extra
không liên quan đến cốt truyện chính.
──────────── ⋆⋅☆⋅⋆ ────────
Trời đêm đã rót xuống Đại Hàn,
buông xuống màn sương giăng kín lối đi kéo theo không khí buốt giá đến tận xương,trăng cao lảng vảng góc trời đang ôm đầy sao.moon hyeonjoon nép mình nơi công viên vắng tanh,thằng nhóc ngồi đờ đẫn bên băng ghế gỗ còn bám chút bụi bặm - đáy mắt lấp lánh ánh nước,như mặt hồ đang quặn lên từng cơn trong mùa giông bão.Gió vừa nổi lên,thổi phù qua vành tai đang hoá đỏ dần vì cơn lạnh đang kéo xuống.Rút vội một điếu thuốc cuối trong bao,chăm cho nó tia lửa láp lánh như sao băn vừa rơi - chậm rãi đưa lên miệng rít một hơi,đôi mắt nó nhắm nghiền lại,từng giọt lệ rơi lã chã trên gò má.Khói thuốc bay ra thành một dải dài từ khoé môi,giăng thành một màn sương mù mịt quanh không gian tối om đang trôi dần đi theo gió đông.
Mùa Xuân chỉ vừa chớm trong lòng của người di rừng vương triều đỏ nắng vàng nhuộm lên rừng cây xanh rờn một màu vàng ấm áp -vẽ lên áng mây bên trời xanh một màu sáng trưng chói loà,nhưng ai thấu được Hồng Trần bao giờ - giữa quãng đẹp khi nắng Hồng vừa buông,khi mùa màng vừa dậu,khi hương lúa mới chỉ vừa sộc lên mũi - ông trời đã sớm toan tính cướp đi gió ấm Xuân thì.lee minhyung sớm đã kiệt quệ,trên con đường của kẻ mạnh nhất đã tước đi một anh với ánh sáng rực rỡ của năm tháng dưới màu áo đỏ tươi,đã cướp đi một anh với ý chí cháy rực như ngọn lửa âm ỉ trong thâm tâm.nó chọn rời đi,chọn bỏ lại những cơn đau ngân lên từng hồi,vứt đi uất ức mà nó đã nếm đủ trong từng khắc một.
Nó mang theo mộng mơ của nhà vô địch đương thời,mang theo ngọn đuốc rực sáng để một lân nữa thành công - nhưng nó đã bỏ lại chữ tình yêu đầy mong manh,bỏ lại một moon hyeonjoon với chữ thương còn chưa kịp nguôi ngoai.Lắm lúc,khi trăng non đã tắt dần trên bờ vai - mặt trời vừa gởi lời chào đầu ngày,chim ca vừa ngẩng đầu thức giấc,đã có một lee minhyung tặng người thương cái ôm vụn vặt thay cho lời hỏi thăm.Hai đứa nhóc chỉ vừa chập chững bước vào đời, chỉ vừa học cách cảm được chữ thương mong manh như sợi chỉ lỏng lẻo cột chặt vào tim đắt giá đến nhường nào,nhưng ông trời ơi - cớ sao ông tàn nhẫn thế?
Ông gi3t ch3t tâm hồn của tuổi thiếu thời,ông đốt cháy cả bụi hoa vàng nhuộm sắc màu mỡ,ông bóp nát trái tim non nớt vừa đạp lên khúc ái ca và nhịp đập mạnh mẽ của tình yêu,ông quấn quanh tâm trí một siêu xạ thủ như Lee Minhyung về những kết cục xấu nhất - về cánh rừng đen đủi che khuất tất cả ánh sáng cõi sinh mệnh.Ông đưa dải lụa che mắt người phàm,không cho cậu cơ hội tìm được thiên sứ cứu rỗi lấy mảnh hồn cô độc sớm đã héo úa nơi cậu,không cho cậu quyền đưa tay nắm lấy bất kỳ mảnh lông vũ nào vương bên lối về.Ném cho cậu dấu chấm hết cho chương sách chỉ vừa viết,cấm tiệt cậu được phép nâng bút viết thêm lời thoại hay tình tiết nào.Rồi ông cũng đã tiếp tay gi3t ch3t một lee minhyung của thời thanh xuân rực rỡ nắng vàng,chôn sống một lee minhyung với niềm trung thành to lớn với đội tuyển - và cũng thiêu ch3t một minhyungie đem lòng thương moon hyeonjoon của những ngày có pháo hoa bay đầy trời cao,có tiếng vỗ tay trong sự thành công đang bao quanh chúng nó,có chiếc cúp đầy danh giá đền đáp cho những khổ cực mà chúng nó đã đi qua.
Làn khói trắng xoá vừa tan đi,cũng là lúc những giấc mộng tàn lụi,moon hyeonjoon bật khóc như một đứa trẻ - một đứa trẻ còn day dứt ân tình vừa trao đầu môi,day dứt hơi ấm mà một linh hồn khác thương tình ban cho,vừa những nhớ cơn nắng hạ chiếu xuyên qua những khe hở đang vụn dần trong tim.
Có lẽ,chữ tình ấy đắt đỏ quá,nó chẳng còn gì để đem ra cược nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com