Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Sáng hôm sau, Woojin bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Không phải tiếng gõ lịch sự của ngày hôm qua. Mà là tiếng dồn dập, nặng nề, nện thẳng vào cánh cửa gỗ mục.

"Cộc! Cộc! Cộc!"

Trên bàn, hộp cơm tối qua đã sạch trơn, hộp canh kim chi chỉ còn lại vệt nước sẫm màu dưới đáy. Sau nhiều tuần, dạ dày bây giờ không còn quặn lên vì đói, cơ thể cũng có lại chút sức.

Tiếng gõ cửa lại vang lên. Woojin chậm chạp mở mắt.

"Mở cửa."

Giọng trầm thấp đó, cậu không thể nhầm được. Woojin kéo tấm chăn mỏng lên che kín đầu, giọng khàn khàn vọng ra.

"Tôi không có tiền đâu."

Bên ngoài im lặng hai giây rồi ổ khóa kêu một tiếng khô khốc.

Cạch.

Woojin bật phắt dậy.

"Sao anh-"

Kim Ryul đã đứng ở cửa, như thể đó là phòng của chính anh. Vẫn chiếc áo khoác đen hôm qua, trên tay là một cốc cà phê giấy còn bốc khói và một túi giấy nâu. Ánh mắt anh lướt một vòng quanh phòng, dừng lại ở hai chiếc hộp rỗng trên bàn. Sắc mặt vốn lạnh nhạt dường như dịu đi một chút.

"Ăn hết rồi à?"

Woojin kéo chăn che người, cau mày.

"Anh đến làm gì nữa?"

"Dậy. Dọn đồ đi." Ryul đặt túi giấy xuống bàn.

"Tôi không đi đâu hết." Woojin nhìn anh như nhìn một kẻ điên.

"Không hỏi ý mày."

"Tôi nói tôi không đi!"

"Còn nợ đó"

Woojin cười nhạt, đưa tay chỉ quanh căn phòng trọ rỗng tuếch.

"Anh nhìn đi, căn phòng này còn cái gì đáng giá để trừ nợ chắc?"

Ryul đáp gọn lỏn.

"Không."

"Vậy thì tại sao-"

"Còn mày thì sao."

Không khí trong phòng đột ngột chùng xuống. Woojin siết chặt bàn tay trái đến trắng bệch.

"Tôi không bán thân."

Ryul nhướng mày, nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt, ánh mắt không có chút dục vọng nào, chỉ có sự đánh giá.

"Không ai thèm mua đâu."

"..."

"Về làm việc với tao."

"Làm gì chứ?"

"Lao động."

Woojin giơ bàn tay phải co quắp của mình lên trước mặt anh, như một lời kết tội.

"Với cái tay này thì tôi làm được gì?"

Ryul chỉ nhìn vào nó một giây rồi dời mắt đi, đó không phải là vấn đề.

"Tay trái vẫn còn mà."

Câu nói đơn giản đó lại như một mũi kim châm thẳng vào nơi sâu nhất. Woojin sững lại, môi mấp máy.

"Tôi... Không thuận tay trái."

"Thì phải học."

"Tôi không muốn học."

"Nhưng mày phải trả nợ."

Hai người giằng co gần mười phút. Cuối cùng Woojin thở hắt ra, như thể mọi sức lực vừa ăn được tối qua đã cạn sạch.

"Tôi đã nói rồi, tôi sẽ chết ở đây."

Ryul không hề bất ngờ khi cậu nói vậy.

"Được rồi."

Anh quay người, đi thẳng về phía góc phòng nơi chiếc giá vẽ cũ kỹ đang nằm. Anh cúi xuống, nhấc nó lên.

"Cái này thì sao?"

Woojin lập tức biến sắc, bật dậy khỏi tấm niệm.

"Không được động vào nó!"

"Tao lấy đi bán trừ nợ nhé?" Ryul nói tỉnh bơ.

"Không được! Đó là..."

Cậu nghẹn lại. Đó là chiếc giá vẽ cuối cùng cha cậu tự tay đóng cho cậu trước khi ông mất. Dù gỗ đã mục, dù không còn đứng vững được nữa, cậu vẫn giữ nó như giữ lại chút gì cuối cùng của cha mình.

Ryul nhìn phản ứng dữ dội của cậu, im lặng vài giây rồi nhẹ nhàng đặt chiếc giá vẽ xuống chỗ cũ, ngay ngắn.

"Vậy đi hay là để tao bán nó."

Ngón tay Woojin siết chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Cuối cùng, cậu nhắm mắt lại, giọng nhỏ như muỗi kêu.

"Đi thì đi."

Khóe môi Ryul khẽ nhếch lên một chút.

---------------------

Chiếc bán tải cũ lăn bánh khỏi khu trọ tồi tàn.

Woojin ngồi ở ghế phụ, co người lại, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Suốt quãng đường, không ai nói với ai câu nào.

Seoul của một buổi sáng mùa đông lướt qua ô kính. Dòng người hối hả đổ về ga tàu điện, những quán cà phê vừa mở cửa hắt ra ánh đèn vàng ấm, tiếng chuông xe từ xa vọng lại.

Lâu rồi Woojin mới rời khỏi căn phòng đó. Nhìn thế giới vẫn vận hành không ngừng, cậu bỗng thấy mình như một kẻ lạc loài, một bóng ma bị bỏ quên. Thế giới vẫn quay chỉ có cuộc đời cậu là dừng lại từ bảy năm trước.

"Say xe à?" Ryul liếc sang.

"Không."

"Đói không?"

"Không."

Ryul đưa qua một chiếc bánh mì kẹp còn nóng hổi, được gói trong giấy bạc. Woojin nhìn chằm chằm vào nó.

"Tôi sẽ trả cho anh."

"Biết rồi. Nói ứng trước là được chứ gì."

"Anh lúc nào cũng cho ứng trước à?"

"Không. Lần đầu tiên đấy." Ryul đáp mà không cần suy nghĩ.

Người đàn ông này luôn nói những câu rất ngắn, rất cộc. Nhưng lại đối xử tốt với cậu rất bất thường.

Bốn mươi phút sau, xe dừng lại trước một tòa nhà ba tầng cũ kỹ ở Yeonnam-dong. Bên ngoài chỉ treo một tấm biển gỗ nhỏ xíu, chữ khắc đã hơi mòn.

NOCTURNE

Không đèn màu, không bảng hiệu rực rỡ. Nhìn qua cứ ngỡ là một quán cà phê cũ sắp đóng cửa.

Ryul xuống xe. Woojin vẫn ngồi yên cảnh giác.

"Xuống nhanh."

"Đây là đâu?"

"Nhà."

"Nhà anh à?" Woojin nhíu mày.

"Ừ."

"Tôi không vào đâu."

Ryul nhìn cậu vài giây rồi gật đầu rất thản nhiên.

"Được, vậy ở đó luôn đi"

Nói xong, anh mở cốp xe, xách đồ đi thẳng vào trong, không hề níu kéo. Woojin ngồi trong xe được đúng một phút. Gió lạnh lùa qua khe cửa khiến cậu rùng mình. Cuối cùng, cậu thở dài một tiếng, mở cửa bước xuống.

Chuông gió leng keng khi Ryul đẩy cánh cửa gỗ nặng. Bên trong hoàn toàn đối lập với vẻ ngoài. Ánh đèn vàng dịu hắt lên những bức tường gạch đỏ, quầy bar bằng gỗ sồi dài gần hết căn phòng, phía sau là hàng trăm chai rượu đủ màu sắc xếp ngay ngắn. Chiếc máy đĩa than cũ ở góc phòng đang chạy một bản jazz chậm, tiếng kèn saxophone trầm ấm len lỏi vào từng ngóc ngách. Ấm áp đến mức khiến người ta muốn khóc. Woojin đứng sững ở cửa.

"Tới rồi à?"

Một giọng nói vang lên sau quầy bar. Chàng trai tóc nâu vuốt gọn, áo sơ mi trắng xắn tay, bên ngoài là tạp dề đen sạch sẽ. Cậu ta nhìn Woojin vài giây rồi quay sang Ryul.

"Đây là người mới anh nói đó hả?"

Ryul gật đầu. Louis chống tay lên quầy, quan sát cậu trai gầy gò trước mặt. Đôi mắt thâm quầng, môi trắng bệch, cổ tay phải lộ ra vết sẹo dài dưới ống tay áo sờn.

"Cậu ấy trông như sắp ngất đến nơi rồi."

Woojin cau mày. "Tôi nghe thấy đấy."

"Vậy thì tốt, chứng tỏ tai vẫn còn thính. Tôi là Louis, bartender trưởng ở đây."

"RYUL!"

Một tiếng quát như sấm từ sau bếp vọng ra. Cánh cửa bếp bật mở, một anh trai, tạp dề trắng quấn quanh eo, trên tay còn cầm nguyên chiếc muôi gỗ.

"Lại tha ai về nữa đấy?"

"Người làm mới." Ryul đáp tỉnh bơ.

Ohyul nhìn Woojin từ đầu đến chân rồi nhăn mặt.

"Cậu ta á? Gió thổi chắc còn ngã. Làm được cái gì?"

Woojin cúi gằm mặt xuống, không đáp. Đã quen với việc bị đánh giá như vậy rồi. Ohyul định nói thêm, nhưng khi thấy bờ vai gầy run lên khe khẽ của cậu, chỉ tặc lưỡi một cái rõ to.

"Thôi. Ít nhất thì đừng có chết trong bếp của tao là được."

Nói rồi anh ta quay vào, tiếng dao thớt lại vang lên đều đặn.

"Đi theo tao."

Anh dẫn Woojin qua cánh cửa nhỏ sau quầy bar, lên cầu thang gỗ hẹp. Trên tầng hai chỉ có ba căn phòng. Ryul mở cánh cửa cuối cùng, một căn phòng nhỏ hiện ra. Không rộng, chỉ vừa đủ một chiếc giường đơn, một tủ quần áo gỗ, một bàn làm việc cạnh cửa sổ và một giá sách trống nhưng mọi thứ đều sạch sẽ đến mức có thể ngửi thấy mùi nắng. Trên bậu cửa sổ còn đặt hai chậu cây xanh.

Woojin đứng bất động ở cửa. Với người khác, đây có lẽ chỉ là một căn phòng bình thường, thậm chí là đơn sơ. Nhưng đối với một kẻ đã quá quen với những góc tối ẩm thấp và những đêm vất vưởng đầu đường xó chợ như cậu, mùi hương của nắng và màu xanh của hai chậu cây nhỏ nhoi kia lại mang một cảm giác ấm áp xa xỉ, thứ cảm giác về một "mái nhà" mà lâu lắm rồi cậu chưa từng dám mơ tới.

Ryul đặt chìa khóa lên bàn.

"Ở đây đi."

Woojin quay sang, giọng không giấu được ngạc nhiên.

"Cho tôi ở thật sao?"

"Ừ."

"Tôi không có tiền."

"Không lấy tiền."

"Tại sao?"

"Nhà còn phòng trống. Chỉ vậy thôi."

Woojin im lặng, cậu không hiểu. Người đàn ông này rốt cuộc đang nghĩ gì? Đòi nợ hay làm từ thiện vậy?

Ryul mở tủ quần áo ra. Bên trong là vài chiếc áo len, áo phông và quần jean còn mới nguyên, đã được gấp gọn gàng.

"Mới mua sáng nay đấy."

Woojin giật mình. "Mua cho tôi á?"

"Đồ mày rách hết rồi còn gì."

Cậu nhìn xuống chiếc áo len mình đang mặc, ống tay đã sờn, vai áo rách một đường nhỏ. Đã mấy tháng rồi cậu không có nổi một bộ đồ lành lặn.

"Tôi sẽ trả lại."

"Khi nào có tiền thì trả." Ryul nói như một lẽ đương nhiên.

Woojin cười nhạt. "Có lẽ sẽ không bao giờ có đâu."

"Đến lúc đó đi rồi tính."

Anh xoay người đi ra cửa.

"Xuống ăn cơm đi."

"Tôi không đói."

Ryul khựng lại, quay đầu nhìn cậu, ánh mắt bình tĩnh nhưng đầy áp lực.

"Đừng để tao phải bế mày xuống."

"Anh..."

"Tự xuống nhanh. Nếu không, tao làm thật đấy."

Căn phòng im phăng phắc. Hai người nhìn nhau. Cuối cùng, Woojin là người cụp mắt xuống trước.

"Tôi tự đi được."

Ryul trông có vẻ hài lòng đi xuống lầu.

Xuống bếp, Ohyul đặt mạnh một bát canh rong biển nóng hổi xuống bàn.

"Ăn đi."

Woojin ngồi xuống rất dè dặt, cầm đũa bằng tay trái. Động tác vô cùng vụng về, miếng rong biển vừa gắp lên đã rơi tõm xuống bàn.

"Cầm đũa còn không xong à?" Ohyul nhíu mày.

Woojin cúi đầu, giọng lí nhí. "Tay phải của tôi..."

Chưa kịp nói hết câu, Ryul đã ngồi xuống bên cạnh. Anh nhặt miếng rong biển bị rơi bỏ đi, rồi lặng lẽ đổi cho cậu một đôi đũa ngắn và nhẹ hơn.

"Dùng cái này."

Woojin thử lại. Lần này dễ dàng hơn một chút.

Louis đứng tựa cửa bếp nhìn cảnh đó, khóe môi cong lên đầy ẩn ý. Bề ngoài vẫn lạnh lùng, nhưng từng hành động nhỏ đều cẩn thận đến lạ. Có lẽ chính Ryul cũng chưa nhận ra.

Còn Woojin chỉ cúi đầu, lặng lẽ ăn từng miếng cơm. Đã rất lâu rồi cậu mới được ngồi ăn cùng người khác dưới một ánh đèn vàng ấm áp như vậy.

Bữa cơm kết thúc, cậu theo thói quen đứng dậy định mang bát vào bồn rửa. Nhưng vừa bước được hai bước, cánh tay phải bỗng co giật một cái.

Choang!

Chiếc bát sứ tuột khỏi tay trái, vỡ tan tành dưới nền gạch. Cả căn bếp im bặt, Woojin đứng chết lặng, nhìn những mảnh sứ trắng văng tung tóe dưới chân mình.

"...Xin lỗi."

Giọng cậu nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Theo phản xạ, cậu lập tức quỳ xuống, dùng tay trái vội vã gom những mảnh vỡ, như sợ bị mắng, bị đánh.

"Đừng nhặt, đứng yên đó." Ryul lên tiếng. Woojin vẫn cúi đầu, tay run rẩy.

"Tao nói đừng nhặt nữa."

Đúng lúc ấy, một mảnh sứ cứa vào đầu ngón tay cậu, máu lập tức rỉ ra. Cậu chỉ khựng lại một giây rồi lại tiếp tục nhặt, như thể đã quá quen với việc bị thương. Một bàn tay to lớn bỗng nắm chặt lấy cổ tay trái của cậu, kéo lên.

"Đủ rồi."

Woojin giật mình ngẩng lên.

"Tôi làm vỡ bát..."

"Chỉ là cái bát thôi. Tao mua cái khác được."

Giọng Ryul vẫn bình tĩnh, không một chút trách móc. Louis đã chuẩn bị tinh thần nghe Ohyul càu nhàu, nhưng bếp trưởng chỉ thở dài, lấy chổi ra.

"Lần sau cứ gọi tôi làm. Đừng có cố một mình như thế."

Woojin ngơ ngác nhìn hai người họ. Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi làm vỡ thứ gì, thứ cậu nhận được luôn là tiếng quát tháo.

Dọn dẹp xong, Ryul dẫn Woojin xuống tầng hầm sau quầy bar - nơi chứa rượu và nguyên liệu. Những thùng gỗ sồi xếp ngay ngắn, hàng trăm chai bourbon, whisky và gin phủ kín cả một bức tường.

"Mỗi sáng, dọn quầy, lau ly, sắp kho."

Woojin gật đầu. "Tôi làm được."

Ryul lấy từ góc phòng một chiếc tạp dề đen còn mới tinh, trên ngực thêu dòng chữ bạc NOCTURNE, đưa cho cậu.

"Mặc vào."

Vải còn thơm mùi nước xả dịu nhẹ. Nhiều năm rồi Woojin không mặc đồng phục làm việc. Lần cuối cùng là chiếc áo ở học viện mỹ thuật. Cậu lúng túng buộc dây sau lưng, nhưng chiếc tạp dề hơi rộng, nút thắt cứ tuột ra. Ryul bước tới, không hỏi một lời, cúi xuống giúp cậu thắt lại nút dây phía sau, động tác thành thục và tự nhiên. Khoảng cách bỗng gần đến mức Woojin có thể ngửi thấy mùi bourbon nhàn nhạt và mùi thuốc lá rất nhẹ trên người anh. Tai cậu bất giác nóng bừng lên, vội lùi lại một bước.

"Tôi... tôi tự làm được rồi."

Ryul chỉ "Ừ" một tiếng, hoàn toàn không nhận ra bầu không khí vừa có chút khác thường.

Ở phía cửa, Louis chống cằm nhìn. Kim Ryul đúng là đồ ngốc, đối xử với người ta khác hẳn bình thường mà bản thân lại không hề hay biết.

---------------------------

Buổi chiều, quán vẫn chưa mở cửa.

Ryul ngồi sau quầy kiểm tra sổ sách. Ohyul chuẩn bị nguyên liệu trong bếp. Louis lau những chiếc ly cuối cùng. Còn Woojin đứng ở bồn rửa, cũng cẩn thận dùng tay trái lau từng chiếc ly thủy tinh. Động tác rất chậm, rất vụng về, nhưng lại vô cùng tỉ mỉ. Chiếc nào chiếc nấy được lau đến trong suốt, không còn một vệt nước. Louis đi ngang qua, cầm thử một chiếc lên soi dưới ánh đèn, huýt sáo khẽ.

"Đẹp đấy."

Woojin ngẩng lên. "Hả?"

"Anh lau ly giống như đang lau một tác phẩm nghệ thuật vậy."

Woojin khẽ cười, thoáng qua như tuyết tan.

Tiếng leng keng của chuông gió bỗng dưng vang lên. Một người đàn ông mặc vest đen bước vào, gương mặt bặm trợn, theo sau là hai kẻ nữa cao lớn không kém. Hắn đảo mắt một vòng quanh quán rồi dừng lại trên người Woojin, khóe môi nhếch lên một nụ cười.

-------------------------------------------

CONTINEU.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com