thấy Hyeonjoon đứng khép nép bên ngoài.Cậu trai vốn lạnh lùng mọi khi giờ lại xách theo một túi sữa chuối lớn, trên đầu vẫn còn vương chút hơi sương đêm, ánh mắt tha thiết nhìn em:"Wooje ơi... Anh mang sữa chuối đến cho em này. Trời lạnh lắm, em cho anh vào ngồi một lát được không?"Hyeonjoon vừa vào phòng đã tự giác đi cắm ấm nước nóng, lau dọn bàn học cho em, rồi ngoan ngoãn ngồi sụp xuống bệt dưới sàn nhà. Anh ngước đôi mắt tha thiết nhìn Wooje, cố nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em, khẽ thì thầm bằng chất giọng trầm khàn:"Wooje à... Cho anh làm người yêu lại từ đầu của em nhé? Cho anh ngày ngày qua đón em đi học, sửa sai lỗi lầm ngày xưa, có được không?"
Nếu là buổi trưa ở quán lẩu, trước mặt các anh lớn, Wooje sẽ im lặng cho qua để giữ thể diện. Nhưng bây giờ, trong không gian khép kín của bốn bức tường, nụ cười ngây thơ của em hoàn toàn biến mất. Wooje từ từ rụt bàn tay mình ra khỏi cái kìm kẹp của anh. Em nhìn anh, đôi mắt phẳng lặng như mặt hồ không một gợn sóng, thanh âm mềm mỏng nhưng tàn nhẫn vô cùng:"Anh Hyeonjoon... Anh đừng diễn nữa, em mệt lắm."
Hyeonjoon khựng lại, hai tay chơi vơi giữa khoảng không. Sắc mặt anh chợt tái đi: "Wooje... em nói vậy là sao? Anh thực sự muốn bù đắp..."
"Anh muốn bù đắp, hay anh chỉ đang cố giảm bớt tội lỗi của bản thân?" — Wooje khẽ cúi đầu, giọt nước mắt kìm nén bấy lâu nay bỗng rơi lã chã xuống mặt bàn — "Trưa nay em cười, em hùa theo mọi người trêu anh, chẳng qua là vì em không muốn cả hội phải mất vui vì tụi mình. Nhưng anh nhìn vết sẹo trong lòng em đi, nó rách toác ra từ cái đêm anh lên giường với người cũ rồi. Anh dầm mưa, anh đổ bệnh, anh mua sữa chuối... tất cả những thứ đó có làm em quên được cái cảnh tượng đêm hôm đó không?"
Hyeonjoon nghe như có hàng vạn mũi dao đâm thẳng vào lồng ngực. Anh run rẩy bước lên một bước, định ôm lấy bả vai em: "Wooje, anh bị gài bẫy, anh thực sự...""Bị gài bẫy thì anh cũng đã ngủ với người ta rồi!" — Wooje bất ngờ lớn tiếng, bờ vai nhỏ run lên bần bật vì uất ức — "Mỗi lần anh chạm vào em, em không thấy hạnh phúc, em chỉ thấy buồn nôn thôi. Em sợ anh, em ghét sự mập mờ và dối trá của anh ngày trước. Anh tha cho em đi có được không? Em ngoan hiền cả đời, em đã làm gì sai để anh phải giày vò em đến mức này?"
Câu hỏi ngây thơ của em như một bản án tử hình đóng đinh vào lòng tự trọng của Hyeonjoon. Nhìn em khóc đến thương tâm, anh đau đớn nhận ra: Sự dịu dàng, bao dung của Wooje ngày xưa đã bị anh vắt kiệt hoàn toàn rồi. Cái sự ngoan hiền của em lúc này chính là thứ tàn nhẫn nhất thế gian, em không mắng nhiếc, nhưng từng lời em nói đều vạch rõ một ranh giới chết chóc mà anh có lụy đến chết cũng không thể bước qua.
"Anh xin lỗi... Anh xin lỗi..." — Hyeonjoon nghẹn lời, nước mắt gã đàn ông rơi lã chã xuống sàn gạch lạnh ngắt.Anh lầm lũi vơ vội chiếc áo khoác ướt sũng, quay lưng mở cửa lao ra khỏi phòng trọ trong sự bất lực tột cùng. Tiếng cửa đóng sầm lại khô khốc, bỏ lại một mình Wooje gục đầu vào đầu gối khóc nức nở giữa căn phòng trống. Cuộc gặp gỡ tưởng như chữa lành, hóa ra lại là nhát dao cuối cùng kết liễu mối tình đầu vụn vỡ.
Tiếng cửa phòng đóng sầm lại vang lên một tiếng khô khốc, chặt đứt hoàn toàn chút hy vọng cuối cùng của Hyeonjoon.
Anh bước ra khỏi dãy hành lang trọ, lập tức bị màn mưa xối xả của đêm đông dội thẳng vào đỉnh đầu. Cơn mưa lạnh buốt ngấm qua lớp áo phông mỏng, táp thẳng vào khuôn mặt đang đờ đẫn, nhưng cái lạnh của thời tiết chẳng là gì so với sự lạnh ngắt đang bóp nghẹt thớ tim anh lúc này. Tai anh vẫn văng vẳng câu nói đầy ghê tởm của em: "Mỗi lần anh chạm vào em, em chỉ thấy buồn nôn thôi."
Buồn nôn. Hóa ra sự xuất hiện của anh, những cái chạm tay chuộc lỗi của anh bấy lâu nay lại là thứ rác rưởi khiến người anh yêu cảm thấy dơ bẩn và sợ hãi đến mức đó.
Hyeonjoon lầm lũi đi bộ dưới mưa, không che ô, không chạy trốn cơn bão. Nước mưa hòa lẫn với hai hàng nước mắt lăn dài xuống cằm, mặn chát và cay đắng. Anh điên cuồng nhớ lại ngày xưa, thời điểm em còn ngoan ngoãn ôm lấy eo anh từ phía sau chiếc xe máy, ríu rít gọi hai tiếng "anh ơi" đầy ngọt ngào. Anh từng tự phụ nghĩ rằng bản thân có thể kiểm soát được mọi thứ, nghĩ rằng chỉ cần mình ngoan ngoãn quay đầu, vứt bỏ hết thói hư tật xấu trước đây là có thể cầu xin em quay lại
.
Nhưng anh sai rồi. Anh tổn thương một người ngoan hiền như Wooje, để rồi đổi lại một sự cự tuyệt dứt khoát và tuyệt tình đến tột cùng. Sự im lặng chịu đựng bấy lâu nay của em không phải là vì em còn lụy, mà là vì em đã gom đủ thất vọng để ngày hôm nay dẫm nát chút tự trọng cuối cùng của anh dưới gót giày.
Bịch!Đầu gối Hyeonjoon bỗng khuỵu xuống, cả cơ thể to lớn quỵ sụp ngay dưới cột đèn đường vắng người, nước mưa hắt vào mặt nhạt nhòa. Anh đấm mạnh tay xuống nền đường nhựa ẩm ướt, bật ra tiếng khóc nghẹn ngào, u uất vỡ òa giữa đêm vắng. Trận sốt cao vừa mới dứt đêm qua giờ gặp mưa lạnh lại có dấu hiệu âm ỉ quay trở lại, khiến đầu óc anh ong ong, kiệt quệ hoàn toàn cả về thể xác lẫn tinh thần.
Anh trống rỗng, kiệt quệ và cô độc đến mức nghẹt thở. Trong cơn mê man vì trận sốt cũ có dấu hiệu quay trở lại, Hyeonjoon lảo đảo bắt một chiếc taxi, tiềm thức vô thức đưa anh đến thẳng chung cư của Hyeki — cô người cũ từng gắn bó với anh một thời trước khi em xuất hiện. Anh không còn chỗ nào để đi, cũng không biết phải đối diện với nỗi nhục nhã này thế nào.Cạch.
Hyeki mở cửa phòng, trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ lụa. Vừa nhìn thấy Hyeonjoon đứng chết trân ở hành lang với bộ dạng tơi tả, tóc tai sũng nước mưa và đôi mắt đỏ ngầu, cô giật mình hoảng hốt:"Hyeonjoon? Anh làm sao thế này? Sao lại ướt hết thế kia?"Hyeonjoon không nói một lời, anh lảo đảo bước vào trong phòng khách, kiệt sức ngồi sụp xuống nền thảm mềm mại cạnh ghế sofa, hai tay ôm lấy đầu, bờ vai to lớn run lên nhè nhẹ. Hyeki vội vàng chạy vào lấy một chiếc khăn bông khô ráo, nhẹ nhàng quàng lên vai anh rồi ngồi xuống bên cạnh, giọng lo lắng:"Anh có chuyện gì à? Lại cãi nhau với Wooje đúng không?""Hyeki à... Anh tồi lắm đúng không?" — Hyeonjoon khẽ ngẩng đầu lên, giọng khàn đặc, nước mắt hòa lẫn nước mưa lăn dài xuống cằm đầy thảm hại — "Anh đã làm mọi cách rồi. Anh dầm mưa, anh đứng gác đêm, anh đổi bóng đèn cho em ấy... Anh thề là anh đã chặn sạch liên lạc với những người cũ, anh ngoan lắm rồi. Thế mà đêm nay, em ấy lại bảo nhìn thấy anh là em ấy thấy buồn nôn."
Hyeki nhìn gã trai kiêu ngạo, hung hăng ngày nào giờ trước mặt mình lại khóc nấc lên như một đứa trẻ bị bỏ rơi thì lòng cũng chùng xuống. Cô nhẹ nhàng đưa tay vỗ vỗ lưng anh để dỗ dành, thản nhiên thở dài một tiếng:
"Hyeonjoon à, anh không tồi. Nhưng anh tổn thương một người ngoan hiền như Wooje, thì cái giá phải trả nó đắt lắm. Ngày trước lúc bên nhau, em biết anh luôn xem em ấy là báu vật mà. Giờ em ấy đau, em ấy sợ hãi sự mập mờ cũng là điều dễ hiểu thôi.""Nhưng anh nhớ em ấy đến phát điên... Anh không biết phải làm sao để em ấy chịu nhìn anh một lần nữa..." — Hyeonjoon gục đầu vào đầu gối, thanh âm nghẹn ngào vỡ òa giữa căn phòng yên tĩnh.
Hyeki lặng lẽ nghe Hyeonjoon nghẹn ngào trút hết nỗi lòng, bàn tay cô xoa nhẹ lưng anh như một người bạn thân lâu năm. Đợi đến khi tiếng nấc của anh vơi bớt, cô mới khẽ thở dài, dịu dàng nói:
"Hyeonjoon à, anh ngốc vừa thôi. Anh cứ ôm hết dằn vặt vào người mà không chịu giải thích rõ ràng với Wooje, hỏi sao em ấy không tổn thương cho được."Hyeonjoon ngơ ngác ngẩng đầu lên từ đầu gối, đôi mắt đỏ ngầu đầy hoang mang nhìn cô: "Giải thích cái gì? Đêm đó rõ ràng anh với em..."
Hyeki không trả lời, cô chỉ mỉm cười rồi quay đầu hướng về phía phòng ngủ, gọi nhỏ một tiếng: "Min-ah ơi, em ra đây một lát đi."Cánh cửa phòng ngủ khẽ mở, một cô gái có dáng người nhỏ nhắn, mặc bộ đồ ngủ đôi y hệt với Hyeki bước ra. Cô ấy nhìn Hyeonjoon bằng ánh mắt thấu hiểu, rồi tự giác ngồi xuống cạnh Hyeki, thản nhiên đan năm ngón tay của mình vào tay Hyeki trước mặt anh.Hyeonjoon đứng hình hoàn toàn, quên luôn cả khóc. Anh há hốc mồm nhìn hai cô gái trước mặt, đầu óc đóng băng không hiểu chuyện gì đang xảy ra."Giới thiệu với anh, đây là Min-ah, bạn gái hiện tại của em." — Hyeki siết nhẹ tay người yêu, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc rồi quay sang nhìn Hyeonjoon — "Anh có biết tại sao Min-ah lại tha thứ cho em sau cái đêm hôm đó không? Vì đêm đó giữa em với anh chẳng có cái chuyện dơ bẩn gì xảy ra hết!"
Hyeonjoon lắp bắp: "Nhưng... nhưng hôm đó Wooje nhìn thấy...""Đêm đó anh đi nhậu với hội bạn về say mềm người, em tình cờ gặp nên đưa anh về căn hộ này nghỉ tạm thôi. Lúc anh nôn oẹ ra giường, em chỉ đang cúi xuống đỡ anh dậy và lau dọn, thì đúng lúc Wooje đẩy cửa bước vào." — Hyeki thở dài, cốc nhẹ vào đầu anh một cái — "Góc nhìn lúc đó mập mờ quá làm Wooje hiểu lầm là tụi mình đang thân mật. Em chưa kịp giữ em ấy lại giải thích thì em ấy đã khóc chạy mất rồi, còn anh thì lăn ra ngủ như chết, sáng dậy cũng chẳng nhớ gì."Min-ah bên cạnh cũng khẽ gật đầu, giọng nhỏ nhẹ dõng dạc nói tiếp: "Đúng vậy đó anh Hyeonjoon. Hôm đó chính em là người đứng ở bếp nấu nước gừng cho anh tỉnh rượu, em chứng kiến từ đầu đến cuối luôn. Em đã tha thứ cho Hyeki từ đêm đó rồi, vì hai người thực sự trong sạch. Anh tồi ở chỗ là anh không chịu tìm hiểu kỹ, thấy Wooje giận là anh cuống lên nhận sai bừa bãi, làm em ấy tưởng anh có lỗi thật nên mới tổn thương đến mức buồn nôn như vậy."
"Hyeki... Min-ah... anh cảm ơn hai em nhiều lắm!" — Hyeonjoon mừng phát khóc, anh không kịp lau nước mưa trên người, lật đật vơ vội chiếc áo khoác phao rồi lao thẳng ra cửa — "Anh phải đi tìm Wooje ngay bây giờ! Anh phải nói cho em ấy biết!"
"Chạy nhanh đi gã ngốc này, nhớ che ô vào kẻo sốt lại đấy!" — Tiếng Hyeki gọi với theo vang vọng cả hành lang chung cư.
Hyeonjoon lao vào màn mưa đêm, nhưng lần này bước chân anh nhẹ hẫng, ngập tràn sự kiên định và hy vọng. Nút thắt lớn nhất đã được gỡ bỏ, gã trai si tình giờ đây đã có đủ tư cách và sự dũng cảm để quay về bảo vệ, che chở danh chính ngôn thuận cho bông hoa nhỏ của đời mình.
Hyeonjoon lao đi trong đêm mưa xối xả, bước chân vội vã như muốn bay về con ngõ nhỏ của Wooje. Trong đầu anh bấy giờ chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Anh phải ôm lấy em, phải nói cho em biết anh hoàn toàn trong sạch, mối tình đầu của hai đứa chưa từng bị bôi bẩn bởi bất kỳ ai.
Nhưng khi Hyeonjoon vừa chạy đến trước cửa phòng trọ của Wooje, bước chân anh chợt khựng lại. Cửa phòng đang mở hờ, bên trong rọi ra ánh đèn vàng ấm áp và tiếng nói chuyện nhỏ nhẹ.
Qua khe cửa, anh sững sờ nhìn thấy Do-hyeon — anh khóa trên cùng câu lạc bộ của Wooje đang ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh giường em. Do-hyeon vốn là người điềm đạm, ấm áp, bấy lâu nay luôn cưng chiều Wooje như em trai ruột. Lúc này, Do-hyeon đang tỉ mẩn dùng khăn giấy lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên má Wooje, giọng điệu dịu dàng an ủi:"Ngoan nào Wooje, không khóc nữa. Thằng khốn đó làm em khóc đến nông nỗi này, từ mai anh không cho nó bén mảng đến gần em nữa. Có anh ở đây bảo vệ em rồi."Wooje khóc đến rã rời, em ngơ ngác gật đầu, thuận thế dụi mặt vào vai áo Do-hyeon để tìm kiếm sự che chở sau trận cãi vã kinh hoàng ban nãy.
Cảnh tượng ấm áp đó đập thẳng vào mắt Hyeonjoon giống như một gáo nước lạnh dập tắt niềm vui sướng lúc nãy. Máu trong người anh lập tức sôi lên, lồng ngực thắt chặt lại vì một cơn ghen tuông và hiểu lầm điên cuồng. Anh vừa mới biết mình trong sạch, vừa mới ôm hy vọng quay về, vậy mà vừa đến nơi đã thấy em đang dựa dẫm vào vòng tay của một người đàn ông khác.Rầm!
Hyeonjoon thô bạo đẩy mạnh cánh cửa phòng trọ vang lên một tiếng động chát chúa, khiến cả Do-hyeon và Wooje giật mình thảng thốt quay lại.
Hyeonjoon bước vào phòng với bộ dạng tóc tai sũng nước, quần áo ướt nhẹp, đôi mắt đỏ ngầu hằn lên tia máu nhìn chằm chằm vào cái chạm tay của hai người. Anh tiến lại gần, thô bạo giật mạnh tay Do-hyeon ra khỏi người Wooje, gằn giọng với chất giọng khàn đặc đầy tính chiếm hữu:"Anh làm cái trò gì thế hả? Buông em ấy ra!"
Do-hyeon bất ngờ bị đẩy nhưng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh, anh đứng bật dậy chặn trước mặt Wooje để bảo vệ em, ánh mắt sắc lẹm nhìn Hyeonjoon: "Cậu mới là người phải biến đi đấy Hyeonjoon. Cậu làm Wooje tổn thương chưa đủ sao còn vác cái bộ dạng điên cuồng này sang đây dọa em ấy?"
"Tôi nói anh buông em ấy ra! Đây là chuyện riêng của tôi và Wooje!" — Hyeonjoon hét lên, lồng ngực phập phồng vì giận dữ lẫn bất lực.
Anh nhìn sang Wooje đang nép sau lưng Do-hyeon bằng ánh mắt phòng bị và sợ hãi, trái tim anh như bị ai băm nát thành trăm mảnh. Anh uất ức đến mức bật khóc, giọng nói run rẩy đầy dằn vặt nhìn em:"Wooje... Em cự tuyệt anh, em bảo nhìn thấy anh là em buồn nôn... hóa ra là vì đêm muộn em bận mở cửa đón người khác vào phòng ôm ấp thế này à? Hóa ra sáu tháng qua anh lụy em, anh làm cái bóng đi sau em... tất cả đều là trò hề trong mắt em đúng không?"
Wooje ngơ ngác nhìn quả hiểu lầm tai hại của anh, em định mở miệng giải thích nhưng uất ức từ trận cãi nhau lúc nãy lại nghẹn cứng nơi cổ họng, khiến em chỉ biết ấm ức khóc lớn hơn. Bầu không khí trong căn phòng nhỏ bỗng chốc rơi vào một vòng xoáy hiểu lầm mới đầy ngột ngạt và nghẹt thở.
"Wooje... Hóa ra đêm muộn em bận mở cửa đón người khác vào phòng ôm ấp thế này à? Sáu tháng qua anh làm cái bóng đi sau em... tất cả là trò hề đúng không?"Hyeonjoon hét lên, giọng run rẩy, nước mắt hòa lẫn nước mưa chảy dài xuống cằm. Anh uất ức nhìn em nép sau lưng Do-hyeon.
Do-hyeon khẽ đẩy gọng kính, gương mặt vẫn bình thản, lạnh lùng. Anh không hề nao núng trước bộ dạng dữ tợn của người đối diện, thản nhiên kéo ghế ngồi xuống, thanh âm trầm ổn, rành mạch:"Cậu Hyeonjoon, bớt cái thói ghen tuông trẩu tre vô căn cứ đó đi. Trước khi kết luận một chuyện gì, tôi luôn dựa trên bằng chứng rõ ràng, chứ không dùng cảm xúc mù quáng rồi chụp mũ người khác như cậu."
Do-hyeon hất hàm, lướt mắt nhìn cơ thể ướt sũng của Hyeonjoon rồi nói tiếp bằng giọng đanh thép: "Tôi là anh trai khóa trên, thấy Wooje khóc sưng mắt đi bộ dưới mưa về thì tôi qua hỏi thăm, nấu cho em ấy bát mì giải cảm. Hành vi của tôi hoàn toàn là bảo vệ người yếu thế. Còn hành vi của cậu? Đêm muộn vác cái xác sũng nước lao vào phòng đập cửa, giật tay người khác, gào thét vô lý. Cậu đang vi phạm nghiêm trọng quyền riêng tư của Wooje đấy."
"Anh... anh bảo ai vi phạm quyền riêng tư?" — Hyeonjoon gằn giọng, lồng ngực phập phồng vì giận dữ, nhưng cái đầu nóng của anh rõ ràng đang bị đè bẹp bởi những lý lẽ dứt khoát của Do-hyeon.
"Tôi bảo cậu đấy." — Do-hyeon dứt khoát đứng bật dậy, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào Hyeonjoon — "Wooje sợ cậu, cự tuyệt cậu, hoàn toàn là hệ quả tất yếu từ những lỗi lầm mập mờ của cậu trong quá khứ. Cậu chưa chứng minh được sự trong sạch của mình mà đã vội vàng kết luận em ấy thay lòng đổi dạ. Cậu sai hoàn toàn rồi."
Wooje đứng phía sau, nghe anh khóa trên phản bác làm em cũng quên cả khóc, đôi mắt ngơ ngác chớp chớp nhìn hai người đàn ông đang giằng co. Em định mở miệng giải thích rằng đêm đó thực ra chỉ là hiểu lầm, nhưng nhìn bộ dạng đầy mùi rượu, áo quần xộc xệch lại còn hằn học mắng mình của Hyeonjoon, uất ức trong lòng em lại trào dâng. Em ghét cái cách anh luôn tự ý định đoạt mọi thứ, ghét cả sự ghen tuông vô lý này khi chính anh mới là người làm vỡ nát tình cảm của hai đứa.
Em cắn chặt môi đến bật máu, dứt khoát đẩy Hyeonjoon ra xa khi anh định tiến lại gần, nghẹn ngào hét lên:"Anh cút đi! Tôi đón ai vào phòng, tôi ôm ấp ai thì liên quan gì đến anh? Anh lấy tư cách gì mà quản tôi hả? Anh làm ơn biến ra khỏi cuộc đời tôi đi, tôi không muốn nhìn thấy bản mặt dối trá của anh thêm một giây nào nữa!"
Cơn mưa bão ngoài kia vẫn trút xuống xối xả không có dấu hiệu dừng lại. Jaehyuk sau một ngày dài công khai dắt tay Siwoo đi khắp trường, vừa mới dọn dẹp xong nồi mì gói thì nghe thấy tiếng động lạ ngay trước hiên nhà trọ. Hắn nhíu mày, cầm chiếc ô bước ra mở cửa thì suýt chút nữa đánh rơi cả ô.
Hyeonjoon đang nằm còng queo, bất tỉnh nhân sự ngay dưới vũng nước mưa lạnh ngắt bên thềm nhà. Toàn thân hắn ướt sũng, người nóng rực như một hòn than do trận sốt cũ gặp mưa lạnh bùng phát trở lại.
Jaehyuk hốt hoảng hớt hải vác cái xác hộ pháp của bạn thân vào nhà, thô bạo lột phắt cái áo khoác đẫm nước ra rồi ném hắn lên chiếc ghế sofa dài. Sau một hồi dùng khăn ấm lau người và nhét thuốc hạ sốt vào miệng, Hyeonjoon mới lờ mờ mở mắt tỉnh dậy, đầu óc ong ong đau như búa bổ.
Hắn nhìn trần nhà xa lạ, rồi nhìn sang Jaehyuk đang ngồi khoanh tay trước mặt, lồng ngực bỗng nghẹn đắng, bật ra tiếng cười khẩy đầy cay đắng:"Jaehyuk à... Tao mất em ấy thật rồi..."Jaehyuk rót một ly nước ấm đặt mạnh xuống bàn, nhíu mày hỏi: "Mày bị điên à Hyeonjoon? Tối qua tao thấy mày hớn hở bảo em ấy cho mày thử việc làm người yêu cơ mà? Sao đêm hôm mưa gió lại ra nông nỗi này?"
"Thử việc cái gì chứ... Tất cả chỉ là trò hề thôi." — Hyeonjoon gục đầu vào hai bàn tay, nước mắt ấm ức hòa lẫn với mồ hôi lạnh lăn dài xuống cằm, thanh âm khàn đặc đầy uất hận — "Tao vừa đến phòng trọ của Wooje... Tao thấy em ấy đang đón người khác vào phòng ôm ấp. Là cái thằng Do-hyeon ở khoa Sư phạm Toán ấy! Em ấy cự tuyệt tao, bảo nhìn thấy tao là buồn nôn, vậy mà đêm muộn lại mở cửa cho thằng khác vào nấu mì cho ăn. Tao ghen, tao hỏi thì em ấy dứt khoát đuổi tao cút đi..."
////////////////////////////////////////
đm vật lý l.ồ.n
học nhiều quá rồi t cho ngược chít mịa nó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com