#1
thử thách ra truyện mà k nói coi có nhiêu người đọc:)))
-"luanhuy"- thoại
"luan huy" nghĩ
luanhuy thư, chữ viết
[luanhuy] tin nhắn
_______________
xin chào,
tôi chẳng biết vì sao bản thân dạo này lại có cảm giác những chuyện vừa xảy ra thường rất quen thuộc. tôi nghĩ đó là một căn bệnh tâm lí ? nhưng đi khám xong thì hoàn toàn chẳng có gì cả. mục tiêu của tôi là bình lặng , cưới vợ sinh con. rồi dần già đi và trở về cát bụi.
tôi đã sống rất bình thường, rất cố gắng và có cả niềm tin cho cuộc sống nữa.
tôi là quách an huy, 24 tuổi. năm sau gặp lại nhé.
dòng cuối cùng của an huy dừng lại. cậu đóng cuối nhật kí lại, thở hắt ra một hơi.
-"lên chức lên lương thì chẳng có... chán thiệt chứ."- an huy vừa viết xong nhật kí. ngước mắt lên cánh quạt vẫn luôn xoay mòng mòng. ánh đèn vàng cũ kĩ của căn phòng trọ hắt xuống bàn làm việc bừa bộn.
một ly mì ăn liền nguội ngắt có lớp mỡ bóng nhẫy nổi lềnh bềnh trên nước súp.
một chiếc áo khoác nhăn nhúm trên được vắt trên ghế.
một chậu cây nhỏ bên cửa sổ đã khô héo từ lúc nào nhưng chủ nhân của nó vẫn quên chưa vứt đi.
cuộc sống của quách an huy chẳng có gì đặc biệt.
không có gia thế hiển hách.
không có tài năng kinh người.
cũng chẳng có một tương lai được định sẵn bằng những con số trên giấy tờ.
chỉ là một người bình thường làm công ăn lương ở độ tuổi quá trẻ.
đi làm, tăng ca, ăn cơm.
ngày mai vẫn tiếp tục làm lại việc đó.
kì lạ là, an huy rất thích cuộc sống này. tuy thiếu thốn, nhưng ít nhất vẫn yên bình, không có tiếng tranh cãi, mọi thứ vẫn diễn ra một cách hoàn hảo.
cậu tùng nghĩ chỉ cần thế là đủ.
nhưng dần suy nghĩ ấy cũng đi vào lối mòn.
.
.
ngày hôm sau, một sấp tài liệu dày cộp được đặt ở trên bàn làm việc của cậu.
-"hả? cái này là của em á hả?"- an huy trợn đôi mắt lên, sợ nghe nhầm mà nhìn người trước mặt.
-"thì đúng rồi, công ty ai cũng vậy mà em. đúng là, ngốc xít thật sự."- chị quản lí để ngón tay lên đầu cậu, vặn xuống như vò đầu an huy.
-"em làm không nổi đâu..nhiều quá à.."- cậu dùng ánh mắt cầu xin nhìn chị quản lí.
-"nghe nói ai chạy kpi đủ là được tăng 10% lương đó."- chị nháy mắt với nó một cái rồi bỏ đi.
quách an huy nhìn đống tài liệu mà thẩn thờ, tưởng chừng như hồn siêu phách tán khi ngày nào cũng phải vùi đầu vào công việc đến kiệt sức.
.
17 giờ 30
quách an huy đứng dậy, dọn đồ để về nhà.
nó thở dài một cái, nghĩ đến cảnh tối lại chăm bẩm cày cuốc lại thấy oải hết cả người.
-"chắc phải học cách ngừng than vãn rồi quá.."-
cảm thấy mình quá vô tri, nên nó vừa đi vừa cười.
một ngày nữa trôi qua.
không có chuyện gì đặc biệt xảy ra.
không có tai nạn.
không có biến cố.
không có ai xuất hiện thay đổi cuộc đời cậu.
một ngày bình thường đến mức nhàm chán.
nhưng không hiểu sao, trong lòng an huy lại xuất hiện một cảm giác kỳ lạ.
giống như cậu vừa bỏ lỡ một thứ gì đó.
rất quan trọng.
-"mình bị thần kinh thật hả ta..."-
-"mới có 24 mà điên dữ..sống tới 80 được không ta?"-
cậu đeo balo lên vai, bước ra khỏi công ty.
ánh chiều tà phủ lên những tòa nhà cao tầng một màu cam nhạt.
dòng người chen chúc trên đường.
tiếng còi xe,
tiếng người nói chuyện,
tiếng giày bước vội trên nền gạch,
mọi thứ đều ồn ào một cách bình thường.
nhưng trong khoảnh khắc ấy,
an huy lại nghe thấy một giọng nói rất xa.
-"an huy."-
cậu dừng lại.
quay đầu.
chẳng có ai.
chỉ là một con đường đông người qua lại. chỉ là vô số người đang bước qua nhau.
nhưng trái tim cậu lại đập mạnh.
bởi vì cái tên đó , không giống như có người gọi.
nói giống như có ai đó đã ghim chặt trong tiềm thức an huy hàng trăm lần.
-"chắc bị điên thiệt hả ta.."- an huy đặt tay trên ngực trái, nơi vừa dội lên cơn đau.
___________
ở một nơi khác ,
nguyễn thành luân mở mắt.
hắn không vội vàng đứng dậy, không vội vã chạy đi tìm kiếm ai đó.
hắn chỉ nằm im trên chiếc giường quen thuộc.
nhìn trần nhà.
một phút.
hai phút.
rồi bật cười.
-"còn tiếp được nữa à."- hắn đưa hai tay lên che đôi mắt lại.
không phải hắn vì mình được quay lại.
mà vì lần này,
hắn được nghe thấy cái tên Quách An Huy tồn tại trong một thế giới chưa từng bị phá hủy.
nguyễn thành luân ngồi dậy.
căn phòng vẫn như cũ.
chiếc rèm cửa màu xám.
chiếc đồng hồ treo tường chạy chậm hơn ba giây.
ly cà phê đặt bên cạnh bàn làm việc vẫn còn nguyên vị đắng.
mọi thứ đều giống hệt.
giống đến mức khiến hắn muốn phát điên, giống đến mức hắn không nỡ chạm vào bất cứ điều gì.
bởi vì hắn đã từng nhìn thấy tất cả những thứ này biến mất.
không phải một lần.
không phải mười lần.
mà là một trăm tám mươi tám lần.
môt trăm tám mươi tám lần hắn tỉnh dậy ở cùng một ngày.
một trăm tám mươi tám lần hắn chạy về phía người đó.
một trăm tám mươi tám lần hắn cố thay đổi kết cục.
nhưng cuối cùng,người kia vẫn biến mất. chỉ để lại cho hắn đống đổ nát.
thành luân cúi đầu nhìn bàn tay mình.
bàn tay từng nắm lấy cổ tay lạnh ngắt của an huy.
bàn tay từng kéo cậu ra khỏi những ngày tháng tăm tối.
cũng là bàn tay đã vô số lần bất lực buông xuống.
hắn đã từng nghĩ mình phát điên. chỉ vì một người mà điên cuồng làm việc không suy nghĩ.
-"lần thứ 189..."-
hắn lẩm bẩm.
ấm thanh khàn đặc vang lên trong căn phòng trống.
lần đầu tiên sau 188 lần, hắn không thấy tuyệt vọng.
vì lần này an huy vẫn còn sống. vì lần này, mối tình của cậu và hắn cũng chẳng còn lại gì trong kí ức của an huy.
không phải vì chưa từng yêu,
mà là vì yêu nên mới hành động ngu ngốc như vậy.
nên lần này, không có mối quan hệ nào có lẽ mới là cách tốt nhất.
hắn biết, thành luân đã nhìn thấy:
là một quách an huy 24 tuổi.
một người bình thường.
một người có thể cười vì chuyện tăng ca.
có thể than thở vì tiền lương.
có thể sống một cuộc đời chẳng liên quan gì đến hắn.
một cuộc đời mà hắn từng cầu xin cả thế giới trả lại.
giờ đã được trả lại đến hoàn mĩ. nhưng thứ mà nó lấy đi lại là người yêu an huy nhất.
-"mừng cho em, vì đã không dính dáng đến anh. quách an huy."-
.
.
nguyễn thành luân đứng trước gương. hắn nhìn khuôn mặt của mình.
vẫn là gương mặt đó.
vẫn là người đàn ông mà tất cả mọi người đều sợ hãi.
lạnh lùng.
kiểu ngạo.
không để ai bước vào.
nhưng chỉ có hắn biết.
bên trong cái lớp vỏ đó đã mục nát từ lâu.
bên trong cánh cửa ấy là một người hắn yêu nát ruột gan.
một người mà hắn đã dõng dạc hứa rằng họ không cần phải chịu đựng thế giới một mình,
hứa rằng nếu có một nghìn mũi dao lao đến, hắn sẽ đỡ lấy toàn bộ để người ta an toàn.
ấy vậy mà sự thật vả cho hắn một cái đau đớn. rằng không có hắn, người ta mới sống hạnh phúc.
thành luân mở điện thoại.
một cái tên nằm ở đầu danh bạ.
quách an huy
ngón tay hắn dừng lại.
lần đầu tiên sau 189 lần...
hắn bình thản nhìn dãy số quen thuộc ấy
hắn muốn gọi, muốn nghe thấy giọng của an huy.
muốn nhắn tin hỏi thăm , muốn biết cậu có mệt lắm không.
muốn chạy đến ôm lấy an huy thêm lần nữa.
nhưng tất cả đều là hắn muốn, chứ chưa đủ dũng khí để làm.
bởi vì hắn biết.
an huy của lần này chưa từng gặp hắn.
không biết hắn là ai.
cũng chẳng biết hắn đã yêu cậu đến mức nào.
không biết hắn từng ôm một cơ thể lạnh ngắt trong tuyệt vọng ra sao.
đối với cậu...
hắn chỉ là một người xa lạ.
thành luân cười nhạt.
-"lần này phải sống cuộc đời em mong muốn."-
-"anh sẽ ủng hộ em."-
__________
ba tháng sau lần tim cậu đập dữ dội ấy.
quách an huy nhận ra bản thân có rất nhiều điểm bất thường.
không phải về cơ thể,
mà là về giấc mơ.
an huy thường xuyên mơ thấy một người đàn ông,
không rõ mặt.
nhưng khi nhìn họ, cậu luôn biết chắc chắn vẫn là người lần trước.
chỉ là người đó luôn đứng cách cậu rất xa.
xa đến mức cậu cố chạy thế nào cũng không chạm tới.
có lúc người đó gọi tên cậu.
rất khẽ.
có lúc chỉ đứng nhìn.
rất lâu.
có lúc
cậu thấy người đó khóc.
rất nhiều.
nhưng kỳ lạ là mỗi khi tỉnh dậy.
an huy lại chẳng thể nhớ ra khuôn mặt ấy,
và cảm thấy đau lòng.
một loại đau lòng vô lý.
giống như cậu vừa mất đi một thứ gì đó.
-"mình bị gì vậy trời..."-
cậu ngồi trên giường, vò mái tóc rối.
-"chưa yêu ai bao giờ mà thất tình như thật vậy?"-
an huy bật cười.
nhưng nụ cười nhanh chóng biến mất.
vì ngay lúc đó.
điện thoại hiện lên một tin nhắn từ 3 giờ trước.
[Ngủ đi]
[Đừng quá sức]
an huy ngớ người, một cảm giác quen thuộc truyền khắp cơ thể cậu.
người này đã từng nói những câu đó với cậu rất nhiều lần.
rất nhiều lần.
an huy nhìn chằm chằm màn hình.
ngón tay run nhẹ mà gõ lại.
[Có phải nhầm người rồi không ạ? Em chỉ là người mua lại số này thôi chứ không phải chủ cũ]
bên kia im lặng rất lâu.
lâu đến mức an huy nghĩ người kia sẽ không trả lời.
nhưng rồi, một dòng chữ xuất hiện.
[Nếu nhầm, thì em cứ coi như anh gửi cho người chủ cũ đi]
cậu đọc đi đọc lại.
một lần.
hai lần.
ba lần.
cuối cùng vẫn không hiểu nổi.
-"gì vậy trời..."-
an huy bật cười khô khốc.
nếu là người bình thường gửi câu này, có lẽ cậu đã nghĩ đó là một tên say rượu chưa quên được người yêu cũ.
nhưng không hiểu vì sao
cậu không thấy sợ.
chỉ thấy một cảm giác rất kỳ lạ.
một chút đau lòng.
một chút quen thuộc.
và một chút,
mong chờ.
ngón tay cậu chần chừ trên màn hình.
lâu đến mức màn hình điện thoại tự tắt.
an huy đặt điện thoại xuống bàn.
cậu tự nhủ chắc chắn người kia chỉ là một kẻ kỳ quặc nào đó.
nhưng đến lúc nằm xuống.
cậu vẫn không ngủ được.
bởi vì trong đầu cứ hiện lên một giọng nói.
một giọng nói trầm thấp.
nhẹ nhàng.
như đã từng vô số lần gọi tên cậu.
"an huy."
"đừng sợ."
"tôi ở đây."
cậu mở mắt.
căn phòng tối đen.
an huy đưa tay che mắt.
-"rốt cuộc mình bị gì vậy..."-
________
ngày hôm sau.
an huy đi làm như bình thường.
cậu vẫn tăng ca.
vẫn uống cà phê thay bữa sáng.
vẫn than thở vì sếp giao việc nhiều.
cuộc đời vẫn bình thường.
nhưng có một chuyện không bình thường.
là trên bàn làm việc của cậu xuất hiện một hộp đồ ăn.
không có tên người gửi.
chỉ có một tờ giấy nhỏ.
ăn đi.
an huy nhìn hộp cơm.
không hiểu sao lại thấy sống mũi cay cay.
cậu mở ra,
toàn là đống đồ ăn đẹp mắt đến đáng ngờ.
nhưng cách sắp xếp lại quen thuộc đến kỳ lạ.
an huy cầm đũa.
một ký ức không thuộc về cậu bỗng hiện lên.
một người đàn ông đứng trong bếp lúc nửa đêm.
ánh đèn vàng.
giọng nói bất lực.
"em ăn uống kiểu này thì muốn sống tới bao giờ?"
an huy giật mình làm đôi đũa rơi xuống bàn.
cậu thở gấp.
không phải vì sợ.
mà vì đau.
lại là nỗi đau vô lý như ba tháng trước.
cậu không hiểu tại sao chỉ một món ăn bình thường lại có thể khiến mình mất bình tĩnh đến vậy.
càng không hiểu tại sao trong đầu lại xuất hiện hình ảnh của một người mà cậu chưa từng gặp.
một người đàn ông.
một căn bếp.
một câu trách móc.
một giọng nói dịu dàng đến mức khiến tim cậu đau nhói.
-"mới có 24 mà điên rồi. chắc chết sớm quá."-
cậu từng nghĩ bản thân chỉ là người hay suy nghĩ linh tinh.nhưng chuyện này đã vượt quá mức đó rồi.
bởi vì có những thứ không thể giải thích bằng trí nhớ.
và có những cảm xúc không thể xuất hiện nếu chưa từng trải qua.
.
.
quách an huy bắt đầu quen với việc cuộc sống của mình xuất hiện những thứ kỳ lạ.
những giấc mơ không có hồi kết.
những cảm giác quen thuộc với những nơi cậu chưa từng đặt chân tới.
và cả một người xa lạ luôn xuất hiện trong suy nghĩ của cậu.
nhưng kỳ lạ nhất là cậu chưa từng gặp người đó.
-"bị duyên âm hả ta.."- an huy lo lắng, tay vô thức xoa nhẹ thái dương.
chiều thứ bảy.
an huy ngồi trong một quán cà phê nhỏ gần công ty.
đây là nơi cậu thường tới mỗi khi muốn trốn khỏi đống công việc và những âm thanh ồn ào ngoài kia.
một góc bàn cạnh cửa sổ.
một ly cà phê sữa ít đá.
cuộc sống của cậu vẫn bình thường như vậy.
cho đến khi cửa quán mở ra.
một người đàn ông bước vào.
an huy không để ý ngay.
cho đến khi cậu cảm nhận được...
có ánh mắt đang nhìn mình.
dừng lại rất lâu.
cậu ngẩng đầu.
và bắt gặp hắn.
người đàn ông đứng ở quầy gọi nước.
áo sơ mi đen.
gương mặt lạnh lùng.
ánh mắt sâu đến mức khiến người khác khó đoán được hắn đang nghĩ gì.
nhưng điều khiến an huy khó hiểu nhất là cách hắn nhìn cậu.
không giống nhìn một người xa lạ.
mà giống như đang nhìn một thứ gì đó đã mất đi rất lâu rồi.
an huy nhíu mày.
hai người nhìn nhau vài giây.
rồi người đàn ông kia lập tức dời mắt.
quá nhanh.
như thể chính hắn cũng nhận ra bản thân vừa làm một chuyện không nên làm.
an huy chống cằm.
trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu.
không phải vì bị nhìn.
mà vì ánh mắt đó khiến cậu thấy châm chít.
"khó chịu quá."
.
mười phút sau.
an huy vẫn không nhịn được.
cậu đứng dậy, đi tới bàn đối diện.
người đàn ông kia đang xem tài liệu.
-"xin lỗi."- an huy gõ nhẹ lên mặt bàn.
thành luân ngẩng đầu.
khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt đó ở khoảng cách gần.
hắn gần như quên mất phải thở.
188 lần hắn đã cố níu lấy lại chút hơi ấm từ khuôn mặt ấy.
vô số lần hắn ước rằng có thể bên cạnh cậu lâu hơn một chút.
đôi mắt này,
có lần nó cười với hắn.
có lần nó tức giận với hắn.
có lần nó gọi tên hắn trong tuyệt vọng.
nhưng đây là lần đầu tiên
nó nhìn hắn như một người xa lạ.
-"có chuyện gì sao?"- giọng nói bình tĩnh của an huy kéo hắn về hiện tại.
thành luân im lặng vài giây,rồi đáp.
-"không có."-
-"vậy sao anh nhìn tôi nãy giờ?"
một câu hỏi rất đơn giản.
nhưng lại khiến thành luân không trả lời được.
hắn từng có hàng nghìn câu muốn nói với người này.
nhưng bây giờ không có câu nào nên nói cả.
-"xin lỗi."-
hắn cúi mắt.
-"tôi chỉ nhìn nhầm người."
an huy hơi khựng lại , không hiểu sao câu nói đó khiến cậu khó chịu.
"nhìn nhầm người? vậy tại sao ánh mắt anh lại giống như sắp khóc?"
-"anh hay nhìn nhầm người kiểu đó à?"-an huy hỏi.
thành luân không đáp.
hắn chỉ cầm ly cà phê lên.
-"tôi có việc."-
rồi đứng dậy rời đi.
nhanh đến mức an huy không kịp nói thêm gì.
cánh cửa quán cà phê đóng lại.
an huy đứng yên tại chỗ.
không hiểu tại sao.
nhưng trong khoảnh khắc người kia quay lưng bước đi
cậu lại bức bối đến mức khó hiểu.
giống như cậu vừa để mất một thứ gì đó.
rất quan trọng.
ngoài cửa quán thành luân dừng bước.
hắn không quay lại.
bởi vì hắn biết.
chỉ cần nhìn thêm một lần nữa
hắn sẽ không thể tiếp tục giả vờ rằng mình ổn.
hắn đưa tay lên che mắt.
khẽ cười.
-"lần này em thật sự không biết.mừng cho em."-
hắn đã mong chờ một lần chạm mặt, hắn đã nghĩ an huy sẽ có một chút gì đó với hắn.
một câu nói nhỏ đến mức chỉ có chính hắn nghe thấy.
-"vậy cũng tốt."
nhưng bàn tay hắn run.
sau 188 lần mất đi.
hắn mới nhận ra điều khó nhất không phải là mất người mình yêu.
mà là được gặp lại nhưng phải giả vờ chưa từng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com