4.
mn đọc chap nì thì bật nhạc tui gắn ở trên lên nhen, hợp lắm í
______
giông bão kéo đến, làm xám xịt cả một khoảng trời.
mỗi khi trời mưa, một góc nào đó trong trái tim của kim ryul luôn rung lên một cách kì lạ. mỗi lần như vậy, lòng anh lại chùng xuống, tâm trạng buồn rầu không vì lý do gì. như thể trời mưa gợi nhớ cho anh về một điều gì đó, một thứ nào đó tươi đẹp nhưng đầy sầu bi.
như cơn mưa buồn vào ngày hạ, về một kí ức xa xôi mà ryul chẳng nhớ nổi hình ảnh nào của nó.
hiện tại, anh đang làm một công việc văn phòng tẻ nhạt nhưng ổn định ở cách nhà chừng 10 phút đi bộ. chính vì vậy, ngày nào anh cũng cuốc bộ qua lại giữa nhà và công ty. cha mẹ anh sống ở dưới quê cùng với họ hàng, hay nói cách khác, kim ryul vẫn đang đơn thương độc mã mà tồn tại trên thành phố. cuộc sống của anh không đến mức là dư dả, nhưng không bao giờ thiếu chi tiêu sinh hoạt và cũng đủ để phục vụ sở thích của anh. ngoài ra, anh cũng đang có một khoản tiết kiệm nho nhỏ để về quê sống khi nghỉ hưu.
mưa đã trút xuống, đột ngột và nhanh chóng. tệ hơn nữa là ryul không mang ô. điều này có nghĩa là anh sẽ phải ngồi chờ ở công ty cho đến khi mưa tạnh, hoặc anh sẽ dầm mưa chạy về nhà với cái máy tính ngấm nước. trong trường hợp này, máy tính của anh quan trọng hơn thời gian.
nhưng đen đủi thay, khi những hạt mưa đầu tiên rơi xuống, kim ryul đã rảo bước về nhà trên con đường quen thuộc.
đang loay hoay tìm chỗ trú mưa, bỗng nhiên, một cửa hàng sáng đèn thu hút sự chú ý của ryul. giữa hàng hàng quán quán bị vùi lấp đi bởi cơn mưa xám xịt, cửa hàng đó lại ấm cúng đến lạ lùng. có lẽ một phần là do màu tường nâu hạt dẻ ấm áp, phần nữa là vì ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu sáng cửa hàng. trong cửa hàng đó, một bóng dáng quen thuộc đang ngồi tỉ mẩn vẽ tranh. bị thu hút bởi sự ấm cúng đó, ryul đã nhanh chân bước vào cửa hàng để trú mưa.
tiếng chuông cửa reo lên. người nhân viên duy nhất trong cửa hàng đứng dậy, miệng cười nói:
"workshop xin chào! anh muốn trải nghiệm gì ạ, ở đây tụi em có..."
"xin lỗi, tôi chỉ muốn trú mưa thôi." - ryul rũ rũ tóc, tay gạt đi những hạt mưa còn đọng trên túi đi làm - "có thể cho tôi ngồi nhờ đến lúc hết mưa được không? máy tính của tôi ngấm nước dễ hỏng lắm, vả lại, tôi cũng cần hong khô người nữa."
cậu nhân viên này tự nhiên nhìn chằm chằm vào kim ryul, đứng bần thần chỏng chơ ở cái bàn trên cùng. trên người cậu ta vẫn đang đeo cái tạp dề đen dính đầy màu sắc, bàn tay cũng lấm lem vết mực khô. mắt cậu ta cong lên, nhưng chẳng phải để cười, cũng không phải để khóc. cậu chỉ đứng đó, nhìn về phía anh mà có vẻ không ý thức được bản thân đang làm gì.
ryul tưởng cậu nhân viên đang tỏ ra khó chịu, nên anh nhanh chóng đỡ lời:
"tôi chỉ ngồi đây một chút thôi, đến khi mưa ngớt đi chút là tôi đi luôn. tôi sẽ không làm phiền cậu đâu, tôi hứa. còn nếu cậu vẫn không thích thì để tôi rời đi cũng được..."
"không cần đâu, em thoải mái mà." - cậu nhân viên giật mình, tỉnh khỏi cơn mê, rồi lại cười nói như lúc đầu - "anh cần máy sấy không, may là em cũng đang không cần dùng đến."
"nếu vậy thì tốt quá, tôi cảm ơn nhé. để tôi tự lấy cũng được, nó ở ngay đối diện bàn cậu, đúng không?"
cậu nhân viên mỉm cười, với tay ra lấy máy sấy đưa cho anh. chẳng hiểu sao mà ryul thấy nụ cười này quen thuộc đến lạ kì. như thể anh đã thấy nụ cười này cả ngàn lần trong những giấc ngủ ngày ngắn ngủi, về những kí ức xa xôi mà hiện tại anh chẳng còn nhớ chút nào. không chỉ nụ cười, mà khuôn mặt người này còn rất đỗi thân quen. mái tóc đen dài ngang vai, làn da bánh mật tai tái, đôi mắt to chiếm đến cả nửa khuôn mặt, gương mặt bé tí được lấp đầy bởi ngũ quan rõ nét. ngay cả tạng người gầy gò, lối ăn mặc phá cách này cũng khiến ryul nhớ đến một ai đó, một người nào đó mà anh không tìm nổi trong trí nhớ.
"anh cắm máy sấy ở ngay đây cũng được, trên bàn em có ổ cắm mà. ngồi chỗ đối diện em mà hong khô đi."
giọng nói của cậu nhân viên cắt đứt mạch suy nghĩ của ryul. anh chợt nhận ra nãy giờ bản thân đã cầm máy sấy đứng yên được mấy phút. ryul hỏi cậu, giọng đầy khách sáo:
"như thế cũng được hả? cậu có sợ nước rơi vào tranh của cậu không? và tiếng máy sấy cũng sẽ khá là ồn nữa."
"ừm, em không sao đâu, anh. anh cứ ngồi đây luôn cho tiện."
tiếng máy sấy ù ù kêu lên. kim ryul tò mò nhìn về phía người nhân viên, tay vẫn đang cẩn thận sấy để không bắn nước về phía cậu. hóa ra cậu ta không vẽ tranh, mà cậu ta đang tô tượng.
bất chấp tiếng ồn của chiếc máy sấy (và ánh mắt đang dán chặt của ryul), cậu nhân viên vẫn tỉ mẩn điểm từng chi tiết một trên cái đĩa đá vôi hình ngôi sao biển. bên cạnh cậu là chiếc pallette đủ sắc màu cầu vồng, cùng với một ống đựng cọ chi tiết lông ngắn. bỗng nhiên, cậu nhân viên ngẩng đầu dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt chăm chú của kim ryul rồi nhẹ nhàng nở một nụ cười. nhanh chóng, cậu lại cúi đầu xuống, tiếp tục với tác phẩm của mình.
tim ryul hẫng một nhịp vì nụ cười đó.
"này, anh gì ơi, quần áo với túi đi làm của anh khô hết rồi kìa." - cậu nhân viên nhỏ nhẹ nhắc nhở, đánh thức anh. tâm trí của ryul bấy giờ mới trở lại cửa hàng.
"à, tôi xin lỗi, tôi không để ý. mà trời vẫn chưa ngớt mưa ha...chắc tôi vẫn phải ngồi chờ một chút, cậu có phiền không?"
"em đã nói rồi, em không sao mà. anh cứ ngồi đây đến khi nào trời tạnh hẳn rồi hẵng đi."
sau khi cất chiếc máy sấy vào chỗ cũ, ryul ngồi vào đối diện cậu nhân viên, thuận miệng gợi chuyện:
"này, sao mà workshop cũng cần máy sấy à? cậu sống ở đây luôn hả?"
"máy sấy là để sấy cho khô màu đó, anh. thường thường khi tô tượng, tô tranh mà dùng nhiều lớp màu, người ta sẽ dùng máy sấy để lớp màu đó nhanh khô hơn. như vậy nè, anh có muốn xem không?"
cậu nhân viên chìa cái đĩa đã được phủ lớp màu đầu tiên cho tôi xem, cắm máy sấy rồi cầm lên sấy đều cả chiếc đĩa. những mảng màu mới đầu còn ướt, bóng lên, nhưng sau một lúc đã tệp hẳn vào nền đá vôi bên dưới. cậu tắt máy sấy, nhìn tôi và cười như muốn nói "anh thấy em nói đúng chưa? màu khô thật rồi kìa!"
kim ryul một lần nữa lại ngơ ra trước nụ cười của cậu nhân viên. cậu ta không ý thức được bản thân cười đẹp đến thế nào hả?
"trong lúc chờ mưa tạnh, anh có muốn trải nghiệm thử không? nhìn tình hình này mưa chắc sẽ lâu tạnh đó."
đúng là vậy, trời vẫn đang ầm ầm tiếng sấm và mưa có vẻ là không có dấu hiệu ngớt đi. dù gì hôm nay cũng là thứ 6, và ryul thì cũng mới nhận lương. tiêu tiền mua trải nghiệm một chút chắc cũng không sao.
vả lại, không hiểu vì sao, anh muốn ở lại cửa hàng ấm cúng này cùng với người nhân viên đó lâu hơn một chút.
nhận thấy ryul có vẻ đã xuôi theo lời đề nghị của mình, cậu thanh niên vui vẻ nói:
"bên em có tô tượng nè, móc len nè, gắn đá, tô màu theo số, vẽ canvas, làm ốp điện thoại,...anh thích cái nào thì chọn rồi em hướng dẫn cho nha!"
không biết vì sao mà kim ryul liên tưởng tới tiếng líu lo lanh lảnh khi nghe lời giới thiệu của cậu.
"anh có giỏi nghệ thuật không á? nếu không thì loại vẽ canvas ra nè, tại nó cũng mất kha khá thời gian. thật ra tô màu nói chung thì đều tốn thời gian cả, nên chắc loại hết mấy cái đó ra. còn lại móc len, gắn đá, làm ốp, với cái gì nữa nhỉ..." - không kịp để ryul kịp suy nghĩ, cậu nhân viên tiếp tục - "nếu tính như thế thì,..."
"à, tôi thấy cái gì cũng giống nhau cả ấy mà. chọn bừa một cái cũng được."
như đợi mãi câu nói đó của ryul, cậu ta reo lên:
"được, nếu vậy thì chọn móc len đi! anh chưa biết móc len đúng không, để em hướng dẫn anh nhé?"
ryul trầm ngâm đôi chút trước vẻ mừng ra mặt của cậu. người nhân viên này không có chút ý thức nào về thái độ với người lạ hả...tiếp xúc với ai cậu ấy cũng niềm nở như thế à?
anh ngắm cậu chạy lăng xăng đi rửa tay, lấy set đồ móc len rồi dẫn anh xuống một cái bàn sạch sẽ. những chiếc bàn khác đều có chiếc kệ lớn đựng cọ và màu ngăn cách hai phía đối diện làm đôi, nhưng chiếc bàn dài này thì không có cái kệ nào. chắc đây là khu riêng để móc len nên thiết kế cũng khác hơn.
cậu nhân viên ngồi ở đối diện ryul, dúi vào tay ryul bộ đồ móc len. trước sự bối rối của ryul, cậu chỉ cười hì hì:
"thật ra là ở trên bộ này cũng có tờ hướng dẫn cả nhưng em thấy có như không á, nên em ngồi đây chỉ anh luôn. dù gì tiệm cũng vắng khách mà. anh cứ đọc đi, có gì không hiểu thì hỏi em!"
nói xong, cậu chống hai tay lên bàn, cằm tựa vào giữa hai lòng bàn tay. ở dưới gầm bàn, ryul cảm nhận được chân cậu đang đung đưa nhè nhẹ. đôi mắt của cậu xoay đi khắp nơi, thỉnh thoảng nhìn chằm chằm vào kim ryul.
nói thật, kim ryul cảm thấy hơi không thoải mái lắm. anh cảm giác như mình đang ngồi đối diện một con cún lạp xưởng đang vẫy đuôi không ngừng, nhìn vào mình với đôi mắt to tròn lấp lánh. đôi mắt của cậu chuyển sang nhìn vào mắt ryul với vẻ hiếu kì:
"anh ơi, anh tên là gì thế? hỏi luôn để xưng hô cho tiện nè."
nhận thấy anh vẫn đang vật lộn với set móc len móc khóa sẵn, cậu cúi xuống cái hộp trong set đồ anh đang cầm, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh:
"em tên là jeong woojin, thế còn tên anh là gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com