Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6;

(CẢNH BÁO CÓ KISS🌝)

thoáng cái đã hơn một tuần kể từ khi cậu nhân viên mới vào làm. cậu ta là choi juhoon, 24 tuổi và rất đúng với những gì mà mấy chị đồng nghiệp đang mong đợi, cao ráo, đẹp trai và làm việc cũng ổn.

chỉ có một điều em không hiểu, không biết là do em cảm nhận hay sự thật là như thế nhưng cậu nhân viên mới đấy lại quan tâm đến em nhiều hơn hẳn những người khác. chẳng hạn như việc cậu ta luôn bắt chuyện với em mỗi khi vô tình gặp nhau ở đâu đó trong công ty, hay là việc cậu ta lúng túng hỏi em cách sử dụng các thiết bị ở đây một cách thường xuyên và tuyệt nhiên là chỉ hỏi em mặc dù em và cậu ta không thân đến thế.

em chỉ im lặng nghĩ trong lòng mà không nói với ai về những gì em đang cảm nhận được, cho đến khi thằng nhóc woojin hỏi em khi em đang uống cà phê cùng với nó và louis lúc sáng.

"này, sao cái thằng đấy cứ sáp sáp lại gần anh làm như thân lắm vậy?" woojin hỏi khi juhoon vừa đến chào hỏi em (và hai đứa nó) xong.

"nhỉ? anh tưởng mỗi anh thấy thế." ohyul quay đầu lại mở to hai mắt nhìn woojin.

"anh ryul có biết không?" louis nhấp một ngụm cà phê rồi nói, vị đắng của cà phê làm nó hơi nhăn mặt.

"không biết." em lắc đầu, thở dài một hơi.

"ổng mà biết thì mệt đấy. nhưng mà cái thằng juhoon đấy nhìn là biết có tình ý với anh luôn đấy ohyul." woojin gật gù, nó làm vẻ mặt đăm chiêu nói.

"thật, tự nhiên cả công ty thiếu gì người mà ông í cứ dính anh mãi mặc dù khác phòng." louis đặt cốc cà phê xuống bàn, nó tặc lưỡi một cái, quay sang nói.

"hai đứa nói bé thôi, người ta nghe thì chết toi." ohyul đưa ngón tay trỏ lên trước miệng, suỵt suỵt với hai đứa nó.

hôm nay kim ryul không có ở công ty, hắn có một buổi hẹn với đối tác nên đã đi từ sớm, chắc phải chiều mới đến công ty.

cả công ty hình như vì không có giám đốc lạnh lùng khó tính ở đây nên tâm lí có vẻ thoải mái hẳn, giờ nghỉ trưa phòng ăn gần như hết chỗ ngồi, chỉ còn đúng vài chỗ.

mặc kệ mọi người đang tận hưởng bữa trưa ngon lành, ohyul cảm thấy không có khẩu vị nên em chọn ngồi uống cà phê ở sảnh, cách xa tiếng ồn của phòng ăn đang nhộn nhịp.

đang tận hưởng "khoảnh khắc chuột" thì đột nhiên em cảm nhận được có một bàn tay đang đặt trên vai mình, quay đầu sang mới thấy là choi juhoon tay cầm cốc cà phê cười tươi rói.

"anh không ăn trưa sao?" cậu ta đi đến ngồi lên chiếc ghế bên cạnh em.

"à tôi không. cậu cũng không ăn à?" em hơi sượng, em thấy khó chịu vì cái chạm ban nãy của cậu ta.

"em cũng không, hôm nay không có khẩu vị lắm." cậu nói rồi nhấp một ngụm cà phê.

em không nói gì, chỉ ậm ừ rồi im lặng, không gian trở nên im lặng không ai nói với ai câu nào. em tưởng như thế là xong rồi, đang cảm thấy mừng thì đột nhiên juhoon lên tiếng.

"ờm..kh-không biết..anh đã có ng-người yêu chưa ạ..?" giọng cậu ta hơi ngập ngừng.

em nghe thế thì bất ngờ, mở to mắt quay sang nhìn cậu ta như thể vừa rồi không nghe rõ cậu nói gì.

"em hỏi là anh ohyul đã có người yêu chưa ấy ạ." juhoon lần này lấy hết dũng khí, lặp lại lời ban nãy một cách mạch lạc.

"a-à tôi-" em chưa kịp nói hết câu thì đã nghe một giọng nói trầm khàn quen thuộc gọi tên mình.

"kwon ohyul." chính xác là giọng của hắn - kim ryul, đang đứng ngay sau lưng em. kwon ohyul khẽ nuốt nước bọt, chuyến này em mệt rồi.

"giám đốc?" juhoon thấy hắn thì không giấu nổi sự bất ngờ, trố mắt nhìn hắn.

"xin lỗi vì đã phá hỏng buổi trưa ngọt ngào của hai người nhé, nhưng tài liệu do kwon ohyul nộp có nhiều vấn đề cần sửa nên phiền cậu theo tôi lên phòng làm việc." hắn nói rồi bỏ đi, ohyul tội nghiệp chạy theo hắn, em thầm chửi sao sải chân của hắn dài khiếp thế?

cửa thang máy vừa đóng lại, em khẽ nắm tay áo hắn kéo kéo, định thăm dò xem như nào. thấy hắn không có chút biểu cảm nào cũng không thèm nhìn em lấy một cái thì em mới lên tiếng.

"anh sao đấy? dỗi em hả?" trả lời em vẫn là không gian im thin thít trong thang máy, hắn tuyệt nhiên không quan tâm đến em.

cho đến khi vào đến phòng làm việc của hắn, hắn mới nhìn em mà nói, giọng hắn khàn khàn, trầm thấp và không pha vào đấy một chút cảm xúc gì làm em sợ chết khiếp.

"kwon ohyul, em có cần anh dạy em cách nói câu em đã có chồng rồi không?" kim ryul nhìn thẳng vào mắt em, anh mắt hắn sắc lẹm, em có thể thấy được sự tức giận trong đôi mắt hắn.

"không phải em cố ý không trả lời đâu mà, chẳng qua là em bất ngờ nên chưa kịp phản ứng thôi." ohyul cúi gằm mặt, hai tay vò vò gấu áo, giọng nói em nhỏ dần.

không khí đang căng thẳng, một người thì sát khí đằng đằng đang nghiêm mặt nhìn người kia còn một người chỉ biết cúi gằm mặt, vò chiếc áo đáng thương nhăn nhúm cả lên, bỗng có tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, là trợ lí jung.

hắn thở hắt ra một hơi, giọng cũng dịu lại nói với em.

"được rồi, chúng ta sẽ nói chuyện sau, em về phòng đi." hắn nói rồi đi đến mở cửa cho trợ lí jung, em muốn nói thêm gì đấy nhưng lại thôi, em đáp lại cái chào của trợ lí jung rồi rời khỏi phòng.

"kim ryul đáng ghét, suốt ngày ghen tuông vớ va vớ vẩn, mình có làm gì đâu chứ? đã thế thì dỗi suốt đời luôn đi." em làu bàu trong miệng.

đến tối khi em và hắn đều đã tan làm và về nhà, cả buổi tối hắn không thèm nói với em câu nào, cũng chả nhìn em thử một cái. em cũng chẳng thèm nói chuyện với hắn nữa, thích dỗi thì cứ để hắn dỗi, em có làm gì đâu?

em thong dong ngồi dưới phòng khách nghịch điện thoại, mặc cho hắn đang dỗi hờn đóng đô tại phòng làm việc.

em ngồi suy tư một lúc rồi dứt khoát đứng dậy, thôi thì dùng mĩ nhân kế vậy. em đi thẳng lên phòng làm việc của hắn, tưởng hắn sẽ ở đấy nhưng mở cửa ra em chỉ thấy căn phòng trống trơn không một bóng người. chắc là hắn về phòng rồi, em về phòng thì thấy đúng thật, hắn đang ngồi trên giường, tựa lưng vào thành giường thưởng thức một trận bóng đá có vẻ đang rất gay cấn. thấy em vào hắn cũng chả có chút phản ứng nào, em biết một khi hắn đã lơ em như thế thì tức là hắn đang rất giận.

em đi đến chỗ hắn, trèo lên đùi hắn ngồi, dứt khoát che hết tầm mắt không cho hắn xem nữa. hắn thấy thế thì nhìn em, gương mặt vẫn không biến sắc.

em ngồi trên đùi đối diện hắn, vòng tay ôm lấy cổ hắn, nũng nịu nói.

"chồng đừng dỗi em nữa mà, em thật sự không có ý gì với cậu ta hết."

hắn vẫn không trả lời, chỉ nhướng mày nhìn em.

"thật đấy, em chỉ yêu mỗi chồng thôi, yêu mỗi kim ryul thôi." mèo còn xinh xắn, trắng trẻo, thơm thơm cứ dụi dụi vào hõm cổ hắn, môi hồng thì chu chu ra nói với hắn bằng cái giọng nũng na nũng nịu làm hắn suýt nữa thì mủi lòng.

lúc này hắn mới để ý, em đang mặc chiếc áo phông của hắn cùng với một chiếc quần đùi khá ngắn. cái cổ trắng ngần cùng xương quai xanh của em cứ thoát ẩn thoát hiện trong chiếc cổ áo và cặp đùi trắng nõn cứ lồ lộ trước mặt làm hắn rất mất tập trung. ryul ho khan một tiếng rồi dứt khoát quay mặt đi, hắn sợ nhìn em nữa thì hắn sẽ toang mất thôi.

bỗng hắn không nghe em nói gì nữa, chỉ cảm nhận người em hơi run lên, rồi hắn nghe tiếng thút thít. kim ryul lúc này mới giật mình quay đầu sang nhìn em, thấy em đang cúi gằm mặt xuống, vai em hơi run, hắn vội nâng cằm em lên. trước mặt hắn bây giờ là kwon ohyul với đôi mắt ngấn lệ, hai má cùng với chóp mũi vì khóc mà ửng hồng lên, đôi môi cũng theo đó mà căng mọng hơn bình thường. lí trí, lòng tự trọng và cái tôi của hắn cùng một lúc biến mất hết.

đúng là phép vua thua lệ nàng, thua, kim ryul chịu thua kwon ohyul rồi. vợ yêu hắn khóc rồi, sao hắn nỡ giận được nữa?

"vợ ngoan, đừng khóc, anh không dỗi vợ nữa." kim ryul vội lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang rơi lã chã trên má em.

ohyul được chồng dỗ thì càng khóc to hơn, nước mắt em thi nhau rơi xuống làm ướt hết cả một mảng áo của hắn.

"vợ ơi đừng khóc nữa mà, anh xót." hắn ôm em vào lòng, một tay thì vuốt vuốt lưng em một tay xoa đầu em.

"hức...chồng đừng dỗi em mà." ohyul vừa nói vừa nấc lên từng cơn, giọng em nghèn nghẹt vì khóc, cả khuôn mặt đẫm nước ửng hồng lên nũng nịu vô cùng.

"ngoan, anh thương, anh không dỗi vợ nữa, vợ nín nhé?" kim ryul thấy em bé khóc thế thì xót vô cùng. hắn hôn lên má, lên môi, lên trán, hôn khắp khuôn mặt của em một cách nhẹ nhàng đầy cưng chiều.

được một lúc thì em cũng bình tĩnh lại, không còn khóc nữa nhưng cứ sụt sịt mãi, hắn nhìn mà vừa thương vừa buồn cười. thấy hắn cười thì em càng xấu hổ hơn, lấy hai tay che mặt lại lí nhí nói.

"tại anh đấy? còn cười em nữa."

hắn vươn tay nắm lấy tay em kéo xuống để lộ ra gương mặt đã ửng hồng từ nãy vì khóc của em, nội tâm hắn nổ tung, cảm giác ngứa ngáy khắp người nổi lên.

"anh xin lỗi vợ nhé, vợ ngoan không khóc nữa." hắn bẹo má em một cái nhẹ tênh.

ohyul gật đầu mấy cái, bỗng em thấy cân cấn, từ nãy đến giờ em đang ngồi trên đùi hắn, bảo sao...

mặt em lại ngay lập tức đỏ như gấc, khẽ nuốt nước bọt rồi từ từ buông hắn ra định rời khỏi người hắn.

kim ryul thấy mèo xinh định bỏ chạy liền dùng hai tay giữ lấy eo em ấn xuống để em trở lại vị trí ban đầu. hắn luồn hai tay vào trong áo em, vuốt ve nhẹ nhàng khiến em rùng mình, hắn nhìn cơ thể em hơi run lên vì nhạy cảm còn mặt thì đo đỏ mà không nhịn được.

kim ryul dùng tay kéo gáy em lại, áp môi mình lên môi em một cách nhẹ nhàng rồi thô bạo dần, hắn dùng đầu lưỡi luồn vào bên trong khoang miệng em tham lam rút hết mật ngọt. hai đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau, tiếng mút mát mờ ám vang lên khắp cả căn phòng, đôi tay hắn hư hỏng mò mẫm khắp nơi trên người em khiến em hơi cử động eo khẽ rên vài tiếng trong cuống họng và điều đấy làm hắn càng kích thích thêm. cho đến khi em sắp hết dưỡng khí, vỗ liên hồi lên bờ ngực săn chắc của hắn thì hắn mới nuối tiếc rời khỏi môi em, hắn liếm môi nói.

"vợ cố tình quyến rũ anh hả?" hắn vỗ vào mông em một cái.

"kh-không có nhé." em vừa thở hổn hển vừa biện minh cho bản thân.

hắn thấy em ngại thì lại càng cao hứng hơn nữa, hắn ghé vào tai em rồi phả một luồn khí ấm khiến em nhướn người lên vì nhột, thấy mèo xinh nhạy cảm thế hắn không nhịn được mà còn trêu thêm.

"vợ ơi, hay mình làm đứa đi?"

ohyul nghe thế thì nhanh như cắt đẩy hắn ra, em lắc đầu lia lịa rồi trừng mắt nói với hắn.

"không được, sáng mai em còn phải đi làm."

"anh cho vợ nghỉ."

em quên mất rằng sếp của em cũng là chồng của em, biết không chạy được nữa em mới bĩu môi năn nỉ.

"lúc nào anh cũng bảo là sẽ nhẹ nhàng nhưng đến khi làm rồi thì lúc nào cũng làm em ngất giữa chừng."

"tại vợ mà, anh muốn dừng lại rồi nhưng vợ cứ khóc lóc gọi tên anh ấy, anh không nhịn nổi."

"thôi không làm đâu, hôm nay em mệt."

"ohyul nỡ để anh như này hả? nó dậy là vì ohyul mà?" hắn chỉ xuống nơi đã cứng từ ban nãy mà ohyul đang ngồi kẹp lại, giọng hắn khàn đi, dịu dàng như đang dụ dỗ trẻ con.

"không được thật mà, hôm khác em bù cho nhé?" ohyul thấy hắn buồn thì thương lắm, hôn nhẹ lên môi hắn một cái, giọng dỗ dành.

"vợ hứa đấy." hắn bóp mông em một cái khiến em giật mình á lên một tiếng sau đó là cái liếc mắt đầy yêu thương của em.

__________
không biết viết cảnh sấm sét nên các bác thông cảm nhá😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com