oneshot
Được lấy cảm hứng từ tác phẩm "Số đỏ" - Vũ Trọng Phụng
Disclaimer: Đây là một tác phẩm mang tính chất hư cấu. Mọi bối cảnh, sự kiện, tình huống trong chuyện chỉ phục vụ mục đích giải trí, vui lòng không áp dụng lên nhân vật ngoài đời thật.
Và quan trọng hơn là không được bình thường hoá việc quấy rối tình dục, không được bình thường hoá việc quấy rối tình dục, không được bình thường hoá việc quấy rối tình dục!
__________
Căn nhà to đùng của ông Trần Đức nằm chễm chệ trên mặt tiền đường. Ông có một người vợ, không mấy hiền hậu, hàng xóm thường nghe tiếng bà quát tháo chồng cứ mỗi hai bữa một lần. Ấy thế nhưng cứ hễ ra đường, là ông bà lại tay trong tay hạnh phúc gớm, mặt mũi vênh váo lên hết cả với cái mác "gia đình kiểu mẫu, tân tiến hợp thời".
Vợ ông là bà Hồng, vốn là con của một tên quan chức thuộc Tây. Nên cái tư tưởng của bà "tiến bộ" cũng là điều dễ hiểu. Nhưng hỡi ơi, cả cái đất này ai mà không biết nhà đó nổi tiếng là gia đình trọc phú. Có tiền, có tư duy tiến bộ kiểu phương Tây, nhưng cái gì cũng chỉ một nửa. Cái sự nửa mùa ấy nó vô tình vận vào cả thằng con trai độc nhất của ông bà, cậu Trần Quân Huy. Người ngoài nhìn vào thì ngán ngẩm lắc đầu rằng cậu Huy bị khờ từ bé, còn ông Đức bà Hồng thì lại không chịu như thế, ông bà bảo cậu ấy là "căn cốt của các bậc vĩ nhân", những người phàm phu tục tử như bọn họ thì biết cái quái gì về tiến bộ của nước nhà, sự cường thịnh về nòi giống. Thành thử, cậu Huy cứ vậy mà sống trong nhung lụa, ngơ ngơ ngác ngác đến bây giờ là đã mười tám tuổi.
Cậu Huy cũng được ông bà cho đến trường, nhưng cứ dăm bữa nửa tháng lại bị cô giáo viết thư về, mời lên "họp phụ huynh". Thế là cái tư duy "tiến bộ" Âu hoá của ông bà lại một lần nữa trỗi dậy. Ông Đức không cho cậu Huy đến trường nữa, lấy lí do là muốn giáo dục con theo kiểu "tân thời", mà trường học thì lại không đáp ứng được điều đó. Bà Hồng thì ráo riết nhờ cậy mối quan hệ đi kiếm cho con trai mình một anh giáo sư người Tây. Chẳng ai biết được cách giáo dục đó của ông bà có hiệu quả hay không, chỉ biết cậu Huy bây giờ nói chuyện Ta chẳng ra Ta, mà Tây cũng chẳng ra Tây.
Cớ sự xảy ra vào một buổi sáng nọ, khi ông bà cứ đinh ninh rằng cậu Huy đang nằm nướng trên giường như bao ngày khác, bỗng một tiếng ré chói tai từ buồng cậu Huy phát ra. Ông bà đang ngồi trên bộ bàn ghế gỗ, nghe tiếng con trai gào khóc thì hớt hải chạy vào.
"Ối trời ơi, Huy làm sao đấy con?"
Bà Hồng là người đẩy cửa phòng cậu Huy vào trước. Cậu đang ngồi trên giường, nửa thân dưới của cậu còn giấu sau lớp chăn, cậu cứ thế một tay chống xuống giường, một tay giữ chặt cái chăn cho nó che phủ hết từ thắt eo trở xuống. Miệng cứ la oai oái
"Chết Huy rồi. Huhu... Thằng nhỏ của Huy sắp đét* rồi..."
*Dead: chết
Nghe cậu Huy nói mà ông bà chẳng hiểu mô tê gì, bà Hồng định lại gần sờ tay lên trán cậu Huy thì bị cậu đẩy tay ra. Miệng cứ khóc váng lên nhức hết cả đầu.
"Nô nô! Mẹ đừng có lại gần. Nó chảy cái nước gì ghê lắm, chắc là Huy sắp đét thật rồi"
"Nước ở đâu cơ? Huy nói mẹ nghe nước ở đâu?"
Cậu Huy nghe mẹ hỏi đến thì không thèm trả lời, cứ banh mồm ra mà khóc. Ông Đức thấy thế cũng hoảng hốt, thằng con "căn cốt các bậc vĩ nhân" của mình thế mà lại bị bệnh lạ. Ông khều vai bà Hồng, nói nhỏ:
"Toang rồi mình ạ, thằng con mình nó bị cái bệnh gì của người văn minh bên Âu rồi. Tôi đọc báo thấy nói là tầm tuổi này chúng nó hay bị bệnh tâm lí tâm thần gì gì ấy."
"Im mồm đi. Ông khác nào lại nói Huy nó có vấn đề về đầu óc."
Bà Hồng cãi lại chồng, ánh mắt bà sắc lẹm liếc qua ông Đức, tay đưa lên ngắt vào bụng ông một cái đau điếng người.
Ông Đức bị ngắt thì nhảy dựng lên, vẻ mặt hầm hầm như mất sổ gạo. Bị vợ làm mất mặt, lòng tự trọng của một thằng đàn ông nổi dậy. Ông kiếm cớ mắng lại vợ, lấy uy trước mặt thằng con còn đang khóc nhè của mình.
"Bà này! Học Tây mà không biết nghĩ xa trông rộng. Các bậc vĩ nhân có người nào mà không có xíu vấn đề về đầu óc. Thằng Huy bị như vậy là đang noi theo các vị đi trước, nó đang trên đường trở thành vĩ nhân đấy thây"
"Thế... giờ phải làm sao hả ông?"
Nghe chồng mình nói thế, bà Hồng cũng thấy hợp lí, ánh mắt bà hết nhìn chồng rồi lại nhìn đến cậu Huy, bây giờ đã chịu im lặng và nằm xuống giường.
"Để đó, tôi biết một vị đốc tờ cũng hay lắm, tôi gọi ngài ấy lại chữa trị. Chứ dăm ba tên thầy thuốc nước mình sao bắt kịp cái gọi là tân thời của văn hoá Tây Âu"
Nói là làm, ông Đức liền rảo bước ra nhà trước, ngoắc một con hầu đang lui cui quét nhà lại.
"Ê nhỏ kia! Mày lập tức đạp xe đến nhà đốc tờ Luân, cách đây ba dãy phố. Kêu ngài ấy mau chóng tới đây để khám cho cậu Huy. Mày mà chậm là cậu Huy trở nặng, tao đánh mày chết"
Nghe tới đó thì nhỏ hầu xanh mặt, tức tốc lấy đạp xe cọc cạch đi kiếm vị đốc tờ trong lời của ông Đức.
Độ khoảng một tiếng sau, ông Đức đã thấy bóng dáng con hầu của mình trở về. Sau lưng còn có một cỗ xe kéo, ngồi trên đó là một vị nam nhân nom rất trẻ tuổi, ông đoán là tầm hai mươi sáu hai mươi bẩy. Gớm, mới trẻ tuổi mà đã được làm đốc tờ.
Khi đã đến trước cửa nhà, vị đốc tờ đạo mạo bước khỏi chiếc xe kéo. Anh ta bận một cái sơ mi trắng muốt được là phẳng phiu, ở dưới đóng chiếc quần tây, mái tóc chải keo bóng lưỡng đến nỗi ruồi đậu phải khéo bị ngã gãy chân. Trên tay anh ta xách chiếc cặp da đen bóng, cặp kính gọng vàng hơi trễ xuống mũi. Dùng ngón giữa đẩy kính lên, anh ta liếc mắt một vòng nhìn tổng thể căn nhà, trong đầu âm thầm đánh giá. Cuối cùng sau đó mới khẽ mỉm cười, gật đầu một cái coi như chào hỏi ông Đức.
Ông Đức được tận mắt chứng kiến "bậc vĩ nhân y học" bằng xương bằng thịt thì mặt mày hớn hở, tay gạt phăng con hầu qua một bên, cất giọng niềm nở:
"Ối, bông-giua*, đốc tờ Luân. Nghe danh tiếng đã lâu hôm nay mới được diện kiến"
*Bonjour: xin chào
Nghe thấy tiếng người xì xào ở ngoài, bà Hồng từ trong nhà cũng chạy vội ra. Vừa trông thấy vẻ bảnh bao, ra dáng học thức của đốc tờ Luân, bà như mở cờ trong bụng, hai con mắt sáng rực lên như vớ được vàng.
"Bông-giua bông-giua! Ngài đến thật quý hoá quá. Mơ-xì* ngài đã lặn lội xa xôi đến cứu cái gia đình tân tiến này"
*Merci: cảm ơn
Nghe đến đây thì đốc tờ Luân cũng chỉ biết nở nụ cười ngượng. Ai mà chẳng biết gia đình nửa Tây nửa Ta này là một gia đình cà chớn! Biết đâu bệnh của thằng con trai ông bà lại là một trò quỷ quái gì nữa. Thế nhưng "đạo đức ngành y" của anh lại không cho phép anh thể hiện ra mặt thái độ khó chịu đó.
Đi theo ông bà vào nhà, Luân không khỏi cảm thán trước sự "chịu chơi" của gia đình này. Lối kiến trúc nửa Tây nửa Ta không ăn nhập gì với nhau trông buồn cười hết sức. Trên trần nhà, ông bà treo hẳn một chiếc đèn chùm sáng lấp lánh, ánh sáng ấy lại rọi xuống bức tranh hai câu đối rồng bay phượng múa như được để lại từ thời tổ tiên. Sát vách bức tường là một cái bệ sưởi bằng gạch giả kiểu Âu. Quá ngớ ngẩn, ở xứ này nhiệt đới lại học đòi đi xây lò sưởi. Và có lẽ là do quanh năm suốt tháng không ai đụng đến cái lò sưởi đó nên tụi giai nhân trong nhà lại tận dụng để nhét luôn chổi chà lẫn đồ hốt rác vào đấy.
Vậy mà ông Đức trông có vẻ tự hào lắm, ông chỉ trỏ khắp nhà giới thiệu hết thứ này đến thứ kia, còn bồi thêm câu
"Đốc tờ thấy không? Căn nhà này hiện đại như bên Âu đấy chứ. Một tay ma-phăm* trông nom cả đấy."
*Ma femme: vợ tôi
Bà Hồng nghe chồng khen thì sướng hết cả người, nhe răng cười tủm tỉm, ngực ưỡn hết cả ra ra dáng một vị phu nhân đài các của cái xã hội thượng lưu. Đốc tờ Luân nghe đến đâu, lỗ tai lùng bùng như có cả đàn ong bay vòng vòng đến đó. Anh ta khẽ gật đầu, giã lã cười trừ cho qua chuyện rồi mới đánh tiếng vào vấn đề chính.
"Quả thật là kiến trúc có một không hai, thưa ông bà! Nhưng chẳng hay cậu Huy nhà mình hiện đang ở đâu, để tôi vào thăm bệnh?"
Nghe nhắc đến thằng con trai, ông bà mới tá hoả, vội vàng đổi sang nét mặt lo âu, hớt hải dắt tay đốc tờ vào trong buồng. Bà Hồng trước khi mở cửa buồng mời anh vào còn cẩn thận lên tiếng.
"Sáng giờ cậu Huy cứ tự dưng khóc ầm trời lên rồi bỗng dưng im bặt. Nó không cho tôi động vào người, cố gắng lắm cũng chỉ dụ nó ăn được một tô cơm với hai cái cánh gà luộc"
Gớm nhỉ, bệnh mà ăn được hẳn một tô cơm với hai cái cánh gà luộc, lúc khoẻ chắc phải xử luôn cả con cá tai tượng. Đấy là Luân nghĩ thế, chứ đời nào anh dám nói ra. Khéo lại bị đuổi về, không ăn được đồng nào thì lại chết dở.
Bà Hồng mở cửa buồng, mời anh vào bên trong trước, sau đó mới từ tốn đi theo sau. Bên trong phòng, không khí ngột ngạt vô cùng. Trên chiếc giường được lót nệm lò xò kiểu Tây là một cái "kén" trùm chăn kín mít từ đầu đến chân. Cái kén ấy đôi khi lại run lên bần bật, phát ra vài ba tiếng thút thít nghẹn ngào như vừa trải qua chuyện gì đó uất ức lắm. Xem ra cậu Huy vừa được nạp tô cơm gà to tướng thì lại nằm ra ăn vạ đây mà.
Thấy con trai mình vẫn nằm ì trên giường mà khóc rấm rứt, bà Hồng xót xa, mon men lại gần vỗ vỗ vào lớp chăn.
"Huy, ngồi dậy đi con. Mẹ mời đốc tờ đến rồi. Đốc tờ Luân này hay lắm, bảnh nhất cái đất này đấy. Giở chăn ra cho đốc tờ khám nào"
Trái ngược lại với cái giọng ngọt như mía lùi của bà Hồng, thì từ trong chăn, cái giọng ngọng nghịu, cáu gắt của cậu Huy lại phát ra
"Nô! Nô! Đã bảo không khám khét gì hết! Rụng mất của con rồi"
Bà Hồng thở dài, khuyên thế nào cũng không được thằng quý tử ương bướng. Bên cạnh, đốc tờ Luân cũng đang nhíu mày khỏ hiểu. Rụng cái gì cơ? Rụng răng á? Cậu Huy quá tuổi thay răng sữa rồi còn đâu.
Tình hình có vẻ bế tắc, đốc tờ Luân dùng ngón giữa đẩy cặp kính lên, ho nhẹ một tiếng rồi giả bộ bày ra vẻ mặt nghiêm trọng.
"Thưa ma-đam, cái chứng này của cậu Huy... xem ra là một loại bệnh hiểm nghèo..."
Nghe đến hai chữ "hiểm nghèo" bà Hồng không giấu nổi sự kích động, ông Đức đang đứng lấp ló ngay cửa buồng cũng hoảng hốt không kém.
"Ôi đốc tờ, không phải nó chỉ bị tâm lí giống như lời chồng tôi nói à? Kiểu... mấy bậc vĩ nhân ai cũng bị chập mạch ấy?"
"Thưa ma-đam, tâm lý của các bậc vĩ nhân nó khác. Còn cậu Huy đây, cái chứng bệnh của cậu tôi e là nó phát ra từ vùng nào đó trên cơ thể... Ở đây lại đông tai nhiều mắt của mọi người xung quanh, cậu Huy e thẹn đâm ra kích động, không có lợi trong việc chẩn bệnh. Xin ông bà hãy ngồi ở phòng khách xơi chén chè, để lại một mình tôi trong buồng bắt mạch cho cậu là được. Khi nào khám xong, tôi sẽ tự giác ra ngoài"
Cái vẻ lịch sự ra dáng người có tri thức của đốc tờ Luân làm ông bà tin như điếu đổ. Thế là bà Hồng liền rời khỏi buồng, còn sẵn tiện kéo luôn ông chồng đang lấp ló ngay cửa biến mất dạng, chuồn ra phòng khách để trả lại sự riêng tư cho cậu Huy. Không còn ai trong buồng nữa, đốc tờ Luân tiện tay chốt luôn cái cửa buồng lại, thả cặp da xuống bàn, dợm bước lại ngồi trên giường cậu Huy.
Cảm nhận được sức nặng của người nào đó ngồi lên giường mình, mà cá chắc trăm phần trăm là đốc tờ, cậu Huy mới giật phăng cái chăn ra khỏi người mình. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, người ngợm đỏ ửng như con tôm luộc.
"Trời ơi, nóng muốn chết"
Đốc tờ Luân đứng hình mất ba giây. Biết là cậu Huy bị khờ, nhưng khờ đến mức thấy nóng mà vẫn ôm khư khư cái chăn thì đúng là lần đầu tiên anh gặp, chắc tư tưởng "tân thời" của người ta nó khác mình.
"Biết nóng sao cậu Huy vẫn trùm chăn khắp người vậy? Người đỏ gay như con tôm luộc thế kia"
"Tại... tại Huy sợ! Bỏ ra là nó rụng mất!"
Lại rụng! Cái gì rụng cơ?
"Thế cậu nói xem, cái gì rụng?"
Giọng đốc tờ Luân bỗng dưng chuyển sang vẻ cáu gắt, cái gia đình tân thời Âu hoá này làm gì cũng khiến anh khó chịu. Hết ba mẹ chạy theo cái lối sống phương Tây nửa mùa, giờ lại được cả thằng con ngơ ngơ ngác ngác, nói chuyện chả ai hiểu.
Thấy cậu Huy co rúm người lại, đốc tờ biết là mình đã hơi lớn tiếng. Thôi, dù gì cũng cần tiền để sống, nhịn một xíu biết đâu lát nữa ông bà lại trả công hậu hĩnh. Nghĩ đến đây, giọng đốc tờ mềm hẳn.
"Đâu, để tôi xem, cậu Huy bị rụng cái gì nào?"
Luân giật cái chăn trên người cậu Huy ra, để lộ phần dưới đang mặc quần đùi, và đôi chân trắng bóc. Đốc tờ chả thấy có gì bất thường, ngoại trừ cái đũng quần... ướt nhẹp.
Bị người khác thấy được thứ mình giấu diếm, cậu Huy lại một lần nữa ré lên, váng hết cả đầu.
"Đốc tờ! Đừng có nhìn! Nó chảy cái gì ghê lắm, nhìn là Huy bị rụng đấy!"
Đốc tờ Luân châu cặp chân mày lại, lờ mờ đoán ra tình hình. Mả cha nó, cậu Huy chỉ bị mộng tinh thôi mà. Cái gia đình này mang tiếng tân thời, hiện đại kiểu gì mà đến cả kiến thức sinh lí cơ bản cũng không phổ cập cho thằng con mình vậy?
"Cậu Huy bình tĩnh, kể đốc tờ nghe, đầu đuôi sự việc là như nào?"
Cậu Huy nghe đốc tờ hỏi bệnh thì dè dặt, ngước gương mặt hãy còn đỏ hây lên nhìn anh.
"Đốc tờ nghe Huy nói, đốc tờ đừng kể với ổng bả nhá"
Nhìn cái sự khờ khạo ngây thơ của cậu Huy, Luân muốn bật ra câu chửi lắm, nhưng dáng vẻ có học thức lại kìm anh lại. Ngoài mặt giả bộ bày ra vẻ mặt đăm chiêu, đốc tờ Luân nói:
"Được rồi, đây là bí mật giữa đốc tờ và cậu Huy. Cậu cứ khai bệnh"
Nghe đốc tờ hứa hẹn, cậu Huy mới an tâm mà khai báo
"Thì đó... Tự nhiên sáng nay, cái chỗ này của Huy nó cứng ngắc lên hà, chảy cái nước gì ghê lắm. Hôm trước ổng bả kêu chỗ này là chỉ để đi đái, ai mà không nghe lời là nó rụng mất!"
Trái ngược với vẻ sợ sệt của cậu Huy, thì bên đây đốc tờ Luân lại càng nhíu chặt hai chân mày lại hơn nữa. Luân nhìn gương mặt mếu máo sợ hãi đến là tội kia của cậu Huy, lại nhìn xuống cái đũng quần nhớp nháp. Một người am hiểu kiến thức y khoa như anh, bây giờ lại phải chịu thua cái tư duy "tân thời" chim là chỉ để đái của ông Đức bà Hồng để giáo dục con mình. Tới đây thì đốc tờ mới hiểu tại sao thằng công tử này lại bị khờ, trông ngứa hết cả mắt.
Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, cậu Huy tuy bị khờ, nhưng cũng là khờ trong nhung lụa. Cái nước da trắng trẻo hồng hào, bàn tay bàn chân láng mịn chứng tỏ ở nhà cậu có cần làm gì đâu, lại còn vì chút chuyện sinh lí tuổi dậy thì mà làm ầm ĩ lên. Nghĩ đến đây thì người đáng trách hơn lại là ông Đức bà Hồng, vì cái tư duy Âu hoá nửa mùa biến cậu Huy thành con chim bị nhốt trong lồng son, trông có vẻ sung sướng nhưng thật ra là đang ngược đãi.
Nếu ông bà đã không dạy dỗ được thằng con mình, thì để đốc tờ Luân đây dạy cho cậu Huy biết thế nào là bài học về giới tính!
Luân đẩy gọng kính, thong thả ngồi sát lại gần cậu Huy. Vẻ mặt đăm đăm điệu bộ nguy hiểm, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Thật tình phải thưa với cậu, cái chứng bệnh này của cậu... nó nan giải vô cùng. Thứ nước này quả thật rất độc, nếu nó ngấm ngược vào trong thì chẳng mấy chốc mà cậu Huy sẽ bị rụng thật. Đã thế, bệnh này chỉ mỗi đốc tờ Luân có thuốc đặc trị thôi, người khác làm bậy là hỏng cả đời cậu đấy!"
Cậu Huy nghe chữ được chữ mất, không biết hiểu được bao nhiêu phần trăm, mà hai mắt cậu giờ đây lại rơm rớm nước, sợ đến mức quên luôn cả thẹn thùng. Cậu nắm lấy tay áo của đốc tờ, giật mạnh ra vẻ cầu xin.
"Đốc tờ... Huhu... Đốc tờ cứu Huy với, Huy chưa muốn đét. Đốc tờ chữa cho Huy đi, Huy nằm yên mà"
Đấy! Là cậu Huy tự nói nhé, đốc tờ Luân còn chưa kịp mở miệng gạ gẫm câu nào nhé!
Luân từ tốn xắn hai bên tay áo sơ mi lên, đỡ lưng cho cậu Huy nằm xuống nệm. Rồi anh trèo hẳn lên giường cậu Huy, ở cái thế mà cho hai cái bắp đùi cậu lọt thỏm giữa hai chân mình. Đốc tờ nắm lấy cái cạp quần cậu, giật phăng xuống. Cảnh xuân hiện ra trước mặt Luân, anh suýt xoa một tiếng, thầm cảm thán rằng cậu Huy đúng thật là sống trong nhung lụa có khác, cái gì của cậu cũng hồng hào, e ấp hệt như em bé.
"Cậu Huy đã nói thế, đốc tờ cũng xin phép vào bắt mạch luôn nhé"
Dứt lời, bàn tay trần thon dài, thơm mùi xà bông Pháp của đốc tờ Luân áp sát vào chỗ đó đang nóng hổi của cậu Huy. Sự tiếp xúc da thịt đột ngột làm cậu giật bắn người, hai bắp đùi trắng bóc run lên bần bật, cậu Huy rít một hơi lạnh qua kẽ răng.
"Đốc tờ... Tay đốc tờ lạnh quá!"
Luân dùng đùi khoá chặt cậu Huy nằm dưới thân mình, đôi tay vẫn mân mê cái thứ của quý của cậu. Những ngón tay trần bắt đầu di chuyển, thực hiện những nhịp nắn bóp, vuốt ve đầy điêu luyện.
"Cậu Huy đừng sợ, tôi đang thực hiện quy trình nặn nước độc ra khỏi cơ thể cậu. Cậu Huy đau thì la lên cho đốc tờ biết nhé! Nhưng la khẽ thôi, ông bà mà vào thì cái này của cậu Huy rụng thật đấy, nghe rõ chưa?"
Cậu Huy ngoan ngoãn gật đầu lia lịa. Cái cảm giác tê dại chưa từng có trong đời làm đầu óc cậu mụ mị, cứ thế mà nằm ngửa ra để đốc tờ sờ soạng hết kiểu này đến kiểu kia. Cho đến khi dương vật của cậu đã hoàn toàn dựng đứng lên, một ít dịch trong suốt chảy ra từ đầu khấc, cậu hoảng hốt la lên.
"Đốc tờ! Cái nước độc kia lại chảy nữa kìa... Huhu, Huy thấy lạ quá"
Đốc tờ Luân nhìn chằm chằm vào lớp dịch trong suốt đang rỉ ra nơi đầu khấc hồng hào của Huy, ánh mắt anh tối sầm lại, cổ họng nuốt "ực" một ngụm nước bọt. Ánh nhìn của anh đặt lên phần thân dưới của cậu Huy ngày càng trở nên đê tiện hơn.
"Cậu Huy cứ bình tĩnh, nó đang thích ứng với phương pháp trị liệu của tôi đấy. Chẳng mấy chốc mà cậu sẽ khỏe lại ngay"
Dứt lời, Luân không để cho Huy kịp lấy lại tinh thần, anh cúi tụt người xuống, kê sát gương mặt mình vào phần thân đang dựng đứng lên của cậu Huy. Bàn tay trần điêu luyện vuốt dọc theo những đường ẩn hiện của dương vật, ngón tay cái khẽ miết lên đầu khấc để gạt đi giọt dịch còn vương lại, kèm theo đó là hơi thở ấm nóng phả vào. Cậu Huy giật thót mình, ngửa cổ ra mà rên rỉ.
"Hức... Huy sướng, à không... Huy đau quá đốc tờ ơi..."
"Ôi chết rồi Huy ạ, độc nhiều quá, đốc tờ không nặn bằng tay được nữa rồi. Đốc tờ dùng miệng hút ra cho Huy nhé!"
Chẳng đợi bệnh nhân kịp trả lời, đốc tờ Luân đã một phát ngậm luôn dương vật hồng hào vào miệng.
"Áaaa..."
Cậu Huy giật thót người, cả cơ thể cứng đờ, hai mắt trợn tròn lên vì tiếp xúc với những khoái cảm đầu đời. Cái cảm giác ấm nóng, ươn ướt của khoang miệng bao bọc lấy toàn bộ dương vật làm cậu sướng đến tê dại cả da đầu. Nhưng những tiếng rên rỉ chưa kịp thốt ra được bao nhiêu thì cậu Huy nhớ đến lời đốc tờ Luân dặn, cậu lấy hai tay bịt chặt miệng lại, để cho những tiếng rên giờ đây chỉ phát ra khe khẽ giữa những kẽ hở ngón tay.
Đốc tờ Luân lại như vớ được vàng, thấy cậu Huy chìm đắm trong nhục dục thì càng hăng hơn, môi lưỡi thay nhau đùa bỡn với sự non nớt ấy. Cái đầu cứ nhịp nhàng di chuyển lên xuống theo lực thở ra hít vào. Anh dùng bề mặt lưỡi áp sát phần thân dương vật nhiều hết mức có thể, di chuyển đầu đến đâu lưỡi cũng theo mà di chuyển đến đấy, đôi khi còn dùng lưỡi khẩy nhẹ lên lỗ niệu đạo đang không ngừng rỉ dịch.
Sau một hồi miệt mài "chữa bệnh", cậu Huy cuối cùng cũng đã đạt đến giới hạn. Một tay cậu vô thức đè chặt lấy đầu đốc tờ Luân, hông thì ưỡn lên cố ép sát phần thân dưới của mình vào khoang miệng của đốc tờ hết mức có thể. Một luồng điện chạy từ đại não, dọc xuống sống lưng, đánh thẳng vào chỗ nhạy cảm, cậu rùng mình bắn ra một dòng dịch nhầy nhụa, trắng đục vào miệng đốc tờ Luân.
Bị dòng tinh dịch nóng hổi bắn vào miệng, đốc tờ Luân không những không ghê tởm, ngược lại còn bình thản nuốt "ực" một cái, rồi sau đó mới chậm rãi rút miệng ra khỏi đầu khấc còn đang giật nẩy lên mấy cái của cậu Huy.
Cậu Huy sau trận "hút độc" đầu đời thì nằm sõng soài trên giường, thở hồng hộc như vừa chạy bộ ba vòng quanh sân. Ngơ ngác nhìn đốc tờ Luân đang lôi ra từ trong túi áo chiếc khăn tay để lau đi đôi môi bóng lưỡng.
"Đốc tờ hút độc xong rồi hả? Cái đó của Huy còn bị rụng không?"
Luân bật cười trước vẻ khờ khạo của cậu, cậu chẳng sợ đốc tờ vừa làm việc xấu với cậu xong mà chỉ sợ cái đó có thể bị rụng mất. Anh vơ lấy cái quần nằm chỏng chơ ở cuối giường, vừa mặc lại cho cậu Huy vừa dịu giọng nói.
"Ừ, tôi hút độc xong rồi, cái đó của cậu Huy sẽ không rụng nữa đâu. Nhưng để chắc chắn hơn, tuần sau đốc tờ lại đến tái khám nhé!"
Cùng lúc đó, tiếng gõ cửa bên ngoài vọng vào, kèm theo là tiếng hỏi han đầy lo lắng của bà Hồng
"Thưa đốc tờ Luân, không biết ở trong đấy có ổn không ạ?"
Luân tiến lại cánh cửa, mở toang nó ra. Bà Hồng thấy thế thì chạy vội vào, ngồi sập lên chiếc giường. Trái ngược với vẻ khó ở ban nãy của thằng con trai, bây giờ nó lại nhìn chăm chăm lấy đốc tờ Luân, miệng không ngừng cười hí hí khoe ra hàm răng trắng bóc.
Thấy mặt mũi con trai đỏ hây hây, quần áo tuy có hơi xộc xệch nhưng tinh thần đã phấn chấn trở lại, bà quay qua, nắm lấy tay đốc tờ Luân mà cảm ơn tới tấp. Trong lòng thầm nghĩ số tiền rước đốc tờ này về quả thật là đáng tới từng đồng.
"Ôi trời, mơ-xi đốc tờ. Cái phương pháp ở trời Tây của đốc tờ hay quá, nó hiện đại hơn cả những thứ tân tiến nhất mà tôi từng biết. Trăm sự đều nhờ đốc tờ cả!"
"Dạ thưa ma-đam, đây là việc đấng lang y nên làm. Cậu Huy tuy đã khoẻ hơn, nhưng tuần sau tôi vẫn sẽ qua tái khám lại lần nữa. Ma-đam ở nhà thì dặn cậu Huy ăn nhiều rau, nhớ ra ngoài vận động để cơ thể được dẻo dai hơn. Và nhớ dặn cậu là đừng tự ý nặn độc tại nhà, đó là chuyên môn của đốc tờ, tự làm e là sẽ nguy hiểm"
Trong lời dặn không biết có bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả, nhưng chỉ cần như thế thôi, bà Hồng đã tin sái cổ. Cậu Huy ngồi trên giường, nghe từng lời dặn của đốc tờ, không biết có hiểu được chữ nào không. Nhưng nom có vẻ khoái chí lắm, mặt thì cứ không ngừng bày ra nụ cười hề hề, còn "dạ" một tiếng rõ to.
Đốc tờ Luân xách chiếc cặp da lên, vội chào bà Hồng mấy tiếng rồi xin phép ra về, trước khi đi còn cố tình ngoảnh lại đá lông nheo với cậu Huy một cái, khiến cậu đứng hình mất mấy giây. Đúng là một ca "chữa bệnh" thành công mỹ mãn, không những có được tiền, mà còn được ăn thịt mèo con một cách ngon miệng. Phải chi gia đình nào cũng mù quáng như cái nhà này, thì anh chẳng mấy chốc mà giàu sụ.
__________
Món quà nhỏ dành cho những ai không đi được K-Pulse giống tôi ಥ﹏ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com