Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 2


Tháng Mười Một năm 2025. Seoul đón đợt gió lạnh đầu mùa mang theo cái buốt giá cắt da cắt thịt của một kỳ chuyển nhượng đầy biến động. Bầu không khí tĩnh lặng của mùa đông hoàn toàn đối lập với những cơn bão tin tức đang cuồn cuộn thổi qua giới thể thao điện tử Hàn Quốc. Đội hình các siêu cường liên tục được tháo dỡ và lắp ghép lại. Trong số đó, Hanwha Life Esports (HLE) là tâm điểm của mọi sự chú ý.

Sau một kỳ Chung kết Thế giới không trọn vẹn, đội hình HLE chứng kiến cuộc "thay máu" lịch sử. Park Do-hyeon (Viper) dứt áo ra đi, chuyển sang LPL đầu quân cho BLG. Huyền thoại đi rừng Han Wang-ho (Peanut) chính thức tuyên bố giải nghệ sau mười năm ròng rã cống hiến, khép lại bản hùng ca không có Cúp Triệu Hồi Sư. Để lấp đầy những khoảng trống khổng lồ ấy, HLE đã tung ra những bản hợp đồng bom tấn. Lee Min-hyeong (Gumayusi) rời T1 gia nhập HLE trong vai trò Xạ thủ, mang theo khát khao khẳng định vị thế độc tôn. Nhưng điều khiến giới báo chí và người hâm mộ chấn động nhất, lại là sự hồi hương của "Thần rừng LPL" - Seo Jin-hyeok (Kanavi) để án ngữ khu vực rừng của HLE.

Trong phòng stream cách âm của T1, máy sưởi được bật ở nhiệt độ cao nhất, phả ra hơi nóng hầm hập. Moon Hyeon-joon ngồi bó gối trên chiếc ghế gaming êm ái, ánh mắt sắc lẹm thường ngày giờ đây vằn lên những tia máu đỏ rực. Ống hút của ly Americano đã bị anh cắn nát bét từ lúc nào.

Trên màn hình phụ, thông báo chính thức "Seo Jin-hyeok (Kanavi) gia nhập HLE" hiện lên to đùng với phông nền màu cam đen rực rỡ. Đáng sợ hơn, nguồn tin nội bộ râm ran trên các diễn đàn (do chính miệng mấy ông anh thân thiết tuồn ra) khẳng định chắc nịch rằng: Người đã trực tiếp "gọi điện rủ rê" và thuyết phục Kanavi trở về LCK không ai khác chính là Đường trên đường nhiệm của họ – Choi Woo-je (Zeus).

Bốp!

Hyeon-joon đập mạnh tay xuống bàn phím khiến chiếc đèn LED nhấp nháy liên hồi. Lồng ngực vạm vỡ ẩn sau lớp áo thun mỏng phập phồng dữ dội theo từng nhịp thở gấp gáp. Nỗi bất an sâu thẳm xen lẫn cơn ghen tuông nam tính, hoang dã trào dâng, thiêu đốt tâm can anh.

Nhắm mắt lại, ký ức của kỳ Asiad Hàng Châu 2023 như một cuộn phim cũ hỏng tua nhanh trong đầu Hyeon-joon. Trái tim anh nhói lên cồn cào. Lúc đó, anh phải ở lại Seoul, cuộn mình trong chăn, đêm đêm ngước nhìn trần nhà và nhớ thương đứa nhóc sữa bay sang tận Trung Quốc xa xôi thi đấu. Xa cách đã đành, đằng này, anh còn phải ngày ngày dán mắt vào màn hình, chứng kiến cái cách Seo Jin-hyeok ân cần chăm sóc bé con nhà anh.

Kanavi ở Hàng Châu không chỉ là một người đi rừng, anh ta giống như một người bảo hộ tuyệt đối của Zeus. Anh nhường bùa xanh, gank đường trên bất chấp mọi nguyên tắc Macro rủi ro, châm chọc đối thủ bằng những pha Micro đầy kiêu ngạo chỉ để bảo vệ Choi Woo-je đổi lấy một trụ. Nhưng điều khiến lồng ngực Oner đau đớn như bị ai đó bóp nát chính là ánh mắt của Woo-je.

Những đoạn gif do người hâm mộ cắt ghép từ Asiad 2023 bất ngờ lan truyền trở lại trên Twitter. Trên màn hình của Hyeon-joon lúc này là khoảnh khắc kết thúc trận đấu năm đó: Woo-je với khuôn mặt tròn trịa, nụ cười híp mắt tít thò lò ngoan ngoãn ngả đầu lên bờ vai vững chãi của người anh sinh năm 2000. Đôi tay nhỏ nhắn có phần mũm mĩm vòng qua ôm lấy vai Kanavi một cách tự nhiên đến mức chói mắt. Ánh mắt mà Woo-je ngước lên nhìn Kanavi chứa đựng một sự sùng bái, ngưỡng mộ ngây thơ dành cho "Thần rừng" đã bao bọc mình.

Khốn kiếp thật! Suốt bao nhiêu năm nay, Moon Hyeon-joon luôn kiêu ngạo tự hào và định vị bản thân là "Rừng độc tôn" của Zeus. Anh là người duy nhất được phép dùng nhịp Trừng Phạt của mình để đồng điệu với nhịp thở của cậu. Anh là người duy nhất được phép thực hiện những cú Dive băng trụ liều mạng để mở đường máu cho cậu. Vậy mà nay, định mệnh trêu đùa, anh phải tận mắt chứng kiến người yêu mình đi chung một con đường, phối hợp Macro mỗi ngày, ăn ngủ cùng một khu KTX với một gã đi rừng sừng sỏ khác. Cơn ghen tức như một loại axit cực mạnh đang sùng sục ăn mòn từng vách dạ dày của chàng hổ dữ.

Không thể nuốt trôi cục tức này, ngay tối hôm đó, Hyeon-joon quyết định kéo Lee Min-hyeong ra một quán thịt nướng Hanwoo thượng hạng giấu mình trong con hẻm nhỏ ở Gangnam.

Quán ăn vắng khách, tiếng mỡ bò xèo xèo trên vỉ nướng than hoa quyện với mùi thơm lừng của thịt bò nướng tảng. Trái ngược với không khí ấm cúng của quán nhậu, khuôn mặt của Moon Hyeon-joon lúc này đen lại như đít nồi. Anh một tay cầm kẹp, một tay cầm kéo, lật đi lật lại miếng thịt bò đắt đỏ một cách thô bạo rồi ném oạch vào bát của Min-hyeong.

"Ăn đi, rồi nghe tao nói," Hyeon-joon gằn giọng, đôi mắt chim ưng sắc lẹm ghim chặt vào người đồng đội cũ, nay đã là tuyển thủ của HLE.

Min-hyeong nhướn mày, thong thả gắp miếng thịt chấm đẫm tương ssamjang cho vào miệng, nhai nhóp nhép. "Làm gì mà căng thẳng thế? Mày gọi tao ra đây không phải chỉ để khao bữa chia tay muộn chứ? Có gì nói mau, tao còn phải về KTX HLE xem xét phòng ốc."

"Chính vì mày sang bên đó nên tao mới phải tìm mày!" Hyeon-joon chồm người về phía trước, hai tay chống lên bàn, áp sát mặt mình lại gần. Giọng anh trầm xuống, mang theo hơi lạnh của một lời đe dọa từ thế giới ngầm. "Lee Min-hyeong, mày sang đó mùa giải tới, tao nói cho mày biết, nhiệm vụ chính của mày không phải là farm lính, không phải là bắn cháy máy trong giao tranh, mà là canh chừng Seo Jin-hyeok cho tao!"

Min-hyeong suýt thì sặc miếng thịt bò. Anh ho sù sụ, với tay lấy ly nước đá tu ừng ực rồi mở to mắt nhìn thằng bạn thân bằng ánh mắt nhìn một sinh vật lạ: "Cái quái gì cơ?"

"Mày nghe không lọt tai à?" Oner gõ gõ ngón tay cồm cộp xuống bàn. "Thấy ổng mon men đụng vào sợi tóc nào của Woo-je, thấy ổng cười nói xoa đầu hay khoác vai em ấy, là mày phải lập tức nhắn tin báo ngay cho tao. Mày là người biết rõ chuyện của tao với em ấy nhất mà. Mày làm cho tử tế vào, thiếu tiền tao nạp thẻ cho mày mua skin, nhưng tuyệt đối không được để bé con nhà tao rơi vào móng vuốt của gã rừng đó. Nghe rõ chưa?"

Gumayusi cạn lời. Bờ vai rộng của chàng siêu sao Xạ thủ rũ xuống bất lực. Anh lật cắp gắp thịt lầm bầm, trong lòng thầm rủa xả cái sự u mê không lối thoát của kẻ đang yêu: "Tên điên này... Tao là siêu sao Xạ thủ, là ADC hàng đầu thế giới, mức lương tính bằng tiền tỷ, chứ không phải bảo mẫu của người yêu mày! Thích thì mày tự đi mà giữ, vác cái mặt hầm hầm này sang trụ sở HLE mà cắm trại."

"Nhận hay không thì mày cũng phải làm," Hyeon-joon lạnh lùng đáp lại, dùng kẹp gắp thêm một miếng sườn bò nướng cháy cạnh thả vào bát Min-hyeong, như một sự trao đổi mang tính ép buộc. "Bảo vệ 'bạn dâu' của mày, đó là mệnh lệnh."

Dù miệng cằn nhằn, nhưng nhìn ánh mắt như sắp ăn tươi nuốt sống người khác của con hổ trước mặt, Min-hyeong bất giác rùng mình. Anh bỗng cảm thấy bản hợp đồng chuyển nhượng sang HLE của mình chẳng khác nào một "bản hợp đồng điệp viên" mang tính rủi ro tính mạng cực cao. "Hổ bông" nhà T1 bình thường hay làm nũng người yêu, nhưng một khi đã chạm vào vảy ngược, không ai biết sẽ cắn chết người lúc nào.

Tuy nhiên, dù "đặc vụ" Gumayusi có hoạt động năng nổ đến mấy, Hyeon-joon vẫn không thể ngăn cản được những tương tác công khai của Kanavi và Zeus, đặc biệt là khi chúng diễn ra ngay trên sóng livestream chung của các tuyển thủ.

Một buổi tối giữa tháng Mười Hai, Oner đang trong phiên leo rank Solo Q trên sóng stream của T1. Trùng hợp thay, thuật toán ghép trận đẩy anh vào chung một ván đấu với cặp Duo đang làm mưa làm gió máy chủ Hàn Quốc: HLE Kanavi và HLE Zeus. Oner ở phe xanh cầm Lee Sin, Kanavi ở phe đỏ cầm Nidalee, còn Woo-je khóa vào Gnar ở đường trên.

Ngay từ những phút đầu tiên, ván đấu đã sặc mùi thuốc súng. Kanavi, với kinh nghiệm của một lão tướng và bản tính thích trêu đùa đàn em, đã đánh hơi được mùi giấm chua nồng nặc từ phía bên kia bản đồ. Anh bỏ hẳn vòng rừng rẽ nhánh Macro truyền thống, liên tục cắm trại, Gank lên đường trên. Nidalee lẩn khuất trong những bụi cỏ, tung những mũi lao tử thần không phải để kết liễu Oner, mà để cấu máu, nhường mạng và bảo kê tuyệt đối cho Gnar của Zeus ăn lính.

Đỉnh điểm của sự khiêu khích là phút thứ 12. Sau khi cùng Woo-je đẩy bay trụ một đường trên, Kanavi thong thả gõ một dòng tin nhắn trên kênh chat chung (All Chat), đảm bảo rằng hàng vạn khán giả trên kênh stream của Oner đều có thể đọc được từng chữ:
[Tất cả] HLE Kanavi (Nidalee): Woo-je à, bùa xanh anh nhường nhóc này. Dạo này anh và Woo-je phối hợp ăn ý quá nhỉ? Rừng T1 hôm nay đi lạc à?

Ở đầu dây bên kia, Woo-je ngây thơ, hồn nhiên ngỡ rằng đó chỉ là lời trêu chọc xã giao bình thường giữa các tiền bối. Cậu nhóc vẫn híp mắt cười vui vẻ trên stream của mình, giọng nói lanh lảnh, ngọt ngào vang lên: "Cảm ơn Jin-hyeok hyung nha~ Anh gank mượt quá đi mất!"

Nhưng ở phòng stream của T1, bầu không khí đã tụt xuống mức âm độ C. Camera bắt trọn cảnh Moon Hyeon-joon nghiến răng trèo trẹo đến mức quai hàm nổi bần bật. Ánh mắt Oner tối sầm lại, một ngọn lửa cuồng nộ hoang dã bùng lên trong con ngươi đen láy. Không nói một lời nào với kênh chat, Oner lập tức tắt mic, vứt bỏ toàn bộ chiến thuật Macro bảo vệ Xạ thủ, bật chế độ "khát máu" điên rồ nhất. Suốt 20 phút còn lại của ván đấu, người ta chỉ thấy một Lee Sin điên cuồng lao vào rừng địch, truy sát Nidalee khắp bản đồ bằng kỹ năng Micro thượng thừa. Từng cú Sóng Âm tung ra dứt khoát như những nhát chém chí mạng mang theo cơn cuồng ghen của kẻ bị xâm phạm lãnh thổ.

Anh im lặng suốt phần còn lại của buổi stream, nhưng sự im lặng ấy lại là khúc dạo đầu cho một cơn bão lớn đang chực chờ nuốt trọn lấy chú vịt con ngốc nghếch.

2 giờ sáng. Bãi đỗ xe hầm KTX của đội tuyển HLE vắng lặng như tờ, chỉ có âm thanh è è của hệ thống thông gió. Nhiệt độ hạ thấp xuống mức âm độ, hơi thở phả ra đều hóa thành sương trắng.

Woo-je mặc một chiếc áo phao màu kem to sụ, trùm chiếc mũ lông lên đầu, hai tay ôm một túi tteokbokki bốc khói nghi ngút vừa chạy ù ra cửa hàng tiện lợi mua về. Đôi má phúng phính của cậu ửng đỏ vì lạnh, cái miệng nhỏ lầm bầm cắn một miếng chả cá.

Đột nhiên, từ trong khoảng tối giữa hai trụ bê tông, một bóng đen cao lớn lao ra như một con thú săn mồi. Bàn tay mạnh mẽ, thô ráp với những đường gân xanh nổi rõ túm chặt lấy cổ tay Woo-je, giật mạnh. Cậu nhóc chưa kịp la lên đã bị lôi tuột vào băng ghế sau của một chiếc Mercedes G-Class đen bóng đang đỗ ẩn mình trong góc khuất.

Cửa xe đóng sập lại một cái "rầm". Không gian lập tức bị phong tỏa, cách biệt hoàn toàn với cái lạnh bên ngoài.

Bóng tối trong xe đặc quánh, nồng nặc mùi nước hoa gỗ đàn hương nam tính, xen lẫn một luồng sát khí và sự áp bách đến nghẹt thở. Túi đồ ăn rơi xuống thảm xe. Woo-je hoảng hốt mở to đôi mắt một mí, lập tức chạm phải một ánh mắt đỏ rực, dã tính và hung hiểm đang ghim chặt lấy mình. Đôi mắt của một con mãnh thú đang nhìn chằm chằm vào con mồi ngoan ngoãn.

"Hyeon... Hyeon-joon?" Woo-je lắp bắp.

Oner không nói không rằng, anh dùng thân hình vạm vỡ của mình ép chặt Woo-je vào lưng ghế da lạnh ngắt. Hai bàn tay to lớn khóa chặt hai bên sườn cậu, cản đứt mọi đường lui. Hơi thở nóng rực phả vào mặt cậu mang theo sự tức giận dồn nén.

"Hôm nay dạo chơi vui chứ?" Giọng Hyeon-joon trầm khàn, đục ngầu, vang lên trong không gian chật hẹp khiến màng nhĩ Woo-je hơi run lên. "Jin-hyeok hyung của em Gank mượt lắm phải không? Phối hợp ăn ý lắm nhỉ?"

Nghe giọng điệu sặc mùi giấm chua của người đàn ông to xác trước mặt, Woo-je bỗng hiểu ra vấn đề. Bão táp trên stream ban tối đã quét đến tận bãi đỗ xe. Cậu nhóc thấy buồn cười vô cùng, trong lòng trào dâng một cỗ ngọt ngào, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống để trêu chọc. Cậu đưa bàn tay nhỏ bé, trắng trẻo vuốt dọc theo ngực áo phông mỏng manh của người yêu, ngước đôi mắt tròn xoe vô tội lên nhìn anh.

"Tuyển thủ Oner của chúng ta đang ghen sao? Anh ấy chỉ là đồng đội đang cố gắng tạo Snowball sớm thôi mà..."

Lời ngụy biện trẻ con chưa kịp dứt đã bị Hyeon-joon nuốt trọn bằng một nụ hôn thô bạo, điên cuồng mang đầy tính trừng phạt.

Anh thô lỗ cắn mút đôi môi mềm mại, mạnh bạo đến mức nếm được vị tanh của máu hòa lẫn với vị ngọt của sốt tteokbokki. Chiếc lưỡi nóng rực bá đạo cạy mở khớp hàm, hung hăng xâm nhập vào khoang miệng, càn quét mọi ngóc ngách, cướp đoạt toàn bộ dưỡng khí của cậu nhóc. Woo-je bị hôn đến mức đầu óc váng vất, hai tay vô lực bấu chặt vào bờ vai rộng lớn của anh, những tiếng rên rỉ nghẹn ngào vỡ nát trong cổ họng bị anh nuốt trọn. Cú Dive trụ hoàn hảo này đã triệt để đập nát mọi sự kháng cự của cậu, ép cậu phải quy hàng vô điều kiện trước sự độc tài của rừng T1.

Chưa để Woo-je kịp thở, Hyeon-joon đã rồ ga, chiếc xe lao vút trong đêm như một mũi tên đen, tiến thẳng về căn hộ chung cư cao cấp riêng của anh.

Vừa dùng vân tay đá sập cửa nhà, Oner đã cúi người bế xốc Woo-je lên bằng một lực tay kinh người. Cậu nhóc bị vác trên vai như một món chiến lợi phẩm, chỉ biết đập đập tay vào tấm lưng vững chãi của anh kêu la yếu ớt. Hyeon-joon sải những bước dài, ném Woo-je xuống chiếc giường. Không để cho cậu có lấy nửa giây thở dốc, Hyeon-joon cởi phăng chiếc áo hoodie của mình vứt xuống sàn. Trong ánh đèn ngủ màu vàng cam mờ ảo, thân hình vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn với những đường gân xanh nổi rõ của chàng Hổ tương phản hoàn toàn với sự trắng trẻo, mềm mại và núng nính của chú Vịt con đang nằm ngoan ngoãn dưới thân.

"Em là của ai? Nói cho anh nghe, Rừng của em là ai?"

Giọng Hyeon-joon khàn đặc, đục ngầu dục vọng. Anh đè ép sát cơ thể nóng hổi của mình lên người Woo-je. Đôi bàn tay to lớn bắt đầu cuộc hành trình càn quét. Anh lột bỏ chiếc áo len mỏng manh của cậu, phơi bày làn da trắng sữa tứa mồ hôi. Bàn tay mang theo ma sát bỏng rát, thô bạo vuốt ve dọc từ bờ đùi trong mẫn cảm, trượt dọc lên vòng eo có chút thịt mềm, rồi chộp lấy bờ ngực gầy nhưng săn chắc của cậu nhóc.

Ngón tay cái cọ xát điên cuồng lên hai viên nhũ hoa hồng nhạt, vê tròn, kéo căng khiến chúng lập tức sưng tấy, dựng đứng lên đầy mời gọi.

"A... Hyeon... Hyeon-joon... nhẹ chút... a..."

Tiếng rên rỉ ướt át của Woo-je vừa cất lên đã bị dập tắt bởi những nụ hôn ngấu nghiến. Hyeon-joon như một con thú đói khát muốn khắc ghi sự hiện diện và đánh dấu chủ quyền lãnh thổ lên từng tấc da thịt của người dưới thân. Anh cúi gầm mặt xuống, há miệng ngậm trọn lấy một bên đầu vú đang cương cứng, dùng răng nanh cắn nhẹ một cái rồi mút mát mạnh bạo khiến Woo-je cong nảy người lên. Dọc theo chiếc cổ thon dài và bầu ngực trắng ngần của cậu nhóc chớp mắt đã nở rộ những dấu hickey đỏ chót, bầm tím chói mắt – một lời tuyên bố chủ quyền tuyệt đối không thể xóa nhòa đối với bất kỳ kẻ thứ ba nào.

Nhiệt độ trong phòng dâng cao đến mức không thở nổi. Quần áo trên người Woo-je bị lột sạch sành sanh. Khi dục vọng đã tích tụ đến đỉnh điểm, chiếc quần lót cuối cùng của Hyeon-joon cũng bị ném đi. Dưới đáy mắt rực lửa, gậy thịt khổng lồ, gân guốc nổi bần bật đã tím tái vì sung huyết tột độ bật ra, đầu khấc bóng loáng rỉ ra những giọt dịch nhầy nhụa trong suốt, phập phồng theo nhịp đập của trái tim.

Không có nhiều sự chuẩn bị nhẹ nhàng, Oner muốn dùng sự chiếm hữu thô bạo nhất để xuyên thủng mọi phòng tuyến của cậu. Anh nắm lấy hai mắt cá chân thon dài của Woo-je, mạnh mẽ tách rộng sang hai bên và gập sát lên trước ngực cậu. Tư thế này phơi bày hoàn toàn hậu huyệt nhỏ bé, hồng hào đang co rút liên hồi vì sợ hãi lẫn mong chờ trước ánh nhìn dán chặt của dã thú.

Anh bóp một lượng lớn gel bôi trơn lạnh buốt ra tay, không chần chừ luồn hai, rồi ba ngón tay thô ráp vào bên trong vách thịt chật chội. Những ngón tay thô bạo nong rộng, nong sâu, điên cuồng xoa nắn những nếp gấp mềm mại, nóng hổi bên trong đường ruột, ép chúng tiết ra thứ dịch trơn trượt để nghênh đón vật khổng lồ sắp tới. Sự đối lập giữa ngón tay chai sần và mép thịt non nớt tạo ra những luồng điện giật tê dại khiến Woo-je khóc nấc lên từng tiếng.

Khi cảm thấy vách ruột đã đủ ẩm ướt mềm xốp, Hyeon-joon rút ngón tay ra. Anh kê gối nâng cao hông cậu lên, tìm đúng vị trí, áp sát quy đầu khổng lồ nóng rực vào miệng huyệt. Và rồi, bằng một cú hông mạnh mẽ không chút nhân nhượng, dã thú thực hiện một cú Dive hoàn hảo, đâm thẳng toàn bộ chiều dài dương vật vào sâu tận cùng cõi lòng em.

"Aaaaa!!! Không... chậm thôi... to quá... Hyeon-joon... đau... đau quá..."

Woo-je thét lên một tiếng nức nở, nước mắt sinh lý ứa ra giàn giụa trên đôi má lúm đồng tiền. Cậu cong gập người lại như một con tôm luộc, mười đầu ngón tay bấu chặt vào tấm ga trải giường đến trắng bệch. Sự xâm nhập quá mức thô bạo khiến vách tường thịt bên trong cậu như bị xé rách. Nhưng ngay trong khoảnh khắc đau đớn ấy, ánh mắt Woo-je ngước lên, chạm thẳng vào ánh mắt của Hyeon-joon. Dù hành động có cuồng bạo đến đâu, ánh mắt Oner nhìn cậu vẫn ánh lên sự cưng chiều tột độ, một sự xót xa hòa quyện cùng dục vọng chiếm hữu điên cuồng. Sự phụ thuộc tuyệt đối trong tim Woo-je lên tiếng. Những nếp gấp bên trong vách ruột cậu ngoan ngoãn thả lỏng, tự động co bóp, mút mát lấy vật cứng nóng hổi kia như muốn an ủi sự bất an của anh.

"Ngoan... thả lỏng... Woo-je... em tuyệt quá..." Hyeon-joon gầm nhẹ trong cổ họng, cúi xuống hôn đi những giọt nước mắt trên mi cậu.

Khi thấy cậu đã dần thích ứng, hông của dã thú bắt đầu chuyển động. Nhịp độ từ chậm rãi, lút cán dần chuyển sang nhanh và dồn dập như một cỗ máy đóng cọc. Những cú đâm thô bạo, sâu hoắm liên tục va đập vào điểm mẫn cảm nhô lên bên trong đường ruột.

"Á... ân... chỗ đó... sâu quá... Hyeon-joon... a..."

Cơn đau xé rách ban đầu nhanh chóng bị thứ khoái cảm ngập lụt nuốt chửng. Cơ thể hơi mũm mĩm của Woo-je lắc lư dữ dội theo từng nhịp thúc của anh. Làn da trắng bóc ửng hồng lên vì tình dục. Những cú va chạm điên cuồng chạm trúng điểm G khiến não bộ Woo-je trống rỗng, tính khí phía trước không cần chạm vào cũng tự động bắn ra những dòng dâm dịch trắng đục dính nhớp nháp đầy lên vùng bụng phẳng lì của cậu.

Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ để dập tắt cơn ghen tuông nam tính của Moon Hyeon-joon. Anh rút phân nửa cự vật ra, túm lấy eo Woo-je lật úp người cậu lại, bắt cậu quỳ chống tay trên giường theo tư thế doggy. Bờ mông thịt đẫy đà, tròn trịa, dính đầy dâm dịch vểnh cao lên, mời gọi ánh nhìn thèm khát.

Không để cậu kịp thở, Oner giữ chặt lấy hông cậu, từ phía sau hung hăng đâm một cú lút cán vào nơi sâu nhất.

"Aaaaa!"

Cú đâm sâu đến mức tưởng chừng như xuyên thủng màng bụng. Cặp túi dái nặng trĩu va đập chan chát vào hai bờ mông thịt trắng nõn, đẫy đà của Woo-je tạo ra những âm thanh bạch bạch nhớp nháp, nhục dục vang vọng khắp căn phòng tĩnh lặng.

Snowball dục vọng lăn đến đỉnh điểm không thể kiểm soát. Hyeon-joon cắn chặt răng, cơ bắp cuồn cuộn căng cứng, nhịp độ dập hông nhanh như vũ bão. Anh muốn khắc sâu vào linh hồn cậu rằng: thân thể này, kỹ năng Micro này, trái tim này, vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình Moon Hyeon-joon!

"Nói! Em là của ai? Rừng của em là ai?" Anh vừa gầm lên, vừa giã những cú đâm chí mạng.

"Của... của anh... ưm... Woo-je là của Hyeon-joon... a... Rừng của em... chỉ có anh thôi... a... Hyeon-joon..." Woo-je khóc nấc lên, giọng nói nức nở dâm đãng vang lên xin xỏ.

Hyeon-joon ôm gầm lấy eo cậu, nhấp thêm mười mấy nhịp sâu hoắm, cuồng bạo rồi rùng mình một cái. Dòng tinh dịch đặc sệt, nóng hổi như dung nham núi lửa xối xả bắn thẳng vào sâu tận cùng trong vách thịt mềm mại của em, lấp đầy mọi khoảng trống. Cảm giác quy đầu giãn nở, phun trào bên trong đường ruột co rút mạnh mẽ mang đến cực khoái tê dại khiến cả hai cùng ngân lên những tiếng thở dài thỏa mãn.

Bầu không khí trong phòng chùng xuống, chậm rãi và dính dớp mồ hôi. Hyeon-joon rút người ra, cẩn thận bế Woo-je lật ngửa lại rồi kéo chăn đắp cho cả hai. Anh gục đầu lên bờ ngực còn in đầy dấu hickey đỏ chót của cậu, hơi thở dồn dập dần bình ổn. Bàn tay to lớn dịu dàng vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi đang bết vào trán Woo-je. Ánh mắt dã thú ban nãy giờ chỉ còn đọng lại một sự cưng chiều và sủng nịnh đến vô tận.

Vuốt ve má phúng phính của người yêu, Hyeon-joon nhếch môi cười đắc thắng, khàn giọng thì thầm một câu đánh dấu chủ quyền bá đạo nhất: "Lần sau còn dám tình tứ với Jin-hyeok hyung, anh sẽ không chỉ làm đến thế này đâu."

Woo-je rúc sâu vào lồng ngực ấm áp của dã thú, mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt một mí, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười hạnh phúc rạng rỡ. Cậu nhóc ngoan ngoãn lầm bầm: "Vâng, của anh. Tất cả đều là của anh."

Hyeon-joon hài lòng hôn lên trán cậu, rồi với tay lấy điện thoại, nhắn một cái tin cho Gumayusi: "Mày bảo Jin-hyeok hyung chỉ được gank bot đi. Đường trên này cắm biển cấm rồi, vào là chết đấy."

Min-hyeong ở KTX HLE nhìn thấy tin nhắn thì chỉ biết thở dài, ném điện thoại đi: "Đồ điên."

Bên ngoài cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi, nhưng bên trong căn hộ, có hai trái tim đang sưởi ấm cho nhau bằng một tình yêu nồng cháy và sự chiếm hữu không bao giờ cạn kiệt. Moon Hyeon-joon đã khẳng định được chủ quyền, và "vịt con" của anh, dù có đi đâu, cũng vĩnh viễn không thoát khỏi nanh vuốt của con hổ bông hay ghen này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com