impasto.
"thầy ơi, em nghe bảo công việc chính của thầy là..hmm.."
trong khuôn viên một trường tiểu học ở thành phố seoul, một bóng dáng nhỏ xinh tầm chín, mười tuổi chạy đến chỗ người giáo viên đang bước đi trên hành lang- "là...xem bức tranh đẹp hay xấu đúng ạ? sau này lớn lên em cũng muốn giống thầy kwon ạ."
cậu trai trẻ tuổi quay lưng lại, cúi đầu nhìn hai bím tóc đang lắc lư hồn nhiên trước mặt, dịu dàng xoa đầu cô nhóc.
"miju nói xem tại sao lại muốn làm công việc của thầy nào."
cô bé suy nghĩ khoảng vài giây, biểu cảm như đang nghĩ tới điều gì đó.
"bởi vì minseok xấu lắm." - cô nhóc nhỏ phụng phịu.
minseok. trong đầu ohyul lập tức nghĩ đến thằng bé hay ngủ trong giờ học. chỉ là cậu không hiểu lắm ý của cô bạn nhỏ.
"cậu ấy chẳng chịu làm bài tập vẽ cho đàng hoàng. là lớp trưởng nên hôm nay em bảo cậu vẽ đại như vậy thầy kwon sẽ buồn lắm, cậu ấy liền phớt lờ em luôn, còn bảo môn mỹ thuật chán muốn chết."
"vậy nên," - ohyul nhìn vào gương mặt thơ ngây đang rưng rưng vì tủi thân, - "miju của chúng ta muốn bạn minseok suy nghĩ lại về việc làm của mình đúng không?"
"vâng ạaa" - mắt cô bé sáng ánh lên tia sáng thuần khiết, giọng nói trong trẻo ngập ngừng thổ lộ -"em muốn...em muốn cho cậu ấy thấy, vẽ tranh rất vui, ngắm tranh lại càng không vô vị như cậu ấy nói."
ohyul nhìn cô học trò nhỏ đang tự làm bản thân vui vẻ trở lại, trong lòng nhẹ nhõm đi nhiều phần. có gì đó trong đôi mắt ngây ngô ấy gợi nên một mảnh kí ức mà cậu đã cất vào một góc từ lâu.
cậu bé mười tuổi đứng bất động trước bức tranh.
"nhưng mà thầy ơi, lỡ như không có bức tranh nào khiến bạn minseok thay đổi suy nghĩ thì sao ạ?"
đối mặt với sự lo lắng của cô bé, ohyul chỉ dịu dàng trả lời.
"thầy tin là em ấy sẽ tìm được thôi. chúng ta hãy tin tưởng minseok nhé."
đợi bé con rời đi, ánh hoàng hôn cuối ngày phản chiếu trên bóng lưng cậu cũng dần tan đi.
vì vào một ngày của nhiều năm về trước, đã từng có một cậu nhóc tìm thấy bức họa làm thay đổi cuộc đời cậu mãi mãi.
;...;
"cậu đang nghĩ gì vậy?"
rời khỏi nơi phố xá nhộn nhịp của trung tâm seoul, chiếc xe dừng trước một căn biệt thự rộng lớn ở vùng pyeongchang-dong dưới chân núi bukhan. từ vị trí này có thể nhìn thấy bóng núi bukhan sẫm màu lờ mờ giữa bầu trời chạng vạng tối, phía trước còn lấp ló mấy tòa nhà cao thấp cùng những hàng cây được cắt tỉa gọn gàng.
"có chuyện gì sao?"
"à không, chắc là tôi hơi mệt xíu thôi."
hai người bước qua lớp lát đá cẩm thạch tiến vào sau cánh cổng. bên trong nhà, ánh đèn vàng phản chiếu trên lớp kính cửa sổ tương phản với cảm giác se buốt của tiết trời đầu thu nhưng lại khiến bầu không khí dịu êm đến lạ thường. dọc các bức tường là những bức tranh được trưng bày theo góc độ thẩm mỹ của chủ nhân ngôi nhà.
"thế cậu ngồi nghỉ chút đi, để tôi xuống bếp nấu bữa tối."
dù đã một tuần trôi qua kể từ khi kwon ohyul chuyển vào nhà chung của hai người, nhưng đây là lần đầu tiên cậu ở gần anh lâu thế này. bởi, sống ở đây bảy ngày thì hết sáu ngày kim ryul không ở nhà. anh nếu không đi tham dự diễn đàn đầu tư quốc tế ở châu âu thì cũng nhốt mình phía sau bốn bức tường phòng làm việc công ty. chỉ mới sáng nay thôi, ohyul mới được nhìn thấy ly cà phê uống dở cùng bộ tài liệu chỏng chơ trên bàn. còn hỏi người đâu ư, thôi đi, anh đã mất dạng từ lúc nào rồi.
trong lúc anh đang lấy nguyên liệu từ trong túi đồ siêu thị, ohyul không nghe lời anh mà tranh thủ đi một vòng quanh phòng khách để xem có gì cần làm không. dù cậu đã sống ở đây một thời gian để chú ý đến việc luôn có người dọn dẹp nhà cửa vào mỗi buổi sáng, tuy vậy thì đối với cậu việc kiểm tra lại một chút cũng tốt. từ kệ sách, thảm sofa, những bức tranh treo tường cho đến cả cây đại dương cầm* màu đen tuyền đứng lặng lẽ ở góc phòng khách cũng không nên bỏ sót. nghĩ đến đây, ohyul tay cầm khăn dùng một lần, tay còn lại liên tục xịt nước lau kính chuyên dụng vào những chỗ dễ bám bụi, lau dọn từng món đồ mà cậu có lẽ sẽ còn nhìn thấy nhiều ngày, nhiều tháng, hay thậm chí nhiều thập kỷ sau nữa.
sau khi xác nhận mọi thứ đều sạch sẽ ngăn nắp, ohyul mới hài lòng ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái, ánh mắt vô thức dõi theo bóng lưng người đàn ông đang cặm cụi chuẩn bị nguyên liệu trong bếp với nguyên bộ sơ mi trên người. tay áo xắn lên tới khuỷu để lộ cẳng tay rắn rỏi, phần thân trên cúi xuống rửa thịt thái rau khác hẳn với vẻ lạnh lùng lúc làm việc.
nếu caillebotte có thể khắc họa bóng lưng của người em trai rené đứng giữa ban công, thì có lẽ vào thời khắc này, cậu cũng đang mượn đôi mắt của ông để lưu lại bóng lưng phong trần của người chỉ cách cậu vài bước chân. [1]
và rồi, mùi pheromone nồng ngọt quen thuộc theo hơi nóng lan ra khắp phòng. nó thẩm thấu vào từng tầng xúc giác, cứ thế dần dần quấn lấy cơ thể ohyul khiến cậu đắm chìm vào sự thư thái hiếm khi có được.
mà mỗi khi người ta đang trong trạng thái thư giãn, những khoảnh khắc vui vẻ thường tự tìm đến trong vô thức. đối với một người không có quá nhiều chuyện vui như ohyul, não cậu thường sẽ hoàn toàn trống rỗng vào lúc này. nhưng mà hôm nay thì khác. hình ảnh truy thê chấn động giữa đôi nam nữ chính trên màn hình cùng mấy lời thoại tổng tài bá đạo thời yahoo của kim ryul không hẹn mà tràn vào bộ nhớ đang tạm thời ngưng hoạt động của cậu, khiến kwon ohyul không kìm được bật cười thành tiếng. tiếng cười sảng khoái đã thu hút sự chú ý của giọng nói sau bếp.
"cậu đang gì cười gì thế?"
"tôi chỉ đang nghĩ đến một chuyện rất kì lạ hôm nay."
"ồ."
giọng ohyul đầy thâm ý, nhưng vì sự tập trung của anh giám đốc dồn vào nồi nước dùng chưa nêm thêm bột ngọt nên ngoài sự bối rối ra thì cũng không nghĩ gì thêm.
"là chuyện trên trường sao?"
vừa nói, anh đưa mắt nhìn về hướng phòng khách.
gòi xong, nạn nhân tuổi già sức trâu đã dính bait.
"không không," - sự trêu chọc của cậu không hề che giấu - "là chuyện tôi chứng kiến trong phòng làm việc của anh."
thấy có điềm chẳng lành, bàn tay đang lấy hũ muối dừng lại giữa không trung.
kwon ohyul...cậu ấy nhìn thấy hết rồi sao?
"ông xã húi của bà xã omega."
không khí bỗng chốc ngưng đọng như tờ, chỉ còn nghe tiếng nước sôi sùng sục trong bếp xen lẫn với tiếng thái rau củ dồn dập mỗi lúc mỗi mạnh hơn.
hẹ hẹ, mới chọc có tí mà ai kia chắc ngượng chín cả mặt rồi. thôi thì đã lỡ chọc vào người già bận rộn rồi, mình phải chuồn lẹ trước khi người ta nổi giận.
"không phải đâ—"
anh còn chưa kịp nói hết câu thì tiếng bước chân của ohyul cùng mùi hương ngọt dịu đã biến mất dọc theo lối cầu thang hướng lên tầng trên tự lúc nào.
;..;
"thơm quá." giọng cậu vang lên theo tiếng bước chân tiến gần đến chỗ anh đang đứng.
ryul ngẩng đầu lên, và trong một thoáng, ánh mắt anh khựng lại nơi dáng người vừa xuống tới chân cầu thang. mái tóc vừa mới tắm xong còn hơi ẩm rũ xuống gò má ửng hồng, chiếc áo pijama rộng trễ xuống để lộ một bên xương quai xanh trên lớp da trắng nõn. người cậu như màn hơi nước bao phủ, vẻ ươn ướt mềm mại khiến cổ họng anh nuốt khan, cố gắng trấn tĩnh thú tính trong người.
"...cậu ngồi đi." mãi anh mới lên tiếng, vội quay mặt về phía nồi canh để che đi việc lỡ nhìn ohyul quá lâu. "canh sắp xong rồi."
canh sườn bò nóng hổi vừa được bắc khỏi bếp khiến hơi nước bốc lên nghi ngút, mùi thơm tỏa ra khắp gian bếp vô cùng kích thích vị giác. nước dùng xương thanh đạm được hầm từ sườn bò thoang thoảng mùi tỏi, hành lá và củ cải trắng hòa vào mấy khúc sườn mềm rục nằm lẫn cùng sợi miến dai làm người bình thường nào cũng phải thòm thèm.
"để tôi canh nồi súp cho." - nhìn thấy đồ ngon trước măt, ohyul cười hì hì quên cả chuyện trêu anh khi nãy - "anh tranh thủ đi tắm đi."
nhìn thấy biểu cảm biến đổi liên tục của ryul, ohyul thở dài tỏ vẻ giận dỗi.
"yên tâm đi, nồi to thế này sao tôi hốc hết được."
thật ra thì việc cậu ăn hết hay không không thành vấn đề, anh thậm chí còn muốn người gầy nhom trước mặt có thể ăn nhiều hơn một chút. thế nhưng mà...
trời lạnh như vậy, tóc còn ẩm ướt thế lỡ cảm lạnh thì sao? chưa kể mặc mỗi lớp áo mỏng manh thế này dễ bị trúng gió lắm. với cả...cũng làm người ta không thể tập trung nổi.
kim ryul không muốn có thêm sở thích biến thái thích kiểm tra cơ thể người khác, chút lý trí cuối cùng kéo anh lùi lại vài bước.
"cậu đợi tôi một chút."
một phút sau, anh liền quay lại với chiếc áo cardigan màu nâu kem. ohyul còn chưa kịp thắc mắc chiếc áo này từ đâu ra thì anh đã lặng lẽ tiến đến, hai bàn tay nương theo bờ vai cậu từ từ phủ xuống lớp vải bông ấm áp. lúc này đây, cậu có thể cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ lồng ngực anh, cảm nhận thứ mùi thêm nồng đậm và cả nhịp thở đều đều phả xuống từ đỉnh đầu. bàn tay anh vẫn còn đặt hờ nơi vai cách gáy cậu chỉ vài phân, khiến chỗ đó râm ran như có dòng điện chạy qua.
tích tắc
tích tắc
tích tắc
cơ thể ohyul cứng đờ. trong gian phòng tĩnh mịch, cậu không thể phân biệt được nhịp thở của mình và đối phương nữa, càng không thể thốt lên dù chỉ một câu. ở góc sâu tối nhất, một thứ gì đó đang dâng lên như muốn trào ra khỏi lồng ngực.
lại là cảm giác này. nó ẩn khuất, làm cậu nôn nao, làm cậu cồn cào. nó đòi danh phận, đòi cậu đặt cho nó một cái tên. nhưng kwon ohyul nào định nghĩa được nó. nghệ thuật đã lấp đầy những lỗ hỗng trong tâm hồn cậu, vậy nó đã tồn tại như thế nào? từ bao giờ? hay vốn dĩ thứ đó vẫn luôn chực chờ xé toạc nội tại mỏng manh của cậu?
cậu không thích nó. cậu muốn chạy trốn, một lần nữa.
cậu siết chặt vạt áo, cố tình lia ánh mắt vào một điểm xa xăm.
cậu ấy không thoải mái sao?
dường như đã nhận ra sự né tránh của cậu, kim ryul nhanh chóng lùi về sau, lên tiếng phá vỡ bầu không khí ám muội.
"nếu cậu đói thì cứ ăn trước."
không đợi cậu trả lời, anh liền quay người lên lầu, bỏ mặc cậu đang thẩn thờ, ngón tay vẫn bám chặt vào mảnh áo.
;...;
[1] bức tranh người đàn ông bên cửa sổ (jeune homme à sa fenêtre) của danh họa gustave caillebotte
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com