17;
mới hơn tám giờ sáng mà kwon ohyul đã xúng xính quần áo, xoay tới xoay lui trước gương đã gần tám mươi lần mà vẫn chưa ưng ý, đống đồ được xếp gọn trong tủ cũng bị lục cho rối tung rối mù hết cả lên. mà nguyên nhân chính đó là hôm nay em sẽ đi công viên giải trí cuối tuần với kim ryul, ohyul thích đi cái này lắm, nhưng lần cuối được đi đã là mùa hè của bảy năm trước rồi vì vé vào có giới hạn nên không hề dễ mua. em cũng đã thử săn mấy lần nhưng không lần nào là không hụt vé, và sau vài lần thử em đánh giá rằng nó còn khắt nghiệt hơn cả việc săn vé concert của các idol.
vì trời vào thu hơi se lạnh cộng thêm cái người kia cứ nhắc em phải mặc ấm suốt từ đêm qua đến sáng nay vẫn còn nhắc, em lựa tới lựa lui cuối cùng quyết định chọn mặc một chiếc sweater màu nâu, màu nâu của chiếc áo tôn lên làn da trắng sáng của em khiến em trông chẳng khác nào công chúa bạch tuyết.
đúng chín giờ sáng xe của kim ryul đã đỗ trước cửa nhà em, ohyul tranh thủ ngắm nghía bản thân trong gương thêm lần nữa, xác nhận bản thân về độ xinh đẹp thì có chấp mười nhỏ bèo cũng không vấn đề gì mới tự tin rời khỏi nhà.
sao đi chơi với người yêu cũ mà kĩ vậy em ơi?
mở cửa đã thấy kim ryul đang đứng tựa vào xe đợi em trước nhà. hôm nay kim ryul đặc biệt đẹp trai hơn thường ngày theo đánh giá của ohyul, bên trong mặc một chiếc áo cổ lọ cùng quần tây, bên ngoài khoác thêm chiếc măng tô dài màu nâu.
không hẹn mà mặc đồ đôi luôn này?
kim ryul thấy em đến, một tay mở cửa một tay đưa lên chắn cho em không bị đụng đầu. từ đầu đến cuối vẫn không hề rời mắt khỏi người em, kwon đỏng đảnh thấy thế thì huých nhẹ vào bụng người ta một cái rồi chui tọt vào trong xe, dẩu môi lên nói: "nhìn gì?"
bị người đẹp đánh yêu một cái kim ryul không những không giận mà còn cười tươi như vừa được ban phước, cúi người đối mặt với kwon ohyul, dùng ngón tay điểm nhẹ lên đầu mũi em : "em dễ thương nên anh nhìn, có được không?"
nói xong kim ryul chớp chớp mắt nhìn em trông vô hại như cún con. kwon ohyul nhìn gương mặt được phóng đại của kim ryul ngay trước mắt, má phính bắt đầu hồng lên vì bị khoảng cách quá gần làm cho ngại ngùng, đành giả bộ quay mặt sang hướng khác, hai tay khoanh lại trước ngực cao giọng nói: "hứ! nhìn là mất phí đấy, còn muốn nhìn nữa không?"
"cho anh cái giá phải trả đi, anh trả trước khoảng hai mươi năm có được không?"
"dở hơi."
nhìn hai chiếc má phính lúc nãy còn đang nhợt nhạt vì trời lạnh mà bây giờ đã bắt đầu phớt hồng của công chúa bạch tuyết, kim ryul lại càng muốn trêu thêm.
đúng là đàn ông, chỉ thích trêu hoa ghẹo nguyệt thôi.
kim ryul vươn tay kéo cằm em lại đối mặt với mình: "hôm nay em dễ thương như này là để cho anh ngắm đúng không?"
kwon ohyul ngại muốn nổ tung luôn rồi, trai đẹp không đáng sợ, trai đẹp biết mình đẹp trai mới đáng sợ. nhận thấy không thể tiếp tục trò chuyện với kim ryul với khoảng cách này nữa nên em giả bộ phụng phịu đẩy hắn ra: "lèm bèm ít thôi, không đi là đổi ý đấy nhé?"
mèo cưng đáng yêu quá kim ryul không chịu nổi.
kim ryul đưa tay rứt nhẹ cằm em: "có đi, anh đi ngay đây."
vừa đi vừa chí choé đến lúc tới công viên cũng đã mười giờ hơn, may mà hôm nay trời không nắng chứ thử mùa hè mà đi giờ này chắc kwon ohyul đi một phút là nổi điên năm lần.
vừa định bước xuống xe thì kwon ohyul nhìn thấy kim ryul đang lúi húi chỉnh chỉnh chiếc máy ảnh chẳng biết vừa lôi từ xó nào ra. động tác xuống xe cũng vì thế mà dừng lại, quay sang hỏi kim ryul: "gì đấy?"
kim ryul vẫn đang tập trung vặn vặn bấm bấm gì đấy trên chiếc máy ảnh: "máy ảnh."
"để làm gì?"
"chụp hình cho em."
"vướng víu lắm không cần đâu."
"anh thấy bình thường."
kwon ohyul nheo mắt, nghiêng đầu ngờ vực hỏi kim ryul : "chụp đẹp không đấy?"
kim ryul nhìn chiếc máy ảnh rồi lại nhìn kwon ohyul, nhún vai nói: "lâu rồi anh không thử, chắc là vẫn tạm được."
"chịu đấy kim ryul."
sau gần nửa tiếng xếp hàng cả hai cũng vào được cổng, kwon ohyul vì thích quá nên cứ cười suốt nửa lôi nửa kéo kim ryul đi hết chỗ này đến chỗ khác. kim ryul đằng sau đang ngó nghiêng tìm mấy nơi bán đồ lưu niệm thì bỗng dưng người trước mặt dừng lại, khiến hắn suýt nữa thì đâm vào người em. chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy kwon ohyul mắt long lanh, ôm tay mình lắc qua lắc lại môi dẩu ra chỉ đến sạp bán churros: "ryul ơi, mua churros cho ohyul đi."
bùa này mạnh quá, khéo kim ryul phải mua cả sạp churros cho người đẹp mất thôi.
thấy kim ryul vẫn không phản ứng gì, kwon ohyul tưởng người ta không mua cho mình nên vội áp dụng công thức làm nũng chẳng mất tiền mua, tội gì không nũng để dụ người ta. nghĩ là làm, kwon ohyul ôm tay kim ryul lắc mạnh hơn, môi chu ra năn nỉ người ta bằng giọng mũi nũng nịu vô cùng: "ryul ơi mua cho ohyul đi mò."
"mua cho em thì anh được cái gì?"
"cái gì cũng được, mau mua cho ohyul đi mà."
"không được, phải nói ohyul trả lại cái gì cho anh thì mới mua."
không nghĩ nhiều, kwon ohyul dứt khoát nhón chân thơm lên má kim ryul một cái rõ kêu rồi nắm tay người ta lắc lắc: "rồi đấy, mua cho ohyul nhá ryul nhá."
dặm mùa mạnh thế này thì đừng nói là sạp churros, khéo kwon ohyul đòi mua mấy căn nhà thì kim ryul cho dù có cắm nhà cắm xe cũng sẽ mua cho người đẹp.
không đợi kim ryul trả lời, kwon ohyul cứ thế kéo người ta đến trước sạp churros rồi hùng hùng hổ hổ gọi hết cái này đến cái khác. kim ryul lúc này còn chưa dứt khỏi cái thơm má vừa rồi, hai năm rồi có được ai thơm má đâu. đưa tay lên sờ sờ vào nơi vẫn còn cảm giác được đôi môi vừa mềm vừa mọng của em áp vào, nghệch mặt ra cười cười trông hâm hấp vô cùng.
đang sướng thì con mèo kia lại kéo kéo vạt áo, kim ryul sau khi hoàn hồn lại mới biết người ta vừa gọi hai phần churros cực lớn, kim ryul có thể lờ mờ đoán được người phải xử hết hai phần ba số bánh đó là mình vì con mèo kia chả ăn được bao nhiêu là lại lắc đầu đẩy sang mình.
gọi thì bon mồm thế đấy, kwon ohyul vừa ăn được mấy miếng đã nhăn nhó lắc đầu đẩy sang người kia: "ohyul hong ăn nữa, ryul ăn hộ ohyul với."
kwon ohyul làm nũng tiếp đi kim ryul chịu được.
sau khi bàn giao hết đống bánh cho kim ryul, kwon ohyul ngồi đung đưa chân ôm ly sữa ấm vừa được kim ryul mua cho, vừa uống vừa nhìn người ta đang giúp mình xuống âm phủ không phải ăn dòi. kim ryul ăn đến trợn cả mắt, lần đầu ăn trưa bằng bánh churros, khá niche.
sau khi kim ryul ăn xong, mèo con còn đặc biệt tốt bụng bảo ngồi đợi để hắn xuống bụng rồi mới đi chơi mấy trò cảm giác mạnh. kwon ohyul rất thích mấy trò đấy, nãy giờ ngồi đây nhìn người ta chơi mà em cứ trố mắt ra mồm chữ a mắt chữ o, làm kim ryul phải đưa tay đẩy cằm em lên để khép môi mèo con này lại vì sợ em cứ như thế thì sẽ hít một đống khí lạnh vào bụng mất.
"em muốn thì cứ chơi thôi, anh không sao."
"không được, chơi cho nôn hết đống bánh vừa ăn à?"
"nay còn biết lo cho anh cơ đấy?"
"ai lo? chỉ là sợ bị ai kia nôn hết lên người thôi nhé?"
"trông em kìa, ngồi đây nhưng hồn đã ở trên đấy nãy giờ rồi đấy."
kim ryul đứng dậy nắm tay người đẹp đi đến quầy vé của trò viking, kwon ohyul đặc biệt thích chơi trò này ở công viên. từ đầu đến cuối rất ngoan ngoãn để kim ryul hết dắt tay mình đi mua vé rồi lại xếp hàng. đợi khoảng mười phút cuối cùng cả hai cũng được lên trên chiếc thuyền khổng lồ, vì quá phấn khích nên kwon ohyul cứ nhí nha nhí nhố, báo hại kim ryul phải giữ em lại, đến khi em chịu ngồi yên thì trò chơi cũng bắt đầu.
kim ryul thề rằng năm phút trên chiếc thuyền đó là năm phút dài nhất cuộc đời hắn, trái lại với khuôn mặt trắng bệch như vừa mất nửa cái mạng của kim ryul là kwon ohyul đang hớn ha hớn hở đòi hắn mua vé chơi thêm lần nữa.
hay công chúa cầm dao đâm tôi đi có khi còn đỡ đau hơn ấy?
đen cho kim ryul là kwon ohyul biết mình đáng yêu còn kim ryul thì dễ bị dụ bởi những thứ đáng yêu (kwon ohyul), đen hơn nữa là kwon ohyul biết mình đáng yêu nhất là khi làm nũng.
ohyul giương đôi mắt meo long lanh với hàng mi dài cong vút chớp chớp mắt nhìn hắn, tay nhỏ khèo nhẹ lên ngực hắn, giọng điệu mơn trớn như hồ ly đã tu được ngàn năm đang mê hoặc anh nông dân xấu số: "ryul chơi vơi ohyul thêm một lần nữa được hong?"
anh nông dân xấu số gì mà sướng quá vậy?
anh hùng khó qua ải mỹ nhân, kim ryul như được bơm máu gà dứt khoát nắm tay người đẹp đi đến quầy vé thêm một lần nữa. kwon ohyul cười khúc khích hài lòng, chả trách em tinh quái chỉ trách kim ryul quá dễ dụ.
sĩ diện là thế, đến khi đã ngồi trên chiếc thuyền đấy một lần nữa kim ryul mới cảm thấy hối hận, thế mà con mèo kế bên cứ cười tươi một câu thích quá ryul ơi hai câu vui quá ryul à, làm cho kim ryul ngớ hết cả người.
chơi bời xong xuôi kwon ohyul cũng gần như kiệt sức vì hét quá nhiều, ngồi trên hàng ghế đợi kim ryul mua nước, cổ họng bây giờ như bị hàng ngàn cây kim nhọn đâm chi chít. kim ryul tay cầm ly sữa nóng đi đến áp lên má em : "đã bảo em la ít thôi, chả ai mất giọng vì chơi trò cảm giác mạnh như em cả."
kwon ohyul nhận ly sữa nóng từ tay hắn, hút một ngụm nhắm mắt cảm nhận làn sữa ấm đang trôi tuột xuống bụng để lại một tràn dễ chịu nơi cổ họng rồi mới dẩu môi lên cãi lại: "chơi cái đấy thì phải la như thế mới đúng bài, với cả nhiều người mất giọng vì chơi cái đó lắm đấy nhé."
người trước mặt quá đỗi đáng yêu khiến kim ryul không kìm được mà vươn tay đan từng lọn tóc của em vào kẽ tay rồi vò cho rối tung lên. nhìn thấy chiếc đầu nhỏ vừa bị mình vò cho rối tung cùng vài lọn tóc nghịch ngợm đang vển lên, kim ryul đầy ý cười giở giọng trêu chọc: "em đáng yêu thật đấy, đầu bù tóc rối cũng rất đáng yêu."
thành công nhận một cái đánh yêu như mèo cào vào bả vai từ kwon ohyul. hai bầu má lại bắt đầu lớt phớt hồng, kwon ohyul chỉnh qua loa đầu tóc của mình rồi xoay người sang hướng khác mặc cho kim ryul vẫn đang cười khúc khích vì thành công trêu cho xinh đẹp ngại.
"tầm sáu giờ sẽ có pháo hoa đấy, anh mua vé rồi lát nữa sẽ đến đấy xem."
"thật sao? pháo hoa ở công viên là đẹp nhất luôn đó!"
kim ryul búng nhẹ lên đầu mũi người kia: "biết em thích nên anh mới mua đấy, cực khổ lắm mới mua được vé ở hàng đầu."
kwon ohyul tròn mắt nhìn người trước mặt, cảm thấy như mình đang nói chuyện với một thực thể siêu nhiên nào đó: "làm thế nào thế? vé vào cổng đã khó mua lắm rồi."
kim ryul vươn tay bẹo nhẹ lên bầu má phúng phính của em: "sao? có định thưởng gì cho anh không?"
"được ngắm pháo hoa với người đẹp là phước ba đời rồi đấy nhé."
mười điểm tự tin.
kim ryul gật gù: "đúng nhỉ, kiếp trước anh chắc là tu tập tốt nên kiếp này mới được gặp em."
hắn dừng lại, quay sang nhìn thẳng vào mắt em: "kiếp này anh sống vẫn chưa tốt, không biết kiếp sau còn có thể gặp em nữa không?"
đồng tử kwon ohyul hơi dao động, trái tim cũng như muốn mềm nhũn ra vì câu nói đấy, cái người này sao mà giỏi làm người ta rung động vậy nhỉ? bực hết cả ohyul.
"tự...tự nhiên lại nói thế? tôi chỉ nói đùa thôi."
kim ryul thấy kwon ohyul lúng túng thì phì cười, xem mèo con đỏ mặt lần thứ bao nhiêu trong ngày kìa.
kwon ohyul thấy kim ryul cười mình thì xấu hổ vô cùng, mắt mèo liếc người ta đến độ muốn rớt cả con ngươi ra ngoài. bỗng dưng thấy kim ryul mò mẫm trong túi áo rồi lôi ra một cái hộp nhung nhỏ màu xanh đậm, kwon ohyul nghiêng đầu vẫn chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy người kia xoè tay ra trước mặt mình: "đưa tay cho anh."
mèo con ngờ vực hỏi: "làm gì?"
kim ryul không trả lời, chỉ lấy một chiếc vòng tay được đính mấy viên kim cương trắng, hồng vô cùng tinh xảo từ chiếc hộp nhung ra rồi nhìn em: "có quà cho em."
kwon ohyul tay thì xoè ra đặt lên tay kim ryul nhưng miệng thì vẫn đang bận thắc mắc: "sao lại mua cái này?"
hắn cầm tay em, nâng niu như báu vật rồi nhẹ nhàng đeo chiếc vòng vào tay em, chiếc vòng vừa khít với cổ tay em. kim ryul nhìn chiếc vòng tay do chính hắn lựa được làn da trắng muốt của em làm cho nổi bật thêm vài phần, ôm một bụng hài lòng mà nhìn em: "thích thì mua."
em nhìn chiếc vòng tay đang phát sáng trên cổ tay mình, buộc miệng nói: "mua làm gì chứ, có là gì của nhau đâu.."
kim ryul từ đầu đến cuối đều chăm chăm nhìn em không rời mắt một giây nào, thấy em mấp máy môi nói gì đấy mà chẳng nghe rõ là nói gì mới nâng cằm em lên: "em đang nói gì thế?"
kwon ohyul bị người kia nâng cằm lên cho mặt đối mặt thì lại bắt đầu ngại ngùng, chỉ biết nhắm tịt mắt rồi lặp lại lời ban nãy: "tôi bảo là mua cho tôi làm gì, có là gì của nha-"
"vậy thì làm người yêu đi?"
kwon ohyul mở bừng mắt, mắt mèo to tròn nhìn hắn như không tin vào tai mình: "gì cơ?"
kim ryul nhìn một tràn đáng yêu của mèo con, nghiêng đầu nhìn em: "anh bảo là ohyul làm người yêu anh đi."
não bộ nhất thời dừng hoạt động, kwon ohyul sững người mất mấy giây rồi lại nhìn hắn: "nhưng chúng ta là người yêu cũ."
biết là người yêu cũ rồi mà, kim ryul đã giấu bịch muối đi rồi sao kwon ohyul lại lấy ra để xát vào tim kim ryul thế?
kim ryul hơi tiến lại gần, nhỏ giọng: "anh biết."
mèo con bĩu môi phồng má: "thế còn hỏi?"
"vậy là ohyul không chịu làm người yêu anh sao?"
"anh đang tỏ tình với người yêu cũ đấy à?"
"ừ, anh đang tỏ tình đấy."
kwon ohyul phì cười, đấm nhẹ lên ngực hắn một cái: "chịu thua anh luôn đấy kim ryul."
kim ryul bắt lấy bàn tay đang cào loạn trên ngực mình rồi đưa lên môi hôn hôn vài cái: "anh nhớ em lắm."
"em xin lỗi."
không nói là xin lỗi về điều gì nhưng dường như người kia cũng đã hiểu ra.
"không phải lỗi của em, không cho phép em xin lỗi."
"nhưng em thấy có lỗi thật mà."
"ừ, em xinh, lỗi anh."
khéo nịnh.
cả hai tay trong tay đi hết nơi này đến nơi khác trong công viên, đang dừng ở sạp quà lưu niệm thì kwon ohyul thấy bóng ai trông rất quen mắt, quen đến nỗi kwon ohyul còn tưởng mình bị hoa mắt. nheo mắt nhìn kĩ thì thấy hình như hai người đấy đang đi về phía này, càng lúc càng gần, gương mặt của hai người kia cũng dần hiện rõ lên khiến kwon ohyul giật thót tim quay người sang hướng khác giật giật tay áo kim ryul.
kim ryul thấy em người yêu bỗng dưng có mấy hành vi kì quái thì cũng chưa hiểu lắm: "sao vậy em?"
"hình như bố mẹ em cũng đang ở đây anh ơi."
kim ryul bị xinh đẹp của mình nửa lôi nửa kéo đi về hướng ngược lại, chưa đi được mấy bước đã nghe tiếng mẹ em: "ủa? ohyul à con?"
tiếng gọi từ hư vô à?
mẹ ơi mẹ đẹp như tiên, mẹ thêm dấu ngã mẹ tiễn con đi.
kwon ohyul không rét mà run, chầm chậm quay đầu lại, kim ryul đứng kế bên còn nghe thấy tiếng cót két. em nở một nụ cười xinh nhìn bố mẹ mình: "bố mẹ? sao bố mẹ ở đây?"
bố kwon liền nắm tay vợ yêu dơ lên: "cuối tuần vợ chồng đi hẹn hò có được không? mà.." bố kwon dừng lại rồi quay sang nhìn kim ryul đang đứng kế bên con trai mình: "ai đây?"
kim ryul thấy bố mẹ vợ đang đứng sừng sững trước mặt, nhất thời không nói được gì, sau một lúc bối rối định lên tiếng chào hỏi thì lại bị công chúa bạch tuyết cướp lời: "dạ thợ chụp ảnh con thuê ạ!"
tiếng hả của kim ryul ở tận nước mỹ còn nghe rõ.
đau, kim ryul đau ở đây này.
đau thì đau nhưng bố mẹ vợ thì vẫn phải chào, kim ryul cúi gập người một góc chín mươi độ tiêu chuẩn: "dạ con chào cô chú ạ."
kwon ohyul lúc này mới nhận ra mình với anh thợ chụp ảnh vẫn còn đang tay trong tay thì liền giật tay ra. bố mẹ kwon nheo mắt nhìn hai đứa từ trên xuống dưới làm kwon ohyul mồ hôi chảy ròng ròng, mất một lúc lâu bố kwon mới vỗ tay một cái thật to rồi nói: "tuyệt vời! vừa hay bố mẹ cũng đang tính kiếm xem có thợ chụp ảnh nào không."
tảng đá đè nặng lên trái tim của kwon ohyul cuối cùng cũng được gỡ bỏ, khẽ thở dài một hơi rồi kéo tay anh thợ chụp ảnh đi theo bố mẹ mình.
hay nhỉ, con trai muốn đi công viên giải trí mà mãi không mua được vé còn bố mẹ thì cuối tuần săn vé đi công viên hẹn hò.
kim ryul vừa đi vừa ghé sát bên tai em thì thầm: "xinh đẹp có bồi thường cho anh không đấy?"
kwon ohyul bĩu môi nhìn anh thợ chụp hình đẹp trai: "em xin lỗi, em hong cố ý đâu đừng giận em nhé?"
kim ryul rứt nhẹ cằm em: "anh không chắc, để xem xinh đẹp trả công cho anh vì buổi làm photographer bất đắc dĩ này như nào đã."
kwon ohyul bắt lấy tay người yêu, cắn nhẹ lên đầu ngón tay hắn rồi nháy mắt cười xinh: "bảo đảm trả công hậu hĩnh ạ."
photographer giờ sướng vậy à mọi người?
kim ryul thế mà lại hoá thân thành anh thợ chụp ảnh chuyên nghiệp như đã lăn lộn với cái nghề này được mấy mươi năm. nhiệt tình tìm cảnh đẹp, chỉnh từ cái này đến cái kia cho bố mẹ kwon. đến lúc xem thành quả, bố mẹ cũng phải vỗ tay tấm tắc khen hắn còn trẻ mà tay nghề đã đỉnh như thế. thành công lấy thiện cảm của bố mẹ vợ.
mẹ kwon vừa cầm tấm ảnh ngắm nghía vừa trầm trồ khen: "con tìm đâu ra anh chàng này vậy? chụp mẹ từ mét năm thành mét bảy luôn đây này."
bố kwon cũng không ngoại lệ: "nhìn này, bụng bia của bố to oạch ra mà cái cậu này chụp kiểu gì trông bố như thời trai trẻ ấy."
kim ryul được khen thì khoái lắm, cứ cười suốt buổi dạ dạ vâng vâng: "dạ không phải đâu ạ, cô chú như nào thì chụp vào hình như thế thôi ạ."
cậu rể này khéo nịnh nhỉ, nịnh vợ cũng giỏi mà nịnh bố mẹ vợ cũng giỏi.
khen qua khen lại mới có mấy câu mà gần tới giờ bắn pháo hoa luôn rồi. kwon ohyul nghĩ trong bụng vé pháo hoa còn khó mua hơn vé vào cổng nên chắc bố mẹ sẽ không xem pháo hoa, hai đứa có thể thoát nạn rồi. thế mà ông trời giỏi phụ lòng người, không những bố mẹ cũng xem mà còn đặc biệt ngồi ở hàng đầu bên cạnh hai đứa.
kwon ohyul phải làm gì với thông tin này?
vì thế mà bây giờ có cảnh gia đình ba người và anh thợ chụp ảnh cùng nhau ngồi xem bắn pháo hoa theo thứ tự kim ryul - bố mẹ kwon - kwon ohyul.
anh ở đầu sông, em ở cuối sông.
vé ghế ban đầu là bố mẹ kwon một bên kwon ohyul và kim ryul một bên, nhưng tại vì vào trễ nên quảng trường đã đông nghịt, hai đứa bị tách ra mà không thể đổi lại nên mới có cái vị trí ngồi éo le như này. đang không thấy vui trong lòng thì chớ, kim ryul bên kia còn đang ngồi cạnh một cô em tóc dài xinh xắn mà cô em đấy còn liên tục bắt chuyện khiến kwon ohyul chỉ muốn đem cả hai đứa vứt xuống biển cho cá rỉa ngay bây giờ.
kim ryul ở giữa, một bên là yêu nhền nhện đang ra sức cà cạ vật thể lạ lên bắp tay mình đẩy mãi chẳng tách ra được, một bên là vợ yêu đang liếc hắn muốn cháy cả mắt.
mấy chị cho em ohyul xin tips trị chồng lẳng lơ ạ.
đến khúc cao trào nhất của buổi pháo hoa, mọi người đồng loạt đứng dậy đi về phía lan can gần lâu đài để chụp ảnh, kwon ohyul nhận thấy thời cơ đã tới liền đứng phắt dậy đùng đùng đi đến trước mặt anh thợ chụp ảnh. kim ryul nhìn cái bóng đang đứng trước mặt mình, ngước mắt lên nhìn kwon ohyul đang nghiến răng nghiến lợi: "bỏ.tay.ra"
cô em lúc này vẫn còn chưa hiểu chuyện gì, chỉ giương đôi mắt với cặp rèm dày sấn và đường eyeliner sắc lẹm nhìn ohyul khó hiểu. kim ryul thấy em đến như vớ được vàng, lập tức hất cô em kia ra rồi vòng ra sau lưng em thì thầm: "thôi bỏ đi em, bố mẹ nghe thấy sẽ không hay đâu."
ohyul lườm cô em một cái rồi quay sang hất cái tay đang đặt ở eo mình của kim ryul ra, hứ một tiếng rồi giận dỗi đi đến nơi bố mẹ kwon đang đứng. kim ryul chỉ biết lắc đầu cười trừ, xinh đẹp của hắn lại dỗi rồi.
kim ryul đi đến đứng bên cạnh em, khẽ liếc nhìn gương mặt của xinh đẹp, mắt thì long lanh phát sáng theo từng đợt pháo bắn mà lông mày thì như sắp hôn nhau luôn rồi. hắn ghé sát tai em, giọng dỗ dành: "yêu dỗi anh hả? anh không làm gì thật mà, tại cái cô đấy cứ bám vào anh anh hất ra cũng không được ấy."
kim ryul thì thầm dỗ ngọt, phả từng luồng khí ấm vào tai khiến kwon ohyul không khỏi rùng mình. định quay sang cáu cho một trận thì bị gương mặt đẹp trai của bạn trai làm cho cơn giận dỗi cũng bay đi phân nửa.
ưu điểm : có chồng đẹp trai.
nhược điểm : có chồng đẹp trai.
kim ryul thấy xinh đẹp quay sang rồi cứ thế ngơ ra nhìn mình, hắn dời tầm mắt xuống đôi môi hồng của em. tiếng "chóc" vang lên khiến kwon ohyul giật bắn mình, đưa tay lên che miệng ngó nghiêng xem bố mẹ có nhìn thấy cảnh vừa rồi không, sau khi xác nhận bố mẹ không mấy bận tâm thì mới quay sang đấm vào bả vai hắn một cái: "anh làm gì vậy? bố mẹ thấy thì sao?"
"thì nhận."
"bố em đấm đau lắm đấy."
"nhưng bố em đấm xong thì sẽ cho anh yêu em đúng không?"
"không, đấm xong sẽ bắt chia tay, bắt em về lấy vợ sinh con đấy."
"nghiêm trọng vậy à?"
kwon ohyul nhìn gương mặt căng thẳng của bạn trai mà không khỏi phì cười, sao lúc nào cũng bị em lừa thế nhỉ? ngố hết sức. em đưa tay lên bẹo má hắn một cái rồi cười xinh: "em đùa đấy."
nụ cười của em vô cùng rạng rỡ, hắn nhìn đến chói cả mắt. hai tay hắn đặt ở eo em, kéo em đến gần người mình hơn rồi cúi người thì thầm: "xinh đẹp tính trả công cho anh cái gì đây?"
______
lò rồi lò rồi các bác ơi😭🫂🏳️🌈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com