Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Quýt

Chuông tan học reo lên kéo theo tầng âm lượng mức độ cao bất ngờ ập vào thính giác, Phác Tại Hách gấp mấy quyển sách nằm lộn xộn trên bàn, dáng vẻ lười biếng vẫn chẳng vơi bớt khi hắn đeo một bên quai cặp lên vai rồi rời khỏi lớp học. Vừa đi được đoạn, một đám nam sinh từ phía sau lưng chạy đến bá vai Phác Tại Hách khiến hắn đang mơ màng suýt thì chúi đầu.

"Anh Hách, hôm qua thế nào rồi?" Thằng Hoàng hỏi hắn bằng giọng thản nhiên như không làm Tại Hách có chút bực bội.

"Rồi rồi cái con mẹ mày, còn hỏi nữa?"

Hắn trả lời, lạnh nhạt tặng cho thằng Hoàng một ánh mắt khôn hồn thì đừng có nhắc đến chuyện đó nữa. Đối phương vừa thấy thế đã cười hì hì như lấy lòng, cả đám người với Tại Hách và thằng Hoàng đi đầu, nó quay lại thì thấy cả hai cách đám kia một khoảng nên càng xích lại gần hắn, nhỏ giọng nói và lấy điện thoại ra:

"Thôi bớt nóng, em mới có mối em này ngon lắm, giới thiệu cho anh Hách nhé? Phải giấu đám kia, không nó lại nói em chỉ biết nhìn mỗi mặt anh mà sống."

Nói rồi nó vuốt vuốt điện thoại mở ra một tấm hình cô gái ăn mặc thiếu vải đưa ra trước mặt Phác Tại Hách, hắn hờ hững nhìn qua rồi gạt tay nó xa khỏi mình.

"Bớt bớt đi. Tao không rảnh."

"Ơ dạo này anh hết hứng thú thật rồi à? Hôm bữa bọn kia kháo nhau em còn không tin, đến như này mà cũng không có ý định luôn?" Thằng Hoàng lại dí màn hình điện thoại vào mặt Phác Tại Hách làm hắn phải tránh đi.

"Sau đừng nói với tao mấy chuyện này."

Hắn bỏ lại câu đó cho thằng Hoàng rồi sải bước dài hơn về phía cổng trường. Phác Tại Hách lúc trước cũng không hẳn là không dính vào mấy cái tệ nạn hay cả là gái gú kia, nhưng một dạo gần đây thì hắn cơ bản chẳng còn tâm trạng để quan tâm đến những điều đó.

Ngoài công việc làm thêm vừa nghỉ không lâu, một vài chuyện đã xảy đến khiến hắn nhận ra việc lên trường mà chỉ ngồi rồi ngủ là điều rất vô nghĩa và phí phạm. Một chuyện vốn là lẽ dĩ nhiên nhưng đến gần đây hắn mới muộn màng nhận ra, rằng, hôm nay cố học hành thêm một chút chắc chắn tương lai của hắn sẽ sáng sủa hơn hôm qua.

_______

Mùa đông phủ lên không khí một lớp màng mờ đục rét căm căm, Phác Tại Hách hít vào ngụm khí lạnh, vô thức kéo hai vạt áo khoác sát lại hơn chút. Lúc đi ngang một sạp hàng trái cây, vốn đã đi qua vài bước nhưng nghĩ thế nào Tại Hách lại quay lại. Giữa hàng chục loại trái đủ màu, hắn quyết định mua một túi quýt nhỏ.

"Tại Hách! Cậu thật sự đến nè!"

Có cái quái gì vui lắm à?

Hắn nhìn gương mặt hớn hở của Tôn Thi Vũ khi thấy mình, suýt thì buộc miệng nói ra suy nghĩ vừa rồi. Đặt túi quýt lên tủ đầu giường, hắn ngồi xuống ghế, không tự nhiên lắm tránh đi ánh mắt như cún con vẫy đuôi của Tôn Thi Vũ.

"Cậu muốn tôi làm gì?" Phác Tại Hách lại đút hai tay vào túi áo khoác, dáng vẻ đầy phòng bị như thể muốn rời đi ngay lập tức.

Tôn Thi Vũ nghe vậy thì ậm ờ trong họng một tràng dài, vì y thật sự đang suy nghĩ cách để tiêu mớ thời gian với người bên cạnh như thế nào:

"Kể tôi nghe ngày hôm nay của cậu thế nào đi?"

?

Phác Tại Hách khó hiểu nhìn y, Tôn Thi Vũ càng vì thế mà bày ra dáng vẻ vô cùng mong chờ được nghe hắn kể.

Như con nít.

"Sáng tỉnh dậy, đến trường, học, nghỉ trưa, học, ra về, tới đây."

Thay về kể, Tại Hách đọc cho Thi Vũ nghe các từ miêu tả một ngày của hắn bằng cách ngắn gọn nhất, kiệm lời như thể nói thành một câu hai câu đàng hoàng là bị giết chết vậy.

"Vậy sáng cậu ăn gì?"

"Bánh bao."

"Nhân gì? Ngon không?"

"Cũng tạm, nhân thịt heo."

"Vậy bữa trưa cậu ăn gì?"

Phác Tại Hách hơi nhăn mày, nhìn Tôn Thi Vũ trông vẫn đang vô cùng hứng thú lắng nghe nhận xét của hắn về các món mà hắn đã ăn hôm nay, là một kiểu hứng thú vô cùng kì quặc.

"Cơm thịt kho, dở ẹc."

"Nhưng tại sao lại hỏi mấy cái đó để làm gì?"

Tôn Thi Vũ nghe vậy liền thở dài, "Ngoài mấy cái đó tôi còn có thể nói gì với cậu đâu, chẳng nhẽ bây giờ lại bắt cậu nghe tôi kể từ sáng đến giờ tôi phải ngồi yên ở đây chán muốn chết à?"

Gì đây? Sao nghe như đang trách móc hắn vậy?

Phác Tại Hách nghệch mặt, vô thức ngồi thẳng lưng dậy không giấu nổi vẻ lúng túng.

"Ờm...", Tại Hách ngại ngùng đưa tay chỉnh gọng kính, "Vậy ăn quýt không?"

Hắn lấy một quả quýt từ túi nilon ra, đưa đến trước mặt Thi Vũ. Đối phương nhìn thấy Tại Hách như vậy thì bật cười, gật đầu bảo ăn, Tại Hách thì nhờ đó mà cúi gầm mặt lột vỏ quýt cho y.

"Mà Tại Hách này, tôi muốn nhờ cậu một chuyện được không?"

Hắn để vỏ quýt sang một bên, rồi xé múi nhỏ ra đặt vào bàn tay Thi Vũ, gật gật đầu ý bảo có gì cứ nói.

"Chép bài giùm tôi được không? Ban nãy lớp trưởng có đến đưa tập nhưng mà tôi không viết được."

Nói xong Thi Vũ chỉ chỉ vào mấy quyển tập nằm trên tủ đầu giường, bấy giờ hắn mới nhận ra đồ đạc được sắp trên đấy như một cái bàn học vậy, trừ cái túi quýt lạc quẻ của hắn.

Cuối cùng nhờ việc chép bài giùm mà bầu không khí ngại ngùng không rõ ban nãy dần lắng xuống, Tôn Thi Vũ cũng không líu lo làm phiền hắn, y nhặt lấy mấy quyển tập môn khác mở ra ngồi bó gối dựa vào đầu giường đọc.

"Trông có vẻ cậu học rất khá đấy nhỉ? Tuy chữ không đẹp lắm."

Sau khi hoàn thành 1 môn nào đó, Tại Hách gấp quyển tập lại đặt sang một bên, vươn vai một cái rồi lại lấy đến môn khác.

"Xì," Thi Vũ bĩu môi, "chữ cậu cũng có đẹp đâu."

"Hơn cậu là được." Hắn lắc đầu cười khẽ.

"Hoá ra Tại Hách cũng biết cười kìa, tôi tưởng cậu không biết luôn á."

Hắn nhếch mày nhìn người ngồi trên giường, cong khoé môi và không đáp gì nữa. Người này vậy mà cũng lắm trò phết, dường như đã lén lút quan sát hắn rất nhiều, giống như có mấy lần thấy hắn ngại ngùng thì cũng không làm khó hắn nữa vậy.

Khoảng thời gian tiếp theo lại quay về trạng thái im ắng, Phác Tại Hách thì chép bài còn Tôn Thi Vũ sau khi đọc chán chê thì lọ mọ kéo túi quýt mà Phác Tại Hách để sang ở mép giường ban nãy. Y lấy 1 quả rồi chật vật cố bóc vỏ ra bằng một tay lành một tay không, kết quả thì trái quýt đáng thương bị Thi Vũ dần cho bét nhè, có vẻ là muốn tự cứu chính mình nên nó tuột khỏi tay y rồi lăn khỏi mép giường rơi cái 'bịch' xuống sàn.

"Chậc."

Phác Tại Hách ngẩng lên và Tôn Thi Vũ giương đôi mắt có vẻ là vô tội lên chớp chớp nhìn hắn, Tại Hách cúi xuống nhặt trái quýt kia, sau khi vứt vào thùng rác thì rút giấy lau tay rồi lấy trái quýt khác ra bắt đầu bóc vỏ.

"Cần gì thì nói, trái quýt không có tội." Hắn thở dài đặt mấy múi quýt vào bàn tay của Thi Vũ trước khi quay về hoàn thành nhiệm vụ chép bài.

Đến thời gian cơm tối, Dì Đồng liền xuất hiện ở cửa phòng bệnh. Sau khi xếp lại tập vở bút viết cho Thi Vũ thì Tại Hách đứng dậy gật đầu chào hỏi với dì rồi đeo balo, trước khi ra về, hắn hỏi Thi Vũ:

"Quýt...có chua không? Tôi không giỏi lựa cho lắm."

Tôn Thi Vũ lập tức lắc đầu, vui vẻ đáp: "Ngọt lắm, ngon quá trời, lần sau mua tiếp nhé được không, tôi thích ăn quýt lắm á."

Một câu trả lời đơn giản như thế thôi mà lại bỗng khiến Tại Hách thấy như có hàng chục chú bướm vừa thoát khỏi kén rồi bay lượn trong lòng. Một cảm giác khá mới lạ, bởi đây là lần đầu tiên Tại Hách nhận được một sự công nhận từ ai đó dù chỉ là từ việc mua quýt đơn giản như vậy thôi.

Sau nhiều lần tránh né, lần này Tại Hách chủ động nhìn thẳng vào mắt Thi Vũ, hắn thấy trong đôi mắt đối phương vẫn lấp lánh như hôm qua, thậm chí là hơn, nó long lanh và sáng bừng một cách kì lạ. Dường như nhận thấy một cảm xúc lạ lẫm bắt đầu lan từ gò má sang vành tai, hắn gật đầu, nói tạm biệt rồi lập tức quay đi.

"Ngày mai tôi sẽ lại đến, tạm biệt."

Tôn Thi Vũ còn chưa kịp trả lời đã thấy người kia bỏ đi, y nói lớn với theo:

"Tạm biệt nhé Tại Hách! Ngủ ngon!"

Sau khi giúp Thi Vũ ăn cơm xong xuôi, thấy trong túi còn vài quả quýt, dì Đồng hỏi y muốn ăn không để dì bóc. Tôn Thi Vũ nghiên đầu nhìn mấy trái quýt trong tay dì, nghĩ nghĩ gì đó cuối cùng lại lắc đầu, khoé môi xuất hiện độ cong nhẹ:

"Thôi dì ạ, quýt chua quá."

2/10/25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com