7
Đoạn đường về nhà im lặng, không ai nói lấy một câu, chỉ còn tiếng động cơ nhẹ nhàng lướt trên phố cùng tiếng dòng người tấp nập bên ngoài, Woojin ngủ quên mất rồi. Người cậu nhóc co lại, rúc vào chiếc áo khoác dày của anh mà say ngủ, cứ gật gà gật gù tưởng chừng như sắp đập cả đầu vào cửa kính. Ryul đi chậm lại một chút cho em ngủ, tới cái ngã rẽ quen thuộc vào nhà thì em tự nhiên bật dậy làm Ryul hết hồn.
"ủa...tới nhà lúc nào vậy?" Woojin lau khoé miệng, mắt nhắm mắt mở nhìn ra cửa kính rồi nhìn về phía anh, lúc này mới nhận ra mình chảy nước miếng ướt cả vai áo khoác được anh cho mượn.
chết mẹ giờ sao??
Mắt em láo liên suy nghĩ hướng giải quyết, có lẽ em có thể giả vờ quên trả áo cho anh rồi giặt sạch sẽ trước khi trả, hoặc là thú nhận đưa sự thật ra ánh sáng luôn. Nhưng đời nào em chịu làm thế? chả khác gì tự đào hố chôn mình 2 lần trong 1 ngày cả.
Chiếc xe đỗ xịch trước cổng, Ryul nhanh chóng vòng qua bên kia mở cửa cho em, Woojin nhanh chóng nhảy xuống xe, suýt thì quên cả chào mà chạy tót vào nhà.
"anh về đây, tới nhà sẽ nhắn em."
"em biết rồi." Woojin vẫn khoác cái áo, cố tỏ ra bình tĩnh trước vệt nước ở vai áo bên phải, thấy Ryul không có ý định lấy lại áo, em dặn dò thoáng qua 1 câu rồi chạy mất hút vào nhà luôn, để lại Ryul vẫn đang chưa kịp load tình hình một mình, áo dày cho em dùng thì bây giờ anh đang mặc đúng 1 chiếc áo len cashmere giữa thời tiết lạnh cắt da cắt thịt của Hàn Quốc, đành phải nhanh chóng về nhà tắm nước nóng thôi.
___________
"mẹ!! mẹ ơi chết con rồi!!" Woojin chạy vào nhà, giày còn không kịp cởi mà giơ cái áo ra cho mẹ em xem.
"áo đẹp, làm sao?" mẹ em tỉnh bơ đáp mà không để ý cái vệt nước rõ mồn một trên vai áo.
"không ý con là....áo này của anh Ryul mẹ ạ."
"mày cầm áo người ta về làm gì con?? phòng mày toàn quần áo thôi đấy."
"thì...anh ấy cho con mượn áo đắp ngủ, mà con lỡ chảy cả nước miếng ra áo người ta rồi." Woojin tai đỏ ửng nhưng vẫn không hết hoảng loạn, em kéo ghế ngồi xuống trước mặt mẹ em, chỉ chỉ vào vết dơ.
"cái này giặt có hết không mẹ? áo này giặt khô hay giặt ướt? tự giặt được không hay phải ra tiệm ạ? giặt mà hỏng áo người ta thì sao hả mẹ??"
"ôi trời ơi, hỏi gì mà hỏi lắm thế? con hỏi Chat GPT đi!" mẹ em xua xua tay, quay mặt ra tiếp tục xem bộ phim truyền hình đang chiếu dở.
Woojin lôi điện thoại ra hỏi thật, chụp ảnh cái áo lại rồi ném lên Chat GPT hỏi xem phải giặt thế nào, nó đề xuất em mang ra tiệm cho người ta giặt sấy thơm tho, tránh trường hợp giặt không sạch, mùa đông quần áo không khô nổi, và có khả năng vết đó không ra. Woojin cầm cái áo về phòng, nghĩ thầm nếu mang đi giặt thì bay hết mùi mất, em thích mùi này, gỗ đàn hương pha với chút sương đêm man mát. Hoặc có lẽ em thích nó vì nó thuộc về Kim Ryul.
Thề với Chúa không phải biến thái, Woojin có những hành động hậu hẹn hò như kiểu ngửi lại áo của anh cũng là chuyện bình thường, nhất là khi nó còn vương hương cơ thể người ấy. Hay như là tự cười ngốc khi ở một mình, vô thức liếc về điện thoại, và khi ig có thông báo thì sẽ nhảy bổ về điện thoại mặc kệ việc mình đang làm dở quan trọng đến mấy.
Woojin nhà ta biết tương tư rồi.
Tiếng thông báo điện thoại vang lên, Woojin vừa tắm xong, đang nằm đắp toner pad thì bật dậy vơ lấy cái điện thoại đang sạc ở đầu giường. Ryul đã về đến nhà, nhưng thay vì nhắn "anh về đến nhà rồi." như bao người khác thì anh ta chụp ảnh bản thân trước gương phòng tắm với áo ba lỗ, tóc còn ướt với mấy giọt nước nhỏ xuống bờ vai rộng. Chết thật đấy, thế này thì ai đỡ lại nổi? Woojin mắt chữ A miệng chữ O, vành tai dần nóng lên vì bức ảnh quá chi là...hấp dẫn(?) nhưng vẫn rất nhanh tay lưu về máy.
Kim Ryul 💬: anh mới tắm xong, nãy quên nhắn em, anh về nhà lâu rồi.
Jung Woojin 💬: em cũng mới tắm xong.
Kim Ryul 💬: ngủ sớm đi mai còn đi học, đừng trốn học nữa đấy nhé.
"gì 25 tuổi mà như 52 tuổi vậy nè??"
Jung Woojin 💬: em biết rồi, bác sĩ cũng đi ngủ sớm đi không mai lại đi làm muộn.
Kim Ryul 💬: khỏi lo cho anh, em ngủ đi, ngủ ngon.
Jung Woojin 💬: em biết rồi.
Kim Ryul 💬: tự chúc bản thân ngủ ngon.
"phụt- cái gì vậy trời??" Woojin nhìn dòng tin nhắn cuối cùng mà cười nắc nẻ, em nhanh chóng lướt ngón tay trên bàn phím trả lời lại anh.
Jung Woojin 💬: em đã nói xong đâu, anh ngủ ngon.
Kim Ryul 💬: lần sau đừng quên đấy, ngủ đi.
Có thể coi hôm nay là một bước tiến lớn giữa họ, Woojin nhờ cái áo cũng có thể tìm cớ đến tìm anh, em cười tủm tỉm, cất điện thoại rồi cũng tắt đèn đi ngủ, hôm nay cứ thế trôi qua trọn vẹn. Để hai người cùng nhau chìm vào giấc ngủ, có lẽ sẽ còn nằm mơ thấy nhau chăng? chẳng ai biết được.
__________
khen tui đii nay tui viết được hơn 1k chữ nè 😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com