chúng ta
Woojin và Ryul yêu nhau theo cái cách mà bất cứ ai đứng ngoài nhìn vào cũng sẽ nghĩ rằng mối quan hệ này sớm muộn gì rồi cũng đổ vỡ.
Không phải vì họ không hề yêu nhau hay vì đây chỉ là kiểu mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Có lẽ là vì cách họ yêu , một kiểu yêu luôn mang dáng dấp của một cuộc va chạm.
Ngay từ đầu, khởi điểm của mối quan hệ này đã khác hẳn những câu chuyện tình cảm bình thường ngoài kia. Hai người gặp nhau vào một buổi tối chẳng có gì đáng nhớ. Điều duy nhất đọng lại chính là ánh mắt họ dành cho nhau lần đầu tiên là một ánh mắt đầy khó chịu lẫn sự thách thức, kiểu như mày là ai mà đứng chắn đường tao vậy. Và thế là họ cãi nhau trước cả khi kịp biết tên đối phương.
Sau đó mọi thứ diễn ra theo một cách khó mà giải thích cho rõ ràng. Có thể là do men rượu vẫn còn vương lại trong máu, có thể vì sự ngang bướng của cả hai giống nhau đến mức khiến người khác phát bực, cũng có thể đơn giản là chẳng ai chịu lùi một bước để nhường ai. Rồi bằng một cách nào đó, họ vẫn ở lại cùng nhau trong cùng một không gian tối hôm ấy. Quần áo trôi tuột khỏi cơ thể nhưng những cảm xúc phức tạp vừa được khơi mở thì lại cứ vương trên da thịt và tâm trí của đối phương. Không có sự lãng mạn nào đáng kể cũng chẳng tồn tại khoảnh khắc nào đủ đẹp để gọi là định mệnh. Chỉ là hai con người xa lạ va vào nhau quá mạnh, rồi sau đó lại chẳng thể tách ra được nữa.
Đã có lúc cả hai đều nghĩ rằng ngay từ đầu chuyện này đã là một sai lầm. Nhưng rồi từ một tình một đêm lại kéo theo những cuộc hẹn tiếp theo, rồi tiếp nữa, như thể chẳng có điểm dừng. Họ vẫn cứ gặp lại nhau theo cách đó. Những lần gặp ban đầu giống như một thói quen khó hiểu, nhưng dần dần lại biến thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của đối phương. Họ yêu nhau từ lúc nào chính họ cũng không rõ. Chẳng có lời tỏ tình chính thức cũng không có câu ngọt ngào kiểu hãy hẹn hò với tôi nhé. Nhưng cả hai đều biết rất rõ rằng người kia đã thuộc về mình.
Thế nhưng một mối quan hệ bắt đầu từ những điều vốn dĩ chẳng bình thường, lại mang theo sự méo mó như vậy, thì cũng khó mà yên ổn được lâu. Họ cãi nhau rất nhiều , đến mức đôi khi chính họ cũng chẳng còn nhớ nổi cuộc cãi vã bắt đầu từ nguyên nhân nào. Có những lúc lời nói trở nên cay nghiệt, sắc bén đến mức đủ sức cứa sâu vào lòng người kia. Nhưng kỳ lạ là sau tất cả, chẳng ai thật sự rời đi. Họ vẫn ở bên nhau, vẫn quay lại sau mỗi lần rạn vỡ nhỏ. Và giữa những lần va chạm dữ dội ấy, vẫn tồn tại những khoảnh khắc dịu dàng đến mức khiến cả hai quên mất ban đầu mình đã ghét đối phương đến thế nào. Một kiểu tình yêu méo mó, không lành mạnh, nhưng lại đẹp theo cách rất riêng - kiểu đẹp mà chỉ những người ở trong nó mới có thể hiểu.
Cho đến ngày hôm đó.
Woojin nhìn thấy Ryul đứng trước một quán cà phê. Hắn đang nói chuyện với một người con gái lạ. Từ phía bên kia con đường, Woojin vẫn có thể nhìn rõ cách Ryul hơi nghiêng người về phía cô gái khi trò chuyện, nụ cười trên môi hắn mềm lại như thể vừa buông xuống một lớp phòng vệ. Có một khoảnh khắc bàn tay Ryul khẽ nắm lấy cổ tay cô gái , một cử chỉ dịu dàng và tự nhiên đến mức giống hệt một thói quen không cần suy nghĩ , đó tệ hơn cũng là cách hắn làm với nó mỗi khi cả hai đi với nhau.
Woojin đứng im bên kia đường, giữa dòng xe cộ vẫn đang lướt qua lại. Điếu thuốc trên tay cháy gần tới đầu lọc từ lúc nào nó cũng không nhận ra. Tro thuốc rơi xuống mặt đường, lập tức bị gió cuốn đi. Trong khoảnh khắc ấy, Woojin bỗng thấy mình lạc lõng , nó cảm thấy như vừa nhìn thấy thứ vốn thuộc về mình nhưng giờ đây lại nằm trong tay người khác.
Tối hôm đó, Woojin cũng vào một quán bar.
Ánh đèn mờ đục, tiếng nhạc dồn dập hòa lẫn tiếng cười nói của đám đông. Nó ngồi cạnh một cô gái quen trong nhóm bạn, khoảng cách giữa hai người đủ gần để bất kỳ ai nhìn vào cũng dễ dàng hiểu lầm là thân mật .Woojin biết rất rõ mình đang làm gì , nó khẽ đặt tay lên đùi cô bạn ấy, rồi cầm điện thoại lên chụp một tấm ảnh mờ dưới ánh đèn bar. Góc chụp được lựa rất khéo vừa đủ để thấy những cử chỉ mập mờ giữa hai người, nhưng lại không rõ ràng đến mức có thể khẳng định điều gì. Tấm ảnh được đăng lên ngay sau đó, không một dòng chú thích, không một lời giải thích. Chỉ cần một người nhìn thấy là đủ.
Woojin thừa biết hành động này trẻ con đến mức nào. Nó thậm chí còn thấy ghê tởm chính mình khi phải ép bản thân trở thành kiểu người mà trước đây nó luôn khinh thường ; lợi dụng cả một người chẳng hề liên quan gì đến câu chuyện của mình.
Nó biết chứ , nhưng nó không biết mình còn có thể làm gì khác . Có những cơn ghen không thể thốt thành lời , chúng cứ nằm đó, tích tụ từng chút một, rồi cuối cùng tìm đường thoát ra bằng những cách xấu xí nhất. Giống hệt như cách Woojin đang làm lúc này. Dù nó biết rõ mình sai, dù biết kết cục có lẽ chẳng đi đến đâu, nhưng vẫn không thể ngăn được cơn ghen mù quáng đang dần nuốt chửng lấy mình.
Ryul đã nhìn thấy bức ảnh đó.Và đúng như dự đoán, họ lại lao vào một cuộc cãi vã.
Cuộc nói chuyện bắt đầu bằng một câu hỏi rất ngắn. Ryul đứng trước mặt Woojin, đôi mắt tối lại vì cơn giận bị dồn nén.
- Vui không ?
Hắn hỏi, giọng căng đến mức chỉ cần thêm một chút nữa thôi là sẽ vỡ ra.
Woojin dựa lưng vào tường, chậm rãi nhả ra một làn khói thuốc rồi đáp với giọng khiêu khích :
- Vui chứ.
Như thể đó chỉ là một chuyện chẳng đáng để bận tâm. Ánh mắt nó lướt qua Ryul một lần rồi dừng lại.
- Mày còn có quyền hỏi tao à?
Ryul bật cười. Một tiếng cười khô khốc và nhạt nhẽo. Hắn khẽ gật đầu, giọng nói mang theo cay đắng.
- À quên. Tao có tư cách đéo gì đâu nhỉ.
Câu nói đó chạm đúng vào điểm nhạy cảm nhất trong lòng Woojin. Nếu thật sự không có tư cách, có lẽ nó đã chẳng để hắn đứng đây chất vấn mình. Nhưng Ryul luôn nói câu ấy mỗi khi họ cãi nhau, như thể Woojin luôn đối xử với hắn chẳng khác gì một người xa lạ cần thì đến, không cần thì thôi. Nếu không phải vì yêu thì nó ắt hẳn chả phải làm những trò này để rồi tự mình đau khổ.
Woojin quay hẳn người lại, phản ứng trở nên gay gắt hơn.
-Vì không có tư cách nên mày mới giả vờ vô can khi đang thân mật với người khác đúng không ?
Vẻ mặt Ryul thoáng hiện sự khó hiểu. Câu nói ấy khiến hắn bỗng thấy bối rối bởi trong suy nghĩ của hắn thì đáng lẽ người có quyền nói câu đó phải là hắn mới đúng.
"Thân mật?" hắn lặp lại câu nói trong đầu.
-Đáng lẽ tao mới là người phải nói câu đó chứ, Jeong Woojin ?
-Thế mày nghĩ tao mù à ?
Woojin bước lên một bước, khoảng cách giữa hai người lập tức bị thu hẹp. Không khí giữa họ căng thẳng như một quả bom nổ chậm chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ làm mọi thứ nổ tung lập tức.
-Tao đã thấy mày với một người con gái ở quán cà phê. Mày cười với cô ta, chạm vào tay cô ta, thân mật với cô ta. Tao thấy hết rồi.
Giọng nó gần như vỡ vụn ra
- Tao thấy hết cả đấy, Kim Ryul ạ.
Woojin gần như mất hoàn toàn bình tĩnh. Nó gào lên, rồi túm lấy món đồ gần nhất ném thẳng về phía Ryul.
Ryul sững lại khi nghe những lời đó , hắn chợt nhớ đến buổi chiều hôm ấy. Đúng là hắn đã đi cùng một nữ đồng nghiệp, và cũng đúng là có vài hành động trông khá mập mờ. Nhưng thề với trời, tất cả chỉ dừng lại ở mức quan hệ công việc. Những cử chỉ thân mật kia, suy cho cùng cũng chỉ là giả tạo - một cách để giữ gìn mối quan hệ làm ăn.
Hắn chưa từng có ý định làm điều gì sau lưng Woojin.
Những lời buộc tội của Woojin khiến hắn chết lặng. Hóa ra Woojin đã hiểu lầm mọi chuyện, nghĩ hắn tệ hại đến mức có thể lén lút phản bội. Ryul biết mình cũng có lỗi. Hắn đã lợi dụng người khác để đạt được mục đích cá nhân, lại còn không nói cho Woojin biết.
Nhưng còn Woojin thì sao?
Cái hành động đặt tay lên đùi người con gái khác trong cái quán bar mờ ám kia nghĩa là gì?
Không một lời giải thích. Trong khi Woojin chỉ đứng đó trách móc hắn, nói rằng hắn là kẻ khốn nạn đã làm tổn thương mình như thế nào.
Thế còn hắn thì sao?
Woojin có từng nghĩ đến cảm xúc của hắn khi nhìn thấy bức ảnh đó không? Nếu Woojin có cảm xúc, thì hắn cũng có.
Trong vài giây, Ryul không nói gì. Một khoảng lặng tan hoang trải ra giữa hai người, tĩnh lặng đến mức tưởng như họ có thể nghe thấy cả nhịp tim của đối phương đang đập trong lồng ngực. Cuối cùng hắn hít vào một hơi sâu, giọng hạ xuống, chậm rãi nói:
- Cô ta không là gì cả. Chỉ là đồng nghiệp.
Woojin vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Nó cười khẩy, giọng chua chát hơn.
- Nói như mày thì tao cũng chỉ đi bar với đồng nghiệp thôi.
Tay nó vẫn không ngừng vớ lấy những món đồ xung quanh ném về phía Ryul, cơn giận bóp nghẹt lấy lồng ngực nó. Sự mất kiểm soát của Woojin khiến Ryul cũng dần cạn kiên nhẫn. Hắn bước tới, giọng nói bắt đầu gấp gáp hơn. Chỉ trong một nhịp, hắn nhào tới giữ chặt hai cổ tay Woojin, kéo nó vào lòng để ngăn lại, vừa ghì chặt vừa cố giải thích.
- Tao không chạm vào cô ta theo cái kiểu mày đang nghĩ. Tao không có gì với cô ta hết.
-Tất cả chỉ là giữ quan hệ làm ăn. Tại sao mày không tin tao ? Tại sao mày không nghĩ cho cảm xúc của tao ?
Những câu hỏi chất vấn bủa vây , ép cho cơn tức giận của hai lên đến tột cùng . Woojin giãy giụa dữ dội trong vòng tay hắn, tay không ngừng đánh vào người Ryul, giọng vẫn gào lên trong cơn tức giận.
-Nhưng mày cũng để cô ta chạm vào mày.
Câu nói đó giống như một mồi lửa vừa được ném vào đống xăng. Cơ thể Ryul cứng lại , hắn siết chặt Woojin hơn, giọng gằn xuống đầy tức giận. Dù hắn có giải thích thì người yêu hắn cũng chả chịu hiểu hay xuống nước trước . Tại sao yêu lại khiến hắn mệt mỏi thế này.
- Đéo phải như mày nghĩ !
Nhưng lời đó lúc này cũng chỉ khiến cho Woojin càng thêm bùng nổ. Nó dùng hết sức đẩy mạnh Ryul ra , tay vớ lấy chiếc cốc in hình hai người đặt trên bàn rồi ném thẳng vào tường. Tiếng vỡ vang lên nặng nề, những mảnh sứ văng ra khắp sàn.
- Vậy tại sao mày chạm vào cô ta ?!
Ryul như muốn hoá điên , đá mạnh vào chân chiếc ghế bên cạnh. Chiếc ghế trượt dài trên sàn rồi lật nghiêng xuống , đổ rầm xuống.
- Vì tao ngu ! hắn gào lên
- Tất cả là do tao , tao sai được chưa ?! Hài lòng mày chưa.
Sau tiếng hét đó, căn phòng bỗng rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi , giọt nước tràn ly cả hai hét vào mặt nhau những lời đầy tổn thương. Ngay lúc này cả hai đứng đối diện nhau ,hơi thở gấp gáp. Cơn giận vẫn treo lơ lửng trong không khí như một thứ gì đó có thể phát nổ bất cứ lúc nào.
Nhưng rồi khi cơn giận dần rút xuống , tất cả hoá thành một nỗi đau không nói nên lời , để lại phía sau một sự mệt mỏi nặng nề.
Ryul đưa tay vuốt mặt, ánh mắt cũng chẳng nhìn thẳng vào Woojin nữa. Một lúc sau, hắn lên tiếng, giọng đã khàn đi.
-Jeong Woojin , chúng ta chia tay đi.
Woojin đứng im , không phản ứng cũng không biểu cảm. Như thể câu nói đó hoàn toàn không khiến nó bất ngờ.
Cuối cùng, nó khẽ gật đầu.
-Ừ Woojin đáp, giọng trống rỗng đến mức nghe như không còn cảm xúc.
-Chia tay thì chia tay. Tao cũng hết yêu mày từ lâu rồi.
Tám từ ấy rơi xuống , dẫu là một lời nói dối thì từng chữ một như những mũi kim xoáy thẳng vào tim. Chính Woojin là người nói ra, nhưng cũng chính những lời đó lại khiến lồng ngực nó đau thắt đến nghẹt thở.
Ryul cũng vậy.
Hắn không muốn tin vào những lời ấy. Không muốn tin rằng người vừa đứng trước mặt mình có thể nói ra câu đó một cách lạnh lùng như thế. Nhưng nếu đó là điều Woojin nói, thì hắn sẽ coi nó như cái cớ cuối cùng để thật sự rời đi lần này.
Đau đớn đến mức nào đi nữa, cả hai vẫn cố giả vờ như thể họ chỉ vừa quyết định một chuyện hết sức bình thường , chỉ là một lựa chọn đơn giản chứ không phải là thứ đang xé toạc lồng ngực họ ra từng mảnh.
Không ai giữ ai lại cả
Ryul quay người rời đi trước. Cánh cửa đóng lại sau lưng Woojin, để lại căn phòng chìm trong một sự yên tĩnh lạnh lẽo. Woojin vẫn đứng đó, giữa mớ đồ đạc ngổn ngang trên sàn, lắng nghe tiếng bước chân Ryul xa dần. Chỉ đến khi âm thanh đó hoàn toàn biến mất, nó mới nhận ra căn phòng bỗng trở nên trống trải đến mức nào.
Nước mắt cứ thế trào ra khỏi hàng mi, không thể kìm lại được nữa.
__
Tối hôm đó, Ryul quay lại căn hộ của Woojin để lấy đồ. Hắn tự nói với mình như vậy. Thực ra lấy đồ chỉ là một cái cớ vô nghĩa. Hắn đã uống vài ly, đầu óc hơi lâng lâng, và trong trạng thái nửa tỉnh nửa say ấy, hắn nhận ra mình nhớ Woojin rất nhiều. Bước chân vẫn đi về phía căn hộ quen thuộc như một thói quen đã ăn sâu vào người.
Cửa không khóa.
Ryul đẩy cửa bước vào. Căn phòng tối, chỉ có ánh đèn đường hắt qua khung cửa sổ, vẽ lên sàn nhà những vệt sáng nhạt nhoà . Woojin ngồi dưới sàn, lưng tựa vào mép giường. Hai tay ôm lấy bờ vai gầy, đầu cúi xuống. Ánh sáng yếu ớt cũng đủ để Ryul thấy đôi mắt nó đỏ hoe khi ngước lên nhìn.
Hắn đứng ở cửa , thấy và ngực khẽ thắt lại.
Ryul đã thấy đủ những cảm xúc của Woojin như khi giận, gào thét ném đồ vào tường trong những cơn cãi vã điên loạn như tối nay , hay những lúc nó thút thít khóc vì giận dỗi và hắn ôm nó vào lòng dỗ nó . Nhưng hắn chưa từng thấy Woojin khóc như thế này , lặng lẽ co người lại như đang tự ôm lấy chính mình.
-Ổn chứ ? Ryul lên tiếng trước.
Woojin lập tức quay mặt đi , tay vội gạt đi những giọt nước mắt còn chưa khô.
-Ổn. Nó đáp ngắn gọn.
-Về lấy đồ thôi à?
-Ừ. Lấy xong thì đi.
Cả hai đều nói bằng giọng lạnh lùng, ít nhất là cố tỏ ra như vậy.
Ryul bước vào trong, mở cửa sổ rồi châm một điếu thuốc. Hắn hút ngay trong phòng - một thói quen chỉ khi ở chỗ Woojin hắn mới làm. Khói thuốc lan chậm trong không khí, mùi quen thuộc phủ lên căn phòng.
Woojin không nhắc chỉ ngồi yên dưới sàn , mắt nhìn đâu đó vô định.
- Tao ghen lắm chứ
Ryul lại lên tiếng , lần này giọng thoáng một vẻ buồn.
-Cũng ghen đến phát điên ấy.
Woojin không trả lời , vẫn co gối lên , quàng hai tay qua gối khi đang gục đầu xuống.
Ryul dựa vào bệ cửa sổ, nhìn ra ngoài màn đêm một lúc lâu rồi nói tiếp nhưng như độc thoại.
- Tao biết mày làm vậy là vì tao , nhưng không sao , tao hiểu mà.
Hắn cười một cái thật mệt mỏi.
- Lúc đó tao không chịu nổi vì nghĩ có lẽ mày đang rời xa tao thật rồi.
Hắn vẫn cứ độc thoại để nói hết ra nỗi lòng dù chẳng biết Woojin có nghe không , nhưng hắn mong là có vì nếu đây là lần cuối rồi thì người hắn yêu hãy hiểu cho hắn đi , chỉ một lần thôi , để cả hai không còn gì nuối tiếc trước khi mãi mãi xa rời nhau.
- Tất cả là vì tao yêu mày quá mà , nhưng Jeong Woojin , mày nói mày hết yêu tao rồi mà ? Phải không ?
-Nhưng không sao , nếu rời xa là điều tốt cho mày , thì tao sẽ đi.
Căn phòng lại chìm vào yên tĩnh sau câu nói ấy ,
khói thuốc lơ lửng giữa hai người như một lớp sương mỏng.
- Đêm nay tao ngủ lại . Ryul nói sau một lúc chìm vào suy tư
- Lần cuối
Woojin không nhìn hắn cũng im lặng rất lâu, lâu đến mức Ryul nghĩ rằng Woojin sẽ từ chối. Cuối cùng, Woojin gật đầu rồi trả lời một câu cụt ngủn
- Ừ , mai là chấm dứt hẳn.
Nhưng khi đêm còn dài thì mọi thứ lại diễn ra theo cách mà cả hai không nghĩ đến ,mọi thứ lại trượt về đúng quỹ đạo quen thuộc của họ.
Không ai nói thêm câu nào. Chỉ có một khoảnh khắc ngắn ngủi khi ánh mắt họ chạm nhau và thế là đủ.
Họ lao vào nhau , như hai con thú bị dồn vào góc. Không còn những lời cay nghiệt ném vào nhau nữa, không còn tiếng gào thét hay những cơn giận dữ vỡ tung. Tất cả những thứ đó dường như đã cạn kiệt. Thay vào đó là một cơn bùng nổ khác, dữ dội hơn, nguyên thủy hơn.
Ryul kéo Woojin lại gần một cách thô bạo, như thể sợ rằng chỉ cần chậm một giây thôi thì sẽ đánh mất. Hắn siết chặt đến mức Woojin gần như nghẹt thở, những ngón tay bấu sâu vào lưng nó như muốn giữ mãi trong tay mình. Tay chả yên phận mà lột dần từng mảnh vải của đối phương xuống.
Woojin cũng không hề nương tay. Nó cào lên da thịt hắn, để lại những vết xước nóng rát chạy dọc theo cánh tay và lưng , và cả những cú cắn sâu đến mức Ryul phải khẽ rít lên, nhưng hắn không buông ra mà đưa tay thô giáp vuốt dọc bắp đùi rồi dần di chuyển xuống nơi tư mật khiến Woojin cảm thấy người mình như đang có ngọn lửa nhen nhóm thiêu đốt từng tế bào trong cơ thể. Lần yêu này chả hề có gì dịu dàng , khi năng lượng của cuộc cãi vã không biến mất và chuyển dạng sang ham muốn thì cũng chỉ như hai con thú đói lao vào vồ vập dày vò lẫn nhau. Có lẽ đây là cách mà cả hai giữ nhau lần cuối.
Căn phòng nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Quần áo bị kéo khỏi người rồi ném xuống sàn, ghế bị xô lệch, chăn gối rơi khỏi giường. Mọi thứ xung quanh như bị cuốn vào cơn hỗn loạn ấy , cũng là hình ảnh phản chiếu trạng thái cảm xúc của cả hai , một cuộc giằng co tuyệt vọng nơi cả hai đều cố gắng giữ lấy người kia bằng tất cả những gì còn lại. Mỗi cái chạm đều mang theo sự nóng vội và một nỗi sợ âm thầm mang tên : lần cuối.
Cơ thể có thể tìm thấy sự thỏa mãn trong khoảnh khắc, nhưng sâu bên trong mọi thứ chắc vỡ vụn thật rồi , giống như đống đổ nát đang nằm im lặng trong lòng họ.
Khi tất cả xong xuôi , mọi thứ lắng xuống , họ đã nằm trên giường quay lưng về phía nhau.
Khoảng cách giữa hai tấm lưng không xa, nhưng cảm giác xa cách thì rõ ràng. Chỉ có tiếng thở đều và những suy nghĩ chạy không ngừng trong đầu.
Gần nửa đêm, Woojin khẽ cử động quay người lại.
Do dự vài giây, rồi vẫn lặng lẽ rúc vào lòng Ryul. Đầu áp lên ngực hắn, tay vòng qua eo, ôm chặt lấy Ryul , một lần cuối.
Ryul cũng chưa ngủ , không nói gì, hắn đưa tay vòng qua vai Woojin, kéo nó lại gần hơn. Một cử chỉ quen thuộc.
Woojin khẽ thở ra.
-Chúng ta không nên thế này.
-Ừ, Ryul đáp .
-Nhưng chẳng thể ngừng lại được.
Cả hai xoay mặt đối diện nhau , xích lại gần hơn chút. Trán chạm trán. Hơi thở quyện vào nhau trong khoảng cách gần đến mức chỉ cần lệch đi một chút là môi sẽ chạm môi.
- Anh sai rồi, Ryul nói nhỏ.
- Anh tồi lắm.
Woojin nhắm mắt một lúc , cảm nhận từng hơi ấm người kia truyền cho mình
- Em ghét anh lắm, đúng không ?
Woojin mở mắt ra, nhìn hắn rất lâu. Ánh nhìn không còn sự tức giận hay cơn ghen điên cuồng ấy , chỉ còn lại sự mệt mỏi và một nỗi đau lặng lẽ.
-Không, Woojin gần như đang thì thầm
- Em yêu anh mà sao em lại ghét anh được ?
Rồi một nụ hôn khẽ đặt lên môi nhau , chậm rãi, run rẩy mang theo tất cả những điều cả hai chưa từng nói ra.
Không phải lời tạm biệt mà sự đầu hàng.
Đầu hàng trước việc dù biết nên rời xa nhau, họ vẫn không thể.
- Nếu mai lại cãi nhau thì sao ? Woojin hỏi.
- Thì mai làm hòa, Ryul đáp.
-Nếu lại đau ?
Ryul bật cười , cả hai đều biết câu trả lời rồi mà
- Thì phải chịu.
Họ biết rõ xa nhau mới là điều nên làm nhưng trong đêm đó, giữa căn phòng tối và hơi ấm quen thuộc, cả hai vẫn chọn quay về phía nhau.
Có lẽ ngay từ đầu, chuyện giữa họ đã giống như hai con thú hoang vô tình lạc vào cùng một khu rừng.
Chúng nhìn thấy nhau, bản năng đầu tiên không phải là gần gũi mà là nhe nanh lao vào một cuộc ẩu đả cắn xé, gầm gừ, dùng móng vuốt và hàm răng để chứng minh kẻ nào mạnh hơn. Máu vấy ra, lông rơi xuống, những vết thương hằn sâu trên da thịt.
Rồi sau những lần như thế chúng chỉ lùi lại một chút rồi chậm rãi tiếp cận nhau . Cúi xuống thô ráp liếm lên những vết thương mà chính đối phương vừa gây ra.
Một bản năng kỳ lạ vừa tàn nhẫn vừa dịu dàng khiến chúng không thể rời xa nhau, dù chính chúng mới là kẻ làm đối phương chảy máu.
Woojin và Ryul cũng như vậy.
Hai con thú hoang, cứ thế cắn xé lẫn nhau đến kiệt sức rồi lại quay về với nhau như thể đó là cách duy nhất để tồn tại trong khu rừng của riêng mình.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com