Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 - Protego

Dư âm của vũ hội không biến mất nhanh như cách ánh đèn tắt đi. Nó ở lại trong những ánh nhìn, trong những khoảng lặng không tên. Và trong một cảm giác khó chịu mà Kim Ryul không thể lý giải.

Những ngày sau vũ hội, Hogwarts trở lại nhịp sống bình thường.

Nhưng với Ryul không có gì là bình thường.

Cậu bắt gặp họ.

Một lần.

Hai lần.

Rồi nhiều hơn thế.

Kwon Ohyul và Kim Woonhak.

Ở hành lang.

Trong thư viện.

Bên sân Quidditch.

Không có gì quá mức.

Cũng không có cử chỉ thân mật.

Chẳng có hành động vượt quá giới hạn.

Chỉ là hai người họ quá tự nhiên, quá quen thuộc mà thôi.

"Anh lại nhìn nữa rồi."

Một giọng nói vang lên phía sau, vẫn là cậu nhóc hay bám theo Kim Ryul trong giờ ăn.

Ryul không quay đầu.

"Không."

"Vậy thì giải thích đi, sao anh đứng đây năm phút rồi, mà không bước tiếp."

Ryul im lặng.

Ở phía xa, Woonhak đang đưa cho Ohyul một cuộn giấy.

"Đội hình mới này." cậu ta nói.

Ohyul nhận lấy, khẽ gật đầu.

"Ổn hơn tớ nghĩ."

"Cậu vẫn nên nghỉ thêm một chút nữa đi. Vai cậu hôm trước..."

"Tớ ổn."

"Cậu lúc nào cũng nói thế."

Giọng Woonhak vang lên nhẹ nhàng, không ép buộc, nhưng đầy quan tâm.

Ryul quay mặt đi.

"Phiền thật."

Cậu lẩm bẩm.


Kim Ryul vẫn gặp Kwon Ohyul trong giờ tuần tra, vẫn ở những ngã rẽ mà trước đây họ thường dừng lại vài giây lâu hơn mức cần thiết. Nhưng có điều gì đó không giống.

"Vai cậu sao rồi?"

Ryul hỏi.

Giọng bình thường.

"Ổn."

Ohyul đáp ngắn gọn.

"Ừ."

Chỉ vậy.

Không trêu chọc.

Không kéo dài câu chuyện.

Nhưng khi họ vừa rẽ qua một hành lang, Ryul đột nhiên lên tiếng:

"Cậu và Woonhak..."

Ohyul khựng lại rất nhẹ.

"Thân lắm à?"

Câu hỏi nghe như chỉ thuận miệng nói ra, nhưng không hề vô tình.

"Ừ." Ohyul đáp. "Từ trước khi vào Hogwarts chúng tôi đã quen biết rồi."

Một khoảng lặng.

Ryul chỉ gật nhẹ.

"Ra vậy."

Câu trả lời đơn giản, nhưng ánh mắt cậu tối đi một chút.

"Cậu hỏi làm gì?"

Ohyul nhìn sang.

Ryul nhún vai.

"Không có gì. Chỉ tò mò thôi."

Lại là câu trả lời quen thuộc ấy, an toàn và không để lộ gì. Nhưng rõ ràng là không thật lòng.

Ohyul nhìn cậu thêm một giây rồi quay đi, không hỏi thêm. Và chính sự im lặng đó lại khiến khoảng cách giữa họ dường như xa hơn.



Vào một tối như bao hôm khác, Ohyul đi tuần một mình, cậu định lướt một vòng trước khi về kí túc xá để đảm bảo không có gì bất thường xảy ra, và không Slytherin nào đang ở ngoài vào giờ giới nghiêm.

Hành lang phía Bắc gần như không có người, chỉ có ánh đuốc lập lòe, không khí lạnh và yên tĩnh.

Bỗng một tiếng bước chân vang lên phía sau.

Không phải của cậu.

Ohyul dừng lại.

Không quay đầu ngay.

Chỉ siết nhẹ đũa phép trong tay.

"Ra đi."

Im lặng.

Ba bóng người bước ra từ bóng tối, là học sinh Slytherin, ba người khóa trên.

Ánh mắt họ không giấu nổi sự khó chịu.

"Huynh trưởng mẫu mực." một người cười nhạt. "Lúc nào cũng đúng, lúc nào cũng hoàn hảo."

Ohyul không nói gì.

"Cậu nghĩ mình hơn người à?"

"Không."

Câu trả lời ngắn.

"Nhưng người khác thì nghĩ thế đấy."

Một tia sáng lóe lên.

"Stupefy!"

Ohyul phản ứng ngay.

"Protego!"

Luồng sáng đỏ bị chặn lại.

"Ba người đánh một?"

Ohyul lên tiếng, giọng vẫn bình tĩnh.

"Cậu chịu không nổi à?"

Không có tiếng trả lời. Ohyul chỉ ngay lập tức đáp trả bằng hành động.

"Expelliarmus!"

Một trong số họ bị đánh bật đũa phép, nhưng vẫn còn hai người còn lại.

"Petrificus Totalus!"

"Confringo!"

Hai hướng, hai tốc độ, Ohyul nhanh chóng né được một và chặn đứng đòn đó ngay lập tức.

Nhưng sau cú đó khoảng cách bị thu hẹp, họ dồn cậu vào góc hành lang, không còn nhiều khoảng trống và Ohyul đang vào thế bất lợi.

Một người cười lạnh.

"Giờ thì xem cậu còn bình tĩnh được bao lâu."



"Đủ rồi."

Giọng nói vang lên.

Cả ba quay lại.

Kim Ryul đứng ở đầu hành lang, ánh đuốc phía sau lưng khiến bóng cậu kéo dài.

"Ba người đánh một—nghe có vẻ không công bằng lắm nhỉ."

Một người cười khẩy

"Chuyện nhà Slytherin chúng tôi không phiền đến Huynh trưởng Gryffindor quan tâm."

"Ừ." Ryul gật nhẹ. "Tôi cũng nghĩ vậy."

Ngưng một nhịp, cậu vẫn bước tới.

"Nhưng tôi cứ muốn xen vào đấy."

"Đừng..."

Ohyul lên tiếng ngay lập tức, nhưng đã quá muộn.

"Expelliarmus!"

"Protego!"

"Stupefy!"

Ba luồng sáng.

Ryul lao vào giữa.

Chắn.

Phản.

Đẩy lùi.

Không gian chật hẹp khiến mọi thứ trở nên nguy hiểm hơn.

Ohyul cũng di chuyển, không đứng yên.

"Bên trái!"

"Biết rồi!"

Hai người phối hợp hoàn hảo mà không cần nhìn, không cần nói nhiều.

Tuy nhiên, đối phương có ba người. Một lời nguyền lệch hướng lao tới quá nhanh.

"Ryul!"

Cậu quay người lại, nhưng không kịp tránh đi và bị luồng sáng đánh trúng vai trái. Cơ thể Ryul khựng lại, rồi ngã quỵ xuống một gối.

"Chết tiệt"

Ohyul siết chặt đũa phép, ánh mắt lạnh hẳn.

"Stupefy!"

"Impedimenta!"

Hai người bị đánh bật lại, ngã ra phía sau đau đớn, người còn lại hoảng loạn bỏ chạy.

Không gian im lặng trở lại.



"Ryul."

Không có phản ứng.

"RYUL!"

Ohyul vội vàng quỳ xuống trước mặt Ryul, lần đầu tiên giọng cậu không còn giữ được độ ổn định.

"Cậu nghe tôi không?"

Ryul nhăn mặt.

"Ồn quá"

"Cậu bị trúng Confringo."

Ohyul nói nhanh.

"Tôi cần xem vết thương."

"Không sao"

"Im đi."

Ohyul lớn tiếng, nhưng không phải mệnh lệnh, Ohyul chỉ là quá lo lắng.

Ohyul kéo nhẹ áo choàng của Ryul ra.

Vết thương sẫm màu, đang lan rộng, tuy không sâu đến mức nguy hiểm tính mạng, nhưng chắc chắn rất đau.

Đũa phép trong tay cậu hơi run.

"Episkey."

Ánh sáng dịu lan ra.

Không đủ.

Cậu đổi phép.

"Vulnera Sanentur."

Ánh sáng mạnh hơn.

Ryul hít vào một hơi, cơn đau giảm dần, nhưng vẫn còn âm ỉ.

"Cậu liều thật."

Ohyul nói, giọng trầm xuống.

Ryul cười nhẹ.

"Cậu cũng đâu kém."

"Đó không phải vấn đề."

"Vậy là gì?"

Một khoảng lặng.

Ohyul nhìn cậu rất lâu.

"...Tại sao cậu lại xen vào?"

Ryul khựng lại, ánh mắt cậu lảng tránh nhìn về phía khác.

"Phản xạ thôi."

Lại câu trả lời đó. Ohyul siết nhẹ tay rồi buông ra.

"Cậu lúc nào cũng nói vậy."

Ryul không đáp.

Không khí lặng xuống.

Ohyul đứng dậy và đưa tay ra.

"Đứng lên đi, tôi đỡ cậu."

Ryul nhìn tay cậu, ngập ngừng một giây, rồi nắm lấy.

"Đi được không?"

"Được."

Nói vậy nhưng ngay khi đứng dậy, một cơn choáng ập đến khiến Ryul hơi loạng choạng.

Ohyul đưa tay đỡ lấy Ryul ngay lập tức, thu hẹp khoảng cách của cả hai.

"Dựa vào tôi đi."

Giọng rất nhỏ.

Ryul khẽ cười.

"Cậu lo cho tôi à?"

Ohyul không trả lời. Nhưng tay đỡ Ryul siết chặt thêm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com