8.
"- A, thầy Luân đấy ạ? Tôi mới vặt được nhiều giá lắm, thầy cầm chút mang về ăn nhé?
- Con cảm ơn ông, nhà con nhiều rau lắm rồi ạ. Các bác cứ cho hoài."
Bầu trời trong xanh của chiều hạ phủ kín khắp không gian, xen vào đó là làn gió man mát phảng phất cái mùi quen thuộc của làng xóm. Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời để đi dạo.
"- Thầy giáo, thịt nay tươi lắm nè! Thầy ăn miếng nạc không, tôi lấy rẻ cho?
- Chị Thu ơi, nhà tôi còn đống đồ ăn thừa nữa này.
- Ai bảo thầy cứ sống lủi thủi một mình mãi như vậy, nấu một bữa ăn mãi không hết! Bao nhiêu nhà hỏi cưới rồi mà vẫn không ưng mắt ai, thầy kén chọn thật đấy!
- Chưa có duyên thôi chị à. Vả lại, tôi vẫn còn đám học sinh phải lo kìa.
- Mấy năm nữa là đến tuổi tứ tuần rồi, thầy phải nhanh lên đấy!"
Trên môi nở nụ cười xã giao, tôi gật đầu chào chị Thu hàng thịt rồi tiếp tục đi dạo.
Người dân trong làng thấy tôi đều chào hỏi niềm nở. Người thì nói dăm câu chuyện phiếm, người thì mời chào, đề nghị. Nhưng tất cả mọi người đều có điểm chung: họ đều dành một sự tôn trọng nhất định dành cho tôi.
12 năm nay, kẻ đến, người đi, nhưng tôi vẫn luôn ở lại. Tôi đã dạy bao thế hệ học sinh ở vùng quẻ hẻo lánh này để chúng mọc cánh bay đi trên con đường của mình. Với nỗ lực không ngừng, giáo dục đã được phổ cập rộng rãi hơn ở nơi đây. Lớp học dưới gốc cây đa của tôi không còn là nơi duy nhất đào tạo học sinh, mà nó đã phát triển thành một trường học nho nhỏ. Chứng kiến quá trình dài từ những ngày đầu tiên chật vật mời học đến một ngôi trường làng nơi mọi trẻ em được giáo dục tử tế, lòng tôi không khỏi bồi hồi. Nên cũng dễ hiểu khi người dân trong xóm tôn trọng tôi đến vậy.
Đang đi trên đường, bỗng dưng, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ.
- Alo, đây là số của anh Kim Luân đúng không? - Ở đầu dây bên kia, một giọng nói quen thuộc mở lời.
- Đúng vậy, tôi là thầy giáo Kim Luân. - Tôi đáp, giọng cứng nhắc - Ai vậy ạ? Và anh chị cần gì ở tôi?
Giọng nói đó cười hắt ra một cái:
- Thật tình, anh không nhớ em là ai thật hả? Cũng đúng thôi, hơn chục năm rồi chưa gặp mà.
Hơn 10 năm trước tôi đã gặp ai chăng? Tôi lục tìm trong mớ hỗn độn của trí nhớ để tìm được đáp án. Hơn chục năm nay, cuộc sống của tôi đã thay đổi rất nhiều. Nhưng sâu trong kí ức, tôi biết rõ có một cái tên tôi chẳng thể nào quên.
- Em gái anh đó, anh không nhớ à? Từ cái đợt em đoạn tuyệt với gia đình, hai anh em mình cũng cắt đứt liên lạc mà.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. May mắn thay, đó không phải người tôi đang nghĩ tới.
- À, ra là em hả, Mai? Mấy năm nay sống tốt không? Hồi đó anh và em còn chưa kịp nói chuyện tử tế nữa.
- Em vẫn sống tốt, ổn định hơn hồi xưa. Giờ em cũng kiếm được công việc lâu dài rồi, nên cuộc sống cũng thoải mái hơn phần nào. Anh thì sao? Vẫn sống ở cái vùng quê nghèo nàn đấy hả?
- Anh cũng vậy thôi, kiếm được công việc ổn định sống qua ngày là tốt rồi. Mà sao tìm được liên lạc của anh? Gọi anh có việc gì?
Giọng con bé háo hức hẳn lên:
- Thì, chuyện là, em sắp làm đám cưới. Liên lạc của anh là hôn phu của em cho đó. Anh ấy bảo anh ý là người quen cũ của anh.
Tôi sững người trong giây lát. Người quen cũ của tôi đều là từ 12 năm trước, sau khi đến đây tôi chẳng quen thêm ai nữa. Vả lại, những người quen bây giờ chỉ có người dân quanh xóm thôi. Hơn nữa, trong kí ức của tôi, người dân trong xóm chẳng ai chuyển đi đâu cả.
Vậy là, chỉ còn lại duy nhất một người thôi.
"Này, hôn phu của em tên là gì thế?"
"Anh ý hả? Ảnh tên là Chi, Trương Vũ Chi. Tên lạ hoắc nhỉ? Con trai tên Chi hiếm thật đó."
Đúng như tôi đoán. Không ai khác, người đó lại chính là em.
_____
Em đã trốn khỏi tôi 12 năm, vào cái ngày mà tôi không thể nào quên.
Ngày hôm ấy, sau khi tỉnh dậy, em đã biến mất không một dấu vết. Chẳng để lại gì ngoài bộ quần áo ướt nước mưa và bóng hình tôi cô độc.
Không lâu sau, tin về căn nhà cháy đã lan ra khắp khu xóm. Cảnh sát phát hiện ra cái xác đã cháy thành tro của người bố, nhưng tuyệt nhiên không có dấu vết nào của hai đứa con. Thậm chí, họ còn lục tung cả cái sân sau, nhưng cũng không thấy gì ngoài cái xác mục rữa của người mẹ. Sau một hồi lấy lời khai từ mọi người trong xóm, thông tin duy nhất họ khai thác thêm được là đứa em trai không có mặt ở nhà khi nó bùng cháy. Tuy vậy, cảnh sát không nhận được tin tức gì về người anh trai. Cuộc điều tra dần đi vào bế tắc.
Ngày qua ngày, hồ sơ về vụ án cũng chẳng tiến triển được chút nào. Phía cảnh sát đành phải kết luận nguyên nhân cái chết là do sơ sẩy rò lửa khi nấu ăn, và thông báo sự mất tích của hai đứa con cho công chúng. Khi còn sống, gia đình này cũng không quen thân với ai trong xóm, nên sự biến mất của họ cũng chẳng để lại nhiều luyến tiếc. Cứ như vậy, câu chuyện về gia đình em khép lại trong khu xóm, để lại duy nhất mảnh đất mà mấy đứa nhỏ ngày nay hay bảo là ma ám.
Nực cười thay, lần tiếp theo em được nhắc đến là vào 12 năm sau để thông báo về đám cưới giữa em và em gái tôi.
Tôi không biết cảm xúc của mình là gì, hay đúng hơn, tôi không biết bản thân nên phản ứng như thế nào. Sốc sao, khi em vẫn còn sống hạnh phúc? Đau lòng chăng, khi người mình nhung nhớ hơn chục năm nay sắp kết hôn? Hay là, mừng thay cho em, khi em đã thoát khỏi quá khứ và có một cuộc đời mới?
12 năm nay, tôi đã có một cuộc đời khấm khá hơn, thoải mái hơn, và tự do hơn rất nhiều. Tôi đã tha thứ cho bố, không còn dằn vặt về cái chết của mẹ, cũng như nhẹ nhàng hơn với bản thân mình. Tôi không còn bồng bột và bướng bỉnh như tôi trong quá khứ, như cái ngày tôi trốn khỏi thành phố hoa lệ để về miền quê này dạy học. Có lẽ, thứ duy nhất không thay đổi là nỗi nhớ của tôi với em. 12 năm nay, bóng hình của em vẫn không phai nhạt chút nào trong tâm trí của tôi.
Tôi không biết em thay đổi thế nào, cũng chẳng biết em có còn là ngọn cỏ mộc mạc của 12 năm trước nữa không. Lần tiếp theo gặp mặt, tôi và em chắc hẳn sẽ lâm vào hoàn cảnh gượng gạo. Dù tôi và em tiếp xúc với nhau chẳng được bao lâu, nhưng có lẽ không ai trong hai chúng tôi quên được kí ức về người còn lại. Lần tới chạm mặt, những kí ức đó sẽ tuôn ra như sóng vỡ trào dâng, khiến đầu óc tôi mụ mị và có thể khiến tôi không kiểm soát được hành động của mình.
Tôi có nên đến không? Dù gì đi nữa, đó cũng là ngày trọng đại của em gái tôi. Nhưng gặp lại em lần nữa có phải quyết định đúng đắn không? Tôi cũng chẳng rõ. Tôi luôn bị ám ảnh bởi sự đúng sai của một lựa chọn, nên luôn cẩn thận với mọi ngã rẽ của cuộc sống. Tuy nhiên, lần này lại khác. Không phải lựa chọn nào đúng hơn, mà là cái nào đỡ tệ hơn.
Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định sẽ đến dự đám cưới của em. Tôi sẽ không trốn chạy như 12 năm trước nữa.
_____
chừng 1-2 chap nữa là end nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com