os
warning : lowercase, ooc, r18, abo, open ending, không lắp não trước khi đọc.
11k3 wc, viết từ lâu nhưng chưa beta mọi người thông cảm nhíe, chúc ngon miệng.
alpha! ryul x alpha! ohyul
có lẽ ngay từ thuở ban sơ, mọi chuyện đã là một sai lầm.
bắt đầu cũng chỉ vì buồn chán nên anh mới chạy tới trêu chọc kim ryul, hai người họ rúc vào một chỗ cùng chơi game. seoul thực sự quá ẩm ướt, dù có bật điều hòa suốt ngày suốt đêm cũng chẳng hề cảm thấy khô khốc, thế là hai con người ấy lại bật điều hòa đến 20°C trong khi nhiệt độ ngoài trời đang là 27°C.
rồi cứ thế ngồi đối diện luồng gió mà thổi suốt hai tiếng đồng hồ.
không lạnh mới là chuyện lạ, vậy nên hai người vừa chơi vừa xích lại gần nhau, chú cún nhỏ và con mèo đỏng đảnh như ôm nhau sưởi ấm. cảm giác da thịt kề cận thế mà lại dễ chịu đến bất ngờ, thế là anh liền yên vị coi người kia như chiếc gối ôm, dẫu sao đối phương cũng chẳng nói năng gì.
"...kwon ohyul, tôi đi vệ sinh một lát."
vừa vặn chơi đến level tiếp theo, ohyul cấp tốc cầm điện thoại bấm theo nhịp điệu, nhìn nhân vật hình vuông cứ thế lao vào mũi nhọn mà tức khắc thấy đau cả đầu. anh thậm chí còn chẳng buồn ngẩng lên, chỉ ậm ừ một tiếng cho qua chuyện, hoàn toàn không nhận ra dáng đi của ryul có chút không tự nhiên, thậm chí còn lảo đảo một cái nơi ngưỡng cửa.
twenty minutes later...
quả nhiên là bị nổ banh xác. ohyul rên rỉ một tiếng rồi vứt chiếc điện thoại đang nóng ran xuống, nằm ườn ra tại chỗ như xác chết vài giây rồi lại bật dậy vươn vai một cái để thả lỏng cơ thể đang cứng đờ. bất chợt, cánh mũi anh khẽ động như ngửi thấy mùi hương gì đó.
"ai đặt hạt dẻ rang đường thế? "
/phát hiện nồng độ pheromone không phải của bản thân trong môi trường hiện tại vượt quá mức bình thường/
hửm?
giọng nói máy móc vô cảm từ chiếc vòng tay khiến kwon ohyul giật thót, lập tức bật dậy khỏi ghế.
tiếng thông báo vẫn tiếp tục vang lên.
/đang tiến hành đối chiếu với dữ liệu đã lưu trong kho... đối chiếu hoàn tất/
『nguồn gốc pheromone : kim ryul — alpha』
『nồng độ Pheromone: 72%↑↑』
『khuyến nghị lập tức thực hiện biện pháp ứng phó』
không kịp suy nghĩ nhiều, ohyul tiện tay vớ lấy một ống thuốc ức chế trong ngăn kéo, chạy vội tới gõ cửa.
" kim ryul? "
còn chưa kịp phản ứng, cánh cửa vừa mở ra thì người bên trong đã nhào tới ôm chặt lấy kwon ohyul. giọng nói máy móc vô cảm ấy cùng tiếng còi báo động lại một lần nữa dồn dập vang lên sau lưng anh.
『phát hiện pheromone của bản thân liên tục hỗn loạn, nghi ngờ là dấu hiệu của thời kỳ mẫn cảm』
tiếng ồn khiến lòng người thêm phiền muộn, ryul khẽ nhíu mày tắt đi tiếng báo động, như thể buông bỏ mọi phòng bị mà trút toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người ohyul.
nũng nịu sai đối tượng rồi đấy chứ!
kwon ohyul đứng ngây ra tại chỗ đầy lúng túng, hai tay hờ hững ôm quanh eo ryul, ôm cũng không phải mà đẩy ra cũng chẳng đành. suy nghĩ vài giây, anh định nương theo tư thế này để tiêm thuốc ức chế cho ryul, nhưng lại bị cậu ngăn lại.
"ohyul đừng động đậy."
"...cho tôi ôm một lát."
gã alpha dụi loạn vào hõm cổ anh, đầy lưu luyến mà khẽ ngửi mùi hương trên cổ áo anh thoang thoảng dịu nhẹ, là hương thơm của nước giặt, chẳng hề có vị ngọt của pheromone. alpha trong thời kỳ mẫn cảm khi tiếp nhận pheromone của đồng tính sẽ trở nên nôn nóng, bất an, thậm chí là nảy sinh phản ứng bài xích, kim ryul tự nhiên hiểu rõ điều đó.
nhưng cậu vẫn muốn ngửi, giống như làm vậy mới có thể chắc chắn rằng người này đang ở bên cạnh mình.
alpha khi bước vào thời kỳ mẫn cảm sẽ vô cùng thiếu cảm giác an toàn. nếu có thể, cậu muốn dùng quần áo của ohyul để làm tổ. hoặc là, quá đáng hơn một chút, trực tiếp kéo ohyul vào trong chiếc tổ của mình.
kwon ohyul sẽ tức giận mất. dẫu là vào thời kỳ này, nếu phóng túng làm càn thì vẫn sẽ bị giáo huấn thôi.
thế nên cậu chỉ có thể khẽ khàng nín thở, vùi chóp mũi vào làn da ấy, khát khao tìm kiếm chút minh chứng rằng ohyul sẽ dung túng cho mình từ nơi đây.
nếu có thể, cậu thực sự muốn để lý trí bỏ nhà ra đi.
thời kỳ mẫn cảm quả là một cái cớ vô cùng hoàn hảo, chẳng phải sao?
"cậu đã tiêm thuốc ức chế chưa kim ryul?"
ohyul vỗ vỗ sau lưng cậu, lòng bàn tay nắm ống thuốc ức chế đã rịn ra chút mồ hôi, trơn trượt khiến anh suýt chút nữa không giữ nổi lớp vỏ nhựa của ống tiêm.
"...rồi." người trên vai lý nhí đáp lại, âm thanh trầm khàn truyền tới, kéo theo cả lồng ngực anh cũng khẽ rung lên.
vì lo lắng cho tuyến thể, alpha không thể tiêm ống thuốc ức chế thứ hai trong thời gian ngắn. ohyul nhìn ống thuốc trên tay, chợt nhận ra có điều gì đó không đúng ở phần eo. giống như bị thứ gì đó cộm phải.
...?
với tâm trạng gần như sụp đổ, anh nhanh chóng cúi đầu liếc nhìn một cái, rồi lập tức tối sầm mặt mũi. như một phản xạ có điều kiện, anh suýt chút nữa đã nhảy dựng lên, nhưng vì gánh nặng trên vai cùng sự chênh lệch chiều cao nên không thể làm được, trong phút chốc mức độ ngượng ngùng tăng vọt lên một tầm cao mới, sự nhẫn nại dành cho ryul cũng đã chạm tới giới hạn.
"...kim ryul."
"...ừm?"
"cậu... phải buông tôi ra."
kim ryul ngoan ngoãn vâng lời, nhưng người lại chẳng hề xê dịch. ohyul đẩy cậu ra, cậu còn đầy hoang mang mà "hửm?" một tiếng, ánh mắt nhìn anh lúc này sống động cứ như nhìn một kẻ bạc tình.
cái thói gì thế không biết.
ohyul sa sầm nét mặt, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà quay đầu lại, cất ống thuốc ức chế đi rồi tìm một miếng dán ức chế đưa cho cậu: "thay cái khác đi, miếng trên tuyến thể của cậu bị bong mép rồi."
ryul rủ mắt nhìn xuống anh.
sự chênh lệch chiều cao vốn bị cậu ngó lơ ngày thường, vào khoảnh khắc này không hiểu sao lại trở nên rõ rệt đến thế.
ánh mắt vốn chẳng mấy tỉnh táo lúc này lại chăm chú đặt lên người anh, khiến anh có một cảm giác muốn bỏ chạy thục mạng.
thế nhưng trong ánh mắt của ryul không hề có sự công kích của thời kỳ mẫn cảm, thậm chí đến cả áp lực cũng chẳng thể gọi tên.
là ảo giác thôi nhỉ.
ném vỏ bao bì vào thùng rác, ryul lại sấn tới đòi ôm, sắc mặt của ohyul ngay khoảnh khắc đó thực sự khó mà diễn tả bằng lời.
tôi thật sự không bận tâm chuyện cậu ôm đâu, kim ryul, nhưng phía dưới của cậu ngẩng cao như thế, có phải là hơi mất lịch sự rồi không.
có lẽ là nhận ra ánh mắt vừa bất lực vừa không nỡ nhìn thẳng của kwon ohyul, chú cún nhỏ cúi đầu nhìn thoáng qua, rồi sững người lại. sau một hồi im lặng ngập tràn ngượng ngùng, ryul mới cất lời.
"có thể... giúp tôi một chút không?"
ohyul kinh hãi ngước mắt.
ryul vẫn đứng đó trước mặt anh, dáng vẻ nhạt nhòa mà tĩnh lặng.
lần đầu tiên kwon ohyul cảm thấy khổ sở vì thị lực quá tốt của mình. nếu không thì làm sao trong tình huống cách nhau cả một bước chân thế này, anh lại có thể nhìn thấy rõ mồn một hàng lông mi đang run rẩy của cậu? ryul mím môi rồi lại căng thẳng liếm nhẹ, đôi đồng tử ngập tràn hơi nước trông qua lại có vài phần đáng thương.
...chắc là mình cũng chẳng bình thường nữa rồi.
thế là ohyul tự đưa ra kết luận như vậy.
ngay sau đó, anh như không tin vào tà môn mà tiến lên một bước, áp tay lên trán ryul, nhưng hơi ấm truyền đến từ lòng bàn tay bảo cho anh biết ryul còn lâu mới sốt đến mức thần trí mơ hồ mà nói lời mê sảng.
ryul từ đầu đến cuối đều để mặc cho anh hành động, chỉ đến khi ohyul định rụt tay về mới đưa tay ra bắt lấy, hai ngón tay siết lỏng quanh cổ tay ohyul. lực đạo không mạnh, nhưng lại thể hiện sự hiện diện vô cùng rõ ràng.
ngày thường khi nắm cổ tay anh luôn là cái nắm thực sự chắc chắn, hoa tay của cậu va chạm với phần xương cổ tay gồ lên của anh, như thể lo sợ anh sẽ trốn chạy mất.
lúc này ngược lại lại nhẹ nhàng đến thế, là vì suy nhược đến độ chẳng còn sức lực, hay là vì tin chắc rằng anh sẽ không gạt ra?
nhưng anh quả thực cũng không gạt ra.
kim ryul không có ý định mở lời. anh liền rủ mắt, tầm mắt đặt lên hai bàn tay đang đan xen của họ, nhìn những đầu ngón tay với đường cong mềm mại của cậu chạm vào nhau, mồ hôi anh rịn ra làm hai đầu ngón tay ấy khẽ cọ xát, thế là những ngón tay còn lại cũng nương theo đường nét của cẳng tay mà bò lên. có thứ gì đó cùng với thân nhiệt của ryul đang dần tăng cao, màn sương mù ẩm ướt bốc lên hun đúc thành một góc nhỏ khiến người ta phải quay cuồng nhức đầu. mồ hôi rịn ra ướt đẫm tấm lưng, nhưng đại não lại chẳng hề hay biết, chỉ liên tục tiếp nhận những tín hiệu thần kinh truyền đến từ làn da nơi cổ tay.
mềm mại, ấm áp, ẩm ướt, tựa như lớp đệm thịt của những chú mèo.
ngay vào lúc này, ryul lại lên tiếng.
"có được không?... ohyul."
ohyul hy vọng đại não của mình đừng vì thế mà chập mạch. nhưng thời gian dường như đã trở nên đằng đẵng, hai con người đang đối trì như bị một kẻ thần bí nhấn nút tạm dừng, chỉ có hơi thở là trái với lẽ thường, ngày một thêm dồn dập.
"...đừng đùa nữa." anh nắm ngược lấy bàn tay đẫm mồ hôi của đối phương, cố gắng để giọng nói phát ra không quá nghẹn ngào, "tôi là một alpha, giúp cậu thế nào được? hay là tôi đi tìm bác sĩ đội qua đây cho cậu, được chứ?"
"...không chịu."
cùng với câu trả lời đầy hờn dỗi của đối phương, anh liền bị ryul đẩy ngã xuống giường.
ohyul há hốc mồm, biểu cảm hoàn toàn trống rỗng. đây mà là kim ryul sao? anh cố gắng nhìn vào biểu cảm của ryul, nhưng thứ nhận lại chỉ là một chỏm đầu bù xù tóc tơ, cảm giác ẩm ướt truyền đến nơi bên cổ, ohyul quả thực không dám tin nổi liệu có phải cậu vừa mới liếm cổ mình một cái hay không.
cậu nghiêm túc đấy à? anh muốn mở miệng chất vấn như vậy, nhưng lại chẳng hiểu sao không thể thốt nên lời, trong hoàn cảnh thế này thì việc trở nên ngắc ngớ cũng đâu phải lỗi của anh? may mắn là ryul đã lên tiếng, nhưng chẳng phải là lời xin lỗi, mà là một lời khẩn cầu ẩm ướt mang theo chất giọng mũi.
"xin cậu đấy ohyul..."
ryul chẳng biết đã ngẩng đầu lên từ lúc nào.
"tôi khó chịu lắm... chỉ giúp tôi một chút thôi, cũng không được sao?"
...giọng nói này nghe cứ như vừa mới khóc xong vậy.
kwon ohyul thực sự cảm thấy chuyện này thật ly kỳ hoang đường, bất kể là đối với giọng nói của ryul hay là đối với khả năng liên tưởng của chính mình.
nhưng mà... anh lại ngắm nghía biểu cảm của ryul thêm một lát, hơi thở nóng rực hỗn loạn, từ tai đến cổ kéo theo cả khuôn mặt đều đỏ bừng lên, tóc mai đẫm nước, đôi mắt gần như bị hơi nước bao bọc lấy, trông qua quả thực là vô cùng khó chịu.
cũng vô cùng đáng thương.
cái chuyện gì thế này không biết??
hoàn toàn không muốn đồng ý, nhưng cũng chẳng nỡ nhẫn tâm từ chối, ai có thể khước từ một kim ryul như thế này chứ? dù sao thì anh không thể.
hai bên nhìn nhau không nói lời nào suốt mấy giây, ngay vào lúc ryul ngỡ rằng đã hết hy vọng, anh bỗng nhiên giơ tay lên, che đi đôi mắt của cậu.
"đừng nhìn tôi nữa..."
ryul chớp chớp mắt, vành tai khẽ động, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng thiết bị nào đó kêu lên "tít tít" hai tiếng.
『đã điều chỉnh chế độ ức chế lên mức cao nhất』
ohyul chỉnh xong cài đặt liền bắt đầu giả chết, biên độ phập phồng nơi lồng ngực trông có vẻ nửa sống nửa chết, nhưng ryul lại vô cùng phấn khích. vì có được sự dung túng và ngầm thừa nhận mà mình hằng khao khát, một niềm hạnh phúc tràn trề tức khắc lấp đầy trái tim. Khóe môi khẽ cong lên một độ cong nhạt nhòa, ryul siết lấy eo anh, cảm nhận được phần cơ thể nơi lòng bàn tay tiếp xúc đang trở nên căng cứng. ohyul có chút kinh hoảng mà né tránh một cái, dồn dập thở hắt ra một hơi.
"chờ đã...!"
anh thẹn thùng đến hỗn loạn chẳng dám nhìn vào gương mặt của ryul, giọng nói càng nói càng nhỏ dần.
"...có thể... tắt đèn không."
cùng với một tiếng động khẽ khàng, căn phòng phắt chốc chìm vào một màn đêm tăm tối. rèm cửa kéo lại rất chặt, chẳng để lọt lấy một tia ánh trăng, ohyul từ từ buông lỏng tay, tìm kiếm chút cảm giác an toàn từ sự nhập nhèm không rõ này.
nghe thấy tiếng quần áo ma sát rồi. anh như muốn trốn tránh hiện thực mà nhắm nghiền mắt lại, nhận ra bàn tay phải của mình bị kéo lên, đan chặt lấy một bàn tay khác rõ ràng là mang lượng nhiệt cao hơn. ngay vào lúc anh ngỡ rằng giây tiếp theo sẽ chạm phải thứ gì đó, ryul ngược lại không có thêm động tác nào, thậm chí cũng chẳng tiến thêm bước nữa, chỉ vùi đầu vào hõm cổ anh, hơi thở đượm màu sắc dục ngày một thêm dồn dập, hun đúc vùng da nơi cổ anh đến mức ướt đẫm.
hóa ra chỉ có thế thôi sao...? anh còn tưởng sẽ là...
ngừng ngừng ngừng, dừng lại mau. ohyul ép bản thân phải thoát khỏi mấy cái suy nghĩ tưởng tượng lung tung, nhưng làm vậy ngược lại càng khiến cho những kích thích giác quan vốn dĩ rõ ràng lại càng thêm mãnh liệt. mất đi thị giác, anh chỉ có thể dựa vào thính giác và xúc giác để phán đoán tình trạng hiện tại của ryul. chàng alpha rõ ràng đã trở nên vô cùng nôn nóng, cái đầu vùi trong hõm cổ anh liên tục cọ xát, đồng thời vô thức phát ra vài tiếng rên hừ hừ, trông qua chẳng hề dễ chịu chút nào.
haiz.
chẳng rõ có phải bị kim ryul dỗ dành đến mức đầu óc hỏng luôn rồi không, tóm lại ohyul hít sâu một hơi, rút bàn tay đang bị nắm giữ ra, ryul khựng lại động tác, không hiểu vì sao anh lại đổi ý, nhưng ohyul đã hạ quyết tâm trước khi chuyện này kết thúc thì anh sẽ không mở miệng nói thêm một lời nào nữa.
khoảnh khắc nắm lấy nơi đó, cả hai người đều khẽ rùng mình một cái, ohyul nheo mắt, nuốt một ngụm nước bọt ứ ra vì căng thẳng. dù tin chắc rằng ryul không nhìn thấy mình, anh thậm chí vẫn không dám nhìn cậu, chỉ vụng về và cứng đờ mà vuốt ve hộ cậu.
cùng là alpha, ohyul không nghĩ tay mình nhỏ, nhưng anh vẫn có chút kinh ngạc trước kích thước của dương vật alpha trong thời kỳ mẫn cảm. dẫu cho ngón cái và ngón giữa cùng nhau cũng chẳng thể ôm trọn, kích cỡ này thực sự bình thường sao?
ai mà sau này yêu đương với ryul, ít nhất là về khía cạnh năng lực tình dục thì chắc chẳng cần phải lo lắng rồi.
nhưng cái độ cứng và độ nóng này, hình như cũng chẳng bình thường chút nào nhỉ? anh thậm chí còn nghi ngờ thứ mình đang nắm trong tay là một thanh sắt nung đỏ, trong phút chốc cũng chẳng màng tới việc cắt đứt những dòng suy nghĩ hỗn độn của chính mình nữa. học cách tuốt lộng, không đúng phương pháp ngược lại càng khiến cho khúc cây kia thêm sưng to, chất lỏng rỉ ra từ đỉnh đầu nhớp nháp dính đầy một tay anh.
thực sự là hết cách, cảm giác cứ để kwon ohyul làm thế này thì đến mấy tiếng đồng hồ nữa cũng đừng hòng kết thúc, ryul dứt khoát bao bọc lấy bàn tay của anh từ phía ngoài, dẫn dắt cùng nhau chuyển động.
ohyul sững sờ tại chỗ. chuyện này hoàn toàn khác biệt với những gì anh vừa làm cũng như cảm nhận được, ryul không phải đang dùng tay anh để tuốt lộng, mà là đang thúc khúc cây kia vào lòng bàn tay anh. tên rapper để phần trình diễn được tốt hơn, thông thường đều không để lại vết chai sạn khi cầm mic, điều này dẫn đến việc xúc cảm truyền đến đại não của ohyul rõ ràng rành mạch, đến mức muốn lừa dối bản thân cũng không làm nổi.
quá đáng rồi đấy...
bàn tay cứ mãi cứng đờ, tư thế này giơ lên chừng một phút thôi đã vô cùng mỏi mệt, huống chi là ròng rã suốt mấy phút đồng hồ, thế nên chẳng mấy chốc ryul đã phát hiện ra bàn tay đang lơ lửng giữa không trung kia đã bắt đầu run rẩy nhè nhẹ.
"mỏi à?... hay là đổi chỗ khác?"
ohyul mỏi tay đến phát điên, cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nghe xem ryul nói cái gì liền gật đầu bừa một cái, cái giá phải trả chính là bị lật một vòng rồi ấn xuống giường, còn đang ngơ ngác thì lại nghe thấy tiếng cậu bảo anh hạ thấp người xuống.
hạ thấp chỗ nào? anh có chút không suy nghĩ kịp, thế nhưng giây tiếp theo quần của mình đã bị kéo tuột xuống một chút, cự vật nóng hầm hập vừa mới bị anh nắm trong tay lúc này đã kẹt vào khe hở chật hẹp giữa hai chân, còn đầy ác ý mà thúc mạnh về phía trước một cái.
"ư hức!"
"cậu làm cái gì thế?!"
"chẳng phải ohyul mỏi tay sao?" giọng của ryul nghe qua có vẻ vô cùng nhẹ nhõm, "thế này không được à?"
muốn đấm cậu ta quá đi mất. nhưng trong tư thế này ohyul chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.
rõ ràng là còn chưa bắt đầu được bao nhiêu, đã liền nhen nhóm hy vọng ryul mau chóng kết thúc rồi, đáng tiếc là chuyện này cũng đâu phải do ryul có thể quyết định. nào ai ngờ tới đâu chứ, ngược lại người thực sự có thể quyết định chuyện này chính là bản thân kwon ohyul cơ mà.
chiếc áo thun vì tư thế này mà bị cuộn lên phía trên một chút, lộ ra một đoạn eo trắng ngần, ryul nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn nổi, hổ khẩu tay trái bấu chặt nơi xương hông anh, bấu đến khít khao không một kẽ hở, cứ như thể hai nơi này vốn dĩ là sinh ra để hòa quyện vào nhau vậy.
làn da đột ngột phơi bày trước mặt người anh em tốt vẫn có chút quá giới hạn, dẫu cho người đó là kim ryul, dẫu cho chiếc quần lót vẫn còn trên người, ohyul cũng cảm thấy độ nóng trên mặt mình đã đủ để chiên trứng rồi. trên lưng bỗng nhiên áp tới một người, ryul gục bên tai anh, dường như là cố tình muốn anh thêm phần thẹn thùng mà há miệng thở dốc một tiếng.
"..."
ohyul nhịn rồi lại nhịn mới không thốt ra lời phong cảnh gì làm mất hứng.
chuyện này kết thúc rồi nhất định phải làm thịt ryul một bữa cơm thật ra trò! anh hậm hực nghĩ thầm.
khi ryul bắt đầu chuyển động, ohyul theo bản năng liền cắn chặt lấy chăn, nhờ vậy mới không phát ra thứ âm thanh kỳ lạ nào. chuẩn bị tâm lý vẫn là quá ít rồi, gốc đùi vốn nhạy cảm hơn lòng bàn tay rất nhiều, bị giữ lấy eo mà thao lộng hai chân vài cái, ohyul còn chưa kịp ngại ngùng mở miệng hỏi xem có thể đổi tư thế khác được không, ryul đã như thể vẫn chưa được thoải mái mà phiền muộn "tặc" lưỡi một tiếng, hơi thở phả lên tuyến thể của anh, kích thích đến mức toàn thân anh run lên bần bật, tiếng hét thốt nốt vang vọng khắp căn phòng.
"...kim ryul!"
có lẽ là thẹn quá hóa giận, ohyul tự mình bò về phía trước một chút rồi lại lật người trở lại, cậy vào màn đêm nhập nhèm, mang theo khuôn mặt đỏ bừng mà lớn tiếng gọi tên kim ryul.
đáp lại anh là cơn gió bất chợt ùa vào trong bóng tối. có lẽ là cửa sổ vốn dĩ không được đóng chặt, lại thêm gió nổi lên, rèm cửa bị thổi tung, mang đến cho cả căn phòng đang tăng nhiệt một khoảnh khắc khiến tim lỗi mất một nhịp.
thế là gương mặt còn hỗn loạn hơn cả những gì anh tưởng tượng của ryul cứ thế hiện ra trước mắt anh.
đôi môi khẽ mở ra thở dốc, đuôi mắt bùng lên một vạt hồng nhạt như áng mây vụn, điều duy nhất không đổi chính là ánh mắt từ đầu đến cuối luôn đặt trên người anh của cậu.
cơn lỗi nhịp của trái tim lần này sẽ không ngắn ngủi đâu nhé.
tư thế run rẩy, ohyul có thể từ cổ áo rộng mở của cậu mà nhìn thấy những giọt mồ hôi mịn màng rịn ra trên cơ thể cậu, ánh trăng xuyên qua khe hở của rèm cửa chiếu vào, rọi lên vùng da ấy sáng lấp lánh.
hàng lông mi tựa như chú bướm vỗ cánh tạo nên một trận cuồng phong nhỏ, anh không kìm được mà nhớ lại cảm giác mềm mại khi lông mi của ryul cọ xát vào ngón tay mình, một sự rùng mình khôn tả bất chợt leo lên sống lưng anh.
còn kẻ tội đồ thì sao, chỉ vô tội ngước mắt lên, đôi lông mày tụ lại thành một dòng suối nông, nước suối chảy vào đôi mắt ướt đẫm như mật đường phong của cậu.
kwon ohyul nghiến răng. cảm giác muốn chửi thề sau khi vơi bớt thì chỉ còn lại một sự bất lực và không thể tin nổi.
chẳng hiểu sao, anh lại nhìn thấy một thứ cảm xúc thỏa mãn gần như trẻ thơ từ trong đôi mắt của ryul.
"đừng thẫn thờ nữa, ohyul."
cậu khẽ cười lên thành tiếng, vừa sát lại gần đồng thời một lần nữa thúc eo cọ lên da thịt đùi, hơi thở của ohyul lại càng thêm dồn dập. hoàn toàn loạn cào cào rồi. tư thế trực diện khiến cho xúc cảm bị ma sát giữa hai đùi càng thêm rõ rệt đến mức da đầu anh như muốn nổ tung, thế này thì khác gì bị thao chứ? anh ngoảnh mặt đi, chỉ cảm thấy gò má "xèo" một cái cháy chín rồi, hầu kết lên xuống trượt động. ga giường bị anh túm ra những nếp nhăn sâu hoắm, bản năng của một alpha khiến anh cảm thấy khó chịu trước việc bản thân biến thành công cụ để một alpha khác trút bỏ dục vọng, nhưng mà, anh lại không thể không thừa nhận, chính mình quả thực đã hưng phấn lên rồi.
alpha quả nhiên là sinh vật bị bản năng chi phối.
khúc cây đỏ ửng sưng to hưng phấn nẩy động, cọ qua hội âm, bẹn, nơi ngẩng cao thậm chí còn thúc trúng một chút vào, ohyul không thể tự kìm chế mà trầm trọng thở dài một tiếng.
cái này rốt cuộc là đang làm...?
anh nhìn về phía cánh cửa sổ đóng không chặt kia. gió đang từ nơi đó tràn vào, một lần nữa phá vỡ không gian tối tăm do rèm cửa tạo nên. dẫu cho đã bật điều hòa, tóc mai của ryul vẫn có xu hướng ngày một thêm đẫm ướt, bị ánh trăng rọi vào kéo theo cả khuôn mặt đều sáng lấp lánh, đôi môi đặc biệt bắt mắt, đỏ đến bất thường, khiến ohyul nghi ngờ liệu có phải mình bị kéo vào một giấc mộng đẫm máu hay không. anh chăm chú nhìn vào đó, hoàn toàn không nhận ra bản thân đã ngầm cho phép ryul tiếp tục làm từ bao giờ. chiếc quần vốn chỉ kéo tuột xuống một chút lúc này đã hoàn toàn rơi xuống tận cổ chân, cặp đùi trắng ngần lộ ra trọn vẹn, bàn tay của ryul đặt lên trên đó, mang theo hàm ý ám muội cực kỳ mà bóp bóp.
nhưng ohyul vẫn chẳng hề nhận ra điều này.
anh chỉ đem toàn bộ sự chú ý đặt hết lên gương mặt của kim ryul, một gương mặt ửng hồng, một gương mặt đẫm hơi nước, một gương mặt sa vào tình dục hỗn loạn.
gương mặt của ryul.
thực sự vô cùng khác biệt so với ngày thường. ngay cả một người như ryul mà cũng có những lúc thế này sao? hay là nói alpha cấp cao khi vào thời kỳ mẫn cảm thì lý trí sẽ đặc biệt không tỉnh táo hơn? nhưng mà hai cái thúc vừa rồi......
chẳng rõ rốt cuộc đã thẫn thờ bao lâu, mãi cho đến khi cảm giác nhớp nháp nơi bụng dưới cùng với một trận đau rát truyền đến từ gốc đùi, anh mới sực tỉnh, ryul chống người phía trên anh, trong con ngươi vẫn đong đầy thứ cảm xúc hỗn loạn và nóng rực.
giống như bắt trích được một chút sự thật từ đó, dẫu chỉ là một ảo ảnh thoáng qua cũng đốt cho đại não anh kêu lên một tiếng "oanh".
không.
không nên như thế này.
ohyul đột ngột bừng tỉnh, chân tay còn nhanh hơn đại não một bước mà tỉnh táo lại. ryul bị anh đẩy cho lảo đảo một cái, nửa quỳ trên giường mới khó khăn lắm giữ được thăng bằng.
"bây giờ, phù... cậu đã đỡ hơn chưa ryul?"
ohyul cố gắng không nhìn ryul, tự mình rút một tờ giấy lau đi tinh dịch trên bụng dưới, khi ngồi dậy đôi chân vẫn còn chút bủn rủn, lúc này anh mới phát hiện ra chiếc quần của mình đã sắp rơi hẳn ra rồi, trên áo thun còn bị bắn dính chút chất lỏng không rõ ràng. dù sao thì cũng bẩn rồi, ohyul ngẫm nghĩ một lát, dứt khoát vung tay cởi phăng ra, quần áo vắt trên khuỷu tay, anh đang định quay đầu lại hỏi xem
ryul có chiếc áo khoác nào cho anh mượn mặc tạm một chút không để anh còn về thay quần áo, sau gáy lại đột nhiên truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, ngay sau đó anh lại bị ryul ấn ngược trở lại trên giường.
"mẹ kiếp! —ưm...! cậu làm cái gì thế kim ryul...!"
anh không thể tin nổi mà vùng vẫy một cái, thế mà lại không hề nhúc nhích được, kẻ thủ ác đè nghiến toàn bộ cơ thể lên người anh, hơi thở trầm trọng nóng bỏng phả lên sau gáy anh, nơi cách tuyến thể của anh chưa đầy hai centimet vừa mới bị cắn ra một dấu răng rõ mồn một, khiến người ta khó mà không nghi ngờ ý định ban đầu của tên này là cái gì.
" kim ryul! cậu phát điên cái gì... á!"
một lần nữa lại truyền đến cơn đau kịch liệt, lần này là chân chân thật thật bị cắn trúng tuyến thể, ohyul chỉ cảm thấy có một chiếc búa tạ nện thẳng vào đầu mình, cơ thể run lên không ngừng, trước mắt tối sầm lại mất mấy giây mới từ trong cơn đau bùng nổ ấy mà tỉnh hồn lại, sau lưng vã ra một tầng mồ hôi lạnh.
"cậu nhìn cho kỹ tôi không phải là omega!"
chút rung động và mủi lòng vốn dĩ còn sót lại trong lòng trong nháy mắt đã tan biến sạch sành sanh, anh tức đến mức đầu óc choáng váng, đến cả âm lượng cũng chẳng thèm kiểm soát nữa.
"...thế sao?" ryul cuối cùng cũng mở miệng, nhưng lời nói ra lại khiến cho tiếng chuông cảnh báo trong đại não anh một lần nữa reo vang. "không sao cả mà, không sao hết. alpha cũng được vậy."
"cái thói gì thế hả??"
ryul lại chẳng thèm để ý đến anh, ghé sát vào tai anh tự mình lầm bầm, lọn tóc cọ xát vào vành tai anh.
" ohyul đã chọn làm người tốt thì phải làm cho đến cùng chứ."
"dù sao ohyul cũng lợi hại như thế." cậu khẽ cười lên một tiếng ngắn ngủi, "tôi tin tưởng ohyul."
điên rồi...!
hoàn toàn không thể hiểu nổi mạch não của ryul, cũng chẳng màng tới chuyện người anh em tốt đang trong thời kỳ mẫn cảm nữa. ohyul nghiến chặt răng dùng vai phải húc bay sự trói buộc, lật người xuống giường chạy về phía cửa, lại bị cánh tay của cậu móc một cái kéo lại như kéo một quả bóng bay, tóm lấy eo dễ dàng lôi tuột trở về, "bùm" một tiếng ngã nhào vào trong giường, ngã đến mức nổ đom đóm mắt.
cài phút trước còn mang một bộ dạng đáng thương của một chú cún nhỏ, lúc này lại nhe ra cặp nanh vuốt của loài động vật ăn thịt đối với anh.
phản kháng hoàn toàn vô hiệu hóa, sự việc tiếp tục leo thang. kwon ohyul chăm chú nhìn cậu, lúc này không phải với tư cách là ohyul, mà là với tư cách của một alpha khác. bị đồng tính cắn trúng tuyến thể, đau đớn quá mức không chắc có bị bơm pheromone vào hay không, bất kể đối phương là ai, liệu cậu ta có tỉnh táo hay không, đây đều là một hành vi cực kỳ vô giáo dục.
anh há hốc mồm muốn nói điều gì đó, nhưng ryul không cho anh cơ hội này. chàng alpha chưa tỉnh táo nóng hầm hập chèn ép lấy anh, nắm lấy kheo chân anh để điều chỉnh tư thế, cự vật bán cương một lần nữa khít khao kẹt vào giữa hai chân anh.
ohyul bỗng nhiên biết được cậu muốn làm cái gì. không kịp suy nghĩ, anh gần như theo bản năng mà rụt người về phía sau, chiếc cổ thon dài kéo căng ra một đường nét xinh đẹp mà dẻo dai. đáng tiếc là cái kiểu trốn chạy bằng cách cọ người về phía sau này căn bản chẳng chạy được bao xa, ryul cũng hiểu rõ điều đó, thế nên chỉ đầy hứng thú nhìn anh ngọ nguậy, đầu ngón tay lún sâu vào trong đùi anh, ấn ra một vết lõm nhỏ hình tròn.
như thể rốt cuộc đã thưởng thức đủ rồi, ryul đưa tay về phía ngăn kéo nơi đầu giường, lục lọi một hồi, từ nơi sâu nhất lấy ra một chiếc lọ hoàn toàn khác biệt với loại thuốc ức chế thông thường, là gel bôi trơn.
ohyul ngây ra như phỗng, trong phút chốc thậm chí không chắc liệu có phải mình đã bị gài bẫy rồi không, thế nhưng, người đến tìm ryul là anh, người đồng ý giúp đỡ cũng là anh, cùng lắm thì chỉ có thể tính là anh tự làm tự chịu.
từ bỏ giãy giụa là chuyện không thể nào, ohyul lại ngọ nguậy lên, chân bị ấn chặt không động đậy được thì động đậy phần thân trên, giống như dây leo bị nghẽn mạng xoắn tới xoắn lui kết quả chỉ là nhúc nhích tại chỗ. ryul bị động tác của anh cản trở vài cái, biểu cảm có chút cạn lời, dường như cũng tự thấy mình một tay cầm lọ gel bôi trơn một tay ấn người trông giống như đang rắc gia vị ngốc nghếch chết đi được, dứt khoát đặt cái lọ sang một bên, cúi đầu xuống đồng thời tay phải bấu lấy cằm ohyul bẻ đầu anh nghiêng đi một chút, răng nhọn tựa vào huyết quản nơi bên cổ khẽ nghiến, đôi môi ấm áp áp lên bên cổ, từng chút từng chút như chim gõ kiến dịu dàng trêu chọc.
ohyul cảm thấy đại não của mình không đủ dùng nữa rồi. anh có chút rúng động nhìn ryul hôn lên cổ mình, không phải chứ, cậu ta thực sự hạ miệng được à! vừa rồi mọi chuyện đều có thể nói là bản năng thời kỳ mẫn cảm của alpha khống chế đại não làm ra chuyện hồ đồ, nhưng bây giờ thế này lại là sao? đến cả tức giận cũng chẳng nhớ rõ nữa rồi, ohyul chật vật nâng cái đầu của người alpha đang vùi trong hõm cổ mình lên. ryul không hiểu anh đang làm gì, thế nên chỉ dùng một đôi đồng tử đen láy sáng quắc đượm hơi nước nhìn chằm chằm anh, cho đến khi ohyul không thể nhẫn nhịn được nữa dùng ngón tay cái che đi tầm mắt của cậu, mới chịu giả vờ ngoan ngoãn, khẽ nhắm hai mắt lại, hàng mi rủ xuống lại cứ run run trêu chọc lòng người.
ohyul vào khoảnh khắc ấy bỗng nhiên lại thả lỏng tâm trí.
rất vi diệu, giống như bị bóng đè lại giống như không phải. tiếng động bên tai chưa bao giờ lớn đến thế, tiếng ve ngoài cửa sổ, thời tiết tháng năm tháng sáu đã kêu lên xôn xao như vậy, chói tai ở giữa còn xen lẫn vài tiếng chim hót cực kỳ trong trẻo, lá cây xào xạc, lại vì cách một lớp kính cửa sổ nên nghe qua cứ như có người đang nói lời thì thầm. thời tiết của thành phố, lại là mùa hạ, gió chắc hẳn cũng nóng ẩm nhỉ? ngưng trệ làn hơi nước trầm trọng không tan, áp suất thấp sẽ khiến người ta hô hấp không thông, tâm trạng cũng muộn phiền. thế nhưng tại sao anh chỉ cảm thấy bản thân chưa bao giờ bình yên như lúc này chứ? ngay cả sau một tiếng đồng hồ hỗn loạn đến nhường này vừa rồi? những âm thanh ồn ào ấy thế là lại trở nên chẳng chút hệ trọng.
kwon ohyul theo bản năng liếc nhìn chiếc vòng tay ức chế của mình.
ánh sáng xanh ổn định, nấc số bình thường. theo lý mà nói anh chẳng thể cảm nhận được cái gì mới phải.
thế nhưng...
thình thịch. thình thịch. thình thịch.
mùa hè này thậm chí còn chưa thực sự đến lúc oi ả, dẫu là mùa mưa, hơi nước chẳng phải cũng quá bão hòa quá oi bức rồi sao. sao lại khó qua đến thế chứ?
nhưng rõ ràng là không mở cửa sổ, điều hòa làm lạnh cũng rất tốt mà.
thình thịch. thình thịch. thình thịch.
chẳng biết từ lúc nào đã buông lỏng tay, người trước mắt thế là lại mở mắt nhìn anh, trong đồng tử phản chiếu dáng vẻ ngẩn ngơ của anh, giống như một ngụm dung dịch quá bão hòa, dung môi là nước mắt, chất tan là thứ gì đó nóng rực sắp sửa nổ tung.
con người ta ấy mà, nếu thích cái gì thì là không giấu nổi đâu.
đôi mắt là không lừa được người đâu.
dẫu cho có phơi mình dưới ánh mặt trời cách trái đất một trăm năm mươi triệu km, phơi lâu rồi cũng sẽ bị tia cực tím không nhìn thấy được làm ảnh hưởng, huống chi là phơi bày lại trực diện lâu đến thế trong thứ tình dục nồng nhiệt này chứ?
điều quan trọng hơn, ohyul thẫn thờ nhìn về phía đối phương.
điều quan trọng hơn chính là, đó thực sự chỉ là dục vọng thôi sao? loại dục vọng này rốt cuộc là sự che đậy, hay là đã sớm bộc bạch mọi thứ với anh rồi?
một alpha, thực sự có thể làm trái với bản năng của chính mình sao?
"thích mà, thích."
ryul hôn lên bàn tay anh, trả lời anh như vậy.
"Chỉ là thích ohyul thôi."
thế là cuối cùng sự thật cũng phơi bày.
bị một sự thật hoang đường to lớn nện trúng ngay hồng tâm, ohyul đều chẳng biết nên suy nghĩ chuyện nào trước, người anh em tốt là người đồng tính lại còn thích anh, bây giờ đối phương đang trong thời kỳ mẫn cảm lại còn muốn đè anh.
chắc chắn là đầu óc không tỉnh táo nên mới nói lời như vậy thôi!
nhưng đầu óc không tỉnh táo tại sao lại nói lời này chứ?
hoặc là, chính vì sự không tỉnh táo của kim ryul, mới khiến cho độ chân thực của câu nói này tăng thêm một tầng, khiến cho cảnh tượng hoang đường hiện tại bị bao phủ bởi một lớp màng mờ ảo.
nhưng đây không phải là vấn đề anh nên suy nghĩ đầu tiên.
ohyul đột ngột rút khỏi dòng suy nghĩ.
điều mạng sống nhất lúc này là, ryul đang rục rịch đòi làm, còn anh thì bị cậu làm cho cơ thể có chút không đúng lắm.
trên đùi truyền đến xúc cảm trầm trọng của hơi thở, anh ngơ ngác cúi đầu, tế bào não vốn dĩ đã thoi thóp một lần nữa "oanh" một tiếng báo động.
đón lấy ánh mắt kinh ngạc của anh, ryul nheo mắt cười lên, là kiểu cười đắc ý khi đạt được mục đích, dường như rất đắc chí vì trò đùa dai đã thành công.
nhưng ohyul không thấy trò đùa dai này có gì vui vẻ cả.
"cậu định làm gì, kim ryul!... tôi, không phải cậu điên rồi chứ??"
khi chiều dài bị đối phương ngậm vào trong miệng, ohyul đã chẳng thể thốt nên lời nữa rồi. mọi chuyện xảy ra đêm nay đủ để khiến cho thiên tài cũng phải hoa mắt chóng mặt. ai đến bảo cho anh biết trong hoàn cảnh này phải làm sao đây? khoái cảm không thèm chào hỏi một tiếng liền nhảy lên vỏ đại não, dopamine hòa lẫn với cảm giác thẹn thùng kéo anh chìm vào một tầng chật vật sâu hơn, muốn mở miệng kêu dừng nhưng phát ra toàn là những tiếng nức nở yếu ớt và mê loạn, tiếng thở dốc trộn lẫn với tiếng nước nhóp nhép, giống như bị ném vào khoảnh khắc thủy triều của suối nước nóng, sự kháng cự vốn dĩ cận kề bờ vực sụp đổ lúc này hoàn toàn bị hòa tan sạch sành sanh trong dục vọng.
trước sau chưa đầy hai phút, sự công kích thị giác và khoái cảm sinh lý bùng nổ như pháo hoa đã khiến anh vô cùng mất mặt mà bắn ra trong nháy mắt. ryul bị sặc một phát chính diện, lấy tay che miệng vừa ho khục khục vừa thẳng người dậy, chất lỏng còn đặc hơn cả nước từ kẽ tay trượt xuống, buông rủ lên ga giường. khung cảnh dâm mĩ đến nhường này khiến hơi thở của ohyul phắt chốc nghẹn lại, lồng ngực lại vẫn đang phập phồng kịch liệt.
tiếng của chiếc vòng tay lại vang lên không đúng lúc vào khoảnh khắc này.
thực ra so với việc thuần túy phát ra tiếng động, nó giống như đang xé lòng xé gan mà gào thét hơn.
『cảnh báo! cảnh báo! phát hiện nồng độ pheromone alpha mức cao! xin lập tức rời khỏi nơi này!』
chiếc vòng tay trông có vẻ muốn báo cảnh sát hộ anh, đáng tiếc là chính chủ lại chẳng hề biết ơn. rút một tờ giấy nhổ đi thứ trong miệng, lại dùng khăn ướt lau lau tay, ryul thiếu kiên nhẫn lại dứt khoát ấn tắt chiếc vòng tay đang kêu la oai oái.
ohyul thế mà lại cảm thấy chiếc vòng tay có chút đáng thương.
nhưng bản thân anh rõ ràng là còn đáng thương hơn cơ mà?!
ngốc nghếch há hốc mồm, còn chưa kịp hoàn hồn từ trong khoái cảm đã nghe thấy tiếng "cạch tạch" mở nắp chai, chất lỏng rưới lên hội âm, xúc cảm mát lạnh mới khiến anh cuối cùng thoát khỏi khoái cảm. nhận thức được điều gì sắp sửa xảy ra tiếp theo, dẫu cho toàn thân đã mềm nhũn ra rồi, ohyul vẫn yếu ớt bày tỏ sự kháng cự của mình, dẫu cho nghe qua chẳng hề kiên định chút nào.
"không được..."
chớp chớp mắt, ryul nở một nụ cười, sấn tới lấy lòng hôn hôn lên mặt anh, để lại trên gò má một dấu hôn tròn trịa màu nước.
"không sao đâu, cứ giao cho tôi là được rồi ohyul."
khi ngón tay thấm gel bôi trơn tiến vào bên trong, ohyul không nhịn được mà nức nở một tiếng.
nơi chưa từng được ai ghé thăm truyền đến một cảm giác kỳ lạ, giống như bản thân bị mổ xẻ ra vậy, cảm giác thiếu an toàn nồng đậm khiến anh bấm chặt lấy cánh tay của ryul.
"đau không?"
ryul khựng lại động tác, lật tay qua để mười ngón đan chặt lấy anh. xúc cảm từ lòng bàn tay ấm áp khiến sự bất an kia vơi bớt đi đôi chút, ohyul lắc đầu, khàn giọng phủ nhận.
"...không phải."
ngẫm nghĩ một lát, ryul đưa tay vớt một cái, bế thốc anh lên khỏi giường. ohyul còn chưa kịp phản ứng, cả người đã được thu vào trong một lồng ngực nóng hổi.
"ohyul?... có tôi đây." cánh tay phía sau siết chặt, khiến anh cả người đều nằm bò trên vai cậu. " không sao cả mà "
ohyul không hé răng nữa, có điều ryul vẫn có thể nghe thấy chút lời đe dọa như tiếng muỗi kêu.
nghiến răng nghiến lợi.
"kim ryul..."
xem ra là không sao rồi. thế là ryul yên tâm bạo dạn đưa ngón tay thứ ba vào.
quá trình khai mở vô cùng dài đằng đẵng, ohyul cứ liên tục run rẩy, thế nên cứ cách một lát ryul lại phải kiểm tra trạng thái của anh một chút, nhưng anh không cho cậu nhìn, chỉ ôm cổ cậu thật chặt, giấu toàn bộ cái đầu vào nơi cậu không nhìn thấy được.
thế nên quả nhiên là vẫn chưa thích ứng lắm nhỉ? nghĩ như vậy, động tác của ryul lại càng thêm nhẹ nhàng hơn.
hai ngón tay chống mở ra, những ngón tay còn lại lần theo vách huyệt dò dẫm đi vào, tiếng nước chùn chụt nghe mà đỏ mặt tim đập, ryul chỉ cảm thấy cánh tay của anh có xu hướng ngày một siết chặt hơn.
"kim ryul, khục khục... sắp thiếu oxy rồi..."
ohyul lúc này mới như sực tỉnh, tay khẽ nới lỏng ra một chút, nhưng mặt vẫn không chịu ngẩng lên từ hõm cổ của cậu.
"......đừng nói chuyện nữa." giọng nói lý nhí nghẹn ngào, như truyền đến từ nơi xa xôi nào đó, "......được rồi."
vì vừa mới được nới rộng và bôi trơn, quá trình nuốt vào không mấy gian nan. cảm giác được bao bọc khiến ryul da đầu tê dại, phía ohyul cũng chẳng dễ chịu hơn là bao, run rẩy còn dữ dội hơn lúc nãy, cậu đành phải liên tục vuốt ve tấm lưng của anh, những cái chạm ấm áp từng chút từng chút hạ xuống, cho đến khi trận run rẩy ấy từ từ ngừng lại.
chỉ là điều ryul không ngờ tới chính là, ohyul ngay vào giây tiếp theo khi bình tâm lại liền hung hăng cắn trúng tuyến thể của cậu một cái.
"suýt—!"
coi như là được trải nghiệm một vố cảm giác ban đầu của ohyul rồi, nhưng còn quá đáng hơn cái đó một chút, bởi vì cậu ngửi thấy pheromone bị rò rỉ ra của đối phương.
điều đó có nghĩa là, ohyul khả năng cao là đã bơm một chút pheromone vào bên trong.
không ổn rồi.
hai luồng pheromone alpha khác nhau gần như lập tức đã xảy ra phản ứng bài xích nghiêm trọng, nơi bị cắn truyền đến một trận đau nhói sắc lẹm, ngay sau đó là đau rát, nóng rang, giống như có vô số mũi kim nương theo huyết quản đâm thẳng vào đại não. ngón tay cậu tê dại, đến cả hơi thở cũng trở nên vừa dồn dập vừa nông, cảm giác buồn nôn và chóng mặt ập đến ngợp trời khiến trước mắt cậu tối sầm lại một hồi lâu mới từ từ thanh tỉnh trở lại.
chỉ là không ngờ tới, đợi đến khi ryul tỉnh táo lại lần nữa, ohyul đã bị cậu ấn ngửa ra thao đến mức nước mắt rơi lã chã rồi.
" ohyul!, cậu không sao chứ tôi không cố ý đâu...ưm!"
đôi môi bị gặm rách da, ryul trong nụ hôn này đã nếm được mùi vị máu của chính mình.
động tác của ohyul hung hằn bạo liệt, toàn là sự giận dữ phập phồng bộc phát từ tận đáy lòng.
sao tự dưng lại trở nên chủ động thế này, ryul có chút không sờ soạn nổi mạch não.
nhưng chuyện thì vẫn phải tiếp tục thôi.
ngoan ngoãn đặt một ohyul đang xù lông đến mức 70% trở lại giường, ryul xoa nắn eo anh chậm rãi thúc động hai cái, cảm nhận được căng cứng liền cúi đầu hôn hôn anh, thả lỏng rồi thì lại từ từ thúc tiến vào. cứ qua lại như thế vài lần, ngược lại không còn nghe thấy ohyul kêu la oai oái đòi đau nữa, cậu còn ngỡ là anh đã thích ứng rồi, nào hay biết ohyul bên này đã chẳng thể thốt nên lời nữa rồi.
căng quá...
hậu huyệt của alpha vốn dĩ không phải sinh ra để làm chuyện tình dục, lúc này lại dung nạp dương vật sưng to quá mức của một alpha khác. ohyul cắn chặt lấy phần thịt mềm trong khoang miệng, hốc mắt cay xè suýt chút nữa là lăn dài giọt lệ, tấm lưng ướt đẫm một mảng, gốc đùi bủn rủn run rẩy liên hồi nẩy động ra một sắc trắng khiến lòng người loạn nhịp.
chứng cận thị của ryul khiến khung cảnh cậu nhìn thấy không đặc biệt rõ ràng, mờ ảo cứ như một bức tranh sơn dầu phóng túng vô độ, hoặc giả là một giấc mộng hạ lưu. nhưng cậu không muốn đó chỉ là một bức tranh sơn dầu, cũng không muốn chỉ làm một kẻ đứng xem đối với giấc mộng này. thế là cậu lặng lẽ nhấn nhẹ chiếc vòng tay, bật chế độ một chiều lên.
như nguyện đạt thành mà ngửi thấy mùi pheromone thuộc về anh. vì có chiếc vòng tay của ohyul, thế nên tính áp bách từ pheromone tỏa ra không hề chạm đến ranh giới khiến cậu khó chịu, chỉ là một mùi hạt dẻ vô cùng thanh đạm, mùi thơm của đường phèn trung hòa đi cái ngọt ngào một cách vừa vặn.
thực sự giống như một chiếc bánh hạt dẻ đẫm nước vậy.
bảo bối.
vô thức gọi ra danh xưng này trong lòng, ryul ngược lại là người ngẩn ngơ trước, độ nóng trên gò má trong một khoảnh khắc đã vọt lên tận đỉnh điểm. nhưng trong lòng cậu lại có chút không phục, một cách đầy vô cớ.
không cho người hâm mộ gọi, nhưng tôi thì được chứ nhỉ?
đã dung túng bao nhiêu lần rồi, đâu tiếc một cái danh xưng chứ?
Bảo bối bảo bối bảo bối bảo bối.
hoàn toàn cố tình gọi cho sướng miệng trong lòng, ryul lúc này mới cảm thấy thỏa lòng, rồi cứ thế nương theo tư thế này cúi đầu xuống, hôn hôn lên bờ mi đẫm nước của ohyul.
"...nhóm trưởng."
"hộc ư... đừng, đừng gọi cái này..."
phản ứng của ohyul lớn hơn những gì cậu tưởng tượng nhiều, nhưng tính ham chơi của chú cún một khi đã trỗi dậy thì ai mà cản nổi, huống chi là một ryul đang cậy sủng sinh kiêu?
"thế tôi gọi ohyul là bảo bảo nhé." nghĩ ngợi một lát, cậu vẫn quyết định quá đáng hơn chút nữa, "bảo bối."
...
mất mặt quá đi mất.
ohyul chỉ còn lại độc một suy nghĩ này thôi.
thế mà lại chỉ vì một cái danh xưng liền cao trào rồi. thẹn thùng đến tận cùng cực, cũng chẳng màng tới trên quần áo của ryul có bị dính thứ đồ của mình hay không nữa, ohyul cũng chẳng biết bản thân lấy đâu ra sức lực, thế mà lại từ cuối giường vớ lấy chiếc chăn đã suýt chút nữa rơi hẳn xuống đất kéo qua trùm kín lên đầu.
giọng nói từ dưới lớp chăn truyền ra, lý nhí, lại đầy thẹn quá hóa giận.
"không cho nhìn nữa!"
ryul không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng. muốn lật chăn ra, nhưng anh sống chết túm chặt không chịu buông tay, da mặt mỏng như đứa trẻ con, sống chết không chịu lộ mặt ra khỏi chăn.
đáng yêu quá đi mất kwon ohyul ơi.
thực ra câu nói này ryul cũng muốn nói thành lời lắm, nhưng nhìn ohyul một bộ dạng như sắp hết dưỡng khí đến nơi, cậu ngược lại có chút không dám trêu nữa.
dù sao thì cũng trêu cho đã thèm rồi. cậu nén nụ cười, nhào nặn chiếc đùi của ohyul vốn vì gác trên eo cậu nên không được giấu vào trong chăn.
"ohyul? sao không nói chuyện thế hả ohyul?"
"á á á á cậu im miệng cho tôi!"
dường như càng thêm thẹn quá hóa giận rồi, còn dùng đầu gối huých cậu một phát. ryul thực sự nhịn không nổi cười rồi. cậu muốn tiếp tục nói điều gì đó để an ủi chú mèo đang xù lông toàn tập này một chút, nhìn một cục chăn đang giả chết lại thấy giao lưu vô vọng.
đành phải chơi ăn gian thôi. cậu nắm lấy cặp đùi thúc lên thúc xuống một hồi, ngay sau đó liền với tốc độ sét đánh không kịp bịt tai mà thúc nẩy một phát trúng ngay khối thịt mềm vừa mới tìm được kia.
"á!... kim ryul!!"
nhưng loài chó khi yêu cầu chưa được thỏa mãn thì sẽ không nghe lời đâu.
hoàn toàn ngó lơ không thèm lý xỉ, ryul xấu xa cực kỳ bấu chặt lấy chân anh khiến anh không sao chạy thoát được, chiếc chăn vừa mới đây thôi còn là đồng minh tốt thì trong chớp mắt đã biến thành gánh nặng, ohyul trốn ở bên trong chỉ cảm thấy bản thân sắp ngạt thở đến nơi rồi.
"ư ư... đừng, kim ryul, đừng mà!"
bị thúc đến mức run rẩy, kwon ohyul bất đắc dĩ đành phải hất chăn ra, đầy thẹn quá hóa giận một chú mèo xù lông còn chưa nghĩ ra phải lớn tiếng lên án tên hư hỏng này thế nào, người kia đã phắt cái sấn tới, trao cho anh một nụ hôn ấm áp rực người.
" đừng giận nữa mà ohyul."
cơn giận còn chưa kịp xả ra đã bị dỗ cho tắt ngúm, mặt chú mèo có chút đờ đẫn. không giận nữa, nhưng mà, lại thấy vô cùng khó xử. ohyul chằm chằm nhìn cậu, người sau liền moe moe mỉm cười với anh, mang theo vài phần nịnh nọt lấy lòng.
"...không được phép làm giống như thế này nữa."
ryul gật gật đầu, trông qua ngoan ngoãn cực kỳ, nếu như bỏ qua việc cậu căn bản chẳng hề có ý định tuân thủ.
ohyul vừa mới buông lỏng chút cảnh giác thì giây tiếp theo đã bị ấn ngập vào trong gối. Bàn tay của ryul phủ lên sau gáy anh, vẽ đất làm lao giam cầm lấy anh. căn bản không kịp phát ra âm thanh, cũng chẳng thể phát ra âm thanh, vật kia thao lộng anh hung bạo tàn nhẫn, vừa nhanh vừa đầy, căng kích đến mức anh muốn nôn mửa. ohyul nức nở vươn tay ra sau định bắt lấy bàn tay của ryul đang đặt trên eo mình, ngược lại bị tóm lấy cổ tay ấn chặt, phía dưới càng thêm ăn vào sâu hơn.
hoàn toàn không ngờ tới sự ôn tồn vừa rồi là ryul đang lừa người, ohyul lập tức liền hối hận rồi, mặt vùi trong gối vừa giãy giụa vừa ú ớ lên án không rõ chữ: "tôi không làm nữa đâu...ưm! đau quá...!"
" ohyul đừng lừa tôi nữa mà, rõ ràng là dâm đãng ướt đẫm hết cả rồi..."
giọng nói hoàn toàn mang theo tiếng cười đắc chí như trêu chọc đạt thành, dẫu cho anh không nhìn thấy biểu cảm của cậu thì cũng có thể tưởng tượng ra đó là một dáng vẻ cười tủm tỉm thế nào. ryul hôn lên tuyến thể sưng đỏ đang bao phủ dấu răng của anh, ép ra từ ohyul một tiếng rên hừ hừ chịu đựng không nổi suýt chút nữa là lạc cả giọng.
trong tai như bị nhét một cục bông sũng nước, mọi âm thanh truyền vào đại não anh đều bị bao phủ bởi một tấm lưới sũng nước, ngay cả tiếng rên rỉ và thở dốc phóng túng phát ra từ chính miệng ohyul anh nghe qua cũng thấy mờ mờ mịt mịt. đại não một mảng trống rỗng, thế là lại càng không còn khái niệm phân tâm. cho đến khi bụng dưới co thắt lại một cái kịch liệt, niềm vui sướng thuần túy từ sâu bên trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng tuôn trào ra, gột rửa đi cơn choáng váng của anh, anh mới từng chút từng chút lôi tuột thần trí của mình ra khỏi trạng thái bị thao đến ngốc nghếch.
bị thao đến bắn rồi.
anh đờ đẫn tiêu hóa sự thật này, khoảng cách giữa hai lần cao trào quá ngắn, vậy mà đối phương chẳng hề vì anh đang trong thời kỳ trơ mà buông tha cho anh, ngược lại càng tàn nhẫn thao mở khối thịt huyệt liên tục quấn chặt lấy, anh suýt chút nữa là sướng ngất đi rồi, hạ bộ đau rát bất an, kéo theo cả bụng dưới cũng co rút dữ dội, anh khóc lóc kêu gào van xin, lời nói lộn xộn bất nhất cố gắng khiến đối phương dừng lại, hoặc giả chỉ để anh nghỉ ngơi một lát thôi cũng được, nhưng ryul không có ý định thuận theo tâm nguyện của anh.
" ưm!... kim ryul, tôi muốn đi xuống...!"
"...được thôi."
còn chưa hiểu rõ sao ryul tự dưng lại dễ nói chuyện thế này, ohyul liền đột ngột cảm nhận được một trận chơi vơi giữa không trung, cậu bế thốc anh lên, rồi ôm lấy anh đứng phắt dậy khỏi giường.
"! thả tôi xuống, kim ryul!... ưm hộc—!"
miệng lại bị chặn lại, ohyul trợn tròn mắt giãy giụa, nhưng hoàn toàn vô dụng, nguyên do thể vị, ryul bấu chặt lấy tay anh là anh chẳng thể động đậy nổi nữa rồi, trừ phi anh muốn ngã lộn cổ xuống. anh chỉ có thể trơ mắt nhìn ryul vừa nheo mắt cười vừa đẩy anh ghì lên tường, rồi chẳng một lời báo trước liền buông lỏng bàn tay đang nâng đỡ anh.
ohyul hoàn toàn không dám tin nổi người ki thật sự dám làm như thế. trong tư thế này, điểm tựa duy nhất của anh chỉ có phần phía dưới đang kết nối với cậu, để giữ thăng bằng anh buộc phải dùng chân kẹp chặt lấy eo ryul, đồng thời tay vịn chặt lấy cánh tay của ryul, lúc này mới không đến mức nương theo vách tường mà trượt tuột xuống.
ý định ban đầu của anh là muốn xuống giường, kết quả lại bị thúc lên tận trên tường, người này sao có thể như vậy chứ? kể ra cũng quá đỗi xấu xa rồi. nhưng còn có thứ xấu xa hơn. dưới tác dụng của trọng lực ăn vào còn sâu hơn vừa nãy, chú cún vốn dĩ mang tính khí xấu xa thầm kín còn ung dung tự tại mà từng cú từng cú thúc eo thao lộng anh lên vách tường, giống như sóng triều nhào lộn chiếc thuyền nhỏ trên biển khơi mà chơi đùa anh, thao đến mức anh liên tục rướn lên cao rồi lại vì lực hút trái đất mà trượt xuống, sau đó lại đem toàn bộ nuốt trọn vào trong, hoàn toàn chính là một vòng tuần hoàn ác tính.
sự hiện diện của chất lỏng trong hậu huyệt ngày một thêm mạnh mẽ, nhớp nháp nương theo động tác thao lộng mà chảy vào tận nơi sâu thẳm nhất, khó khăn lắm mới tràn ra ngoài được một chút rồi lại bị nuốt vào trong, bị thân nhiệt hun đúc đến nóng hôi hổi.
cứ như thể đang mang một ổ con vậy.
kwon ohyul bị sặc rồi, ngay sau đó liền kịch liệt ho khục khục lên, quá quỷ dị rồi, sao lại có sự liên tưởng như thế này chứ? đến cả sinh thực khang còn chẳng có, alpha làm sao có thể mang thai được chứ?
thế nhưng giây tiếp theo anh đã kinh hãi hét lên thành tiếng. bụng như bị xé toạc ra vậy, thế nhưng trước biển khơi khoái cảm ngập trời thì chút đau đớn căng rách nhọn hoắt ấy đều là cỏn con chẳng đáng nhắc tới, dopamine khiến cả người anh cuộn tròn lại, đầu gối lên bờ vai của ryul không ngừng run rẩy, móng tay bấu chặt trên cánh tay của ryul, trái với ý muốn của chính mình mà cào cấu vùng da ấy đến hỗn loạn cào cào.
kẻ thủ ác ryul thở dài một tiếng, cùng với việc nhẹ nhàng đỡ lấy chiếc đùi đang trượt xuống của ohyul, cậu sấn tới hôn đi những giọt nước mắt trên gò má của anh.
thế mà lại có vài phần lưu luyến triền miên đấy chứ, nếu như bỏ qua việc cậu chẳng hề có chút ý định rút lui nào.
"đừng sợ, ohyul, không sao đâu."
"chỉ là chạm trúng dạ dày thôi mà."
cái thứ gì cơ???
sự hoang mang và nỗi hoảng sợ trong phút chốc giằng co không hạ, thế nhưng khoái cảm xen lẫn chút đau đớn vi diệu vẫn đang không ngừng gảy động lý trí của anh, bức bách đến mức ánh mắt anh đều có chút tán loạn đi vài phần.
ý chí tóm lại cũng chỉ có bấy nhiêu đó thôi, nếu như đem toàn bộ dùng để suy nghĩ một vấn đề thì những thứ khác sẽ chẳng còn chút tâm trí đâu mà xử lý nữa, đây là một đạo lý vô cùng hiển nhiên dễ hiểu.
ohyul lúc này chính là phù hợp với tình huống này. đại não của anh bận rộn đến mức chẳng tìm thấy phương hướng, một mặt bận rộn sửa chữa bức tường lửa bị khoái cảm tấn công, một mặt lại đang suy nghĩ xem cái sinh thực khang mà kim ryul nói rốt cuộc là có ý gì, mặt khác còn phải khổ sở duy trì bản năng alpha của mình dẫu sao nơi có nồng độ pheromone AO cao nhất, một cái là nước bọt, cái còn lại chính là dịch tình dục. mà vừa khéo thay, hiện tại cả hai nơi anh đều chiếm trọn vẹn.
thế nhưng chiếc vòng tay của anh không hề kêu, chẳng biết đã bị điều chỉnh thành chế độ im lặng từ lúc nào. Chắc là ryul ấn trúng rồi? có lẽ vậy, nhưng ohyul đã chẳng thể suy nghĩ được nhiều đến thế nữa rồi. anh hiện tại đến cả việc liếc nhìn chiếc vòng một cái cũng không làm nổi, dẫu có gượng ép ngoảnh đầu qua, thứ nhìn thấy cũng toàn là những vòng sáng nhấp nhô mờ mịt.
choáng váng quá.
một lần nữa rơi vào trạng thái trì trệ do khoái cảm quá tải thường gọi là bị thao đến ngốc nghếch kia, đôi mắt của ohyul đang làm tròn bổn phận truyền đạt hình ảnh cho đại não, nhưng đại não của anh đã chẳng còn cách nào từ hình ảnh ấy mà đưa ra phán đoán thông tin nữa rồi. tư duy hoàn toàn đình trệ đến mức ngay cả cảm xúc hoảng sợ cũng chẳng buồn có nữa, chỉ thấy vô cùng sướng khoái. mọi thứ trước mắt đều như thể tiếp xúc kém mà rung động, giống như chú cá chìm đắm vào trong dòng nước ấm áp, hít vào không phải là nước mà là oxy.
nhưng anh không phải là cá, mà con người ta chìm đắm trong nước quá thời gian dài là sẽ chết mất thôi.
hình như sắp chết thật rồi, nỗi hoảng sợ đến từ bản năng khiến anh lại rơi thêm một chút nước mắt, sũng nước nương theo gò má trượt xuống,lạ kỳ thật đấy, rõ ràng là đã không thể suy nghĩ nổi nữa rồi, xúc cảm này thế mà lại trở nên vô cùng rõ ràng, là vì khóc rồi sao? anh hiếm khi khóc lắm, thế nên mới rõ mồn một như vậy chứ, thế nhưng xúc cảm này phắt cái lại vì sự tiến lại gần của người trước mắt mà càng thêm rõ rệt hơn, đôi môi của ryul đang mấp máy, là đang nói điều gì sao? ohyul chớp chớp mắt, nhận ra sự rung động của hình ảnh vừa rồi là vì nước mắt trong hốc mắt. thế là anh càng thêm nỗ lực điều động thính giác, muốn nghe xem ryul đang nói cái gì.
"...thích cậu."
kwon ohyul đáng lẽ là phải nói điều gì đó chứ. giống như những gì ryul vừa mới nói vậy, trong hoàn cảnh này anh đáng lẽ là phải nói điều gì đó mới phải, giống như lời tư ngữ thốt ra khi tình nồng giữa những người yêu nhau, kiểu như yêu với thích vậy đó.
nhưng anh chỉ chớp chớp mắt, nhiều nước mắt hơn lại rơi xuống.
đừng nói nữa.
đừng nhắc nhở tôi nữa.
phân tâm nghĩ chuyện khác trong cuộc hoan lạc, hình như có chút không tôn trỏngyul cho lắm, thế nên mắc mớ gì phải nghĩ nhiều như thế chứ? thế nhưng những suy nghĩ ngày thường vốn dĩ an phận giấu kín nơi sâu thẳm ý thức lúc này ngược lại không chịu khống chế mà nhảy bổ vào trong đại não trống rỗng một mảng của anh.
tôi biết mà.
tôi biết cậu thích tôi.
tôi biết cậu luôn dịu dàng với tôi.
tôi biết ánh mắt ngày thường cậu nhìn tôi không giống với khi nhìn những người khác.
tôi cái gì cũng biết cả.
nhưng biết rồi thì đã sao chứ?
cậu là apha, tôi cũng là alpha.
cậu có nắm cổ tay tôi chặt đến mấy, cũng chẳng thay đổi được sự thật này.
cậu có nói bao nhiêu lần thích đi chăng nữa, tôi vẫn là alpha.
thậm chí đến cả việc đường đường chính chính cũng chẳng thể làm nổi.
đáng lẽ tôi phải đẩy cậu ra mới đúng, tôi đáng lẽ phải đẩy cậu ra từ lâu rồi mới phải.
nhưng mà, nhưng mà.
tôi cũng chẳng cách nào coi như chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy được mà.
giả vờ không biết cậu nhìn tôi, giả vờ không hiểu những cảm xúc ấy, giả vờ lời cầu cứu lúc thời kỳ mẫn cảm chỉ là lời cầu cứu, giả vờ bản thân cái gì cũng chưa từng cảm nhận được, giả vờ mọi thứ chỉ là bản năng tác quái.
thế nhưng anh cảm nhận được rồi. từ rất lâu rất lâu về trước đã cảm nhận được rồi.
anh chỉ là không dám thừa nhận mà thôi.
...
thế nên chi bằng cứ như vậy đi? đừng nghĩ ngợi nữa, dẫu sao cũng chẳng có kết quả gì đâu, cứ thế chìm đắm trong thứ khoái cảm hun đúc từ hơi nóng mùa hạ này thì có gì không tốt chứ? một khoảnh khắc hiếm hoi có thể hoàn toàn giao phó bản thân cho đối phương thế này, sao có thể không trân trọng cho được?
ohyul nhắm mắt lại.
cứ coi như đây là một giấc mộng không bao giờ tỉnh thế đi.
/
khi mở mắt ra lần nữa thì trời đã sáng bạch rồi.
ryul ngồi dậy từ trên giường, giống như bất kỳ một alpha nào vừa trải qua thời kỳ mẫn cảm cùng bạn đời mà tìm kiếm xung quanh, nhưng trên giường trống không chẳng một bóng người.
chắc là chỉ là một giấc mơ thôi nhỉ?
tìm ra ống thuốc ức chế đã cạn sạch từ trong khe giường nắm chặt trong lòng bàn tay, kim ryul nghĩ thầm như vậy.
chỉ có trong không khí là vẫn còn vương vấn mùi pheromone thoang thoảng dịu nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com