Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra: Happily ever after.

"Jaewoo ah! Jaewoo đâu rồi? Yah Park Jaehyuk! Con đâu rồi?"

Siwoo vừa mới lờ mờ tỉnh giấc thì thấy cái chỗ nệm riêng của cậu con trai cưng trống trơn. Cục cưng bé bỏng của cậu mới có 4 tháng tuổi thì làm sao leo rào ra ngoài được? Chưa kể nệm này do chuyên gia thiết kế, nếu con trai trèo ra thì chắc chắn thằng bé phải bò qua chỗ của cậu chứ.
Đằng này Siwoo chẳng cảm nhận được gì, cậu cứ nằm gọn trong vòng tay của chồng ngủ li bì.

"Bình tĩnh nào!"

Jaehyuk thấy vợ mình hốt hoảng thì bèn vỗ lưng an ủi.

"Sao... sao em bình tĩnh được? Con đâu rồi?"

Mắt Siwoo long lanh nước, ngước mặt lên nhìn ông chồng quý hoá.

"Hôm qua em chăm con mệt quá nên ngủ tới trưa luôn. Sáng anh bế Jaewoo dậy cho ăn với đem qua nhà Jihoon cho nó chăm rồi! Ngủ thêm chút đi!"

Jaehyuk dịu dàng hôn lên chóp mũi vợ.

"Thật không? Anh đừng đùa em nha!"

"Thật mà! Jaewoo cũng mê Hyeonjoon lắm! Đem qua đó cho hai đứa kia tập chăm dần để mốt làm ba khỏi lóng ngóng!"

"Làm em hết hồn! Lần sau anh phải nói cho em đấy!"

"Nhưng mà Siwoo này... từ lúc có con... anh chưa có được ăn em đó! Chúng ta có nên tranh thủ..."

Jaehyuk ranh ma luồn tay vào bên trong áo ngủ của Siwoo rồi tiện thể xoa nắn ngực nhỏ mềm mại.

Phê!

Ôi cái cảm giác ngực nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng bàn tay khiến hắn sướng cả người. Nếu Jaehyuk có tai với đuôi thì chắc chắn tai dựng lên rồi đuôi vẫy tít mù như cánh quạt vì sung sướng rồi.

Muốn ăn vợ quá! Thèm quá!

"Yah! Tên dê xồm! Bỏ tay ra!"

Siwoo cố đẩy anh ra nhưng Jaehyuk càng quấn chặt lấy cậu, chân gác lên cậu để ngăn cậu giãy dụa. Giờ thì hắn ta chẳng khác gì con trăn đang cuộn mồi vậy.

"Không mà! Anh tránh ra cho em! Không em đập anh chết đó đồ chó động dục nhà anh!"

Siwoo bị hắn hôn đến mức đỏ bừng cả mặt. Cậu tức giận hét to. Trời ơi tên chồng này, cậu mới sinh chưa đầy nửa năm thì hắn đã rục rịch muốn đè cậu ra rồi! Có ông chồng nào như này không hả? Chỉ có thể là cầm thú thôi!

"Em mắng anh ư? Huhu! Vợ anh không còn yêu anh nữa! Không ngọt ngào với anh rồi!"

Jaehyuk gào mồm rồi buông Siwoo ra, sau đó cuộn tròn một góc giường, ra vẻ vô cùng đáng thương khiến Siwoo cứng đờ cả người. Ơ? Sao lại có màn ăn vạ này vậy?

"Không... không phải đâu..."

Siwoo cố gắng tiếp cận lấy cái con người đang cuộn tròn trong chăn dày nhưng mà cái tên này cứng đầu quá, cứ nhất quyết không chịu ló mặt ra.

"Em hết thương anh rồi!"

Jaehyuk sụt sịt làm cho Siwoo phì cười, rồi cậu luồn tay vào khe hở, nhẹ xoa mái tóc đen của anh.

"Nhịn thêm 2 tháng đi! Em hứa... sau đó sẽ cho anh ăn bù. Nhưng xài bao nha!"

Jaehyuk nghe thấy thì bèn ló mặt ra:

"Không lừa anh?"

"Hứa danh dự! Lừa anh thì sinh cho anh thêm một nhóc con nữa! Chịu không?"

"Tạm được!"

Hắn hài lòng khi nghe lời dỗ ngọt đó của vợ, bèn vòng tay ôm lấy cậu rồi hôn tới tấp lên khắp khuôn mặt nhỏ. Vợ hắn sau sinh thì cơ thể lúc nào cũng mềm và còn có mùi cam lẫn mùi sữa ngọt nữa nên hắn nghiện lắm! Không dứt ra được đâu!

Trong khi đó, tại dinh thự đối diện:

"Jaewoo à, ba lớn của con lại gửi con cho hai chú nữa rồi! Giờ ổng chắc đang độc chiếm ba nhỏ của con đó!"

Hyeonjoon vừa cho nhóc con bú xong bình sữa thì vỗ nhẹ vào lưng để nhóc ợ ra một hơi đầy sảng khoái.

"Nhìn chả ưa! Mặt y chang ông ba lớn! Bộ sợ không biết con ai à?"

Jihoon khịt mũi, rõ ràng cậu không hề vui khi mà người bạn đời của mình bận chăm sóc cho cái thằng nhóc mặc bộ đồ sơ sinh hình Pompompurin!

Công nhận! Giống y chang chó con!

"Jeong Jihoon! Bao nhiêu tuổi mà cứ tị nạnh với Jaewoo vậy? Là ai lúc nhóc con chào đời thì khóc hu hu xong đòi làm ba đỡ đầu?"

Hyeonjoon nhéo tai của con mèo cam đang giận dỗi khiến cậu ta kêu lên.

Lúc mới sinh thì Jaewoo ngoan bao nhiêu mà càng lớn càng y chang ông ba lớn nên Jihoon chả ưa! Đi làm nhìn mặt thằng ba, về nhà thấy mặt thằng con... Ai mà chịu nỗi?

Chưa kể, Giin thì bận hâm nóng tình cảm, Geonboo thì đi trăng mật, Minkyu đang xin nghỉ phép. Vậy nên, ở Hàn chỉ còn hai người họ trông chừng con cún nhỏ này hộ cặp đôi kia thôi!

Nè he! Tôi mà có con ha! Tôi đem qua cho nó đống đô ở nhà hai người bù lại ha! Không phải một mà là tận hai đứa luôn cho khỏi ai phải giành!

Nhưng... đó là chuyện của mấy năm sau. Giờ thì Jeong Jihoon à, cậu phải hoàn thành trách nhiệm làm ba đỡ đầu của Park Jaewoo nhé!

Thời gian cứ thế vút đi như tên bắn, chẳng mấy chốc mà Jaewoo đã biết nói, rồi biết đi, rồi chạy nhảy, sau đó vào mẫu giáo. Cậu nhóc thừa hưởng hết toàn bộ nét của Jaehyuk, nhìn vào là thấy bản sao của hắn nên hắn vô cùng tự hào luôn. Nhóc con ngoan, không quá quậy phá, rất thông minh và cực quấn hắn với Siwoo nữa nên hắn cưng chiều con hết mực.

"Son Siwoo à, em nói thật cho anh nghe! Tại sao phòng khách nhà mình có một đống khỉ bông đủ loại vậy?"

"Jaewoo đòi á!"

Siwoo tỉnh bơ đáp rồi khui tiếp một con. Trong khi đó, Jaewoo lúc này đang ngồi trên sofa ăn kem thì nhóc con ngỡ ngàng rồi liên tục lắc đầu như thể ra hiệu:

Ba lớn ơi! Không phải con đâu!

Ừ! Hắn biết con của hắn đời nào thích mấy con khỉ bông! Người thích mấy con đó là cái người đang nở nụ cười hạnh phúc trong khi mở túi chứa con khỉ trị giá 3.000 đô kia kìa.

"Thật ư? Sao con đòi mà nó không mở còn em lại mở?"

Jaehyuk ngồi xuống bên cạnh Siwoo, tay xoa đầu cậu.

"Con còn nhỏ nên em khui giùm!"

Jaehyuk thề! Hắn thấy quý tử nhà mình trợn mắt rồi leo xuống sofa, đi thẳng vào phòng để khỏi nghe thấy mấy lời nói dối trắng trợn từ người quyền lực nhất nhà.

"Mồm mép tép nhảy!"

Jaehyuk hôn lên môi Siwoo khiến cậu cười hì hì. Gì chứ, Siwoo biết Jaehyuk chiều cậu hết nấc mà! Chưa kể, GEN càng lúc càng phát triển nên chút tiền này như tiền tiêu vặt thôi! Son Siwoo cũng giúp chồng điều hành đế chế công nghệ rộng lớn mà!

Tiếng đập cầu vang lên không ngừng giữa khu vườn rộng lớn, Siwoo thong thả uống ly sữa nóng rồi nhìn hai trân quý của cậu đang bất phân thắng bại (nói vậy thôi chứ ai áp đảo thì liếc mắt cũng biết)

"Cược nhá! Jaewoo thắng cá thòi lòi!"

Minkyu búng tay, cậu lật nhanh bảng điểm.

"Thật ra... không ai đặt cược sếp thắng cả!"

Geonboo nhìn đường cầu bay rồi thở dài. Ai ở GEN lâu cũng biết Park Jaehyuk ghét nhất là cầu lông mà. Lý do á? Già cả rồi, xương cốt biểu tình mà bắt uốn éo rồi chạy khắp sân sao mà được?

"Đẹp quá Jaewoo ơi! Ai dạy nhóc cái thế đó vậy?"

"Chú Jihoon a!"

Jaewoo thích thú reo hò sau khi thực hiện một cú đánh siêu mạnh khiến Jaehyuk không thể phòng thủ được.

"Đúng là tuổi trẻ phơi phới! Thằng con 7 tuổi nhìn khác hẳn ông cha già của nó!"

Giin đang cho con trai măm bánh ăn dặm thì ngó sang ông sếp. Chả hiểu kiểu gì mà giãy lên đòi thi cầu lông với con! Thi bắn súng thì may ra ổng làm trùm.

"Yah! Cái lũ này! Ai trả lương cho tụi mày để tụi mày nuôi gia đình hả?"

Jaehyuk chống hai tay lên gối thở hắt ra rồi chỉ vợt về phía đám người kia.

"Anh Siwoo!"

Cả đám đồng thanh khiến Siwoo suýt nữa là sặc còn Jaehyuk thì trố mắt ra...

Tại vì... đúng quá! Không cãi được!

Được lắm! Hắn còn đang nắm chức Chủ tịch hội đồng quản trị của GEN, đang nắm giữ cổ phần lớn nhất, thậm chí quyền lực của GEN ở thế giới ngầm ngày một vươn rễ ra xa nữa. Thế mà... vẫn thua vợ hắn một bậc trong mắt dàn nhân viên cấp cao. Cái thời chỉ cần hắn liếc mắt là cả bọn chạy tán loạn đâu rồi? Sao giờ không ai sợ hắn nữa vậy?

"Con có chuyện muốn hỏi!"

Jaewoo ngước mắt lên nhìn hai ba của nhóc. Một người thì đang nhâm nhi đồ ăn vặt còn người kia thì bóc vỏ cho đối phương.

"Sao vậy?"

"Tại sao năm nào chúng ta cũng tới Jeju? Chúng ta có thể đi đến Amsterdam hoặc Monaco hoặc bất kì nơi nào có bất động sản của hai ba mà! Sao chúng ta luôn dành ra 1 tuần ở Jeju ạ?"

"Tại đó là nơi ba nhỏ tỏ tình với ba!"

Jaehyuk liếc mắt nhìn con trai.

À! Nhóc hiểu rồi! Nhóc mãi mãi chẳng bằng giấy kết hôn!

Jaewoo chạy giỡn trên bờ cát mịn, rồi thích thú nghịch sóng biển với bé cún Chanel của mình. Cả hai nô đùa vui vẻ, hết xây lâu đài cát đến ra tắm biển rồi đi nhặt vỏ sò,... tiếng cười đùa vang khắp cả khu vực.

Siwoo ngồi trên ghế còn Jaehyuk vòng tay sang eo cậu, đặt cằm lên vai cậu, thích thú hít hà mùi cam ngọt nhẹ toả ra từ cơ thể của người hắn yêu.

"Nhanh thiệt đó! Mới ngày nào anh còn nướng thịt cho em mà nay chúng ta đã có con và lại tiếp tục ngồi ở đây ngắm hoàng hôn cùng nhau!"

Siwoo hôn nhẹ lên má của hắn khiến Jaehyuk nở nụ cười.

"Nếu mà quay ngược thời gian, rồi có người nói rằng sau này anh sẽ bị một con tin có cái đầu hỏng quay hơn cả quay chong chóng. Rồi sau đó yêu nhau, cưới nhau, có con với nhau! Chắc anh nghe được thì anh bắn cái thằng đó luôn ấy! Nghe vô lý hết sức!"

Siwoo nghe chồng nói thế bèn phì cười. Ừ thì... với cái tính của hắn mà ngày xưa nghe được thì có chết hắn cũng không tin đâu!

"Jaehyuk à, anh bắt đầu yêu em từ lúc nào?"

Siwoo xoa đầu hắn rồi đút cho hắn một miếng kiwi ngọt lịm.

"Em muốn nghe anh nói thật hay nói dối?"

Jaehyuk tranh thủ cắn lên ngón tay của cậu khiến cho Siwoo rùng mình. Sao mà... cái ánh mắt này sai sai quá đi mất! Nhưng mà... dẫu sao Park Jaehyuk cũng là chồng cậu nên chắc chắn mọi thứ sẽ ổn thôi!

"Dĩ... dĩ nhiên là sự thật rồi!"

Siwoo lắp bắp, cậu thấy rõ ràng mắt của Jaehyuk loé lên một tia quỷ dị khiến cho Siwoo rùng mình.

"Tại em đẹp!"

Jaehyuk cắn nhẹ lên vành tai nhạy cảm của vợ, lời thì thầm đầy tình tứ khiến Siwoo nở nụ cười.

"Em biết em có khuôn mặt đẹp mà! Sao nào... thấy người đẹp rơi lệ nên yêu đúng không? Mà ngộ ha... đó giờ anh chưa gặp người đẹp khóc à..."

"Không phải!"

Jaehyuk chặn lại khiến Siwoo khó hiểu. Rồi hắn luồn tay vào áo cậu, nhéo nhẹ phần eo nhạy cảm của cậu.

"Chỗ đó của em đẹp! Thề luôn! Đó giờ anh đi dẹp mấy ổ tệ nạn hay gặp mấy kẻ đòi lên giường với anh thì toàn những người chẳng có gì là quyến rũ mà còn thấy thô tục lẫn phản cảm nữa.
Chỉ có em... chỉ có em là đẹp vô cùng! Lần đó anh thấy mà anh còn ngỡ ngàng luôn mà! Đến giờ nó vẫn vô cùng... Đau! Đau!"

Jaehyuk đang nói giữa chừng thì bị Siwoo nhéo tai rồi nắm tóc khiến hắn la lên oai oái! Ơ kìa vợ ơi, anh nói sự thật sao mà em lại đánh anh chứ?

"Đau anh! Yêu ơi!"

"Park... Jaehyuk! Đầu anh chứa gì vậy hả?"

Siwoo vừa nắm tóc vừa giật liên hồi. Trời ơi cái tên chồng xứng đáng ăn đập này! Gần 40 tuổi chứ có phải như thời xưa đâu mà mở miệng ra là cậu chỉ muốn cấm chat cho yên tâm. Thằng con trai đang ở ngoài kia kìa, chẳng biết làm gương cho con gì cả!

Jaewoo và bé cún thấy hai người kia một người thì nắm tóc còn người kia làm nũng thì cả hai chỉ thở dài.

"Thế giới người lớn thật kỳ lạ!"

"Gâu!"

Nhưng mà... ngẫm lại thì nếu không có hai ba thì đã không có nhóc và bé cún này rồi.

Nhóc từng nghe qua câu chuyện của hai ba và nó quá mức vô thật nhưng cũng vô cùng kỳ diệu. Nhóc thấy ba lớn yêu thương ba nhỏ, thấy ba nhỏ lúc nào cũng ở cạnh ba lớn và thấy hai ba dành rất nhiều tình yêu cho nhóc.

Vũ trụ này luôn có rất nhiều món quà kỳ diệu gửi đến cho ta theo những cách lạ lùng nhất. Chỉ cần chúng ta chậm lại một ít, chỉ cần chúng ta nắm lấy cơ hội và nhận lấy hộp quà ấy, chắc chắn niềm hạnh phúc nằm gọn trong tầm tay.

"Jaewoo, Chanel a! Mau lên lau khô người rồi ăn nướng nhé!"

Giọng của Siwoo vang to khiến cho hai đứa trẻ đang nô đùa ở biển khựng lại rồi đôi mắt sáng rực lên.

"Vâng!"

"Gâu!"

Một bức tranh hạnh phúc về một gia đình trọn vẹn đã từng là một thứ xa xỉ trong mắt Jaehyuk và Siwoo nhưng giờ đây... khi cả hai tìm thấy nhau giữa dòng đời tấp nập, khi cả hai nắm chặt tay nhau, khi cả hai chọn tin nhau dù bao sóng gió thì điều viển vông nhất chắc chắn trở thành sự thật.

Ở nơi bãi biển Jeju lộng gió và ngập trong màu hoàng hôn dịu nhẹ, Siwoo và Jaehyuk cùng Jaewoo nướng thịt trong khi Chanel ngoan ngoãn ngước đôi mắt to tròn lên. Tiếng cười đùa vang khắp khu vực hoà cùng tiếng sóng biển, hạnh phúc... chỉ đơn giản là thế này thôi.

~End Ngoại Truyện~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com