2.🥂
Bữa tiệc nào mà chẳng có hồi kết. Sau hơn 1 tiếng nói chuyện, trao đổi thông tin liên lạc giữa hai gia đình, mẹ Park ngỏ ý muốn để Park Jaehyuk đưa em về. Em liền ngại ngùng xua tay từ chối:
"Dạ thôi ạ. Con hôm nay đi xe nên không cần phiền anh Jaehyuk đâu ạ"
Mẹ Park thở dài tiếc nuối "tiếc thật...". Chưa kịp nói hết câu thì Park Jaehyuk mở lời:
"Hay để con đưa em ra bãi đậu xe ạ?" Nói rồi anh quay sang em nhỏ hỏi nhẹ "Được không em?"
Giọng Park Jaehyuk nhẹ nhàng như gãi vào tim em khiến hơi thở của em bỗng ngưng trệ. Đợi mãi em nhỏ chưa trả lời, anh liền nghiêng đầu cười khẽ "Hửm?". Nhận ra mình chưa trả lời câu hỏi của anh, bé con mặt ửng hồng, lắp bắp trả lời anh:
"D-dạ cũng đ-được ạ"
Biểu cảm dễ thương của em khiến mọi người cười mãi không thôi.
"Vậy hai đứa về đi, ba mẹ có tài xế đón rồi. Hai đứa đi cẩn thận nhé"- Vừa nói mẹ Ryu vừa sửa lại cổ áo cho em.
Ryu Minseok dạ một tiếng thật khẽ rồi cùng anh ra bãi đỗ xe.
Lúc em sắp mở cửa ghế lái, Park Jaehyuk bỗng lên tiếng từ sau lưng em:
"Ryu Minseok này. Tôi vừa về nước chưa được bao lâu thì nhận được tin tôi và em có mối liên hôn. Tôi không thích cuộc liên hôn có tính ràng buộc này, và chắc hẳn em cũng không thích đúng không ? "
Minseok dần tắt nụ cười, dừng động tác mở cửa xe, quay người lại:
"Em..."
Anh nói tiếp ra "Vậy đi. Tôi về sẽ thưa chuyện với ba mẹ về việc hủy liên hôn sau. Em về cẩn thận". Nói rồi anh quay trở lại xe mình rồi rời đi.
Một loạt động tác lạnh nhạt của anh khác hẳn những cử chỉ lúc còn ở trước mặt ba mẹ khiến em chưa tiếp thu được. Em chỉ biết đứng sững giữa trời gió nhìn xe anh lái ra khỏi nhà hàng mà chẳng thốt nên câu nào. Nhìn xe anh khuất xa, em lấy lại bình tĩnh để không khiến nước mắt rơi xuống rồi lên xe lái về nhà.
.
.
.
.
.
🫶
.
.
.
.
❤️🔥
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com