1;
buổi tối trong căn phòng nọ, một nhỏ đang nằm trên đùi một lớn nghịch điện thoại nhưng miệng lại không ngừng liến thoắng.
kim ryul vốn đang chăm chú vào màn hình tivi đang chiếu một trận đá bóng nào đó, đột nhiên cái đầu nhỏ đang nằm trên đùi mình ngọ nguậy không ngừng khiến hắn phải dời tầm mắt.
"sao đấy?" kim ryul cúi xuống bẹo má kwon ohyul một cái nhẹ hều.
"em ở nhà chán lắm, hay anh cho em đi làm nhá?" kwon ohyul nhanh nhẩu chụp lấy tay hắn rồi dụi vào như mèo con.
trước mặt là kwon ohyul mềm xèo như cục bông làm kim ryul không kìm được mà cúi xuống hôn lên trán em một cái.
"không được. em ở nhà chỉ việc ăn ngoan ngủ ngoan thôi không phải tốt hơn hay sao? anh không muốn em phải áp lực công việc." kim ryul bế thốc em dậy ngồi lên đùi mình rồi đanh giọng nói.
"nhưng chỉ ở nhà thôi thì chán lắm, em đi nát cái seoul này rồi." em khoanh tay trước ngực làm bộ bực bội nói với hắn. nhưng nhìn vẻ mặt hắn không thay đổi chút nào em lại bĩu môi nói thêm.
"nào, người ta đi du học cả mấy năm trời đấy nhé? đến khi về hàn thì anh lại không cho đi làm, đã thế bố mẹ em còn theo ý anh nữa! em thấy phí công sức học tập của mình lắm."
"nhưng nếu đi làm thì em có chắc là mình chịu được không?" hắn thấy em bĩu môi trông uất ức lắm nên hắn cũng mủi lòng.
"này, bộ anh nghĩ trong lúc đi học em không được đi thực tập hả? kinh nghiệm nhiều phết đấy nhé." kwon ohyul vỗ ngực đầy tự hào, mặt trông uy tín lắm.
"em thật sự muốn đi làm vậy sao?"
"chứ còn gì nữa? đừng hỏi nữa, cho em đi làm đi."
em suy nghĩ một lúc rồi nói thêm.
"nhưng em không làm công ty bố đâu, em làm công ty anh nhé?"
kim ryul bậc cười thành tiếng, hắn biết rõ em sợ bố mắng nên mới không dám làm ở công ty nhà mình.
"được rồi, em muốn như nào cũng được."
"vậy ngày mai cho em vào làm luôn nhé? nhưng mà em muốn điều này không biết có được không?" ohyul do dự nói.
"em muốn gì?"
"em muốn làm cùng văn phòng với louis và woojin."
"được rồi, vậy để anh sắp xếp cho nhé?"
"vâng ạ, à mà còn nữa, anh không được để ai biết em là gì của anh đâu nhé. em muốn bình đẳng với mọi người cơ."
hắn nghe thế thì hơi do dự, lỡ không ai biết em là bé cưng của hắn rồi bắt nạt em hay kinh khủng hơn là tán tỉnh em thì sao? gì chứ việc bắt nạt thì hắn không lo mấy nhưng việc em được người khác tán tỉnh thì hắn lo lắm.
"anh biết rồi, nhưng nếu có ai bắt nạt vợ anh thì nhớ nói với anh đấy." ryul thơm lên má em một cái rõ kêu rồi lại dụi dụi vào cổ em làm em cười khúc khích vì nhột.
"ai dám bắt nạt kwon ohyul?"
"anh nói thế thôi chứ ai mà dám bắt nạt ohyul của anh?"
"thôi em phải ngủ sớm để mai còn đi làm nữa, sáng mai nhớ gọi em dậy đấy nhé, không được thấy em ngủ ngon quá mà để em ngủ tới tận trưa đâu đấy." ohyul biết thừa kim ryul sẽ như thế nên rào trước cho chắc.
"anh biết rồi mà vợ ơi, vợ đừng lườm anh như thế chứ." hắn bĩu môi làm bộ đáng thương nói.
"nào, đi ngủ thôi." ohyul nói rồi một phát đứng dậy đi thẳng đến giường nằm ngay ngắn kéo chăn lên đến tận cổ.
kim ryul thấy em yêu nghiêm túc thế thì không khỏi bật cười rồi cũng tắt tivi lên giường ngủ với em.
***
mới sáng sớm kim ryul đã nghe tiếng lục đục trong toilet, cá chắc là bạn nhỏ kia vì háo hức đi làm nên không ngủ được. hắn thầm nghĩ em người yêu mình đúng là con nít chính hiệu, luôn háo hức với những thứ mới lạ, hắn ước mình cũng có thể háo hức đi làm như em.
hắn ngồi dậy lê dép đi về phía toilet đang phát ra âm thanh lục đục kia, ohyul đã dậy từ sáng sớm nhưng sợ ryul sẽ tỉnh giấc nên đành nằm yên để hắn ôm, đến khi gần đến giờ phải dậy thì em mới dám gỡ tay hắn ra, đúng là em vừa dậy chưa bao lâu thì hắn cũng đã dậy theo. cái người này bộ thiếu hơi em là không ngủ được hả?
"cục cưng dậy sớm thế?" hắn ôm em từ phía sau, đầu gục lên vai em mắt vẫn đang lim dim buồn ngủ.
"em nôn quá nên không ngủ được, làm anh tỉnh giấc hả?" ohyul nhìn vào gương thấy hắn vẫn đang buồn ngủ thì thấy có lỗi vô cùng.
"không sao, cũng đến giờ phải dậy rồi. em muốn ăn gì?" hắn rời khỏi người em, đi đến bồn rửa mặt.
"ăn gì cũng được, nhưng nhẹ thôi em không muốn ăn đồ khó tiêu." em vừa bôi dưỡng môi vừa nói.
nói rồi em đi thẳng đến tủ đồ, mở cửa ra đứng trầm ngâm một lúc.
"em nên mặc gì đây?"
tủ đồ của em chỉ toàn là những bộ đồ thoải mái em thường mặc để đi chơi, đi dạo hay đi chạy bộ.
"em muốn mặc gì cũng được, không quan trọng đâu." hắn nhìn vào em trong gương rồi nói.
"không được, đi làm đấy! em phải mặc gì đấy lịch sự một chút."
"sao cũng được mà, em thoải mái là được."
"anh chả góp ý được gì cả. em mặc sơ mi đấy nhé?"
"cũng được."
***
"anh đưa em đi làm nhé?" hắn nói với em sau khi cả hai đã ăn sáng xong và chuẩn bị đi làm.
"không, điên à? anh đi đi em tự đi được mà."
"được không đấy? anh không yên tâm."
"được mà được mà, anh mau đi làm đi." em xua xua tay ý muốn đuổi người.
"anh đi đấy nhé. em đi cẩn thận đấy, đến nơi thì gọi anh." ryul vẫn cẩn thận dặn dò em thêm lần nữa rồi mới bước lên xe.
"em biết rồi mà, mau đi đi."
"anh đi nhé vợ."
sau khi hắn đi em đứng trong bãi đỗ xe một lúc lâu, nhìn mãi chẳng thấy con nào ưng ý nên em quyết định đi xe buýt.
lần thứ hai trong đời em đi xe buýt, lần đầu tiên cũng đã gần chục năm về trước nên giờ đi lại cũng không khác gì lần đầu. ngồi trên xe em lấy điện thoại nhắn tin liền cho hai đứa kia.





nhìn ra cửa sổ em thấy công ty đã hiện trước mắt, liền nhắn cho hắn.


thấy em gần đến công ty hắn liền bảo trợ lý xuống đón em trước rồi bản thân sẽ xuống sau. sẵn tiện thông báo với nhân viên đến phòng họp để giới thiệu em.
sau khi tất cả trưởng phòng và quản lý đã có mặt ở phòng họp, hắn đứng kế bên em chuẩn bị giới thiệu.
"đây là kwon ohyul - vừa du học pháp về và sẽ chính thức làm việc tại phòng nghiên cứu và phát triển tại công ty chúng ta."
"mong mọi người giúp đỡ ạ." nói xong em gập người 90 độ. mọi người vỗ tay rần rần, loáng thoáng còn có người khen em dễ thương.
sau buổi giới thiệu thì ai về phòng nấy tiếp tục công việc, riêng em vẫn chưa quen với công việc nên phải theo trưởng phòng nghe hướng dẫn một số thứ.
sau gần mươi vòng đi loanh quoanh thì cuối cùng việc hướng dẫn cũng xong, em ngồi bịch xuống ghế than vãn với hai đứa kia.
"mỏi chân thế không biết. sao văn phòng mình rộng vậy?" ohyul nhăn nhó nói.
"phòng nào cũng thế thôi anh ơi." woojin đang chăm chú vào màn hình máy tính trước mặt nhưng vẫn đáp em một câu.
"hi vọng sau ngày hôm nay anh vẫn còn háo hức với việc đi làm." louis tay cầm cốc cafe cười hì hì nói.
"yên tâm, hồi sinh viên anh mày đi thực tập còn khổ hơn nhiều." em vừa nói vừa nhướn nhướn chân mày.
"nay mới ngày đầu thôi anh ơi, anh còn chưa bắt đầu làm việc đấy." woojin dời tầm mắt, nhìn vào ohyul trả lời.
"bận rộn tí mà lại vui, ở nhà suốt chán muốn chết rồi."
"thôi lo làm việc đi kìa, tí nữa mụ trưởng phòng vào lại chết cả lũ." louis xua xua tay.
nói rồi ai làm việc nấy, căn phòng chỉ toàn tiếng gõ phím cạch cạch.
__________________
fic mới của tui cho hai chip bông, mong các bác ủng hộ ạaa❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com