Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

the devil

WARNING!!!!!!🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨:
tình tiết gây khó chịu, cân nhắc trước khi đọc.
_______________

CHAPTER 2: THE DEVIL

***

họ quyết định dùng xe cải tiến làm quầy buôn. đâu đâu cũng ồn ào và mọi thứ trông cứ lộn xộn, ngổn ngang. người lớn, trẻ nhỏ đan vào nhau như cách bà cô lớn tuổi hoàn thành chiếc pava thứ 3 trong ngày.

các thể loại rương lớn nhỏ khác nhau tải xuống từ xe ngựa, có những mặt hàng được nhét vào cái bì thủng lỗ chỗ lót qua loa bằng lá chuối. ngoài ra còn có bao tải gọn gàng xếp lên nhau thành từng chồng.

đúng vậy, hôm nay là lễ hội cà phê mùa xuân.

cà phê puerto rico phải nhường vị trí số 1 cho colombia sau cơn bão định mệnh. nó cướp đi nông sản chủ lực, cùng với sự thất thủ của tây ban nha và sự xâm chiếm mạnh mẽ của người mỹ.

người dân nghèo đi rất nhiều vì chính sách đổi tiền tệ, đất trồng nhường chỗ cho ruộng mía bạt ngàn, nhà máy đường mọc lên như nấm. dù vậy, vẫn có một số người cố gắng trồng cà phê và thuốc lá trong sự cấm hãm của người mỹ, nổi bật nhất là anthony t. nadia.

anthony không phải là thị trưởng nhưng lại được lòng mọi người trong thị trấn. khi những người nông dân khác phải bán đất trả nợ, một số chuyển sang trồng chuối một số nữa đi làm thuê ở trại mía. anthony vẫn kiên trì chăm sóc đồi cà phê và thành công thu hoạch sau bao năm trông ngóng. nhờ thế mà ông ta đã kéo các lái buôn tổ chức lễ hội nông sản. giúp người dân có thêm cơ hội bán những mặt hàng gia đình họ có với giá cao hay mua được món đồ đáng lẽ phải lái thuyền nhiều giờ đồng hồ về thủ đô mới tìm được.

trước khi làm chủ cả đồi cà phê và thuốc lá. gia đình anthony bán tạp hoá phục vụ thị trấn. trong suốt quá trình trưởng thành, anthony luôn tự hỏi sao mình lại không giống những đứa trẻ puerto rico khác. tại sao da lại trắng tái, tại sao tóc đen thẳng mượt, tại sao lại nhỏ thó và yếu ớt.

và ồ, ông ta nhận ra mình là người châu á khi gặp và kết thân với gã buôn gia vị gốc trung quốc ở bến cảnh. đáng lẽ anthony sẽ có họ woo, nếu ông nội của gã không mang cả gia đình đến đây rồi chối bỏ hết gốc gác với ước muốn đổi đời.

anthony không cho là như thế, ràng biết đâu, nếu ở châu á. họ, có khi còn sống tốt hơn bây giờ, ông ta sẽ đi buôn gia vị khắp nơi trên năm vùng biển rồi trở nên giàu sang như những gã buôn khác.

nhưng rồi ông ta vẫn có được thứ mà ông ta muốn. không rõ lý do tại sao ông ta lại có thể nẫng tay trên của người mỹ để mua cả một quả đồi. dù vậy, mọi người cảm thấy biết ơn vì ít nhất đất của họ không rơi vào tay người mỹ.

anthony đến nơi đúng lúc hội chợ nhộn nhịp nhất, vài người ngồi dưới gốc chuối nhận ra ông ta, họ vẫy chiếc pava cũ nát thay lời chào.

ông ta cười đáp, khoan thai đi về phía đám đông tụ tập. ông ta có một đứa con gái. một đứa con gái xinh đẹp và đáng yêu.

khi con gái của anthony ra đời, ông ta chọn cái tên mang lại nhiều may mắn, phước lành nhất cho con bé.

hy vọng, sự ban ơn của chúa, sự trong sáng thuần khiết. được chắt lọc từ tất thảy những gì tinh túy trong quyển sách đặt tên tiếng tây ban nha. thử hỏi bao nhiêu đứa trẻ sinh ra tại vùng núi ở puerto rico được đặt cái tên có ý nghĩa. người dân ở đây còn chẳng biết gì ngoài mía và cà phê.

vì vậy, ông ta đặt thêm cho con bé cái tên hàn quốc. để con bé không quên đi gốc gác của mình. một đứa con gái thông minh, may mắn đúng với những gì ông ta mong muốn.

woo seulgi.

đằng xa ngoài kia, rất gần với gánh xiếc và lều của đoàn hát. một đám người ngồi chồm hỗm trước cái xe bò trống không. tiếng trầm trồ to nhỏ không thể kiềm chế khi họ thấy hơi nước bốc lên nghi ngút như khói nhà máy. người đàn ông da ngăm bốc từng vốc gì đó như cát trắng ra khỏi thùng, khói luồn theo kẽ tay, trông còn giống ảo thuật hơn cả những gì mà nghệ sĩ xiếc có thể làm. thứ cát lạnh ấy bám chặt lấy đôi tay cho đến khi ông ta chạm đến vách kim loại sáng bóng, có đứa trẻ con nghịch ngợm liếm thìa gỗ ông ta dùng để đào bới, ngay lập tức hăn nhó khi phát hiện ra nó chỉ là muối chứ chẳng phải cái gì quý giá.

sự chú ý của đám người rời khỏi người đàn ông, dõi theo người phụ nữ đang treo biển hiệu lên trên góc phải ô che nắng.

"kem sữa nhà làm, vị cà phê ngọt ngào tươi mới, 10 cent một viên kèm ốc quế."

"kem sữa vị chuối mật mía địa phương, 5 cent một viên kèm ốc quế."

cô ta buộc tạp dề, lấy cái thìa sâu lòng bắt đầu nặn từng viên vàng chanh mát mắt và những viên tròn bóng bẩy ánh nâu lấp lánh. đám trẻ có thể tưởng tượng được vị của nó qua hình vẽ trên biển hiệu, chúng cũng có thể mường tượng ra sự mịn màng, đặc quánh và mềm dẻo của thứ kia giống jocoque. nhưng mát lạnh, ngọt ngào và béo ngậy như sữa dê, bò.

"là kem!!!! là kem thật kìa."

"chắc chắn là kem rồi, piragua chỉ có 1.5 cent thôi"

"đắt quá...."

"tớ có thể mua nhiều thứ với số tiền đấy..."

tất cả bọn trẻ đều hứng thú, nadia cũng vậy. tay cầm tờ đô la mới cứng cùng cô bạn hàng xóm chen vào trong đám người.

"tớ mua cho cậu một cây nhé, vị cà phê có thể sẽ đắng hơn 1 chút nhưng hẳn là ngon lắm"

"tận 10 cent? đắt quá, hay ăn đá bào đi. nói cho mà biết nhé, hôm nay tớ mang theo toàn bộ tiền tiết kiệm đấy," jolyce lôi từ cạp quần cái bọc vải, lắc chúng trước mắt sue. "suốt cả năm qua cậu đều chia đồ ăn vặt với tớ, nên. để tớ mua cho cậu cái gì đó..." cô bé kéo bắp tay bạn hướng về phía xe đẩy bán đồ ăn vặt cũng đông người không kém.

"không sao đâu, bố cho tớ nhiều tiền lắm ta có thể ăn hai vị cùng lúc cũng được." andia lao đến quầy hô lớn "chào grace, cho cháu mỗi vị hai cây! " sue dứt khoát nhét tờ tiền mới cứng vào tay cô bán hàng, phải mất một lúc quan sát thì cô bán hàng mới lấy tiền trả lại và múc kem cho hai đứa.

"uầy!!" những đứa trẻ bu lại nhìn, vì quá ngượng nên jolyce và sue chia cho chúng một nửa.

anthony rất hài lòng. ông ta muốn con gái của mình được tất cả mọi người tôn trọng, yêu quý. giống cách những người lớn trong thị trấn đối xử với ông ta.

"con tự chăm sóc mình, đừng để bị lạc, mẹ con đang ở chỗ bán vải bà ấy sẽ vui lắm nếu con mang đồ ngọt đến."

"vâng thưa cha."

sue nhìn cha dời đi, cô bé cũng nhanh chóng mua một hộp thiếc lạnh buốt, tạm biệt cô bạn hàng xóm rồi tìm đường đi đến chỗ mẹ. cha mẹ jolyce đang đổ từng thúng cà phê óng ánh vào máy sàng, có vẻ họ đã bán được giá cao vì họ trông rất vui.

tiếng ồn ào ngày càng lớn khi sue đến gần sạp của hội buôn. sue thấy cha và những người đàn ông đang tranh cãi và kéo nhau ra khỏi buồng. nhưng vì quá ồn nên cô bé cũng không biết họ nói gì, cô thấy mẹ vén vải lều lên đi ra ngoài, những người đàn ông cũng đang đi đến gần nơi ấy, và sue, loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện.

"hàng của mày kém chất lượng... tôi không biết.... mày phải chịu trách nhiệm..."

sue đến bên gian hàng bán vải, cũng chỉ nghĩ cha mình đang bàn về chất lượng của lô cà phê mới nhất.

"tao lấy từ colombia, không thể kém chất lượng được..."

con quỷ mang bản chất xấu xa ác độc hơn hay con quỷ được hoài thai bằng ý thức xấu xa độc ác hơn?

chính anthony đã đẩy cả gia đình mình vào địa ngục trần gian. một con quỷ ẩn sâu trong vỏ bọc người chồng, người cha, gián tiếp tước đoạt tương lai của con mình và kéo theo người vợ vô tội phải chịu cảnh chết cháy ở cái nơi đáng lẽ sẽ tạo ra những kí ức đẹp nhất.

---

sue gào lên, giãy dụa, cố thoát khỏi sự cùm kẹp. nhưng với sức lực của một đứa trẻ 15 tuổi, con bé có thể làm gì được ngoài hét thất thanh. nhưng ở đây, có phải có mỗi mình cô bé kêu cứu đâu?

lửa lan bừng lên dữ dội trên cánh đồng. vỏ cà phê khô cháy nhanh đến mức, mới đây thôi hàng cây dừa còn đong đưa giữa bầu trời xanh gắt, mà bây giờ chính chúng đang vùng vẫy trong cái không khí xám xịt và đỏ lòm khủng khiếp này.

tiếng la hét, tiếng cầu cứu và âm thanh rên rỉ do bị lửa thiêu bao trùm toàn bộ phía bắc puerto rico.

tất cả mọi thứ lụi tàn trong chớp mắt. ai còn quan tâm đến một con bé bị tát đến ngất xỉu cơ chứ.

---

sue bị tống vào căn phòng chật hẹp ở dãy hành lang tối tăm, sau rất nhiều ngày lênh đênh trên biển.

ngay khi gã đàn ông khép cửa, những phụ nữ diêm dúa từ đâu đến nhìn cô bé. người chỉ trỏ, người khinh bỉ, người thì cười khúc khích. tuyệt nhiên, không có một ai cảm thấy kì lạ trước sự xuất hiện của đứa trẻ kêu gào thảm thiết và bị nhốt ở chỗ này cả.

"ôi trời, một con bé châu á, hàng hiếm đấy, anh đi đến đâu mà tìm được nó thế?"

ả đàn bà dựa vào vai gã đàn ông thô thiển vừa đẩy con bé vào trong chuồng. hắn ta nhăn mũi vì mùi dầu thơm của con ả đàn bà quá khó ngửi. nó hắc hơn cả mùi cần sa rẻ tiền.

"không phải việc của mày, cút." gã gắt lên, hất tay ả đàn bà ấy ra khỏi vai mình.

"cả chúng mày nữa, đừng có đứng đây, đi tiếp khách đi."

gã ta nhổ nước bọt xuống chân rồi kéo chốt rời đi. mấy ả đàn bà bĩu môi rủa thầm, ngoái lại nhìn đứa châu á kia đầy ghen tị. nhưng rồi cũng tản ra hết. vì nếu không nghe lời mà nán lại đây thêm một giây nào, chắc chắn mấy ả sẽ bị tra tấn và bỏ đói.

"một con châu á thôi, làm sao đọ lại người mễ chúng ta được"

tiếng nói nhỏ dần, sue như chết đứng, cô bé có thể mường tượng ra đây là nơi nào. kéo chặt quần áo, bấu víu lấy cơ thể yếu ớt, ngồi bó gối trong xó, chắp tay thì thầm lời nguyện. mong rằng những gì mình nghĩ là sai.

bên ngoài, một người đàn ông không biết từ đâu xuất hiện nhìn qua song sắt. gã ta đưa tay kéo chốt cửa tiến vào trong. hắn thấy sue ngồi trong xó. lại gần dựa vào bức tường ngay bên cạnh cô bé, trượt lưng xuống. mặc kệ cho lưng áo đắt tiền nhăn nhúm ma sát với lớp đất bẩn thỉu. gã chắp tay cầu nguyện.

sue biết có người tiến vào rất gần chỗ mình nhờ tiếng bước chân. nhưng cô bé đợi mãi mà không thấy bị đánh đập. hé mắt, lại là một người đàn ông. nhưng gã ta cũng ngồi cầu nguyện. cô bé không hiểu, cũng không chắc ông ta sẽ làm gì. sue càng co lại để làm bản thân nhỏ bé hơn một chút.

"ta mong những điều ta làm đúng, ta mong Chúa bảo vệ ta và tất cả những người khốn khổ." ông ta mở mắt, nghiêng đầu nhìn sue.

"tiếng tây ban nha của ta không giỏi, giá mà ai cũng biết tiếng anh thì tốt cho ta quá." ông ta cười ngượng, tay đan lục lọi túi trong của chiếc vest đắt tiền màu be sữa được là phẳng phiu.

"cầm lấy, nếu cô sống sót và may mắn thoát khỏi đây, đến nước mỹ tìm ta. ta sẽ giúp cô có một cuộc đời mới."

ông ta lôi ra chiếc thẻ màu đen, có hoa văn chìm. nhìn như con hổ, chính giữa thẻ là chiếc chìa khóa lồi vàng óng lấp lánh. ông ta không thấy sue có hành động gì như là sẽ cầm lấy. đành đặt trên nền đất, đứng dậy. trước khi đi, ông ta quay lại nở một nụ cười, nói.

"Chúa phù hộ cô!" rồi mất dạng sau cánh cửa sắt.

sue nhìn người đàn ông kỳ lạ cho đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân. cầm thẻ, chiếc chìa khóa, hình như có thể tháo ra được, nhưng không có lý do gì để làm như thế. bỗng, cánh cửa lại rung lên, tiếng mở khóa gấp gáp. sue nhanh chóng giấu cái thẻ sâu trong đống dạ nát, rúc vào sát tường hơn, nhìn về phía phát ra âm thanh.

"sue gabriela nadia, mamamia!!!!"

lại mà một gã đàn ông, gã ta hân hoan như thể ăn mừng việc gì đó vui vẻ. gã mặc cái áo vest hoa màu đen xám phối áo sơ mi trắng sữa và quần tây cũng màu trắng nốt.

hắn tiến lại gần, dang tay ra hai bên rồi cúi chào lịch sự. mặt mũi gã không được ưa nhìn như người đàn ông da trắng lúc nãy. gã trông không hề đáng tin, cô bé chỉ mong những thứ bản thân lo sợ không đến sớm thế.

"tôi có một lời giải thích dành cho cô gabriela." hắn chắp tay sau lưng, đứng thẳng, mím môi rồi tiếng tục với gương mặt trông rất trăn trở về điều mình sắp nói.

"lý do chúng tôi mang cô đến đây là vì bố cô. ông anthony, ông ta nợ chúng tôi 3 mạng người... bố cô đã chết, mẹ cô cũng bị chúng tôi bắn chết rồi. cô sẽ là mạng cuối đấy."

"à, marc và balvin đốt cái đồn cà phê đính kèm xác bố mẹ cô. tiếc thật, thế mà vẫn chưa đủ để trả giá cho sự mất mát của chúng tôi nê---" hắn ta luyến thắng, đầu lông mày dính vào nhau kèm theo tiếng thở dài tiếc nuối, trái ngược với giọng nói hân hoan. rõ ràng là hắn không hề có một chút thương sót nào khi nhắc đến cái chết.

"ông nói gì??? chính các ông đã giết bố mẹ tôi?" sue không thể tin vào tai mình, cô ngẩng đầu, đứng phắt dậy. mặc cho bản thân đang bị choáng váng bởi cơn đói lả.

"chính xác, cô thông minh thật. bố cô bán thuốc kém chất lượng cho chúng tôi. làm ba người bạn của tôi chết vì nó, cô không nghĩ là gia đình cô nợ chúng tôi à" hắn búng tay ta nói, môi ngoách lên tận mang tai.

"thằng chó đẻ, sao mà dám nói bố tao như thế!!!" sue gào lên, lao đến bên tên đàn ông. dùng hết sức lực đập vào mặt hắn, nó khiến cho bàn tay tê dại.

"hmm" malvin liếm chỗ máu bật ra ở khoé môi. nhưng hắn trông không hề đau đớn mà còn rất thích thú, hắn ta nhe hàm răng nhuốm màu đỏ, nặn ra nụ cười quái dị.

"cô gabriela, cô nên chấp nhận sự thật. rằng, người cha mà cô luôn tự hào chính là kẻ buôn ma túy."

"bố của cô là một kẻ dơ bẩn hơn bất cứ ai trên cái đảo nghèo nàn đó. cô nên chấp nhận rằng, cô không có xuất thân trong sạch như cô nghĩ. tôi chỉ thông báo cho cô biết lý do cô phải công tác tại đây mà thôi!"

hắn ngừng một lúc, thu lại nụ cười, giơ tay lên, bóp chặt hai bên xương hàm của sue rồi nhấc bổng. sue đau đớn đến nỗi phải bấu hai tay vào cánh tay của gã, vị rỉ sét trồi lên từ kẽ răng, xâm chiếm toàn bộ khoang miệng.

"quý cô đây phải trả món nợ mà bố cô không thể làm chứ nhỉ?"

"tôi không có thời gian để đùa với cô, tỉnh táo lên. cô không phải tiểu thư nhà nadia nữa. từ giờ trở đi, kể cả cái chết của cô! cũng thuộc về tôi!" hắn thả cô bé ngã tự do xuống nền đất lạnh lẽo. chỉnh lại trang phục, lấy khăn tay lau máu còn sót bên môi.

"à" trước khi hắn đi ra khỏi buồng, không quên tuyên án tử cho cô gái đang chật vật ôm mặt dưới đất.

"chào mừng cô sue đến với nhà thổ boyne, hợp tác vui vẻ" hắn ta huýt sáo rời khỏi căn phòng giờ đây trở thành địa ngục của một cô bé 15 tuổi.

---

những câu nói của tên đàn ông dị hợm quấn lấy tâm trí của sue suốt nhiều ngày. cô ấy không thể ăn uống vì sốc, không thể nói chuyện hay sinh hoạt bình thường, cô bị giam trong chuồng ngựa tính đến nay đã gần một tháng. một tháng ở đây trôi qua thật kinh khủng, bị những con điếm soi mói, bị những hành thiếu đạo đức quấy rầy, lại còn biết người bố thân yêu là một kẻ buôn thuốc phiện.

bố cô đã hại chết bao nhiều người? 15 năm hạnh phúc của cô đánh đổi bao nhiêu gia đình tan nát?

hàng loạt những câu hỏi cứ liên tiếp diễn ra trong đầu óc bé nhỏ khiến sue biến thành một cái xác gầy guộc, hốc hác. cặp mắt đen xì, má hóp lại, làn da xanh xám xịt.

thế giới của cô bé sụp đổ hoàn toàn, làm sao một cô bé 15 tuổi có thể chịu nổi đống thông tin khủng khiếp này trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế. sue cố gắng chấp nhận thực tại. rằng không còn ai có thể cứu mình nữa, ngoài người đàn ông đã cho cô tấm thẻ đen. chiếc chìa khóa ánh vàng in lồi trên tấm thẻ là thứ duy nhất cho cô bé tia sáng.

vào một buổi chiều nọ sau khi cầu nguyện, sue bị lôi đến một căn phòng nào đó. được tắm rửa thay quần áo và trang điểm. biết rằng mình không thể phản kháng. nên sue để chúng kéo mình đi. trên cổ đeo dây thánh giá đã được lồng thêm chìa khóa ánh vàng vân hổ, niềm hy vọng duy nhất còn tồn tại trong cuộc đời của cô.

chúng đưa sue đến một nơi trông giống như tụ điếm thu nhỏ. có sân khấu hoành tráng, có vũ công nhảy múa và có cả ban nhạc đang biểu diễn.

căn phòng được bao trùm bởi màu đỏ thẫm. từ trần đến bốn bức tường và cả nền nhà cũng được trải thảm nhung màu đỏ. một cái bàn to hình vuông xanh nước biển đậm trưng giữa nhà.

những xô đá đựng đủ thể loại sâm phanh sang trọng đắt tiền, khay đồ nguội bắt mắt đủ thứ hoa quả, thịt và phô mai khác nhau. những người đàn ông và những người phụ nữ ăn mặc thanh lịch ngồi trên sofa dệt da ngựa nhuộm màu xanh lá, khói xì gà trộn lẫn với cần sa làm cho không khí trở nên ngột ngạt.

"ôi đến đây nào ms gabriela, để tôi giới thiệu cô với các quý bà, quý ông đây!"

malvin túm lấy sue, kéo đến cái bàn dìa sân khấu. nơi mà vũ công hiện không còn nhảy những điệu nhảy bình thường, cô ta bắt đầu tháo chiếc mũ gắn lông chim hạc ra khỏi đầu một cách khiêu gợi.

"cô ngồi cạnh quý ông đây, quý ông helmet đến từ nước mỹ xa xôi, đối xử tốt với ông ấy. biết đâu cô sẽ nhận được một món hời." gã nháy mắt với sue rồi đi mời rượu các quý bà.

sue ngồi xuống bên cạnh người đàn ông được giới thiệu là helmet. một người trông cũng khá sang trọng và bí hiểm. ông ta cầm tẩu, nhìn sue với ánh mắt đã dại đi vì thuốc. sue cố gắng dịch sát cơ thể mình gần tay vịn sofa để tìm chỗ dựa.

"ta làm cô sợ à?" người đàn ông dịch lại gần thì thầm vào tai sue làm cô bé giật thót. mùi thuốc hắc nồng tràn vào mũi, sue nhắn nhó nhưng cô bé không dám đáp, chỉ nắm chặt đôi tay và cúi gằm mặt.

"ngẩng lên." gã đàn ông nhả khói ra từ tẩu thuốc màu nâu sẫm được làm từ loại gỗ quý hiếm nào đó.

"cô có muốn thoát khỏi đây không?"

"ta sẽ mang cô theo ta đến mỹ. nước mỹ... là ước mơ của mọi ước mơ đấy." sue hơi do dự, vẫn quyết định dán chặt vào mặt đất bằng ánh mặt. hai bàn tay hơi run, mồ hôi rịn ra trên đốt ngón tay, ẩm ướt. sue đấu tranh với nội tâm. nhỡ đâu đây là một người tốt thì sao?

"nghe lời ta." gã đàn ông nói với giọng điệu mềm mại. sue thầm nghĩ, nếu ông ta đúng là người tốt, ông ta sẽ giúp mình thoát khỏi nơi kinh khủng này. đưa mình đến nơi an toàn và tốt đẹp hơn. giống như lời hứa của người đàn ông lịch thiệp nọ, sue chắc chắn sẽ được cứu rỗi.

nhưng mọi chuyện nào có như là mơ. chính cái lúc tâm trí nghiêng về phía trái tim tan nát. gã đàn ông đã túm chặt cằm sue. ép sue phải nhìn thằng vào mắt gã. ngón tay ông ta siết chặt, miệng không ngừng phun ra làn khói trắng đục. hơi thở nồng mùi thuốc phiện ấy phả vào mặt sue làm mắt cô bé đỏ lựng lên.

gã đàn ông nhìn vào đôi mắt ướt đỏ và vẻ mặt non nớt của sue thì không thể kiềm chế mà thở hắt ra một hơi. gã ta không thể cưỡng lại sự si mê đối với thiếu nữ xinh đẹp yếu ớt, nhất là một cô bé châu á. sự non nớt và tươi mới của tuổi trẻ luôn là thứ mà bất cứ người đàn ông lớn tuổi ước ao.

ông ta nắm chặt tóc của seulgi, giật về đằng sau thật mạnh. sue đau đớn ôm lấy đầu mình. người đàn ông nuốt khan, rít một hơi thuốc dài rồi vứt cái tẩu đắt đỏ trỏng trơ trên mặt bàn, ép cô bé đến gần mình. trong đám khói mờ lòa, ông ta dùng cái lưỡi nóng rực nồng mùi khói liếm lấy dọc từ cổ lên mang tai sue, hít lấy mùi hương tươi trẻ. gã có thể cảm nhận được đũng quần căng chặt, gồ lên và hơi thở ngày càng nặng nề.

cô vũ công trên sân khấu đã thoát áo ngực, thân thể trần trụi uốn éo, nhảy múa với điệu nhạc bossa nova sôi động. theo đó, căn phòng dần được thay thế bằng thứ âm thanh nhuốm màu dục vọc, tiếng cười thích thú và cả những tiếng rên rỉ thác loạn. những người phụ nữ ôn hòa và những người đàn ông lịch lãm đã thành thật chui ra khỏi vỏ bọc hào nhoáng giàu sang của mình. để  bản chất của họ trở về đúng môi trường tự nhiên mà họ luôn thèm khát.

điên loạn, bạo lực, hoang dại.

tất nhiên, người đàn ông tên helmet mà gã quản lý cho là lịch lãm cũng không ngoại lệ. đồng tử của ông ta bắt đầu giãn nở, mất tiêu cự do thứ thuốc thức thần khi đã làm não tê liệt. ông ta lùi sâu về phía lưng sofa, dựa vào rồi dạng hai chân ra.

"ngồi lên và nhìn ta."

gã buông tha cho mái tóc đã bị kéo căng đến rụng rời. thay vào đó là bóp lấy cổ sue. yêu cầu cô bé ngồi lên đùi mình. sue vẫn còn chưa hết cảm giác kinh hãi vì hành động vừa nãy của ông ta, dù bản thân cô bé cố gắng tự an ủi mình. nhưng cảm giác ẩm ướt, dính dấp vẫn còn vương trên hốc tai.

cổ bị bóp chặt đến độ thiếu dưỡng khí, cô bé không thể chống lại sức mạnh của người đàn ông trưởng thành. bị ép buộc ngồi lên hai đùi, tay trái ông ta bắt đầu mở khóa quần. sue sợ hãi cắn chặt môi, tuyệt vọng vung tay chặn lại bàn tay đang nắm cổ.

nhưng dù có cố gắng thế nào đi nữa, sue vẫn không thể thoát khỏi sự cùm kẹp của bàn tay kia. lực tay ông ta ngày càng mạnh hơn, sue phải há miệng ra để hớp lấy không khí. gã helmet cười khúc khích với cảnh tượng ngay trước mắt. con mồi đang cố gắng vùng vẫy trong tay gã, hoảng loạn, sợ hãi. hắn tham lam liếm lấy nước dãi đang chảy ra từ hai bên khóe môi sue.

một cảm giác nóng rực, sôi sục từ trong cơ thể gã làm gã không thể chờ được mà kéo tà váy lên cao. buông cổ sue ra rồi ghì thân thể yếu đuối về phía mình.

sue hít lấy hít để thứ không khí đặc quánh xung quanh. nước mắt chảy tràn, điên cuồng giãy đạp hòng thoát khỏi gã đàn ông. một thứ ấm nóng nhơm nhớp chạm vào má đùi làm sue đột ngột ngừng thờ. dù phổi bị căng chặt do thiếu dưỡng khí. cả thân thể sue run lên cảnh báo sự nguy hiểm.

sue phải cố gắng bảo vệ thứ duy nhất còn sót lại cho chính mình, sự trong sạch và thân thể nguyên vẹn.

không để helmet đạt được mục đích của gã, không thể để thứ nhơ nhớp ấy tiến vào cơ thể mình. sue, dùng hết sức còn lại, ghé hàm răng vào bên đầu helmet. cắn chặt và giật đứt tai của gã.

gã đau đớn tít vào, hất văng sue xuống nền nhà. đôi tay vừa mới túm chặt sue ôm lấy bên tai không ngừng bắt ra những tia máu. gã hét lên đau đớn, đôi chân không tự chủ đạp liên tục vào người sue và lên tiếng chửi rủa.

bây giờ làm gì còn ai có thời gian quan tâm đến hắn. tiếng gào đau đớn và tiếng chửi bới của hắn hòa vào không gian hỗn loạn của sự hoãng dã tận cùng. những người khác còn đang chơi những trò chơi quái đản,  thực hiện hành vi sinh sản nguyên thủy và bạo lực mất nhân tính.

bối cảnh dúng tục hỗn loạn này không thể bị phá hỏng. kể cả khi có ai chết ở đây. tất nhiên không phải chưa có ai chết ở cái nơi tục tĩu thuần túy này, bất kể là điếm, là động vật, là khách hàng hay kể cả những thứ mà chẳng ai có thể tưởng tượng ra.

chỉ có duy nhất một người nhận ra sự bất thường, chính là gã quản lý. hắn gần như ngay lập tức chạy lại lấy khăn sơ cứu đã được giấu sẵn trong những hộc tủ tưởng như bỏ không. cầm máu cho gã kia. ở một nơi như thế này, gã ta luôn phải chuẩn bị cho những tình huống khẩn cấp. sau khi bảo ông ta bịt phần thịt nát bươm be bét máu me và cả miếng tai lủng lẳng. gã đưa cho ông ta cái tẩu toàn anh túc. để ông ta có thể giảm đau tức thời, cũng ra hiệu cho hai tên bảo vệ ẩn trong góc lôi sue đi.

sue không còn khóc, không la hét, không giãy đạp. chỉ tuyệt vọng và nhìn tất cả mọi thứ trước mắt bằng đôi mắt trống rỗng vô hồn. sue đã nghĩ, đã mong, đã ước... gã đàn ông đó cũng giống như người cho cô chìa khóa, cho cô hy vọng.

nhưng sue đã lầm, chẳng có ai đến nhà thổ mà không có mục đích, không có ước muốn xấu xa. bị kéo lê trên hành lang dài ngang qua hàng dừa cạn đung đưa trong gió đêm lạnh lẽo. có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng sue được nhìn thấy bầu trời.

---

sue bị hai gã bảo vệ vứt thẳng xuống hầm, đầu đập vào đất choáng váng. đôi mắt xoay vòng vòng, tai ù đi chỉ còn tiếng ong ong. cơn buồn nôn do sự trấn động đột ngột làm sue ho sặc sụa. chưa kịp định thần. gã quản lý đã đến nơi, gã kéo cơ thể đang co gắp vì đau đớn của sue đến chỗ xiềng xích, trói gô cô bé lại. rồi những cái tát giáng trời liên tục giáng vào phần đầu không kể mặt mũi. kèm theo những lời chửi rửa của đinh tai xông vào não.

"con chó, mày có biết mày đã làm gì không?"

"mày làm hỏng hết việc của tao, mày suýt giết chết khách của tao, mày suýt giết chết cả tao nữa. mày biết helmet là ai không???????"

"AGHHHHHHH"

malvin gầm lên giữa tràng chửi rủa thậm tệ. nước bọt văng tứ tung, gân cổ và trán nổi lên dữ tợn. mỗi một câu một chứ hắn nói, hắn sẽ kèm theo một cái tát, một cái đạp, một cái đấm, một cái đá vào người cô gá bé nhỏ. sue chật vật trong sự hành hạ kinh khủng. hắn đấm vào mặt, vào bụng, vào chân, không tha cho bất cứ một nơi nào trên cơ thể cô bé. lặp đi lặp lại cho đến không còn tiếng hét nào mới dừng lại hít thở.

găng tay đầy máu, từng giọt đỏ sẫm rơi xuống nền đất ẩm ướt. sue ốm yếu đau đớn bởi những đòn tra tấn dã man của gã. máu ộc ra từ mũi, chảy dài trên gương mặt hốc hác biến dạng, con bé cố gắng há mồm chút ra từng hơi thở yếu ớt. máu từ kẽ răng tràn ra ngoài khoang miệng. mùi tanh tưởi của máu hòa cùng với mùi tanh của nước, làm cho cả căn phòng trở nên khó chịu kinh hoàng.

cẳng tay, cẳng chân của cô bé nát bươm vì bị đánh đập và do cọ xát liên tục vào xích. da thịt tím tái chằng chịt vết thương. những vệt máu khô, ướt in lên trên quần áo. sue co rúm lại vì đau, vì mệt, vì khó thở, cuộn tròn lại cùng với đống xiềng xích như con chó ngủ trong ổ của nó.

sau khi lấy lại nhịp thở, hắn cúi người, đưa gương mặt man dợ của mình lại gần con bé. mùi máu tươi tanh tưởi đang tuôn ra từ mũi và từ miệng hình như làm hắn càng thêm điên dại cười rộ khoái trí hả hê. gã rú lên thích thú. thân thể run rẩy vì hưng phấn.

"ô kìa, mày giống y như một con chó cái mới đẻ tao từng chứng kiến ấy."

hắn nhớ lại cái khoảnh khắc vui sướng từ máu thịt, phép màu của sự sống và nỗi mất của cái chết. những sinh linh được trao hơi thở, sự hấp hối của người mẹ sắp tạm biệt cuộc đời. mạch máu của chúng nhảy lên mạnh mẽ hoặc là dần không còn sự chuyển động.

gã nhìn quanh, thật khó chịu khi mà gã không thấy mạch máu của con bé đó có đang chảy không. hắn hơi hối hận vì đánh nó dã man quá. hắn giơ ngón chỏ, vén đống tóc bết dính đầy máu và những thứ bẩn thỉu ra. nhìn xem mạch máu ở cổ nó có đang nảy lên theo nhịp tim không.

vượt ngoài mong đợi của hắn, con bé run rẩy thở mạnh. máu mũi chảy ngày càng nhiều, tất nhiên là bên mép cũng trào ra máu nữa. hắn ta căng hai tai thích thú, hắn cười tủm tỉm, khúc khích rồi phá lên sung sướng.

tiếng cười hoang dại kinh tởm của gã phá tan sự im lặng đáng sợ của căn hầm. biến không khí ấy thành cảm giác kinh khủng dị hợm. khi gã ta quỳ hai gối xuống đất. giày da đắt tiền gãy gập vì bàn chân uốn lại cực hạn. ống quần đẫm nước.

nhưng hắn cảm thấy chưa đủ. con bé đó đang co quắp kia mà, nó tuyệt vọng thế kia mà. hắn cởi đôi găng tay đen, cất vào túi, đặt đôi bàn tay trần xuống nền. bò lại gần con bé với đôi mắt sáng bừng và nụ cười mãn nguyện. rồi hắn bò, bàn tay và hai đầu gối vùng vẫy trên nền đất ẩm thấp. hắn bò xung quanh như một con chó vui sướng khi được cho ăn, hắn thật sự sủa lên như chó và rên lên ư ử điên loạn. tầng hầm chẳng to quá ba tiếng gâu. hơn nữa, đối với người cao gần 2 mét như hắn, bốn lần di chuyển là lại quay về chỗ "chủ nhân" hắn nằm.

chủ nhân của sự sung sướng cực đại mà hắn chưa bao giờ có.

hắn lè lưỡi, miệng ngoách lên. con chó tự hào vì nó được chủ nhân của mình yêu thương. sự kinh tởm lu mờ đạo đức của hắn làm cho con bé không thể tin nổi những gì đang diễn ra. đôi mắt trợn căng đau đớn.

hắn nhìn chằm chằm vào mũi và môi con bé, nơi mà máu vẫn đang rịn ra từng chút một. hít lấy mùi hương tanh nồng đầy buồng phổi. gã thích cái mùi hương hấp dẫn này, mùi hương của sự khoái cảm lớn nhất đối với gã.

gã thè đầu lưỡi ra xa, lần này táo bạo, điên loạn, biến thái hơn. hắn ta cẩn thận cúi đầu và nhẹ nhàng liếm lấy đống máu đông đặc trên mặt của con bé. từ mũi, đến khóe miệng lên thái dương và lần ra cả phần tai. rất chăm chú, tỉ mẩm. trân trọng những dòng chất lỏng quý báu. từng chút từng chút một. chốc chốc lại rên lên từng tiếng âm ỉ từ khoang họng như cảm ơn chủ nhân đã cho hắn đồ ăn. cho gã cảm thấy được yêu thương nhất hành tinh này.

sue sợ hãi tuột độ, sự tuyệt vọng tuyệt đối bao trùm lấy cô bé. ai cứu được một thiên thần bị chặt đôi cánh rồi bị đẩy xuống địa ngục, làm gì có vị thần nào ngụ ở cõi chết chóc này. nỗi đau thể xác không còn hiện hữu trên gương mặt con bé nữa. chỉ còn nỗi sợ hãi không thể phản kháng của một con bé 15 tuổi đối mặt với cái điên loạn thuần túy kinh tởm này, khủng bố cả tình thần lẫn thể xác.

từng vệt máu được phần thịt mềm ẩm mang theo nhiệt độ ấm áp làm sạch. vị mặn và cảm giác chất lỏng sền sệt tanh tưởi cuốn vào khoang miệng làm gã ta khoái trí. rồi gã nhìn thấy đồng tử của chủ nhân co thắt, chẳng còn cảm nhận được hơi thở. hắn dừng động tác. rũ đầu, thở dài buồn bã rồi đứng dậy.

nhìn đôi bàn tay và ống quần bẩn thỉu. chậm dãi lôi chiếc khăn tay bằng lụa thô ra khỏi túi, yên tĩnh lau sạch sẽ gương mặt đã cắt không còn giọt máu của sue. tiếp đến, hắn lau hai tay mình rồi lại gập khăn gọn gàng nhét vào túi áo.

hắn lôi ra từ túi quần bao thuốc, tay trái châm lửa, tay phải cầm thuốc rít một hơi, ngón chỏ và ngón giữa kẹp điếu thuốc, đưa ngón tay cái gãi thái dương rồi lên tiếng.

"mày không chịu tiếp khách thì không còn cách nào khác"

"tao không nuôi mày không, mày sẽ làm lao công. mày còn kinh tởm hơn làm một con điếm, khi làm con điếm mày chỉ cần nằm ngửa vui vẻ hoan ái. thỉnh thoảng mày sẽ bị đánh nhưng ít nhất mày sẽ được yêu chiều."

"nhưng biết sao được... mà. tao không chắc là không ai chạm vào mày kể cả khi mày chỉ là một con tạp vụ mọi dợ đâu." hắn nhả một làn khói dày, bóng tối nuốt chửng chúng. chỉ có tiếng cười điên loạn của hắn ta vang vọng.

rồi gã nhún vai bỏ đi, cùng cái chấm đỏ nhỏ bé lẩn vào trong màn đêm với cái điệu cười ghê tởm. tiếng giày da đạp lên đất, va vào mặt nước sâm sấp như công tắc bật lên nhịp thở của sue.

sue không thể nhắm lại đôi mắt của mình, những hình ảnh bệnh hoạn cứ lặp lại trước mắt sue, tơ máu đỏ thẫm lẫn lộn bao quanh con ngươi tăm tối. phải đến khi không còn nghe thấy gì, nước mắt mới bắt đầu chảy. máu đã được lau chùi sạch sẽ, còn sự kinh hoàng trên gương mặt ấy là không có gì gột rửa nổi.

Chúa không thể xuất hiện ở địa ngục bởi ngài thuộc về thiên đàng, về nơi sáng sủa sạch sẽ.

làm gì có ai sẵn sàng nhảy xuống địa ngục để cứu cô bé đáng thương ấy. tiếng thút thít nức lên trong không gian tĩnh lặng tuyệt vọng. nhỏ dần, nhỏ dần rồi cũng tắt ngấm như cái màn đêm đen chết tiệt ở nơi đây.

_______________











tôi luôn cảm thấy bản thân được thôi thúc phải viết về những thứ tôi chưa bao giờ nghĩ là tôi có đủ khả năng viết.

làm thế nào để miêu tả được một trạng thái tâm lý điên loạn, kinh tởm. làm sao có thể viết được sự tra tấn từ thể xác đến cảm giác giằng xé, đấu tranh tinh thần của một nhân vật nào đó. làm sao để diễn đạt được sự khổ đau cùng cực bằng ngôn ngữ viết.... thế nên!

p/s: tôi phải xem lại "a clockwork orange" để có đủ tư liệu hoài thai nhân vật quản lý nhà thổ, sự điên loạn của gã ta lấy nhiều thời gian của tôi nhất:)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com