Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 8

"Mình vẫn chưa tin được câu phản nguyền lại chỉ là 'nghịch đảo dẻo hóa'." Tom đưa tay sờ dọc theo những gáy sách trong khu sách viễn tưởng, ngưng lại ở quển "Người Tuyết" của R.L. Stine. Hồi nhỏ cậu đã từng rất thích quyển sách này. Thích đến nỗi sau khi mang về nhà là cậu không bao giờ trả nó lại.

"Bồ vẫn còn vướng bận chuyện đó sao?" Emma lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình, ngón tay gõ theo nhịp lọc cọc trên bàn phím máy vi tính. Tường và sàn thư viện Công cộng New York ánh lên chất đánh bóng gỗ. Những cái đèn bằng đồng trang trí những chiếc bàn giấy chất đầy sách. "Tụi mình hoàn toàn biết rằng nó là về vấn đề ý chí. Nếu mà bồ không còn gì hay ho hơn để làm thì đi phụ Rupert kìa."

["Harry Potter."]

["Là bồ thật sao? Mình biết mọi thứ về bồ, dĩ nhiên rồi." Và dĩ nhiên là cô biết. Cô đã đọc hết tất cả sách trước ngày nhập học.]

[Những mảnh vụn trượt qua người cô khi cây gậy của con quỷ khổng lồ vung thẳng vào buồng phòng tắm. Cô sắp chết. Ngạt thở vì mùi thối rữa xộc lên từ cái khố của con quái vật, cô hét lên và cuộn tròn người lại.]

["Làm nó rối trí đi!"]

["Ê, óc-hạt-đậu!"]

[Một tháng ròng. Họ nói với cô rằng nó không thể thành công, rằng món Đa Quả Dịch quá khó chế tạo. Cô cảm thấy một sự hài lòng lan từ bao từ đến đầu ngón tay và chân.]

[Cô đã làm được! Cô thực sự đã đấm vào mặt Draco!]

[Run rẩy hạ đũa phép xuống, cô để ba má mình gục nhẹ nhàng xuống ghế bành. Không còn cách nào khác, cô tự nói với bản thân. Giờ họ sẽ được an toàn khỏi bọn Tử thần Thực tử.]

"Tom?"

"Tới liền," cậu nói, dứt mình ra khỏi hồ nước ký ức cạn queo. "Bồ tìm thấy gì hả?"

Nét cau mày khắc rõ trên gương mặt Emma tạo cho cô một vẻ đẹp nghiêm khắc. "Mình đã cố gắng rất nhiều, nhưng mảnh ký ức gần nhất chỉ là việc Daniel hỏi mình về mấy từ ngữ đó. 'Nước mắt Thần Osiris.'"

"Daniel muốn làm gì với thứ nước ma thuật đó nhỉ?" Rupert khụt khịt.

"Sự bất tử?" Tom đoán. "Có lẽ có ai đó đang bệnh, và những giọt nước mắt là chỉ cách cứu chữa."

"Không có bất cứ gì về nó trên internet. Chết tiệt!" Tay cô đập mạnh xuống bàn, vang dội khắp căn phòng trống.

"Ê, nè," Rupert nói. "Bồ bị thứ gì nhập vậy?"

"Đây lẽ ra là thứ mình phải giỏi!" Emma nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay nắm chặt trên đùi cô. "Nghiên cứu, kiến thức...đó là năng lực của mình."

"Không," Tom sửa lại. "Đó là năng lực của Hermione. Tụi mình đang nói về việc làm thế nào lại có quá ít ký ức được hồi phục giữa ba đứa tụi mình. Đó không phải là con người chúng ta đâu Emma."

Cô nàng nhìn chằm chằm vào không gian. "Osiris. Vị thần chết của xứ Ai Cập. Thần của sự hồi sinh. Đấng phán quyết người chết, hộ thần của kẻ sa ngã, người cai trị cõi vĩnh hằng. Không có chỗ nào đề cập đến nước mắt hết."

"Cô ấy lại thế nữa rồi," Rupert thở dài.

Cái ghế lùi lại và rít lên. "Khoan. Mình nhớ có đọc cái gì đó về những khoa tàng cổ xưa nhất của những thư viện hoành tráng..."

"Hẳn rồi."

"...Và mình nhớ rằng Thư viện Quốc gia Áo có một bảo vật thú vị. Quyển sách về Cái chết, một cuộn giấy dài sáu mét chứa đựng 'các thần chú pháp thuật' giúp cho ngườ chết đi đến thế giới bên kia."

Tom đã ngồi vào chỗ của cô nàng và gõ lọc cọc. "Trời đất quỷ thần, Emma. Osiris có mặt khắp thứ đó. Bồ không nghĩ..."

"Nó không phải là một hiện vật pháp thuật," Rupert nhận ra. "Nó là một câu thần chú. Daniel đang tìm kiếm một thứ thần chú thất lạc!"

Emma chỉ và Quả cầu Gợi nhớ, món đồ đã trở thành phương tiện di chuyển bất đắc dĩ.

"Portus."

Bùa Tan ảo ảnh và hủy tiếng ồn được ếm tại chỗ ngay tức thì. "Bồ đưa tụi mình trực tiếp vào đây luôn?" Tom rú lên. Bóng tối trong thư viện lan vào các góc bí ẩn và những ngóc ngách ghê rợn. Ánh đèn nhấp nháy chớp tắt như những đôi mắt trong bóng đêm khi Vienna đang ngủ say bên ngoài bốn bức tường này.

"Không còn nhiều thời gian." Emma săm soi cái tủ kiếng dài mà Quyển sách của Cái chết được trải ra bày bên trong. "Tụi mình không biết họ đang làm gì Daniel. Tức thiệt. Mình không đọc được nó, và mình không thể liều ếm một bùa Thắp sáng..."

"Alohomora." (A lô hãy mở ra.)

"Rupert!" Emma hoảng hồn. Bộ khóa điện tử kêu lên một âm thành thất bại và cửa kính bên hông trượt mở không một tiếng động. "Tụi mình không thể cứ lấy nó đi như vậy!"

"Sao không?" Chàng trai tóc đỏ nhăn nhó, ếm bùa bay lên cuộn giấy da và kéo nó ra khỏi tủ kiếng một cách thận trọng. "Mình tưởng bồ nói tụi mình không có thời gian?"

"Đây là một hiện vật vô giá! Thứ bồ đang mạo phạm không chỉ là một di tích của Ai Cập cổ đại mà còn là thư viện lớn nhất nước Áo!"

"Bồ đang thực sự cằn nhằn về sách vở ngay lúc này đây hả?"

"Tụi mình không có lựa chọn khác," Tom nói. "Này, mình biết cậu rất đau lòng khi phải lấy cắp một cuốn sách, nhưng-"

"Ôi im đi," Emma nói. "Được rồi. Portus."

Không có gì xảy ra khi họ chạm tay vào Quả cầu Gợi nhớ.

"Portus."

"Stupefy!" (Đánh choáng!)

Rupert quăng người mình ra theo bản năng. Cậu nhào vào bạn mình, đè họ xuống khi một tia sáng đỏ rực làm vỡ tủ kính sau lưng họ. Những mảnh vỡ lập lánh trút xuống đầu họ, rải rác trên những trang giấy papyrus.

"Protego Maxima!" (Bảo vệ tối đa!) Tom hét lên, lăn mình cúi xuống. Đưa pháp thuật vào ý chí của cậu, cậu tung ra một bùa lá chắn mạnh nhất mà cậu có thể và chặn lối vào lại.

"Tôi tìm thấy chúng rồi!" Một thần sáng la lên. "Lối này! Stupefy!"

Tiếng của những bước chân dồn dập khiến Tom văng ra một câu chửi tục khi những tia sáng đỏ vung vẩy khắp bề mặt tấm khiên xanh-trắng của cậu. "Tụi mình phải rời đi ngay."

"Hẳn là họ có một khu vực ngăn khóa cảng hay sao đấy," Emma nói, điên cuồng gạt miểng ra khỏi Quyển sách của Cái chết. "Ôi, có lẽ có cả ngăn độn thổ nữa. Sao họ biết được tụi mình ở đây vậy?"

"Chuyện đó để sau hẵng lo!" Rupert nói. "Mấy cái kế hoạch dự phòng của bồ đâu hết rồi?"

"Mình đang tìm cách đây!"

"Đủ rồi," Tom lầm bầm. "Đây là lí do mấy bồ cần có một Skytherin trong nhóm. Incendio! (Nổi lửa lên!)"

Ngọn lửa màu xanh lá rực rỡ cuồn cuộn bốc ra ngoài, liếm láp vào nhóm thần sáng đang tụ tập lại. Một vài người đã phải chuyển sự tập trung của họ sang bùa chú dập lửa. Emma nao núng khi sức nóng dữ dội xóa sổ một vài khu trưng bày.

"Chưa đủ nữa hả," Tom gầm gừ. "Được, thích thì ta chiều."

Cậu để lá chắn tuột ra và nhấc một cánh tay lên ngang tầm mắt, bàn tay xòe rộng và cất lời ra lệnh.

Một thần sáng nhìn lên và tái mặt lại. "Không-!"

"Fiendfyre!" (Lửa Quỷ!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com