RUT
kỳ phát tình của nut đến sớm hơn so với dự kiến. từng cơn sóng nhiệt cứ thế cuộn lên trong cơ thể gã. mùi cacao thường ngày tựa như một ly socola nóng đượm vị giữa trời đông nay bùng lên đặc quánh, dư vị đắng ngắt đọng lại như thể người ta nuốt trọn một thìa bột cacao nguyên chất.
người lớn hơn đã ra ngoài từ sáng sớm, gã biết rằng cuồng quay cuộc sống vốn không để cho gã nhét anh vào bụng như gã hằng mong. nhưng biết sao giờ, trong lòng gã giờ đây chộn rộn như thể con sói bên trong đã chuyển từ gào thét đòi hỏi người bạn đời của nó sang cào cấu từng mảnh da thịt gã để trút nỗi tức giận trong lòng.
gã hậm hực đi khắp căn nhà, cố tìm ra một thứ gì đó có thể xoa dịu bản năng chiếm hữu trong gã lúc này. lục lọi trong giỏ đồ giặt, gã tìm được chiếc áo thun mà gã 5 lần 7 lượt đòi anh phải ném đi. gã cảm thấy rằng, nếu để bất cứ ai nhìn thấy anh mặc chiếc áo này lên người sẽ phải thốt lên rằng gã ngược đãi anh của gã mất. chiếc áo thun sờn cũ, vải áo gần như trở nên trong suốt vì giặt quá nhiều. cổ giãn rộng, màu trắng nguyên bản giờ đây chuyển sang một màu gì đó hơi ngà do năm tháng, vạt áo điểm thêm một vài lỗ rách mà gã cá chắc rằng gã có thể đút vừa ngón tay của mình vào đó. giờ đây, gã thầm cảm ơn sự bướng bỉnh của hong khi anh nhất quyết không để cho gã vứt đi chiếc áo ghiền của mình.
bước vào phòng ngủ, gã trải chiếc áo thun thấm đượm mùi người yêu lên chiếc gối nằm, vùi đầu vào đó, hít hà mùi hương mà gã thèm khát. gã chỉ ước rằng, bên cạnh gã giờ đây là anh người yêu nhỏ của gã chứ không phải chiếc áo vô tri vô giác này. nut nhắm mắt, cố ru mình vào giấc ngủ, mong rằng những giấc mơ có thể xoa dịu đi những cánh bướm dập dìu trong bụng gã.
trời dần ngả về tối, hong trở về nhà sau khoảng thời gian quay cuồng với công việc. thường ngày, khi anh mở cửa, ngôi nhà đã tràn ngập trong hương thơm của đồ ăn mới nấu, sẽ có một người lao tới ôm anh vào lòng, thơm lên đôi má mềm, ríu rít hỏi anh rằng ngày hôm nay của anh như thế nào. ấy vậy mà hôm nay, mái ấm của hai người chìm nghỉm trong sự đen đặc của màn đêm.
lấy làm lạ, hong rảo bước quanh ngôi nhà để tìm kiếm chú cún bự của mình. bước vào căn phòng ngủ, anh thoáng rùng mình vì luồng hơi lạnh tỏa ra khắp căn phòng. trên giường, nut của anh đang nằm ngủ im lìm, tựa như một chàng hoảng tử ngủ trong rừng. hong khẽ mỉm cười, định bụng sẽ đánh thức gã người yêu. nhưng rồi, anh chợt giật mình khi chạm vào người trong lòng. thân hình gã nóng bỏng như một chiếc lò than. gương mặt đỏ bừng bởi nhiệt độ cùng với mái tóc bết mồ hôi trên trán. hong chợt nhận ra, gã không chỉ chìm vào giấc ngủ đơn thuần, mà là sốt đến lịm đi.
hong luống cuống chạy đi lấy khăn chườm cho gã, anh nhẹ nhàng dùng khăn lau đi từng tầng mồ hôi đọng trên làn da, mong rằng người bạn lớn của anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
nut mơ màng tỉnh giấc, trước mắt là người gã nhung nhớ cả ngày nay vẫn đang lúi cúi dùng nước ấm lau người cho gã. thấy nut đã tỉnh, động tác trên tay người lớn hơn thoáng khựng lại. anh bỏ lại khăn vào chậu nước, lại gần thơm lên trán bạn trai.
"em thấy thế nào rồi"
nut không đáp, chỉ vòng tay kéo anh nằm rạp lên người gã, ôm siết lấy anh thật chặt. gã vùi đầu vào cổ người yêu, hít lấy hít để mùi hương mà gã nhớ nhung cả ngày dài.
hong vốn là beta, khứu giác của anh không cảm nhận được làn sóng đặc quánh hương cacao. thoạt đầu, anh chỉ nghĩ rằng gã bạn trai của anh chỉ là dính chút cảm lạnh. nhưng giờ đây, anh lờ mờ đoán ra được thứ gì đó, một thứ nghiêm trọng hơn rất nhiều.
"em phát tình?"
"ừm"
nut ậm ừ đáp lại hong, mặt gã vẫn dụi liên tục vào cổ anh. hong cố gắng thoát khỏi vòng tay vây chặt lấy anh như chiếc gọng kìm.
"nut, buông anh ra một chút, anh đi nấu cháo cho em, cả ngày nay em chưa ăn gì phải không?"
"không muốn"
gã ôm chặt cứng lấy người yêu, hong càng giãy giụa, gã càng siết chặt lấy anh. giờ đây, điều gã mong muốn nhất chỉ là dính chặt lấy người bên cạnh không rời.
pheromone của gã càng lúc càng cuồng loạn, đắng ngắt như những hạt cacao rang quá lửa. bản năng chiếm hữu của kẻ đứng trên đỉnh kim tự tháp trỗi dậy. con sói trong gã gào thét đòi hỏi nut thu phục và đánh dấu người trong vòng tay. gã lật người, đè hong dưới thân, điên cuồng dụi mũi vào gáy để tìm kiếm lấy tuyến thể vốn dĩ không tồn tại trên người anh. gã nhe hàm răng sắc nhọn, liên tục rê trên vùng gáy trắng nõn. gã ngậm chặt lấy gáy anh trong khoang miệng, liên tục mút rồi lại cắn, như thể làm vậy thì anh sẽ vĩnh viễn thuộc về một mình gã. nhưng rồi nut nhận ra, dù gã có cố gắng đến thế nào, ngoài vết cắn đang rỉ máu và cơn đau để lại trên da thịt người gã thương, pheromone của gã chỉ chìm nghỉm rồi tan biến không để lại một dấu vết.
rồi, gã hôn nhẹ lên vết "đánh dấu" trên người anh, vươn lưỡi liếm đi từng chút đỏ hỏn đượm mùi rỉ sắt, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như lời xin lỗi đến nơi mà gã làm tổn thương.
hong đưa tay lên xoa đầu nut, mặc cho cơn đau nhói ở sau gáy.
anh hiểu rằng, dù người nhỏ hơn có dịu dàng đến thế nào, bản năng alpha của gã vẫn là thứ không thể thay thế.
thường này, khi đôi tình nhân gần gũi, vì không thể đánh dấu nên nut chỉ có thể điên cuồng bao bọc anh bằng pheromone của gã, trồng lên người anh những trái dâu tây đỏ mọng, cốt cũng chỉ để cảnh báo cho những người ngoài kia đang nhăm nhe đến anh của gã.
làm sao có thể trách gã được chứ, người trong lòng gã xinh đẹp đến nhường này, nếu không giữ kỹ, lỡ như có thằng ất ơ nào cuỗm anh đi mất, gã biết phải làm sao giờ? khi ấy, hong cũng chỉ cưng chiều, mặc cho gã làm càn.
"nếu không được thì em thử lại thêm vài lần xem sao"
bản năng alpha của nut tức giận khi nhận lại thất bại, cùng với nỗi tủi thân trong lòng gã, cơ thể rệu rã vì từng đợt hành hạ của hormone, tất cả như hợp lại, cuộn thành từng cơn sóng cuốn lấy gã. chợt, gã đẩy hong ra khỏi vòng tay của mình, rồi lăn vào một góc chùm chăm kín mít.
hong nhìn cục hột mít cuộn tròn trên giường mà bật cười. anh dùng sức kéo chiếc chăn đang cuộn chặt lấy nut, để lộ ra chú cún bự đang tủi thân bên dưới. chợt, hong giật mình nhận ra, gương mặt gã giờ đây giàn giụa nước mắt. anh hoảng loạn, cố gắng dùng tay lau đi những giọt long lanh trên mắt người yêu.
hong vòng tay, ôm chặt lấy nut, một tay anh luồn vào mái tóc vẫn còn ướt đẫm mồ hôi, một tay xoa lưng gã, như dỗ dành một đứa trẻ chưa lớn.
"ngoan nào, sao lại khóc rồi?"
"không đánh dấu được..."
nut gục đầu mình vào vai của người lớn hơn, giọng gã nghẹn lại, ấm ức như một đứa trẻ bị cướp lấy món đồ chơi yêu thích
"cắn đau như vậy, mà không có mùi của em, anh là của em cơ mà..."
"em nhìn xem, như này mà còn bảo là chưa đánh dấu sao?"
người lớn hơn giơ ra chiếc cổ chi chít vết cắn đến ngang tầm mắt gã, cố gắng an ủi người trong lòng.
"nhưng chẳng ai biết anh là của em"
"ai dám dành anh với em chứ?"
anh chủ động ghé sát cần cổ trắng ngần vào đôi môi gã, giờ đây, cơn đau của da thịt không là gì so với nỗi niềm của người anh thương.
"nếu cảm thấy bất an thì cứ cắn anh tiếp đi, cứ cắn đến khi nào em cảm thấy thoải mái, anh ở đây, không đi đâu hết"
nut nhìn vùng da đỏ rát đầy vết răng của hong, sự hung hăng của bản năng thống trị dần nguôi ngoai. gã không cắn nữa, chỉ há miệng ngậm lấy bờ vai gầy, hít một hơi thật sâu như muốn tự trấn an chính mình.
"của em"
"ừm, của em thôi, của một mình em"
"anh hứa rồi đấy"
cậu siết chặt lấy anh, rúc đầu sâu hơn vào hõm cổ, như thể muốn đem cả bản thân giấu vào người đối phương.
trời dần ngả về đêm. cơn cuồng loạn của kỳ phát tình giờ đây tạm lắng xuống, trả lại ngôi nhà vẻ bình yên vốn có. nut mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay của anh lớn. hong nhìn gã to con đang ngủ vùi trong lòng mình, không nhịn được mà cúi xuống thơm nhẹ lên mái tóc màu nâu hạt dẻ.
không có đánh dấu thì sao? không có sự ràng buộc bởi bản năng thì sao? giữa hàng nghìn người ngoài kia, nut vẫn chọn anh, chọn ở lại vì tình yêu của hai người. sau hôm nay, mối quan hệ của họ vẫn sẽ có những nốt chênh, những bối rối không lời giải. nhưng chỉ cần nut vẫn chọn anh, thì giữa muôn vạn người, họ vẫn sẽ tìm thấy nhau, theo cách riêng.
"ngủ ngon nhé, cún con"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com