Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

✉️

gửi em, người anh thương nhất.

anh đang không ổn lắm, nên câu chữ chắc cũng sẽ không được rành mạch.

có lẽ em sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy những dòng này từ anh, rõ ràng là vậy. biết là chuyện không thể, nhưng nếu em đọc được thì tốt biết bao.

đã bảy năm trôi qua kể từ ngày định mệnh ấy, nhưng anh vẫn nhớ như in cảm giác của ngày hôm đó, ngày mà lòng anh đã tan vỡ đến mức bây giờ vẫn chưa có thứ gì vá lại được. bàng hoàng, không muốn chấp nhận, sốc, buồn tủi, dằn vặt, tim như thắt lại, và còn rất nhiều thứ cảm xúc đan xen khác mà một đứa trẻ 15 tuổi khi đó không thể gọi tên.

anh cứ ngỡ mình đã vượt qua được khi bản thân sau đó vẫn tiếp tục yêu đương. nhưng đến cuối cùng, hình ảnh của em luôn tìm cách trở về trong tâm trí anh bằng một cách nào đó. và cho đến hiện tại, anh không thể yêu thêm bất cứ một ai khác nữa rồi.

anh tệ thật nhỉ? nhớ em nhưng không nhận ra rồi cứ cố lấp đầy khoảng trống bằng cách yêu người khác. vừa tệ vừa tham lam.

anh vẫn nhớ lúc em bảo em đau nhưng anh lại không thể ở bên em chỉ vì bọn mình yêu xa. không muốn đổ lỗi cho hoàn cảnh, nhưng một thằng nhóc lớp 9 khi ấy không thể làm gì hơn ngoài vừa khóc vừa túc trực nhắn tin hỏi han và gọi cho em 24/7.

anh vẫn nhớ lúc em nói nhớ anh và bảo muốn về nhà với anh nhưng bác sĩ không cho. khi ấy, anh vừa cười vì sự đáng yêu của em, vừa khóc vì anh cũng nhớ em và muốn em về nhà với anh.

anh vẫn nhớ lúc em gắng gượng vui vẻ khi nói chuyện với anh, còn anh thì lại không biết làm gì hơn ngoài bất lực và ước mình có thể gánh hết mọi đau đớn ấy thay em.

anh vẫn nhớ em đã vui thế nào khi được bác sĩ cho về nhà. mọi thứ có vẻ tiến triển tốt, bệnh tình của em cũng đã thuyên giảm. em vui lắm, em hạnh phúc khoe với anh rằng cuối cùng em cũng được về với anh rồi. và anh ước gì thời gian chỉ mãi dừng lại ở khoảnh khắc đó.

"ohyul mất rồi."
thanh thông báo xuất hiện một dòng chữ chỉ có duy nhất ba từ, nhưng nó đủ khiến anh chết lặng.

ước gì chẳng có cái tin nhắn nào từ người nhà em vào buổi sáng thứ 2 hôm đó. ước gì anh được ở gần em. ước gì anh có thể chạy đến bên em vào những lúc em cần. ước gì chưa từng có bất cứ chuyện tồi tệ nào xảy ra giữa bọn mình. ước gì anh có thể làm tất cả những gì anh muốn vì em. vậy mà đến nén nhang cuối để tiễn đưa em, anh còn không thể trực tiếp thắp được mà phải nhờ người khác. anh vẫn là kẻ tệ bạc đến phút cuối cùng, ohyul nhỉ?

anh đã phải tự trấn an bản thân suốt 5 tiết học ngày hôm đó, nhưng mọi thứ vỡ oà kể từ lúc anh bước chân ra khỏi cổng trường. một thằng con trai 15 tuổi, lần đầu tiên khóc nức nở trước mặt bố mẹ. nhưng họ chỉ bất ngờ, tuyệt nhiên không thắc mắc, và có lẽ cũng chẳng muốn hiểu lí do.

anh vẫn tự trách bản thân vì đã không biết gì. phải đến lúc hỏi những người xung quanh em, anh mới biết em đã phải chiến đấu với biết bao con quỷ mang tên bệnh tật. anh vô tâm thật ohyul nhỉ? lẽ ra khi em nói em chỉ có một cục u trong người nhưng nó đã đỡ rồi, thì anh phải gặng hỏi liên tục để em thành thật với anh, chứ không phải chỉ yên tâm nghe theo những gì em nói như thế. anh muốn em biết rằng em có quyền than thở, yếu đuối với anh, và em hoàn toàn không cần phải tự mình chịu đựng bất cứ chuyện gì cả. anh muốn lo cho em nhiều hơn thế, nhưng tất cả đã quá muộn rồi.

ở bên em, anh học được thêm rất nhiều thứ. em chỉ anh cách kho thịt không bị mặn. em chỉ anh cách cắm hoa. em chỉ anh cách gấp ghế bằng giấy, và ti tỉ thứ khác nữa. em dạy anh cách làm đủ việc trên đời, nhưng lại quên nói cho anh biết phải sống thế nào khi không còn em ở bên.

anh hối hận nhiều lắm, ohyul à.

nếu có một cơ hội, thì dù có phải đánh đổi bằng máu xương, anh cũng sẽ vui vẻ đón lấy. anh muốn được bên em thêm một lần nữa. anh muốn được cùng em trải qua nhiều thứ hơn. anh muốn em biết cảm giác hồi hộp khi chuẩn bị cho kì thi vào cấp 3, càng muốn em biết được cảm giác nôn nao khi sắp sửa bước chân vào cánh cửa đại học.

nhưng anh phải làm gì để em trở về bên anh đây?

thằng nhóc lớp 9 ngày ấy của em bây giờ đã là sinh viên năm cuối rồi. bảy năm qua anh vẫn đang sống, nhưng không sống tốt tí nào. anh biết em không muốn thấy anh như thế này, và lẽ ra anh phải sống thay cả phần em nữa, nhưng thật sự anh không biết phải làm sao cả.

đôi lúc anh chỉ muốn mình mất đi hết kí ức để có thể sống vui vẻ trở lại. nhưng nếu điều đó xảy ra thì anh cũng sẽ quên mất mình đã từng gặp được một người tuyệt vời như em, và anh lại không muốn thế. anh khó hiểu thật ohyul nhỉ? chính anh cũng không biết mình đang muốn gì.

có thể bây giờ em đã không còn nhớ ra anh là ai nữa, nhưng nếu em đang ở một thế giới tốt đẹp hơn và không còn phải chịu nhiều đau đớn, thì anh cũng sẽ cam lòng. em chỉ cần sống hạnh phúc thôi, còn phần nhớ thương này, cứ để một mình anh nơi đây gánh vác là được.

đến tận bây giờ anh mới dám thừa nhận rằng anh vẫn còn nhớ em rất nhiều.
cảm ơn ohyul, vì đã cho đứa trẻ năm ấy cơ hội được yêu em.
nhưng xin lỗi em vì đã không thể là một người yêu tốt.

ngủ ngoan nhé, ohyul của anh.

🖊️
muốn được nói với em, rằng nếu mình có kiếp sau,
hãy hứa cùng anh viết tiếp nhân duyên kiếp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com