Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I

Trong cái nắng gắt ngày bề giảng, em-Tiêu Du Ngọc trong lòng lại thấp thỏm không yên

vì sao á?

Vì đây có lẽ là ngày cuối cùng để em được nhìn thấy chị-Tô Ngọc Hân, ánh trăng sáng đời em

Tô Ngọc Hân là một người con gái vô cùng dịu dàng, chị sở hữu học lực khủng cùng vẻ ngoài ưa nhìn nhưng Ngọc Hân lại là một người ít nói, trầm tính có thể nói là lạnh lùng

Còn em-Tiêu Du Ngọc lại trái ngược hoàn toàn, khác với sự nổi bật của chị, em học không dốt cũng chả giỏi, vẻ ngoài lại chả nổi bật gì, cũng chả có tài cán gì..chỉ là một con người bình thường có phần rụt rè, ít nói.

Tiêu Du Ngọc chả chịu yên phận cứ nhấp nhổm mãi để tìm bóng người cao gầy kia, hay tay cứ nắm chặt vào, cùng với vẻ mặt bất an lo rằng nay chả thể gặp người mình thương

Du Ngọc: Ah! Thấy rồi kìa!!

Du Ngọc: Chị Ngọc Hân đang ngồi cùng bạn

Khánh Châu: Mày bớt bớt lại đi, năm nay người ta ra trường rồi, move on đi là vừa

Khánh Châu- bạn em là người chứng kiến từ đầu đến cuối chuyện tình đơn phương ấy

Từ lúc em rung động rồi lúc em theo đuổi cả lúc em bị từ chối rồi hết thích và giờ chứng kiến cả cảnh em luỵ crush cũ

Du Ngọc: Kệ đi mà!! Nay là ngày cuối, không nhìn nữa chắc chả còn cơ hội đâu..

Khánh Châu: Mày từ đầu đã chả có cơ hội rồi, move on đi..dù gì thì bà đấy cũng từ chối mày rồi mà

Ngọc Du im lặng.., đúng vậy em đã bị từ chối chỉ là em mãi vẫn chả thể dứt được, em vẫn mãi mãi ôm trong lòng mối tình đơn phương ấy
Em không thể quên bóng hình ấy thì sao thích người khác được đây..

Du Ngọc: Kệ đi kệ đi tao thích chị ấy là được chả cần chị ấy thích lại tao đâu

Nói thì nói chứ trong lòng em cũng đang đau lắm, ai mà chả buồn khi bị người mình thương từ chối chứ...

Khánh Châu: rồi rồi, mặc mày luôn. Sao thì cũng là ngày cuối rồi năm sau cũng đâu gặp nữa muốn thích cũng khó

Du Ngọc: ờ ờ, năm sau tính sau đi giờ tao ngắm crush tao đã!

Khánh Châu thở dài thườn thượt, bất lực quay lưng lên để mặc cho cô bạn thân ngây ngô của mình vẫn đắm chìm vào hình bóng kia

Nay chị vẫn mặc bộ đồng phục trường đó, trên tóc thắt một chiếc nơ nhỏ màu xanh, chân đi giày thể thao trắng, gương mặt lúc nào cũng nở nụ cười hiền hậu.

Em vẫn đăm đắm nhìn con người đó, em vẫn mong được ở bên người đó dù chỉ là đứng từ xa mong ngóng cũng được..vì có lẽ rung động ngày ấy đã khiến em chả thể quên.

Dù có bao nhiêu năm đi nữa, em vẫn sẽ nhớ như in bàn tay mềm mại đã che đầu cho em buổi tối ngày hôm đó, vẫn nhớ như in cảm giác lần đầu tiên mặt mình nóng ran như vậy.

Chỉ một cái che đầu đó, một sự tinh tế nhỏ nhoi vốn có của Ngọc Hân đã đánh đổ hoàn toàn tấm chắn tình yêu của Du Ngọc. Kể từ ngày hôm ấy, em chỉ mải mê suy nghĩ đến người đó, thật sự là quên hết sự đời..
Khi em vui lại nghĩ đến chị, khi em buồn, em khóc cùng nghĩ đến chị, khi em chán nản cũng chỉ ước gì chị có ở đây ngay lập tức.
Đầu em chỉ quay quanh cái con người ít nói đó.

Em vẫn ngơ ra đó chả biết từ lúc nào người con gái đó đã biến mất trong tầm mắt, em ngồi sụp xuống chán nản nhìn lên sân khấu mấy đứa khối 10 đang nhảy nhót trên sân khấu trong mấy tiếng nhác rè rè.

Du Ngọc: buồn quá..tao vẫn nhớ Ngọc Hân lắm..

Khánh Châu: bỏ đi tao khuyên thật đấy không có kết cục tốt đẹp nào đâu..

Du Ngọc: Tao biết mà..với một người như thế tao hoàn toàn không có cửa..

Khánh Châu: thích người khác đi! chả phải xung quanh mày còn bao nhiêu người đẹp sao, cả trai lẫn gái hay mày hồi sinh gia tộc luôn cũng được

Du Ngọc: mày nói như dễ lắm ấy..làm như tao chưa thử bao giờ?

Khánh Châu im lặng, đúng vậy trong một năm qua, Du Ngọc đã để ý rất nhiều người..không mong có thể yêu chỉ mong có thể quên được người con gái ấy.
Nhưng tất cả đều vô nghiệm, em chỉ thích được đúng ba ngày là nhiều nhất rồi kết luận nó chỉ là tình cảm nhất thời..
Biết sao giờ em vẫn còn nhờ cái che đầu ấy, mấy lời động viên nhỏ nhẹ của chị trên sân bóng, nụ cười tươi roi rói của chị, và cả hình ảnh người con gái ấy luôn toả sáng trên sân bóng.

Khánh Châu: Năm sau thể nào mày cũng hết thích thôi!

Khánh Châu: tao tin điều đó..

Du Ngọc: trời ơi..sao thích thì dễ mà quên lại khó vậy chứ..rõ ràng xung quanh tao còn rất nhiều người tuyệt vời hơn mà..

Khánh Châu: vậy tìm một người đi..! cái người tuyệt nhất ấy!

Du Ngọc: người tuyệt nhất á..chính là chị ấy! Tô Ngọc Hân!!

Khánh Châu: nói vậy thì chịu rồi!

Khánh Châu lại thở dài lườm em một phát rồi quay lên xem biểu diễn tiếp

Em chả tìm được chị đẹp lóng mình nữa, thì liền ngồi cắm mặt vào điện thoại chả màng đến mấy thứ xung quanh. Bỗng một người đi đến, gõ gõ vào vai em

Tường Linh: ây! Con bé này nay là hết rồi đấy không định chúc ấy thi tốt đỗ cao à

Tường Linh là bạn của Ngọc Hân cũng là người khiến tình cảm của em dành cho người ấy lên mức đỉnh của đỉnh. Là người luôn phá hỏng khi em sắp quên được Ngọc Hân
Cô ấy luôn miệng nhắc đến Ngọc Hân khi gặp em, chỉ cần nhìn thấy em thôi cũng có thể thốt ra chữ Ngọc Hân được!

Du Ngọc: chịu thôi..! em ngại lắm..bà này cứ trêu em mãi

Tường Linh: trêu gì chứ nói thật đấy không đính chúc gì à..

Du Ngọc: không dám ấy chứ lỡ đâu chúc xong chị ấy thi rớt rùi sao!

Tường Linh: mày lại không tin tưởng cái con đấy à? nó học giỏi gần nhất lớp tao đấy!!

Du Ngọc: Dạ dạ để tý em nhắn chúc sau đi..

Tường Linh: nhớ đó! tao hỏi mà nó bảo không có là mày cứ cẩn thận đấy!!

Du Ngọc gật gật cho qua rồi lại cắm mặt vào điện thoại..mày buồn hiu hiu nhưng giờ lại có thêm một chút lo lo nữa..

Đang gật gù giữa cái nóng mùa hạ, bỗng một chiếc áo được dí thẳng vào mặt em, lại là Tường Linh lần này xuất hiện cũng một chiếc áo và một hộp bút đủ màu.

Tường Linh: Này Này viết gì thì viết vào đi!

Du Ngọc: của bà à?

Du Ngọc cười cười định vẽ hình cái c u lên thì-

Tường Linh: Nào phải của tao? của cái người con gái xinh đẹp nhất trên đời của mày ấy?

Du Ngọc: Đừng đùa nữa..vậy để em viết chút..

Tường Linh: nhanh nhanh đi nó vẫn chưa biết mình mất cái áo đâu!

Du Ngọc cười cười rồi cúi xuống kí đẹp nhất có thể vào phần tay áo, ở dưới thì ghi tên thật đẹp cùng với dòng chữ " chúc chị thi tốt, thi đâu đỗ đó", có lẽ đây là lần đầu tiên em cố gắng nắn nót đến thế..

Du Ngọc: xong rồi này, mang đi trả đi không chị ấy đập cho thì đừng có kêu em!

Tường Linh nhìn dòng chữ rồi nhíu mày..

Tường Linh: chỉ thế thôi á? Không viết gì thêm à?

Du Ngọc: chứ chị còn muốn em nói gì nữa chứ..

Tường Linh: tỏ tình lần nữa đi..nhưng bằng cách đặc biệt hơn!

Du Ngọc: điên thật..!

Em lắc lắc đầu nhưng vẫn cúi xuống dùng cây bút acrylic màu hồng đỏ viết dòng chữ yêu chị bằng tiếng Nga bên dưới lời chúc.

"Я тебя люблю."

Tường Linh: đù ghê nha ghê nha vậy thôi tao về đây!

Tường Linh giật lấy áo rồi chạy vút đi mất

Du Ngọc: cái bà này thật là..

Em thở dài, trong lòng lại gào thét liên tục
"trời ơi mình vừa làm cái gì vậy trời!!"
"mày điên rồi Ngọc ơi"
"Sao lại nghe lời cái bà ác kia vậy trời"

_end chap I_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com