9
lần này son siwoo biến mất
không tin nhắn. không điện thoại. không cả tin tức từ công ty. cậu giống như một làn khói. trơn tuột khỏi bàn tay park jaehyuk ngay lúc người ta tưởng đã níu được
mọi chuyện bắt đầu bằng một
"nếu anh muốn thật lòng thì em có cho không ?"
nhớ lại câu nói đó, cậu cười. cười nhẹ như kiểu đang nghe một trò đùa đầu môi. nhưng mắt không cười. đôi đồng tử đen láy của cậu lặng đi, sâu thẳm, như vừa bị ai kéo ngược về một kỷ niệm không mấy đẹp dẽ
jaehyuk chỉ kịp thấy siwoo quay lưng đi. và sau đó, ba ngày tiếp theo là im lặng tuyệt đối
"tao gọi cả cho wangho nhưng nó không bắt máy. nhắn cũng không seen. mẹ nó, chẳng lẽ đi trốn thật ?"
jaehyuk đá văng lon bia rỗng đang lăn dưới chân. hắn chưa từng thấy mình bứt rứt như vậy. một sự bứt rứt không đền từ chuyện thiếu tình dục, mà là thiếu một người. một diễn viên hư hỏng, suốt ngày nói chuyện cộc lốc, ngủ xong toàn bỏ đi, vậy mà giờ mất tích lại khiến hắn mất ăn, mất ngủ
jeong jihoon - producer của hắn, thở dài, ném cho jaehyuk một điếu thuốc
"em nghe nói anh siwoo đang đi quay phim mới ở gangwon. có vẻ quay kiểu kín, hạn chế media. có lẽ là... trốn anh thật"
"trốn tao ?"
"ừ. anh nói thật lòng với một người chuyên chơi trò không thật thì người ta sợ là đúng rồi"
siwoo ngồi trước gương hóa trang ở trường quay giữ rừng, tay run nhẹ. cậu vừa quay xong một phân cảnh khóc, nhưng người ta không cần makeup để khóc. cậu chỉ cần nhớ lại cảnh jaehyuk nhìn mình, rồi nói bằng cái giọng nhẹ hẫng như không có gì quan trọng, mà lại quan trọng hơn bất kỳ lần chạm nào trước đó
"nếu anh muốn thật lòng thì em có cho không ?"
siwoo không tin người ta thật lòng với mình
cậu chưa từng được yêu mà không bị đòi hỏi lại một cái gì đó: tình, xác thịt hay cả hai. những kẻ từng nói yêu cậu, cuối cùng chỉ là muốn cậu nhiều hơn - nhiều đến mức bóp nghẹt luôn con người thật của cậu
jaehyuk cũng thế thôi, cậu nghĩ vậy. cũng là một gã trai hư, thấy chán rồi thi tìm cớ biến mất
nhưng sao ánh mắt đó... lại làm cậu thấy sợ ?
siwoo rút điện thoại ra, bật màn hình lên rồi lại tắt. từ hôn cậu biến mất khỏi seoul, jaehyuk đã gọi hơn ba mươi cuộc, nhắn gần trăm tin. có cái lặng thình: "em ngủ chưa ?" có cái thì gằn từng chữ "đừng chơi trò mất tích với anh"
cậu đọc hết. không trả lời cái nào
cậu biết mình đang nhát, đang hèn. nhưng còn hơn là ở lại rồi nghe thêm một câu "anh thật lòng" nữa, rồi vài hôm sau thấy ảnh jaehyuk ôm eo một idol nào đó đang hot
gió rít ngoài cửa sổ trường quay. đêm gangwon lanh hơn tưởng tượng. cậu co ro trong căn phòng nghỉ đơn sơ, không có lò sưởi, chỉ có chiếc giường gỗ ọp ẹp và cái chăn mỏng. mắt nhìn vào trần nhà, mà đầu óc thì cứ tua lại đoạn jaehyuk hôn mình ở lần cuối - không vồ vập, không cắn xé, chỉ lặng lẽ đặt môi lên cổ cậu như muốn giữ lại một lời chưa nói kịp
siwoo chưa từng biết nhớ một người là kiểu này. không đói, không ngủ. tắm nước nóng cũng không làm dịu âm thanh trong đầu. giọng nói của một thằng rapper hay trêu chọc, hay gắt gỏng, nhưng mỗi lần cậu lạnh chân thì lại lẳng lặng đắp thêm chăn
thứ đau đớn không phải là việc jaehyuk muốn thật lòng, mà là việc cậu nhận ra: mình đã lỡ yêu hắn
jaehyuk phóng xe suốt ba tiếng rưỡi đồng hồ lên gangwon giữa đêm mưa
hắn không báo ai. không gọi. không nhắn. chỉ nghe phong phanh từ wangho rằng đoàn phim cậu đang dựng cảnh ở một căn biệt thự bỏ hoang sát rừng - để quay một bộ phim tâm lý giật gân kiểu độc lập
đường đèo trơn. xe phanh gấp suýt trượt mấy lần. nhưng hắn không quan tâm. mắt hắn đỏ au, người mệt mỏi vì mất ngủ nhiều ngày và đầu hắn thì quay cuồng vì một cảm giác đau lạ lùng: nhớ ai đó đến mức không thở nổi
từ ngày biến mình nghiện siwoo, jaehyuk đã thử rất nhiều cách để kiểm soát nó. lạnh nhạt, phớt lờ tin nhắn. nhưng chỉ cần siwoo biến mất một ngày, hắn như thằng điên không tìm được đường về
tình dục không khiến hắn đau tim. mất son siwoo mới khiến hắn không thở nổi
trời gangwon gần sáng thì mưa nặng hạt. lúc jaehyuk bước vào căn biệt thự trường quay, cả đoàn đang tạm nghỉ. hắn không có giấy phép, không có lý do, nhưng cái dáng cao to, gương mặt quen thuộc và khí chật "tao đéo đua" khiến chẳng ai dam cản
"son siwoo đang ở đâu ?" hắn hỏi thẳng người trợ lý đạo diễn. người kia còn chưa kịp trả lời thì đã thấy siwoo từ tầng hai bước xuống, tóc còn ướt, mặc áo hoodie rộng thùng thình, tay ôm cóc trà nóng
cả đoàn phim im bặt. như phim dừng khung hình
siwoo đứng chết lặng trên cầu thang. cốc trà rớt xuống, vỡ tan trên bậc thứ ba. mùi trà gừng nóng bốc lên, quyện với mùi đất ẩm và thứ mùi không thể nhầm - mùi của jaehyuk. ở đây. giữa đêm mưa
"đi theo anh"
giọng jaehyuk vang lên trầm khàn, đứt quãng vì lạnh và mệt, nhưng đầy áp lực. không ai lên tiếng. cả đoàn như bị dính bùa câm, chỉ còn tiếng mưa nện lên mái nhà và tiếng nước trà nhỏ xuống cầu thang
siwoo đứng yêu như tượng. chân không nhấc nổi
"không muốn diễn nữa thì thôi. anh sẽ cõng em xuống" jaehyuk gằn giọng, mắt không rời khỏi cậu lấy một giây
"không phải chỗ của anh..." siwoo lắp bắp, chân vô thức lùi lại một bước
"đây là phim trường"
"anh không quan tâm"
chỉ như thế. nhưng cả cơ thể siwoo cứng lại. đôi mắt cậu mở lớn, ngực phập phồng như thể chỉ còn một hơi nữa thôi là bật khóc. cậu quay đầu định chạy - như một phản xạ tự nhiên của một đứa sợ yêu - nhưng jaehyuk đã bước tới, nắm lấy cổ tay cậu
cái siết tay không mạnh, nhưng chắc chắn. cứ như nói "anh sẽ không để em chạy nữa"
cánh cửa phòng nghỉ nhỏ khẽ khép lại một cú đá nhẹ nhàng bằng gót giày. bên ngoài ô cửa kính, tiếng mưa vẫn rả rích không ngừng, như một bản nhạc buồn bã vang vọng trong đêm khuya. căn phòng nhỏ chìm trong một sự tĩnh lặng nghẹt thở, chỉ có tiếng gió rít khe khẽ như muốn xua tan đi cái không khí căng thẳng đang bao trùm
son siwoo đứng tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, đôi tay siết chặt lấy vạt áo thun mỏng manh đến nhăn nhúm. park jaehyuk khẽ tiến lại gần cậu, từng bước chân không vội vã, nhưng lại mang theo một sự dứt khoát lạ thường. đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại một gang tay, hắn mới khẽ lên tiếng, giọng khàn đặc và đầy nghẹn ngào
"em có biết... em đang giết anh không ?"
siwoo im lặng, đôi mắt cụp xuống nhìn chằm chằm vào đôi giày thể thao cũ của mình
"cái kiểu im lặng chết tiệt. cái kiểu em bỏ đi không một lời giải thích. cái kiểu em nhìn anh bằng đôi mắt ướt át như van xin, mà miệng thì lại cứ khăng khăng đó chỉ là tình dục rẻ tiền..." jaehyuk khẽ dừng lại, cố gắng nuốt khan cái cục nghẹn đắng đang mắc kẹt trong cổ họng
"nó làm anh phát điên lên, siwoo à"
siwoo vẫn cúi đầu, mái tóc đen mềm mại rũ xuống che đi gần hết khuôn mặt nhợt nhạt
"em... em không biết phải tin vào ai nữa rồi..." giọng cậu khẽ thì thầm, nhỏ đến mức gần như tan biến vào tiếng mưa rơi
"vậy thì... em hãy tin vào chính cảm giác của em đi" jaehyuk khẽ đưa tay lên áp vào gò má lạnh lẽo của siwoo, ánh mắt hắn dịu dàng đến lạ
"em nghĩ... chỉ vì thứ ham muốn đó mà anh có thể phóng xe giữa đêm mưa gió lên tận gangwon à ?"
siwoo vẫn im lặng, không dám ngước mắt nhìn hắn
"hay em nghĩ... ngủ với người khác có thể khiến anh nhớ em như thế này ?"
siwoo khẽ ngẩng đầu lên, đôi môi mỏng mím chặt lại như đang cố gắng kìm nén một điều gì đó. đôi mắt sâu thẳm của cậu đỏ hoe, long lanh như sắp khóc. giọng cậu khẽ run rẩy như một ngọn nến trước gió
"anh... anh nói yêu em... nhưng rồi anh cũng sẽ bỏ em đi mà thôi. cũng sẽ có một người khác... đẹp hơn em, ngoan hơn em và chắc chắn là đỡ rắc rồi hơn em..."
"không" jaehyuk khẽ ngắt lời cậu, giọng hắn kiên quyết như một lời thề
"không ai... không ai có thể 'trơn' tuột vào trái tim anh như em cả"
siwoo khựng lại, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên
"không ai thể khiến anh mất hết lý trí như em. không ai khiến anh mất kiểm soát như em. không ai có thể khiến anh muốn giữ lại, muốn ở lại bên cạnh, muốn dẹp bỏ hết quá khứ chết tiệt kia vì em" bàn tay ấm áp của jaehyuk khẽ trượt dần xuống cổ cậu, rồi ôm trọn lấy gáy cậu, nhẹ nhàng kéo sát lại gần mình
"anh nói thật lòng đấy, siwoo à. lần này... lần này là thật"
lời vừa dứt, đôi môi nóng bỏng của jaehyuk đã phủ lên đôi môi lạnh lẽo của cậu
nụ hôn lần này không hề vồ vập và gấp gáp như những lần trước. nó mềm mại, nhưng lại sâu lắng đến tận cùng. như thể cả hai người đang cùng nhau thở lại sau bao ngày dài ngộp thở trong cái mớ cảm xúc rối ren. đầu lưỡi khẽ chạm vào nhau, tìm kiếm một điều gì đó thiêng liêng hơn cả khoái cảm thể xác - đó là sự an ủi, là một câu trả lời không cần nói, là một lời van xin "xin em... xin em đừng rời xa anh nữa"
đôi tay run rẩy của siwoo khẽ bầu chặt lấy cổ áo hoodie của jaehyuk. cậu khẽ đáp lại nụ hôn ướt át, lần đầu tiên không hề dè chừng, không hề phòng thủ, không hề cố gắng giấu mình sau cái lớp mặt nạ lạnh lùng thường ngày. cậu khẽ run rẩy thật. đôi mắt nhắm nghiền lại thật chặt. và cậu để mặc bản thân mình khẽ trượt sâu vào vòng tay ấm áp của người kia - một cách chân thật nhất
khi hơi thở của cả hai bắt đầu trở nên dồn dập, jaehyuk khẽ cúi xuống, ghét sát tai cậu
"nếu bây giờ anh ôm em như thế này... em còn xem đó chỉ là thứ tình dục rẻ tiền nữa không ?"
siwoo không đáp bằng lời. nhưng cậu khẽ nắm lấy bàn tay ấm áp của jaehyuk, rồi nhẹ nhàng kéo hắn xuống chiếc giường đơn nhỏ hẹp trong phòng nghỉ
căn phòng nghỉ không khóa cửa, nhưng cơn gió lạnh lẽo khẽ lùa vào từ khe cửa sổ, khiến không khí trở nên lành lạnh đến se lòng, nhưng jaehyuk chẳng còn để tâm đến điều đó nữa. hắn khẽ kéo áo thun đơn giản của siwoo qua đầu, rồi ném sang một bên. đôi mắt hắn dán chặt vào từng tấc da thịt đang run lên vì lạnh hoặc cũng có thể là vì hắn. có lẽ là cả hai thứ cùng một lúc
"em không cần 'trơn' nữa đâu, siwoo à" jaehyuk khẽ thì thầm, giọng hắn khàn đặc đến mức nghe như một tiếng rên nhẹ
"chỉ cần em thật"
siwoo vẫn im lặng, chỉ với tay kéo chiếc áo hoodie rộng thùng thình của jaehyuk xuống. đôi môi họ lại chạm nahu, lần này là một nụ hôn của những kẻ đang lần đầu tiên nếm trải cái hương vị của một điều gì đó nghiêm túc và thiêng liêng. không còn sự gấp gáp, không còn sự vồ vập. chỉ còn lại sự tham lam của hai thân thể đang cần nhau như một liều thuốc giải độc
jaehyuk khẽ đẩy siwoo nằm xuống chiếc giường đơn nhỏ hẹp, đôi mắt hắn không rời khỏi ánh nhìn mờ đi vì nước mắt của cậu. bàn tay thô ráp của hắn khẽ lướt nhẹ trên ngực cậu, rồi dừng lại trên phần bụng dưới - nơi đang khẽ co giật vì sự kích thích. siwoo khẽ ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt không còn chút đề phòng nào mà chỉ còn lại sự... chờ đợi
"lần này không phải để trốn tránh cảm xúc" jaehyuk khẽ nói, giọng hắn đầy chân thành như thể đang thề thốt một điều gì đó thiêng liêng
"mà là để giữ nó lại"
và rồi hắn khẽ cúi xuống, môi chạm nhẹ lên cổ cậu, rồi khẽ trượt dần xuống ngực, bụng và sâu hơn thế nữa. đầu lưỡi của hắn khẽ lướt qua từng tấc da thịt, như đang vẽ lại bản đồ cảm xúc của một thân thể mà hắn đã chạm vào vô số lần, nhưng chưa bao giờ thực sự cảm nhận được bằng cả trái tim
siwoo khẽ rướn người lên, một tiếng rên rỉ khẽ khàng bật ra từ đôi môi mỏng. đôi tay cậu khẽ bấu chặt lấy tâm ga giường nhăn nhúm khi jaehyuk khẽ nuốt trọn cậu bằng miệng, vừa chậm rãi, vừa tỉ mỉ, vừa khiến cậu phát điên lên vì ham muốn lẫn... một thứ cảm xúc mà cậu chưa dám gọi tên
"anh... đừng... đừng dừng lại..." câu nói của cậu bị nghẹn lại giữa từng nhịp run rẩy
"làm ơn... xin anh... đừng dừng lại..."
jaehyuk ngẩng lên, đôi mắt hắn long lanh ánh lên một thứ dục vọng mãnh liệt. hắn cúi mặt mình sát mặt siwoo, vầng trán nóng rực chạm vào trán cậu
"anh sẽ không đi đâu nữa"
và rồi hắn tiến vào bên trong cơ thể run rẩy của siwoo
cơn mưa đêm ấy không thể nào ngăn được những tiếng rên rỉ vọng ra từ căn phòng nghỉ nhỏ bé. không phải là những âm thanh ồn ào, thô bạo như những lần trước, mà là những âm thanh của một người đang dần tan ra trong một cuộc va chạm không chỉ có thể xác. bàn tay của jaehyuk nâng đỡ lấy gáy cậu, môi hắn tìm đến phủ lên những tiếng nức nở nghẹn ngào. siwoo không gào thét, không khóc lóc, cậu chỉ bám chặt lấy hắn như một đứa trẻ sợ hãi nếu buông tay ra, người ngày sẽ biến mất
từng cú nhấp chậm rãi mà sâu, như thể jaehyuk muốn chạm đến tận trong tim siwoo. mỗi lần trượt vào là một lần hắn hôn lấy gò má cậu, mồ hôi rơi xuống hòa cùng mưa ngoài cửa sổ. tiếng da thịt chạm nhau không còn là dâm dục, mà là khẳng định
em ở đây
anh cũng vậy
kết thúc là một cái ôm siết, ấm áp và yên lặng siwoo khẽ áp khuôn mặt ướt át của mình lên ngực jaehyuk, mũi sụt sịt như đứa trẻ. hắn vuốt lưng cậu, chẳng nói gì, gì là ôm
một lúc nhau, siwoo mới lí nhí, giọng vẫn còn hơi nghẹn ngào
"em vẫn chưa tin anh"
"ừ...em cứ tin từ từ cũng được" jaehyuk cười
"anh mà nói dối, em cắt đứt luôn"
jaehyuk bật cười, rồi nhẹ nhàng kéo chiếc chăn mỏng manh lên che đi tấm lưng trần của cậu
"cứ cắn đi. nhưng mà... yêu anh trước đã"
người trời, tiếng mưa dần tạnh
còn trong căn phòng nhỏ bé, lần đầu tiên sau chuỗi những đêm "trơn" đầy kích thích, họ chìm vào giấc ngủ trong sự yên bình lạ thường
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com