Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Đầu bên kia Park Jaehyuk bị lượng thông tin quá tải làm cho chết máy thì Park Dohyeon cũng không khá hơn là bao khi vừa tỉnh dậy đã thấy tuyển thủ Duro ngủ ở giường bên cạnh, suýt chút nữa đã bị hù chết rồi, may mà cậu vẫn còn biết đường trấn tĩnh lại.

Tại sao tuyển thủ Duro lại ở đây? Với cả hình như chỗ này cũng không phải là phòng cậu, cơ thể cũng hơi lạ lạ, có cái gì đó nó cộm cộm giữa hai chân.

Một suy đoán hiện lên trong đầu và Park Dohyeon không mong muốn nó thành hiện thực, cậu cẩn thận vén chăn lên bước vào phòng tắm để soi gương, nhìn gương mặt quen thuộc luôn có mặt trong mọi giấc mơ của cậu xuất hiện trên gương, Park Dohyeon như bị sét đánh đứng như trời trồng, đầu óc trống rỗng.

Thứ duy nhất mà cậu có thể nghĩ được bây giờ là:

Ai đang trong cơ thể cậu?

Và...

Phải bịt miệng Han Wangho lại!

Sau khi vọt ra khỏi nhà tắm, đôi tay vội chộp lấy điện thoại thì khựng lại.

Điện thoại của tuyển thủ Ruler...

Người ở giường bên cạnh trở người một cái làm Park Dohyeon giật mình, cậu theo phản xạ bỏ điện thoại về chỗ cũ, tuyển thủ Duro dụi mắt giọng uể oải hỏi:

"Anh dậy sớm vậy?"

Tuyển thủ Viper - người luôn giỏi giao tiếp ứng xử trước mọi câu hỏi lắt léo giờ như bị kẹt đĩa mãi không thể thốt lên câu nào, trong đầu cậu đã loạn như cào cào, hàng ngàn ý nghĩ chạy qua vùn vụt.

Trả lời sao giờ, nếu là anh Ruler..

"Anh mày mơ thấy ác mộng."

Joo Minkyu che miệng ngáp một cái rồi kéo chăn xoay người ngủ tiếp còn không quên càm ràm vài câu.

"Lại mơ thấy tuyển thủ Viper cưới người khác chứ gì, em nói nè, anh mà cứ im lặng như này thì củ cải trắng sẽ bị người khác bứng đi thật đó!"

?

??

???

Từng chữ cậu điều nghe hiểu mà sao ráp lại thì không hiểu gì hết vậy? Ai cưới cơ? Củ cải trắng? Là cậu hả?

Park Dohyeon nuốt ngược mọi thắc mắc của mình vào trong, một lần nữa bước vào phòng tắm để thay quần áo, dù sao cũng đã lỡ dậy rồi thì đi luyện tập một chút vậy.

Ah...

Tủ đồ của tuyển thủ Ruler, trên đó đều là mùi hương của anh ấy..

Trải nghiệm mặc đồ của người mình thích bằng chính cơ thể của người ấy thật sự rất là..

Cho đến Park Dohyeon ngó xuống giữa hai chân mình.

To vãi..!

Mà khoan, nếu người đang trong cơ thể cậu là Park Jaehyuk, vậy cái bí mật mà cậu khổ sở che giấu không phải cũng bị bung bét hết luôn à?

Lần thứ hai Park Dohyeon chết máy trong ngày, bị ý nghĩ của mình doạ sợ đến hồn siêu phách lạch.

Dẹp hết mọi ý nghĩ luyện tập gì đó trong đầu, giờ cậu chỉ ước mình biết phép dịch chuyển tức thời để hô biến có mặt ngay lập tức tại Camp One.

Vì vậy một cảnh tượng mà Kim Giin nghĩ rằng mình hoa mắt khi mới sáng sớm đã thấy anh đội trưởng của mình lướt vèo qua như một cơn gió rồi mất hút sau cánh cửa ký túc xá.

Kim Giin nhìn đồng hồ vừa điểm 7h rồi nhìn cánh cửa ký túc chưa kịp khép lại, Park Jaehyuk mà cũng có lúc dậy sớm như vậy à?

Không lẽ tuyển thủ Viper thật sự sắp lấy vợ nên Park Jaehyuk vội đến cướp rể?

[ ... ]

Cái cảm giác cầm điện thoại trong tay nhưng không thể liên lạc với ai vì mình không biết mật khẩu nó thật khó tả..

Mà cậu cũng không thể nói rằng cậu là Park Dohyeon nên điện thoại của Park Jaehyuk cậu không mở được, nên chỉ còn cách ngu ngốc nhất là đến Camp One rồi mượn danh tuyển thủ Ruler là điện thoại hết pin và nhờ người ở đây gọi anh Wangho hộ.

Han Wangho sau bữa sáng cùng "Park Dohyeon" thì vừa hay nghe tin thằng bạn đồng niên đang tìm mình ở dưới thì cũng ngờ ngợ ra điều gì đó, chả bao giờ có chuyện Jaehyuk đến mà không báo trước với anh, lại còn hết pin điện thoại đúng lúc như này cả. Vì vậy anh thong dong bước xuống sảnh, bắt gặp ánh mắt cầu cứu của "Park Jaehyuk", chưa một lời chào thì thằng tó này đã lôi anh đi xềnh xệch vô góc khuất, ngôn ngữ vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng chưa kịp phun ra khỏi môi xinh thì đã nghe "Park Jaehyuk" uất ức kêu:

"Anh ơi..."

"Gì? Mày gọi tao là gì cơ?" - Han Wangho nheo mắt lại nhìn kỹ người trước mặt mình.

"Anh, em là Dohyeon này.."

"Nói cái gì đáng tin hơn được không Park Jaehyuk, mày mà là Dohyeonie thì cái đứa vừa ngồi ăn với tao là đứa nào?"

"..."

Được rồi, là anh ép em đấy nhé!

"Lúc trước khi còn chung phòng, mỗi đêm anh ngủ đều gọi tên tuyển thủ Crisp, anh còn-"

"Ngưng!"

Nhìn cái điệu bĩu môi của "Park Jaehyuk" trông chả khác gì nhóc em xạ thủ của mình là mấy, lại thêm cái bí mật thầm kín bấy lâu của anh cũng bị nó bóc ra, không cần phải nghe thêm câu nào nữa Han Wangho cũng thừa nhận cái đứa đứng trước mặt mình xác thực là Park Dohyeon.

"Em đừng bảo với anh đứa đang trong cơ thể em là Park Jaehyuk đấy nhé?"

"Em không biết nữa, mà anh này, anh chưa nói hớ ra chuyện gì đâu đúng không?

"Ừ thì..." - Điệu bộ ngập ngừng của Han Wangho làm tim Park Dohyeon chững lại một nhịp, em run giọng hỏi lại một lần nữa:

"Anh chưa nói gì hết đúng không?"

Han Wangho thở hắt ra một hơi nở một cười quen thuộc.

"Không, anh chưa nói gì hết, nhưng mà.."

"...chuyện anh nhét mấy cái quần lót nữ vào tủ đồ của em chắc không giấu được nó đâu, và cả chuyện mà em đang che giấu nữa, dù gì nó cũng đang trong cơ thể em mà."

Hay thật, thế giới này nên diệt vong đi.

Park Dohyeon trong cơ thể Park Jaehyuk tuyệt vọng cụng đầu vào tường.

Han Wangho cũng hết cách, cái gì có thể giấu chứ cái đó sao mà giấu được, nó lồ lộ ra đấy mà, chuyện riêng xong rồi thì tới chuyện chung này.

"Anh nghĩ em vẫn nên gặp mặt nó nói chuyện thì hơn, chuyện hoán đổi này không chỉ ảnh hưởng hai đứa mà còn là chuyện của cả đội nữa, mùa giải sắp tới rồi, việc luyện tập và thi đấu phải tính sao đây?"

"...."

Chịu chết chứ sao giờ.

Park Dohyeon theo lời Han Wangho mang theo gương mặt xám như tro tàn lê lết lên phòng tập để tìm tuyển thủ Ruler nói rõ mọi chuyện.

Hy vọng mùa giải này sẽ thuận lợi.

Chắc vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com