Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mộng

Dạo gần đây Siwoo hay nằm mơ thấy một người. Ban đầu chỉ là những hình ảnh vụn vặt khá mơ hồ nhưng càng về sau những khoảnh khắc cùng người đó ngày một nhiều hơn.

Siwoo không thể nhìn rõ mặt của người đó nhưng em có cảm giác người này mang lại cho em một cảm giác rất quen thuộc mà em không thể gọi tên. Trong mơ, em thấy mình cùng người đó ngồi cạnh nhau trên một chuyến xe khách không rõ điểm đến, thấy mình cùng người nọ tay trong tay đi dưới những tán hoa anh đào nở rộ và nhiều khung cảnh rời rạc khác nhau mỗi đêm.

Lâu dần Siwoo hình thành một cảm xúc kì lạ, em muốn đi ngủ nhiều hơn để được gặp người đó trong giấc mơ. Vì mỗi lần tỉnh giấc em nhớ người ta da diết, dường như chỉ có những giấc mơ em gặp người đó là an ủi được tâm hồn em sau một ngày dài lăn lộn ở ngoài xã hội.

"Tôi có thể biết tên anh không?"

Siwoo hỏi.

Người đó nhìn em một lúc rồi mỉm cười.

"Anh là J."

"Là J ư?"

Chưa kịp để nghe lời phản hồi thì giấc mơ đột nhiên thay đổi. Siwoo và J đang ngồi đối diện nhau trong quán cà phê quen thuộc.

J nói rất nhiều điều và ngạc nhiên là những điều mà J nói hoàn toàn về sở thích của Siwoo. Nói rằng Siwoo đặc biệt thích gì và ghét gì, nói về những tổn thương mà em đã trải qua khi em còn nhỏ. Có thể nói, J như một cuốn bách khoa toàn thư về Siwoo.

Siwoo lại một lần nữa tỉnh giấc, gương mặt em đã đẫm nước mắt. Phải mất một lúc lâu em mới có thể bình tĩnh lại và rời khỏi giường. Suốt một ngày hôm ấy, trong đầu Siwoo cứ quanh đi quẩn lại một câu hỏi

"Rốt cục thì anh là ai?"

Rất nhiều lần Siwoo đã hỏi J câu này nhưng không bao giờ em nhận được câu trả lời. J hoàn toàn né tránh câu hỏi này của em, điều này khiến em hoàn toàn bất lực và có một chút khẩn trương.

.

Đêm 24 tháng 12, vừa vặn là Giáng sinh cũng là sinh nhật của Siwoo.

Siwoo cùng Wangho - người bạn thân duy nhất của em hiện tại - đi dạo trung tâm mua sắm, chủ yếu là đi ngó này ngó kia chứ em cũng không mua gì, nhưng Wangho thì không. Wangho ghé vào shop nào là khi đi ra khỏi shop đó phải xách ít nhất 2 túi đồ, nó cứ luôn miệng bảo là

"Tao mua tặng sinh nhật cho mày đó Siwoo. Mày không nhận là coi như mày không coi tao là bạn"

Nghe vậy Siwoo chỉ biết cười trừ im lặng, thôi thì lâu lâu mới có một dịp.

Sau cùng, em và Wangho ghé vào một nhà hàng nọ để dùng bữa tối. Đột nhiên Wangho nhìn em với vẻ mặt bối rối.

"Mày... dạo này ổn không?"

"Hả? Tao hả? Tao bình thường mà mày bị gì vậy Wangho?"

"À ừ không có gì. Chắc tại lâu quá không gặp mày nên tao lo thôi"

Siwoo nhìn Wangho, em biết Wangho đang né tránh ánh mắt của em.

Siwoo nhận thấy mỗi lần hẹn gặp nhau, Wangho đều có gì đó rất lạ, dường như đang giấu em một điều gì đó. Là bạn thân của Wangho hơn một thập kỉ, em hiểu rõ bạn của mình như thế nào. Nhưng Siwoo quyết định không hỏi thẳng, vì em tin Wangho mà, em tin rằng đến một lúc nào đó Wangho sẽ nói ra điều trăn trở trong lòng với em thôi.

Thật ra, Siwoo vẫn chưa kể về J cho Wangho biết. Em không biết lý do vì sao mình làm vậy nhưng mà em hơi ích kỷ chỉ muốn J là của một mình em, chỉ mình em được biết đến thôi.

Kết thúc bữa tối cũng đã khá muộn, gần như đã bước sang ngày mới, Siwoo ngỏ lời chở Wangho về nhưng cậu ta từ chối bảo là có nơi cần đến. Và hai người chia tay nhau tại nhà hàng.

Về đến nhà cũng đã 1 giờ sáng, Siwoo vội vàng vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Như mọi lần, J vẫn xuất hiện trong giấc mơ của em nhưng lần này là hình ảnh J trên tay cầm bánh sinh nhật đã được thắp nến đưa đến trước mặt em.

Siwoo ngạc nhiên, J thật sự biết sinh nhật của mình sao?

"Siwoo à, chúc mừng sinh nhật em. Anh chúc em một đời bình an, phải luôn sống hạnh phúc, vui vẻ. Chúc cho mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em. Anh yêu em"

"Anh yêu tôi ư?"

"Anh luôn yêu em"

"Nếu anh nói yêu tôi vậy thì anh nói đi thật sự anh là ai? Anh tại sao cứ phải xuất hiện trong giấc mơ của tôi mà không phải là thế giới ngoài kia vậy? Kể cả trong mơ tôi còn không thể thấy rõ được gương mặt của anh!"

Siwoo dường như muốn hét lên, cảm xúc đầu tiên sau khi nghe hắn nói yêu em không phải là sự cảm động hay bất ngờ mà là một cảm giác khó chịu, bứt rứt trong lòng.

J nói yêu em nhưng những gì hắn làm chỉ là xuất hiện trong những giấc mơ ngắn ngủi của em hằng đêm, hắn nắm tay em, nói rất nhiều chuyện cùng em, ôm em rồi hôn em.

Nhưng sau đó rồi sao? Hắn bỏ em, bỏ em ở thế giới hiện thực, một hiện thực đau lòng rằng em chẳng hề biết hắn là ai ngoài cái tên J rất mơ hồ. Dù nói rằng đêm nào em cũng mơ thấy hắn nhưng thực tế rằng gương mặt hắn mờ nhạt, không rõ mặt mũi như nào. Mỗi đêm trước khi ngủ em đều mong rằng bản thân có thể nhìn rõ được hình ảnh của hắn dù chỉ một chút, nhưng kết quả nhận lại vẫn chẳng có gì.

Siwoo khóc, khóc cả trong mơ lẫn ngoài đời.

"Siwoo đừng khóc... em khóc anh sẽ đau lòng lắm"

Siwoo im lặng không đáp, em từ từ tiến về phía J. Dù biết bản thân tốn công vô ích để nhìn rõ được gương mặt của J nhưng em mặc kệ cứ đâm đầu tiến về phía trước.

"Vậy anh nói đi, anh... ở ngoài kia là ai?"

J im lặng rất lâu, rồi nói:

"Người đã từng yêu em, đang yêu em và sẽ yêu em rất nhiều, nhưng..."

"Nhưng?"

"Em đã không nhớ nữa rồi..."

Bỗng nhiên khuôn mặt người trước mắt đang dần hiện lên rõ ràng hơn. Siwoo ngạc nhiên mở to mắt như không thể tin vào điều trước mặt mình.

"A-anh là J?"

J không trả lời mà dần dần biến mất. Siwoo hốt hoảng chạy theo, em còn cố vương đôi tay ra để níu kéo J lại không cho hắn tan biến nhưng mọi thứ đã không kịp.

Siwoo giật mình tỉnh giấc, gương mặt em lại một lần nữa đẫm nước mắt cùng với hơi thở nặng nhọc như có một bàn tay vô hình nào đó đã bóp cổ em suốt hàng tiếng đồng hồ.

Siwoo đang trong trạng thái hoảng loạn tột độ, em cố gắng nhắm mắt ôm lấy đầu mình chỉ mong có thể giữ lại một chút hình ảnh của J còn sót lại trong đầu em. Sợ rằng khi mở mắt ra em sẽ bị những thứ xung quanh làm nhoè đi mất gương mặt của J trong tâm trí em.

Sau khi bình tĩnh lại, Siwoo từ từ ngồi dậy, em từng bước đi về phía căn phòng đối diện phòng em. Bản thân em cũng không rõ vì sao mình lại chọn ở một căn hộ 2 phòng trong khi chỉ sống một mình, mà căn phòng phía đối diện lại bày trí như hệt có một người đã từng ở đó. Siwoo đã thử hỏi Wangho và nhận lại câu trả lời rằng:

"À thì hồi trước mày có tìm người ở ghép chung nhưng mà sau người ta đi du học gấp quá nên cũng không dọn lại đồ trong phòng á mà"

Mỗi khi gặp chuyện không vui hoặc bản thân đang suy nghĩ nhiều, chẳng biết trong vô thức em lại bước vào căn phòng ấy. Căn phòng được thiết kế giống hệt phòng em nhưng đồ trong phòng lại khá ít, tông màu cũng có phần trầm hơn.

Siwoo định sẽ lên giường nằm ngủ nhưng lại không tài nào vô giấc được. Em đi về phía bàn học, trên bàn được sắp xếp rất gọn gàng ngăn nắp, dường như chủ phòng cũ là một người thích sạch sẽ. Em lấy ra một tờ giấy trắng và một cây bút chì, cố gắng phát hoạ lại gương mặt của J trong trí nhớ còn sót lại của mình.

Một quyển sổ nhỏ được để dưới ngăn bàn đã thu hút sự chú ý của em. Sở dĩ nó thu hút em là bởi vì duy nhất chỉ có quyển này nhìn rất cũ so với những quyển còn lại.

Điều gì đó thôi thúc Siwoo mở quyển sổ ấy ra. Em lật trang đầu tiên thấy một dòng chữ được viết nắn nót

"Viết cho em, Son Siwoo"

Thấy tên bản thân mình trong đó, Siwoo thoáng ngạc nhiên. Em lật sang trang tiếp theo, cũng là chữ viết nắn nót ấy

"Ngày 24 tháng 12 năm 2018

Hôm nay là sinh nhật của em, Siwoo à, chúc mừng sinh nhật em. Anh chúc em một đời bình an, phải luôn sống hạnh phúc, vui vẻ. Chúc cho mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em. Anh yêu em"

Khoan đã, sao lời chúc này giống hệt lời J nói lúc nãy?

Siwoo lật sang trang tiếp theo.

"Ngày 29 tháng 12 năm 2018

Hôm nay là sinh nhật của anh, Siwoo đã tặng anh một món quà vô giá nhất trên đời, em đã nói yêu anh.

Siwoo à, anh thật sự đã rất vui đó. Em không chỉ đồng ý lời tỏ tình của anh mà em còn nói yêu anh rất nhiều. Đêm nay anh có thể tự tin nói mình là người hạnh phúc nhất rồi em nhỉ?

À em biết không anh đang mặc chiếc áo len mà em đã tặng cho anh đó, nhưng mà anh nghĩ là anh chỉ mặc lúc này thôi, sau đó anh sẽ cất vào tủ vì anh sợ mặc nhiều sẽ bị cũ áo mà em tặng anh ớ TvT

Anh yêu em lắm đó Son Siwoo!!!"

Siwoo ngỡ ngàng, hàng tá suy nghĩ cứ bủa vây lấy tâm trí của em.

Siwoo lại tiếp tục lật sang trang.

"Ngày 01 tháng 01 năm 2019

Hôm nay là ngày đầu năm, anh chúc cho Siwoo của anh một đời bình an và hạnh phúc. Mong rằng năm mới đến mọi thứ sẽ nhẹ nhàng với em một chút.

Em ơi dù cho có khó khăn nào xảy ra với em thì em hãy luôn nhớ rằng anh vẫn luôn ở đây chờ em về.

Anh yêu em Son Siwoo~"

Đọc đến đây Siwoo bỗng nhiên bật khóc, hoá ra đã có một người từng yêu em nhiều đến như vậy.

Siwoo dành cả một đêm để đọc từng trang quyển nhật ký đó. Em nhận ra rằng người này thật sự rất yêu em, vì mỗi cuối trang đều nói lời yêu em.

Vì quyển sổ khá dày nên đến khi trời gần sáng em mới đọc gần hết.

"Ngày 20 tháng 12 năm 2024

Hôm nay em gặp lại mẹ em nhưng dường như bà ấy không hề vui khi nhìn thấy em. Bà ấy thấy em có được thành công như vậy lại quay về đòi nhận công sinh ra em và đòi em một khoản tiền lớn. Em ngỏ ý không muốn cho thì bị bà ta quay ra chửi em thậm tệ.

Siwoo à, anh thật sự trách mình vì đã không bên cạnh em ngay lúc đó, để em phải bị chính người mẹ sinh ra em sỉ nhục. Anh xin lỗi em...

Nhưng Siwoo à dù cho em có bị mẹ ruột ruồng bỏ hay buông lời cay đắng thì luôn có anh ở đây để vỗ về và an ủi em. Có thể em trong mắt người khác là một điều gì đó không đáng để người ta để tâm tới nhưng đối với anh em là vô giá, em là người quan trọng nhất cuộc đời anh. Nên là em ơi em đừng buồn, đừng khóc nữa nhé.

Anh yêu em Siu à"

Là mẹ sao? Đã từ rất lâu rồi Siwoo không hề biết đến sự tồn tại của mẹ mình, chắc là trong quá khứ có một điều gì đó đã xảy ra rồi.

Siwoo lật đến trang cuối, trong đó viết

"Ngày 23 tháng 12 năm 2024

Nhìn thấy em vui vẻ trở lại, lòng anh nhẹ nhõm biết bao.

Ngày mai là sinh nhật của em nên anh muốn năm nay mình có một chuyến đi chơi xa. Anh đã suy nghĩ rất nhiều kế hoạch cho buổi đi chơi lần này rồi đó Siwoo à. Anh nôn nóng quá đi mất, chắc là tối nay anh ngủ không được quá~

Hẹn gặp Siwoo ngày mai, anh yêu em"

Và đó cũng là "hồi kết" cho quyển nhật ký này vì sau đó không hề có những dòng chữ nào được viết lên cả. Siwoo cố gắng lật đi lật lại để tìm nhưng dường như là vô nghĩa.

Ôm quyển nhật ký vào lòng, trong đầu em lúc này là một mớ suy nghĩ ngổn ngang.

Người viết quyển nhật ký này là ai? Người nào mà lại yêu em nhiều đến như vậy mà em lại không hề hay biết

Tại sao người này không viết tiếp mà dừng lại ở ngày 23 tháng 12? Đã có chuyện gì xảy ra?

Một cơn đau đầu ập tới khiến Siwoo choáng váng, em cố gắng lê thân mình nằm lên giường.

Em nhắm mắt lại nhằm quên đi cơn đau đầu âm ỉ nhưng trong đầu lại bắt đầu hiện ra những đoạn hình ảnh mờ hồ không rõ, dường như là những mảnh ký ức được liên kết từ những dòng nhật ký mà ban nãy em đọc.

Nhưng đầu em đau quá, em không thể nào cố gắng ghép những mảnh ký ức ấy được, đầu em sẽ bị nổ tung mất.

Siwoo đau đớn ôm đầu, cố gắng tìm điện thoại gọi đến cho số khẩn cấp mà em đặt là Wangho.

"Alo tao nghe nè Siu"

"W-wangho... cứu tao hức... đầu tao... hức đầu tao đau... đau quá... hức..."

Siwoo ngất đi.

Siwoo lại tiếp tục nằm mơ. Em lại mơ thấy J, nhưng lần này em thấy hình ảnh J đang cặm cụi viết gì đó. Khung cảnh xung quanh thật sự rất quen thuộc, chẳng phải là căn phòng đối diện phòng của em đó sao?

Siwoo từ từ đi về phía J, em chỉ có thể đứng từ phía sau lưng J và nhìn. Siwoo ngạc nhiên khi thấy J đang viết lên những trang nhật ký mà khi nãy em đã đọc.

Chẳng lẽ...?

Đột nhiên khung cảnh xung quanh lại thay đổi.

Siwoo thấy bản thân đang đứng ở giữa đường, hai bên đường là hai hàng cây cao sừng sửng và rất tối. Em ngơ ngác đi xung quanh. Bỗng một tiếng rít chói tai vang lên phía sau, Siwoo quay lưng lại thì phát hiện có một chiếc xe tải đang lao đầu về phía em.

"Siwoo!!!!!!!"

Một tiếng thét lớn vang lên...

.

Siwoo bừng tỉnh, trán em ướt đẫm mồ hôi, hơi thở dồn dập, tim đập loạn xạ.

Wangho ngồi kế bên cũng vì vậy mà giật mình theo. Cậu ta bật nút gọi bác sĩ rồi hốt hoảng chạy về phía giường Siwoo.

"Siwoo! Mày có sao không!? Son Siwoo! Tao nè, tao Han Wangho nè mày nhận ra tao không? Tao ở đây rồi bình tĩnh..."

Phải mất một lúc sau Siwoo mới có thể bình tĩnh lại, ổn định nhịp thở. Cùng lúc bác sĩ bước đến.

"Siwoo sao rồi bác sĩ?"

Wangho lo lắng lên tiếng. Bác sĩ sau khi xem xét các biểu hiện của Siwoo rồi quay sang Wangho nói:

"Cậu Siwoo đây đã bắt đầu nhớ lại những ký ức cũ nên mới xảy ra tình trạng như vậy. Tôi nghĩ cậu nên nói sự thật cho cậu ấy biết cậu Wangho à"

Nghe lời này Siwoo như bừng tỉnh quay sang nhìn Wangho với ánh mắt khó hiểu.

Mất trí nhớ sao?

Sau khi vị bác sĩ ấy rời đi, bầu không khí trong phòng căng thẳng đến nghẹt thở. Wangho thì không biết phải bắt đầu từ đâu, còn Siwoo thì muốn nghe Wangho giải thích mọi chuyện.

Cuối cùng vẫn là Siwoo lên tiếng trước

"Mày đang giấu gì tao đúng không Wangho?"

"Tao..."

"Tao xin mày đó Wangho, làm ơn hãy nói cho tao biết đi. Làm ơn..."

"Siwoo à..."

"Có phải tao bị mất trí nhớ đúng không? Có phải J cũng liên quan đến tao đúng không?"

"J? J là ai?"

"Tao cũng không biết nữa Wangho à. Cứ mỗi đêm tao ngủ tao lại mơ thấy anh ấy. Anh ấy nói mình tên là J. Trong mơ tao với J như một cặp đôi yêu nhau rất lâu, J thật sự rất hiểu tao, J mang lại cho tao một cảm giác rất quen thuộc nhưng tao không thể nào nhớ được cảm giác đó là gì."

"..."

"J nói yêu tao nhưng tao chưa bao giờ được thấy rõ mặt của anh ấy. Tại sao vậy Wangho? Có phải J là một người mà tao đã quên không? Mày nói đi mà Wangho"

Siwoo khóc nấc lên, hai tay em níu chặt lấy cánh tay Wangho như một lời cầu xin, cầu xin Wangho hãy nói ra hết sự thật cho em.

Wangho nắm chặt lấy tay Siwoo, nước mắt không tự chủ được mà rơi ướt đẫm hai bên má.

"Siwoo à... tao thật sự không muốn nói cho mày biết tại vì tao sợ... tao sợ mày giống như ngày hôm nay... Nhưng mà có lẽ là định mệnh của cả hai, ông trời thương cho số phận của hai tụi mày nên mới tìm cách cho mày nhớ..."

Siwoo im lặng không nói, Wangho nói tiếp:

"Thật ra J trong giấc mơ của mày là Park Jaehyuk"

"Park Jaehyuk?"

Nghe đến cái tên này trong đầu em bỗng nhói lên một chút.

"Phải... mày và Park Jaehyuk là người yêu của nhau. Cả tao, mày và Jaehyuk đều chơi thân với nhau từ nhỏ, đến năm 20 tuổi thì mày và Jaehyuk chính thức hẹn hò. Tụi mày hẹn hò với nhau được 6 năm thì có chuyện xảy ra..."

Nói đến đây Wangho chợt im lặng, cậu hít một hơi thật sâu cố gắng kìm nén nước mắt sắp trực trào.

"C-chuyện gì xảy ra?"

Siwoo hỏi.

"Một tai nạn xảy ra, là tai nạn giao thông"

"Tai nạn giao thông? Xảy ra khi nào?"

"24 tháng 12 năm ngoái"

"24 tháng 12?"

"Phải, là sinh nhật mày... Khi đó cả mày và Jaehyuk đều trong cơn nguy kịch. Mày may mắn sống sót nhưng Jaehyuk... lại không qua khỏi"

Siwoo mở to mắt, hai bên tai em như ù đi, không thể chấp nhận được sự thật này.

"T-tại sao lại không qua khỏi...?"

"Những người chứng kiến hiện trường người ta kể lại rằng Jaehyuk khi ấy nó đã dùng cả cơ thể của mình để che mày lại nên là nó bị nặng hơn. Thật ra nó đã chết khi đang trên đường đến bệnh viện rồi..."

"Đừng... đừng nói nữa..."

Cả cơ thể Siwoo run rẩy, em chỉ mong đây chỉ là giấc mơ, một giấc mơ mà thôi.

Nhìn thấy phản ứng của Siwoo như vậy, Wangho lo sợ ôm chầm lấy em, cả hai cùng ôm nhau khóc. Mãi cho đến lúc Siwoo thấm mệt đi ngủ trước. Wangho vẫn tiếp tục ở lại suốt đêm để canh Siwoo, vì cậu sợ chỉ một chút lơ là của mình thì Siwoo sẽ gặp chuyện. Wangho không muốn mất thêm một người bạn nào trong cuộc đời mình nữa.

Trong giấc mơ, J lại xuất hiện, nhưng lần này J không còn mờ ảo như những lần trước nữa.

"Jaehyuk..."

"Em... em nhớ lại rồi sao"

Siwoo ngồi sụp xuống mà khóc nức nở, em thật sự đã nhớ lại hết rồi, nhớ về Jaehyuk, nhớ về những kỉ niệm lúc yêu nhau, em nhớ lại tất cả, nhưng lại không thấy anh đâu.

"Siu à em đừng khóc, anh sẽ đau lòng lắm đấy"

Em mặc kệ lời anh nói mà vẫn ngồi đó mà khóc. Cuối cùng em nói:

"Tại sao khi đó anh lại bảo vệ em chứ? Anh bị ngốc à? Tại sao anh không để em chết cùng anh"

"Con người ta khi gặp nguy hiểm sẽ bảo vệ người mình yêu. Trong tình huống đó anh chỉ biết tìm mọi cách để bảo vệ em, mong em được an toàn, anh đâu thể nào nghĩ cách để kéo em chết cùng anh được."

Nghe vậy Siwoo càng khóc to hơn nữa. Jaehyuk chỉ biết ôm em vào lòng mà dỗ tới khi em thấm mệt mà dần nín khóc.

"Tại sao anh lại gặp em trong mơ?"

"Vì anh muốn gặp em"

Siwoo im lặng một lúc lâu, rồi lại nói:

"Sau này em còn có thể gặp anh nữa không?"

"Siwoo à, sau khi em hoàn toàn bình phục và lấy lại được ký ức thì anh sẽ biến mất khỏi giấc mơ của em..."

"B-biến mất?"

"Phải..."

Siwoo kích động đứng bật dậy, hơi thở em lại một lần nữa hỗn loạn, toàn thân em run rẩy.

Jaehyuk ôm em vào lòng an ủi

"Anh xin lỗi vì ra đi mà không nói gì... nhưng mà xin em, anh chỉ muốn được thấy em sống vui vẻ hạnh phúc thôi. Em hãy cho anh ra đi thanh thản được không em?"

Nghe lời cầu xin của Jaehyuk, trái tim Siwoo quặn thắt lại đau đớn. Người yêu em đang cầu xin em hãy sống thật hạnh phúc để anh ấy có thể ra đi thanh thản.

"Em phải sống hạnh phúc mà không có anh? Anh tàn ác vừa thôi chứ?"

"Anh lúc nào cũng bên cạnh em, dù anh có hoá thành một hồn ma đi chăng nữa thì anh vẫn chỉ bay bên cạnh em thôi... nên là Siwoo à, em đừng tìm anh trong mơ nữa em nhé. Hết đêm nay anh sẽ biến mất. Anh chỉ muốn nói là anh yêu em, anh đã từng yêu em, đang yêu em và sẽ yêu em nên là em hãy sống thật hạnh phúc, làm những điều mình thích và hãy thật khoẻ mạnh nha em!"

Nói rồi Jaehyuk dần tan biến cũng là lúc Siwoo tỉnh dậy.

Siwoo khóc ướt cả gối. Bên cạnh là Wangho vẫn đang ngủ say. Em nhẹ nhàng đắp chăn lên Wangho rồi từ từ rời khỏi giường.

Siwoo đi ra khuôn viên của bệnh viện để hít thở chút không khí, em cũng cần thời gian để suy nghĩ lại những chuyện đã qua. Nhớ lại những lời Jaehyuk đã nói, em ôm lấy bản thân và tự nói với chính mình rằng phải sống thật hạnh phúc.

Ngồi được một lúc Siwoo thấy gương mặt hốt hoảng của Wangho đang chạy về phía em. Wangho ôm chặt lấy em, miệng không ngừng lẩm bẩm, nói năng lộn xộn.

"Siwoo à đừng đi mà tao xin mày... đừng đi mà Siwoo"

Siwoo biết Wangho đang sợ, sợ rằng em sẽ nghĩ quẩn mà làm điều không nên rồi bỏ nó ở lại đơn độc ở thế giới này.

"Wangho à tao ở đây tao không đi đâu hết mày yên tâm. Tao đã hứa với Jaehyuk là phải sống thật hạnh phúc nên là tao phải tiếp tục sống và tao sẽ sống thay phần của Jaehyuk nữa..."

.

Phải mất rất nhiều năm Siwoo mới có thể vực dậy tinh thần từ những chuyện trong quá khứ. Bạn bè xung quanh em không thấy em yêu thêm bất kì một ai nữa. Một vài người lạ khi nhắc đến người yêu của Siwoo, em chỉ mỉm cười và nói rằng

"Anh ấy đang ở một nơi rất xa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com