Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

N

" vợ con đâu?"

Chủ tịch Park khẽ cau mày, trông bà có vẻ không vui. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày lễ quan trọng là nhà Park sẽ tụ họp lại với nhau ở biệt thự lớn phía Tây thành phố. Những ngày thế này hiếm khi ai trong nhà dám vắng mặt, họ đều biết bà Park là người khó tính ngoài mặt mũi bà Park chẳng quan tâm điều gì, bà không cần biết mối quan hệ tình cảm của cháu mình có êm ấm thật hay không, chỉ cần không làm ảnh hưởng đến bộ mặt của nhà Park, thì dù ở bên trong có mục nát đến thế nào, bên ngoài chỉ cần đắp một lớp mặt nạ bóng loáng là đủ

Sunghoon không trả lời, hắn nhìn sang phía thư kí Wang, tên thư kí như hiểu ý, run rẩy đưa ra trước mặt bà Park một tập tài liệu.

"Gì đây?" Bà cau mày, cả hội trường đang ồn ào cũng bỗng dưng im lặng, không ai dám nói thêm câu nào. Trong nhà này ngoài Park Sunghoon ra chẳng ai có gan làm phật ý chủ tịch Park.

Họ nhìn bóng lưng hắn, người thì cau mày người thì thở hắt ra. Không khí chưa đủ nặng nề hay sao mà Park Sunghoon còn phải làm cho nó tệ hơn vậy

" Vé máy bay, tài liệu sắp xếp người để vu oan đạp đổ danh tiếng của người khác. Cô vợ bà kiếm về cho cháu có vẻ không biết điều như bà nghĩ rồi"

Tất cả mọi người đều hít một hơi lạnh. Cái kiểu ăn nói như vậy với bề trên, chắc chắn chỉ có Park Sunghoon dám làm. Hôn nhân giữa hắn và Lee Hamin từ lâu đã là câu chuyện khai vị không thể thiếu trong những buổi tụ họp của nhà Park

Trong gia đình Sunghoon là đứa ngang ngược khó bảo. Nói gì cũng không nghe, hắn không sợ trời không sợ đất, lại càng không sợ quyền uy của bà mình. Một con cừu đen của gia tộc

Thông minh, sáng dạ, lại còn nhanh nhẹn. Park Sunghoon không để ai có cơ hội tìm thấy một điểm yếu nào của mình. Chắc có lẽ cũng vì vậy mà hắn trở thành cái gai trong mắt bà Park

Từ trước đến nay, bà Park đã quen với việc sắp đặt mọi chuyện trong nhà. Định nghĩa gia đình của bà chỉ đơn giản là một ván cờ với nhiều con tốt mang chung 1 dòng máu. Mỗi người có một vai trò khác nhau, nhưng chung lại cũng chỉ có cùng một mục đích là mang danh tiếng về cho gia tộc

" Những chuyện lặt vặt thế này mà cháu cũng dám mang lên đây than vãn vơi ta à?"

" Lặt vặt sao" Sunghoon cười một cái, một nụ cười chua chát. Cứ mỗi lần nhìn thấy bà mình hắn lại không kìm được nỗi ghét bỏ nới đáy mắt. Một người bà ích kỉ, tham lam người sẵn sàng đạp đổ cuộc sống của con cháu mình để chạm đến chút hào quang vô vị. Người như vậy sao có thể có tư cách quyết định cuộc đời hắn

" Được, nếu bà nói vậy thì thôi, thư kí Wang thu tài liệu lại, gửi cho các toà soạn báo. Bà không đọc ở đây, vậy thì mai lên TV đọc cũng không muộn"

"Mày!?"

Hắn không nhìn nữa, quay đầu bỏ đi theo sau là thư kí Wang. Tên thư kí run lẩy bẩy cố gắng theo sát Sunghoon không dám lơ là. Trên tay hắn là tài liệu có thể huỷ hoại cái nhà này chỉ trong một giây, nếu lớ ngớ chắc chắn sẽ bị người của bà Park chặn lại.

Bà Park ngồi từ trên cao, khuôn mặt nhăn nhó khó coi. Bà biết mình không thể cầm chân Sunghoon quá lâu, tất cả những gì có thể làm cũng chỉ là tạm thời. Ngày hôm ấy nếu không phải vì may mắn bà cũng không biết được rằng Park Sunghoon lại có một điểm yếu to lớn đến vậy

Mà kể cả khi biết, hắn cũng không để bà có cơ hội đụng tay vào điểm yếu ấy lấy một lần.

Kim Sunoo, dù rơi vào tầm nhắm của bà nhưng vẫn lớn lên suôn sẻ. Không thể tác động, không thể chạm vào, dù bà có tách Park Sunghoon ra khỏi đứa trẻ đấy, hắn vẫn sẽ có cách để đảm bảo cho Sunoo an toàn

"Đãng lẽ phải giết nó quách đi cho rồi"




















" Anh đi đâu đấy"

Jungwon ngồi một đống ở trong phòng ngủ Sunoo. Cả ngày hôm nay y không rời khỏi cậu nửa bước. Sunoo nằm dài ra ở trên giường giọng rất bất mãn

" Đi vệ sinh? Em đang dám sát anh đấy à"

Y hơi chột dạ, nhưng lưng vẫn thẳm tắp nhìn thẳng vào mắt cậu "Phải, anh cứ đi ra ngoài rồi gây chuyện như vậy, em phải dám sát anh chặt chẽ, thêm một Park Sunghoon nữa, là cả em và anh đi bốc đất sống qua ngày đấy"

Lời Jungwon nói quả thật không sai. Gần đây mọi người trong công ty bắt đầu xì xào về việc phía trên có vẻ sắp ban chỉ thị bóc tách thương hiệu với Sunoo

Jungwon và Jongseong cũng vì chuyện này mà bận bịu hơn rất nhiều. Một nghệ sĩ bị công ty ghẻ lạnh, chắc chắn sẽ kéo theo cả một ekip đi xuống lầy. Đây cũng là thứ khiến Sunoo lo lắng nhất

Cậu biết nếu có chuyện xảy ra chắc chắn ekip của cậu sẽ bị ảnh hưởng, mọi người còn phải kiếm ăn, công việc rất quan trọng với họ. Sunoo biết rõ điều đó, cậu đã chuẩn bị tất cả, thù hận là của cậu, người trả giá không thể là người khác

Chỉ là cậu không nỡ, không nỡ làm tổn thương Jungwon và Jongseong, không nỡ đẩy họ ra dù biết đó là điều tốt nhất cậu có thể làm cho họ

Nhưng cậu đã quyết định rồi và sẽ không ai có thể lay chuyển được quyết định ấy

"Được rồi, anh hiểu rồi. Nhưng ít ra thì em cũng phải ăn, cả ngày cứ chạy theo anh đến cốc mỳ em ăn cũng không hết. Đi, đi chợ hai đứa mình nấu cơm"

Sunoo nhanh chóng dỗ dành quản lý của mình. Jungwon là người ưa nịnh, chỉ cần dụ một chút, y sẽ liền nới lỏng cảnh giác, bất giác hùa theo. Cả hai kéo nhau xuống siêu thị gần nhà, mua chút rau chút thịt, mỗi thứ một tí nấu thành bữa cơm nhỏ

" canh kimchi anh làm, em ăn không hết thì đừng trách anh"

Sunoo cười tươi, múc cho Jungwon một bát canh đầy. Mùi thơm khiến y không kiềm được mà lấy cơm múc một thìa lớn

" Coi như vì bát canh, em sẽ bỏ qua cho anh vì đã khiến em vất vả mấy tháng nay"

Jungwon cười tươi, vui vẻ ăn hết bát canh kim chi do Sunoo làm. Cả hai ăn uống nó say, sau đó bàn nhau cùng xem phim, cũng lâu rồi không ở chung một chỗ sau giờ làm, Jungwon háo hức dọn dẹp rửa bát. Lúc lấy hoa quả ra từ tủ lạnh có thoảng cảm thấy chóng mặt

Nhưng y cũng mặc kệ rồi gạt nó đi

Hai người ngồi chung trên chiếc ghế sofa mềm mại, đèn tắt tối om chỉ còn ánh đèn từ TV hắt lên. Không biết vì sao, Jungwon càng ngày càng chóng mặt, y mơ màng không tỉnh táo, mí mắt cứ sụp xuống cả cơ thể uể oải chỉ muốn lịm đi

Trong cơn mơ màng, Jungwon nghe thấy giọng Sunoo lùng bùng bên tai. Y nghe không rõ, cũng không đủ sức để hỏi cậu đang nói gì

Chỉ biết trước khi mất ý thức những lời cuối y nghe được từ cậu là hai từ "Xin lỗi"

Cứ như vậy, Jungwon ngủ thiếp khi Sunoo đã không còn bên cạnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com