Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

em

kim ryul lớn lên trong sự ngột ngạt, bí bách của căn nhà ẩm mốc trong khu tập thể, hắn trưởng thành với cảm giác cô đơn và nỗi niềm phải lo chuyện cơm áo gạo tiền, điều đó đeo bám lấy hắn như con quỷ khát máu, sợ rằng chỉ cần lơ là một chút thôi thì cuộc đời đầy cạm bẫy này sẽ lao vào và cắn xé hắn nát tươm. nên ryul luôn nhắc nhở bản thân phải thật chăm chỉ, phải kiếm được thật nhiều tiền ít nhất thì phải lo được cho người nó thật sự để tâm. có lẽ do phải bươn chải từ nhỏ khiến ryul luôn có cái nhìn vô vị với cuộc sống, hắn xem cuộc đời này chỉ là vòng tuần hoàn nhạt nhẽo, chán chường mà hắn phải ở lại tận mấy chục năm nữa. suy nghĩ đó như xiềng xích trói hắn vào những cảm xúc không lối thoát, khiến hắn như có một bức tường ngăn chặn chính mình với vạn vật xung quanh, không muốn lại gần ai mà cũng không ai muốn lại gần. và kim ryul đã nghĩ bản thân sẽ sống vật vờn như thế cho đến khi ohyul xuất hiện

ohyul bước đến đời hắn như làn nước mát tưới vào ngọn cây khô cằn, giúp cây nhận ra bản thân nó đang sống và cần phải sống. ohyul rạng rỡ như nắng ban mai, xinh đẹp và quý giá đến nỗi ryul nghĩ cả nhân gian này chẳng ai nỡ làm em đau lòng, tất nhiên là bao gồm cả hắn

ohyul là đứa nhỏ lớn lên trong tình yêu thương và đủ đầy, em là cục kim cương của cả nhà mà nên từ bé đã chẳng phải chịu một chút áp lực nào, chỉ có sự yên bình đồng hành cùng em cho đến khi trưởng thành. khi lên đại học, rời xa vòng tay gia đình, ohyul mới cảm nhận được nhiều cung bậc cảm xúc khác trong mình, em biết trân trọng, biết yêu thương, biết hoài nghi, biết sợ hãi và biết vượt qua. ohyul không giống như ryul, ohyul không cho phép bản thân nhúng chàm sâu vào sự bất lực và khổ sở, em không để bất cứ sự tiêu cực nào có thể ăn mòn được lí trí của mình kể cả là trong trường hợp tệ nhất. ohyul luôn đặt cảm xúc của bản thân lên hàng đầu, là kiểu người thích thì mới làm chứ không phải làm rồi mới thích nên em cực kì chú ý đến việc đối phương có quan tâm đến cảm xúc của mình không khi đã xác định mối quan hệ bạn bè hoặc tình yêu. nhưng cho đến khi gặp được ryul, ohyul mới biết được rằng thì ra con người cũng sẽ có lúc phá vỡ quy tắc của mình vì một ai đó

ryul bước đến đời em như nhánh gai bỗng mọc trên nhành hồng, tuy khô khan và gai góc nhưng không bao giờ để ai làm tổn thương đến hoa hồng của gai

trong suốt thời gian yêu nhau, ohyul chưa từng khiến ryul cảm thấy áp lực vì chuyện tiền bạc, ohyul yêu hắn bởi những điều hắn đang có chứ không phải vì những điều hắn hứa sẽ làm cho em. ohyul yêu những bữa tối cùng nhau, những đêm dài được ấp ôm và hai tách cà phê nóng vào sáng sớm, nhưng trong mắt ryul, chúng thật sự khiến hắn không thoải mái. hắn ghét bữa tối lúc bảy giờ, ghét buổi đêm ngủ gần bảy tiếng, ghét tách cà phê vào buổi sáng cuối tuần vì chúng dường như cản trở hắn tiếp tục công việc. từ khi nhận ra mình và ohyul có quá nhiều điểm đối lập, ryul đã luôn cố gắng cưỡng ép để bản thân hoà hợp hơn với mong muốn của ohyul, và nó điều đó dần ăn mòn từng chút yêu thương của ohyul dành cho hắn

o0o

ohyul.k >> ryul.k

em nghĩ kĩ rồi
mình tạm xa nhau một chút nha ryul

ohyul
bình tĩnh đã
đợi anh về
mình nói chuyện với nhau nha

ryul này
em biết bạn còn yêu em
em cũng vậy
nên em mới muốn tụi mình cho nhau thời gian để suy nghĩ
em đâu có nói chia tay đâu ryul

anh biết mình sai rồi
mình sẽ cùng nhau giải quyết mọi thứ
đừng rời đi như thế

em không có đi
em chỉ cần thời gian một chút
và bạn cũng vậy
vì bạn chỉ đang muốn em ở lại chứ chưa thật sự muốn em cùng bước tiếp
em thấy bí bách quá ryul ạ
cho nhau chút thời gian riêng nha anh
em vẫn ở đây thôi
nhưng em chỉ muốn một mình

o0o

màn hình điện thoại đã tắt ngúm nhưng ryul vẫn nhìn nó gần nửa tiếng vì hắn cảm nhận rằng một nửa linh hồn mình vừa rời đi chỉ sau vài phút nhắn tin, hắn thật sự không biết phải làm sao với quyết định này của ohyul nên cứ ngồi đờ đẫn mặc kệ cơ hội ít ỏi để giữ em ở lại nhưng có lẽ giữ hay không thì trước sau gì em cũng sẽ đi mà thôi, chỉ là ryul không đoán nổi ohyul có quay về với hắn không hay sẽ đi mất và để lại mảnh tình khô cằn đến đáng thương này ở đấy

ryul biết chứ, biết rằng bản thân đã quá ích kỷ khi mong ohyul hiểu cho hắn mà chẳng hề quay lại để hiểu thấu nỗi cô đơn của em, hắn chỉ mãi chạy đến phía trước mà không hay biết người bên cạnh đã mệt mỏi đến nhường nào. kim đồng hồ quay mãi như một vòng lặp vô tận, thời gian dần trôi nhưng ryul vẫn ngẩn ngơ ở đấy, hắn hi vọng một giây phút nào đó chiếc điện thoại đen ngòm kia sẽ sáng lên, sẽ là tin nhắn ohyul gửi đến cho hắn. và hiện thực phũ phàng nói với hắn rằng sẽ chẳng có ánh sáng nào chiếu đến nếu người ta mãi che giấu trái tim mình

có lẽ đêm nay sẽ là một đêm dài với kim ryul

o0o

wjinjung >> ohyul.k

anh zai
qua quán đón cha ryul giúp em được k

gì vậy

khoan
để em trình bày
em biết hai người đang chiến tranh lạnh và chưa muốn nhìn mặt nhau
nhưng nay em khó thật
louis cũng đi hẹn hò rồi
em thì phải đóng quán sớm để về nhà mẹ
vứt ông í ngoài đường thì em sợ mai lại có ng lên báo mất
giúp em 🥹

em đặt xe cho ryul về đi
anh nói thật là anh chưa muốn gặp ryul
đừng ép anh nha

😭😭😭😭 tht ra em cũng k muốn ép anh
nma giờ em k biết sao
🫩

anh xin lỗi woojin
chuyện của tụi anh mà phiền hai đứa quá

không sao anh ạ
chỉ là
em với louis cũng thấy buồn
hai ng sớm nói chuyện lại với nhau nha...

anh cũng mong thế
nay cho anh gửi ryul ở chỗ em một hôm nhé
anh cảm ơn nhiều lắm

thui nói vậy thì em cũng k nỡ ép anh
anh ngủ sớm đi nha

anh biết rồi
cảm ơn woojin

o0o

ohyul đã nhiều hơn một lần nghĩ về việc có nên tiếp tục yêu đương với ryul không, bởi em nghĩ rằng sẽ rất tồi tệ nếu rời đi và để lại một mớ hỗn độn cảm xúc cho kim ryul, người vốn không biết cách yêu chiều cảm xúc của bản thân. kim ryul mà ohyul biết là một người khô khan, tẻ nhạt và chẳng bao giờ nói lời hoa mỹ. đối với hắn, tình yêu là thứ có cũng được, không có cũng được, miễn là nó không ảnh hưởng đến sự nghiệp của hắn. cho đến khi ohyul đến và cho hắn biết rằng tình yêu là điều đẹp đẽ nhất mà thượng đế mang đến cho loài người, lúc đó ryul mới cảm nhận được mình đã yêu và được yêu. những năm tháng sau đó, ryul dần học cách sẻ chia, học cách nuông chiều những rung động và con tim mình nhiều hơn, vì hắn cần tình yêu, cần ohyul để sống, hắn không còn muốn tồn tại lay lắt qua ngày như ngọn cỏ dại nữa, muốn trở thành ai đó hoàn hảo hơn để xứng với những điều mà ohyul đã mang đến cho hắn. ryul luôn nghĩ mình đúng, nhưng sự thật là dẫu cho hắn đã yêu hết lòng thì hắn vẫn không nhận ra điều mà em mong muốn là gì. vậy nên một lần nữa ryul lại nhấn chìm mình vào hố sâu của sự áy náy và mù mịt

o0o

tối nay bực qssss
thưn em cá, em khoai, em bắp và em voi vicieo 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com